Chương 1: Mở đầu
"Em là Văn Thục Quyên, 16 tuổi, là du học sinh Hàn và rất vui được làm quen ạ".
Tôi luôn muốn giới thiệu bản thân như vậy.
Nhưng lời thốt ra lại thành:
"Han Soyeon, 28 tuổi ".
Tôi - Han Soyeon, 28 tuổi đồng thời là một kẻ thất bại.
...
Lạch bạch lạch bạch lạch bạch. Tiếng chạy nhảy nặng nề của bọn trẻ lầu trên lại làm phiền giấc mơ ngủ của Han Soyeon.
Ở căn hộ nhỏ lầu 3 cũ kĩ ở cuối hành lang, gia chủ chỉ mới chợp mắt một tí lại bị đánh thức bởi tiếng ồn lầu trên. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, khó chịu lầm bầm:
"Bọn trẻ ranh khốn nạn, mai phải chửi bọn chó chết đó mới được. Tch- " ghét thật.
Ánh mắt chán ghét như hằn lên trên trần nhà. Hồi sau tiếng nô đùa kết thúc thì lại tới tiếng chuông cửa, tiếng chuông reng liên hồi, cô di chuyển ánh nhìn di sang cánh cửa.
Người phía đằng trước đập cánh cửa rất mạnh, thiếu điều vác rìu bổ luôn cho nhanh.
Lướt qua đồng hồ điểm 7 giờ tối, lông mày cô nhăn nhó khó chịu ra mặt, gầm gừ:
" Bị khùng à trời..."
Nếu như không phải vì cô đã dán lớp chống âm lên tường thì bây giờ hẳn là bọn nít ranh kia đang cười khúc khích vào cô như bao ngày. Dốc miệng hôi sữa lên bắt chước cha mẹ chúng nó, nhạo báng cô:
" Blè--- Đồ nhát chết chỉ biết chết bầm trong phòng, lêu lêu lêu"
" Ha ha ha ha, bà cô này đã già mà còn nhát, cứ kiểu này trở thành điềm rủa cho cả chung cư chúng ta mất"
" Con này làm điếm nên mới không dám đi ra nè á há há há "
" A ha ha, đồ sao chổi"
"Đồ sao chổi, đồ sao chổi"
...
Nếu muốn tao có thể kiện bọn bây ra toà đó ranh con chết dẫm!
Thật lười khi phải tiếp tục duy trì sự khó chịu này, cô không thèm thốt một câu chửi. Thôi thì không chấp bọn nó lần này . Han Soyeon xuống giường, ngả lưng tiếp tục làm việc còn dở dang ngày hôm qua.
Chỉ mới vài phút tập trung chiếc máy tính trước mặt, cô mảy may không để tâm đến sự xuất hiện của bảng hệ thống - thứ đã ở đấy từ nãy giờ.
•
[ Kịch bản chính #1 --- Chứng minh giá trị ]
Phân loại: Chính
Độ khó: F
Điều kiện thông qua: Giết một sinh vật trở lên
Thời gian: 30 phút
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: Chết
•
Soyeon với gương mặt mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt. Đôi mắt cô như díu lại. Cô mấy nay thật sự rất thiếu ngủ, ngày ngủ chỉ có gần 1 tiếng. Giấc ngủ vừa rồi là không cẩn thận lỡ thiếp đi khi đang kiểm tra dự án, nếu lúc ấy cẩn thận thì bây giờ đã tròn 1 tuần cô chưa ngủ.
Đúng là Black Company, bóc lột sức lao động nhân viên kinh khủng....
Tay làm miệng ngáp, âm thầm cảm thán mình như ăn hên thế mà vẫn chưa chết.
Tầm nhìn cô nhoè mờ đi, khó khăn chống đỡ cơn buồn ngủ.
Chợt Han Soyeon cảm thấy mình mơ hồ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường phía sau cánh cửa. Có vẻ cô sắp chết rồi, mà công việc vẫn chưa xong. Thôi thì xin tí phút để làm nốt cái rồi sau đó xuống gặp diêm vương vậy.
Nhìn kim phút sắp chạm đến ngưỡng số 1, thoắt cái đã vào lại tư thế làm việc.
Hôm nay thật ra rất khác thường, và cô thì không nhận ra sự khác thường ấy so với mọi ngày.
Bước chân vội vã nặng nề khác xa nhưng bước tiến nhẹ nhàng, lanh lợi ngày hôm qua.
Những đứa trẻ trong chung cư vốn chỉ luôn ấn chuông, chưa từng dám thử qua đập cửa. Nếu có thì sức của một đứa trẻ sẽ không lớn đến vậy.
Bóng nhìn cô thấy vụt qua chính là không lầm. Nhưng đó là một con yêu tinh.
Thân hình nhỏ nhắn mũm mỉm với hai chúm tóc trắng đen, trên đầu độc nhất một chiếc sừng nhỏ, thân qua loa mang miếng vải che thân. Đôi mắt híp lại cười gian tà.
May cô đã dán một lớp tường cách âm dày, âm ngoại bất nhập, âm nội bất xuất. Sự kinh hoàng bên ngoài cánh cửa đã không lọt vào tai cô.
Tay thoăn thoắt đánh máy, tai chợt nghe tiếng vo ve khó chịu, dừng việc xử lý con muỗi. Xử lý xong liền có thêm hai ba con muỗi nữa.
Sau một hồi chiến đấu, vinh quang đã hướng về phía Han Soyeon. Mà mới hoạt động xong nên cô có chút đói, bụng cô đang réo lên đây này. Cô tiến đến nhà bếp và xem coi còn thứ gì ăn được, chợt cảm giác có thứ gì đó đang nhúc nhích dưới chân cô. Thử nhấc lên một cái, thì...
" Chuột !!!!"
Máu chưa kịp dồn lên não, đã dồn hết vào tay. Cô cầm cái chén đập thẳng vào đám giòi đang lúc nhúc đồng thời làm chân cô bị một miếng sành đâm thẳng vào bàn chân trước làm máu chảy đầm đìa xuống sàn nhà.
Trong cái rủi cũng có cái hên, may da cô dày, may miếng sành nhỏ, may mạng cô lớn chứ không thì nãy giờ cô đã bị đứt gân rồi. Sợ chết khiếp.
Nhờ vào cái vết thương này, cô nãy đang hoảng giờ càng hoảng hơn. Hoảng loạn cầm lấy bịt xịt côn trùng xịt khắp phòng.
Hương thơm lẫn với độc tố sộc thẳng vào mũi,Han Soyeon mở cửa chạy thẳng ra ngoài để bớt khí thông gió.
Bước một bước khỏi căn hộ, từ chân có xúc cảm rợn người. Quay xuống mới biết, đôi chân cô đã nhuốm máu người từ lúc nào không hay. Giật mình nhìn lại hành lang, xác chết ngổn ngang tỏa ra thi khí, hành lang hôm qua rõ còn màu trắng ố vàng giờ như ao máu tươi.
Giờ đây màu máu nhuộm đẫm từng kẽ hở nhỏ một. Dường như một trận thảm sát đã xảy ra ở nơi này.
Cô kinh hãi. Rồi đến hoảng sợ. Cuối cùng run rẩy.
•
[ Kịch bản chính #1 --- Chứng minh giá trị ---- Hoàn Thành]
Chung cư Apateu 6 tầng, tầng 2, 2 người sống sót
Những người sống sót: Min Yilwon, Han Soyeon.
•
Bây giờ, cô mới nhận ra sự hiện diện của hệ thống, tròng mắt đen thu lại.
[ Bạn đã tước đi 179 sinh mạng ]
Cảm giác ớn người nổi cả da gà ở phía sau, nhìn lại, một con yêu tinh xuất hiện.
Như một thằng chích xì ke, cười vỗ tay nói lời chúc mừng:
"Mừng sống sót qua kịch bản #1, người chơi Han Soyeon và Min Yilwon"
Tiếng máy móc trong đầu cô vang lên, nói ngôn ngữ Tiếng Việt của quê hương cô. Lần lượt không nhanh không chậm nói ra từng câu chữ.
[ Bạn đã nhận được 5600 vàng ]
[ Bạn nhận được thành tựu ~ Sát nhân~ ]
[ Bạn nhận được 300 vàng thưởng qua màn ]
[ Bạn mất 100 vàng để trả phí sử dụng kênh ]
...
Han Soyeon đơ ra, sốc đến tột độ. Chỉ có thể cố gắng load những việc vừa rồi, nó xảy ra quá dồn dập. Não không đủ nhanh để theo kịp. Bây giờ cô chỉ chứa độc nhất một suy nghĩ:
" Chuyện gì vậy ?? "
Yêu tinh nhìn cô, bực mình quát
" Sao mặt ngươi trông đần vậy ? "
Thấy Han Soyeon cứ đần mặt ra, yêu tinh nhỏ không có kiên nhẫn châm chọc cô vài câu. Han Soyeon lầm bầm trong miệng.
" Tôi chỉ vừa mới ra ngoài "
"..."
"-tch, nói nhỏ vậy muốn ai nghe. Nhưng nhìn mặt ngươi là hiểu rồi, ta sẽ nhân nhượng ngươi một chút "
" Ta là Sae, một yêu tinh sở hữu kênh Bi-1884S và sẽ là người hướng dẫn ngươi đi tới kịch bản cuối cùng "
Soyeon hơi nhíu mày, hỏi:
" Kịch bản? Kênh? Ý ngươi là sao ? "
Tiểu yêu tinh kiêu ngạo phớt lờ câu hỏi của Soyeon, tiếp tục nói
" Vừa rồi con người nhận được kịch bản đầu tiên, hầu như mọi nơi đều như thế này "
Sao thích phớt lờ người ta vậy
Kịch bản đầu tiên ? Ngu rồi mình không để ý nó là gì.
Cô nhìn sang người trung niên bên cạnh tay nhuốm đầy máu. Hình như ông ta là lão Yilwon suốt ngày thích soi mói người khác. Nhà có cô vợ mà suốt ngày gái gú, cô vợ không kém cạnh mà liên tục cặp kè trai trẻ.
Ông ăn chả, bà ăn nem. Ha.
Vừa rồi cô chỉ để ý rằng cũng có người sống sót khác, không để ý cái tên nên thành ra hơi thất vọng vì Han Soyeon có ý định hỏi người sống sót ấy.
Mà lão Yilwon thì toang rồi, gã không có ý đẹp với cô. Nói thẳng ra là cô xém bị hắn xàm sở.
Không có hi vọng gì cả
Han Soyeon thầm nghĩ. Lải nhải một hồi về loài người sống miễn phí bây giờ cần trả phí, yêu tinh nhỏ hoặc theo cách nó tự hào nói thì là dokaebi bất chợt búng tay.
Ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì, một nhiệm vụ mới hiện lên.
•
[ Lựa chọn tinh toạ bảo hộ ]
- Chọn 1 thực thể bảo hộ cho bạn
- Thực thể đó sẽ trở thành đồng minh vững chắc và đáng tin cậy cần thiết cho những phân cảnh sau.
•
[ Đáng tiếc bạn không có tinh toạ nào nguyện ý bảo hộ, hãy cố gắng sống sót ]
•
Ha ha ha.
Thật hài hước.
Tao muốn giết người, mẹ kiếp hệ thống !!!!!
Sae cười khẩy, rời đi để lại câu nói.
" Cố dãy dụa đi, con người "
...
Bề ngoài dễ thương mà lời lẽ thiếu đánh. Han Soyeon sớm nổi hắc tuyến, kiềm chế xúc cảm muốn đánh chết quỷ nhỏ.
Han Soyeon nhanh chóng về phòng sơ cứu vết thương, xách ba lô hành lí rời đi chung cư.
Mặc kệ lão Yilwon, sống chết gì kệ lão.
Nhưng vô tình trong thời gian ấy, cô không để ý đến dòng chữ trên hệ thống.
[ Tinh toạ 'Chì thần hoạ giới' đã tìm thấy bạn, mỉm cười với bạn và đã donate 100000 xu ]
___________________________________
Bản thảo : 06/11/23
Lần sửa cuối cùng: 14/02/24
Đăng : 14/02/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro