Chap 1
Tôi là Trần Hồng Ánh năm nay 20 tuổi một nhân viên phục vụ bình thường.
Mỗi ngày đối với tôi thật trống rỗng không có gì đặc sắc cả nhiều lúc tôi còn muốn chết quắc đi cho xong, từ lúc tôi 17 tuổi cha mẹ tôi đã qua đời do 1 vụ hỏa hoạn lớn sảy ra tại căn nhà của gia đình tôi
Năm ấy sau khi chôn cất cho cha mẹ tôi xong thì tôi rời khỏi quê lên thành phố sinh sống đơn giản vì họ hàng tối đâu ai rủ lòng thương nhận nuôi tôi đâu bọn họ còn khinh tôi ra mặt kia mà.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống cứ thế mà trôi qua một cách nhàm chán chứ cho đến khi tôi đọc được bộ truyện [Toàn Trí Đọc Giả] nó dường như đã khai sáng cuộc đời tôi vậy,từ khi đọc bộ truyện cuộc sống của tôi đã bớt nhàm chán hơn hàng ngày ngoài đi làm ra mỗi ngày tôi đều háo hức mà trờ truyện ra chap mới tiếp.
Cứ lập lại như thế cho đến một ngày tôi đọc đến chương cuối...nhân vật tôi yêu thích nhất vậy mà lại có kết cục đau khổ,tôi đọc xong rồi khóc 3 ngày 2 đêm mắt sưng vì khóc cùng với 2 vết đen như gấu trúc do việc thức đêm để khóc.
Phải biết là tôi thích anh đến chết đi sống lại mới khóc hết nước mắt như này,1-2 tuần sau tôi đã ổn định hơn một chút sau đó tiếp tục đi làm nhưng với tâm trạng không vui cùng hồn trên mây.
Ngày hôm ấy không biết hồn tôi bị sao mà đi bộ đi làm nữa,lúc tan làm tôi đi về thì được đồng nghiệp kéo lại rủ đi xe bus về tôi cũng gật đầu đổng ý mà đi cùng vị đồng nghiệp này.Đáng lẽ tôi không nên đồng ý mới phải....
Xe bus đi được một đoạn tới ngã tư đợi đèn xanh để đi thì một chiếc xe tải mất lái chạy ngược chiều đâm trực diện vào xe bus khiến thân xe bị nghiền nát và văng đi một đoạn khá xa.
Toàn bộ người trên xe bus bao gồm tôi đã tử vong tại chỗ.
____________________
Lúc tôi mở mắt ra thì thấy bản thân đang một nơi xa lạ,tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có khá nhiều người ngoại quốc và nhìn kĩ lại mới thấy hình như tôi đang ờ trên tàu điện ngầm? Tôi nhớ là mình chết rồi kia mà tại sao lại còn sống thế này?
Tôi đơ ra nhớ lại tai nạn xe mới chỉ vài phút trước,lúc còn đang ngờ vực thì trong đầu tôi một giọng nói vang lên:
[Xin chào kí chủ,tôi là Hệ Thống Xuyên Không người đã đưa kí chủ đến thế giới này]
'Đcm giật mình' không giật mình là nói dối đấy nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ nét mặt vô cảm.
[Xin lỗi vì làm người giật mình thưa kí chủ]
Giọng nói của hệ thống lại vang lên một lần nữa mặc dù nói xin lỗi nhưng sao tôi thấy nó như xin lỗi qua loa ấy.
'Ta đang ở đâu đây hệ thống?' tôi điều chỉnh lại tinh thần và cảm xúc rồi lên tiếng hỏi hệ thống.
[Nơi đây là thế giới bên trong bộ truyện yêu thích của người Toàn Trí Đọc Giả]
Tôi nghe xong thì cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát nhưng may là tôi kịp thời bịt miệng lại ngăn bản thân hét lên vì phấn khích:)
'Vậy là ta đã xuyên không rồi...cơ mà nếu vậy thì phải có nhiệm vụ gì đó cần ta làm đúng không? Hơn Hết làm sao ta hiểu được tiếng Hàn Quốc hay mấy thứ tiếng khác?' tôi điều chỉnh lại cảm xúc một lần nữa rồi tiếp tục trò chuyện với Hệ Thống.
[Vâng,người nói đúng rồi người tới đây là duyên số và nhiệm vụ của được thiết lập là dành cho người còn về ngôn ngữ người đừng lo gì cả tôi đã giúp người hết rồi]
'Cho ta biết nhiệm vụ đi' tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào rồi hỏi vào trọng tâm vì cũng không thích lòng vòng cho lắm.
[Nhiệm vụ của người là bảo vệ Kim Dokja nhân vật chính của bộ truyện và thay đổi kết Open Ending thành Happy Ending]
'Ồ nhiệm vụ thật đúng ý của ta mà' tôi bất giác cười đầy phấn khích.
[Ngoài ra sẽ có một số nhiệm vụ khác giúp người nhận được các kĩ năng cần thiết]
[Vậy người chấp nhận nhiệm vụ chứ?]
[Có/Không]
'Đương nhiên là có'
[Nhiệm vụ đã được khởi động]
[Kí chủ hệ thống gửi người một món quà cho lần gặp đầu tiên này người nhận chứ?]
[Có/Không]
'Đương nhiên là có mà sao thấy giống nạp lần đầu vãi'
[Quà đã được mở kí chủ nhận được 5000 coin và 1 kĩ năng hiếm]
[Dịch Chuyển lv 1]
'Kĩ năng này được đấy chứ' tôi nghĩ rằng nếu có kĩ năng này thì việc tự vượt qua phân cảnh phụ đầu tiên sẽ rất dễ dàng.
Nhiệm vụ đã được khởi động tôi cũng bắt đâu ngó xung quanh xem xét tình hình thì tôi đã thấy được anh ấy người tôi simp Kim Dokja!!!
Bên cạnh anh là cô đồng nghiệp Yoo Sang-Ah thấy họ đang nói chuyện thì tôi cũng chuyển hướng nhìn sang chỗ khác và tôi cũng đã nhìn thấy những nhân vật khác rồi đặc biệt là cậu bé đang ôm cái hộp chứa những con châu chấu.
Khi tôi vừa thấy cậu nhóc Hệ Thống lại xuất hiện nhưng lần này là xuất hiện dưới dạng bản màu xanh.
•《Nhiệm Vụ #1》
Nội dung chính: Làm thân với các nhân vật trong truyện và cùng họ sống sót qua phân cảnh 1.
Độ khó: ???
Thưởng: 300 coin + 1 vũ khí tự chọn
Phạt: - 100 coin nếu để 1 ai chết.•
Nhìn bảng nhiệm vụ tôi suy nghĩ một lúc rồi chốt 'Nên giúp họ sống qua phân cảnh trước rồi mới làm quen sau'
Tôi đứng dậy đi lại chỗ cậu bé bắt chuyện.
"Em ơi?" nghe tiếng gọi của tôi cậu bé ngước mặt lên nhìn tôi có thể thấy là cậu bé đang có chút cảnh giác với tôi.
"Chị là ai?" cậu bé dè dặt lên tiếng.
"À chị chỉ muốn trao đổi với em thôi không có ý làm hại em đâu" tôi bỏ qua câu hỏi của cậu mà nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Trao đổi gì ạ?"
"Chị lấy của em 1 con châu chấu đổi lại cho em 5 thanh socola?"
"Cũng được ạ"
Thế là tôi giao dịch thành công với cậu bé và về chỗ ban đầu ngồi giờ việc của tôi chỉ là chờ đợi.
'Hệ thống này tôi quên mất tôi cần 1 cái điện thoại vì tôi không thể nào nhớ rõ hết cốt truyện của Toàn Trí Độc Giả được'
Từ hư không 1 cái điện thoại rớt vào tay tôi khi mở lên thì thấy cục pin bay đâu mất còn có cả wifi nữa chứ?
[Thưa kí chủ vì người là từ thế giới khác nên hệ thống tôi đây đã điều chỉnh điện thoại của người không bị hết pin và mãi mãi có wifi]
'Đù xịn đấy:)' bây giờ tôi đang hoài nghi rằng có phải mình nạp lần đầu không đây.
' À mà hệ thống này hiện tại tên tôi là đang dùng tên thật à?'
[Đúng vậy thưa kí chủ]
'Đổi lại dùm tôi tên là Park Hyo Jin nhé'
[Đã cập nhật tên kí chủ hiện tại là Park Hyo Jin]
____________________
Chú thích:
"..." lời nói
'...' suy nghĩ
[....] lời Hệ Thống Xuyên Không và Kĩ Năng.
【...】 lời của Dokkaebi và các chòm sao
•《...》• Thông báo nhiệm vụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro