Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì thích anh nên mới hồi sinh.

"AGHhhhhh"

Nghe tiếng hét phía bên trong phòng ngủ, Aru bỏ cả đĩa bít tết ăn dở chạy vào. Cậu trai tóc xoăn, thân hình vạm vỡ và đang bán khỏa thân nhìn cô chằm chằm.

"Cái quái gì vậy? Thiên đường à?"

Aru vắt tay lên trán, thở dài chạy tới cạnh giường, đưa cho hắn một ly nước.

"Cho dù tôi có xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng không phải là thiên thần đâu!"

Hắn nhận lấy, rất khách sáo cảm ơn. Sau khi uống xong lại phát giác có gì đó không đúng, hét lên vào mặt cô.

"Khoan khoan, không phải thiên đường thì đây là đâu? Tôi chết rồi mà?"

Aru cười mỉm, nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này cô cũng ngu ngơ mà tự hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy. Ai ngờ hôm nay lại được chứng kiến dáng vẻ ngu ngốc ấy một lần nữa. Cô ngồi xuống cái ghế đối diện giường, chống tay nhìn hắn đang thay đổi biểu cảm liên tục.

"Đúng là anh chết rồi! Nhưng tôi đã hồi sinh anh! Portgas D Ace!"

Biểu cảm của Ace lại tiếp tục biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bối rối, tức giận rồi lại vui mừng. Trông đù thật, khiến Aru có chút tiêu hóa không kịp.

"Vậy thì đi đá đít tên Akainu chết tiệt kia nào!"

Aru thiếu điều ngã ngửa, cô phải dùng hết sức bình sinh để chặn tên điên kia lại. Khó khăn lắm mới có thể cứu hắn thoát khỏi cổng địa phủ, bây giờ hắn mà ra ngoài thì có khi cái xác cũng chẳng còn. Nhiệm vụ tăng cấp đã hoàn thành, nhưng vẫn còn chặng đường dài để có thể đạt level 100, mà ở level hiện tại chỉ có cơ hội hồi sinh một lần. Cô có chết cũng không thể để công sức cả chục năm của mình tan thành mây khói.

"Cái tên điên này có thể ngồi nghe giải thích một chút được không?"

"À, ừ. Cậu nói đi!" Ace đã thôi bát nháo và quay trở về giường.

Aru lau vội mồ hôi, lấy ra một tờ báo ở ngăn kéo đưa cho Ace. Trên đó viết về cái chết của hắn và có cả hình ảnh người anh em thân thiết Luffy. Thật đáng buồn làm sao khi cả thế giới đều đã biết đứa con duy nhất của vua hải tặc qua đời ở tuổi đôi mươi. Nếu như lúc đó cô đến kịp và tham chiến thì có lẽ đã không tốn mất một cơ hội hồi sinh. Nhưng dù sao nhờ cái chết của Ace mà hội Luffy mới có động lực để trở lên mạnh hơn và cốt truyện có thể cũng chả ảnh hưởng lắm.

"Như anh đã đọc thì cả thế giới đều biết rằng anh ngủm rồi, bây giờ mà anh lòi cái mặt ra thì chính phủ chỉ có nước bắn anh mất xác thêm lần nữa. Hơn hết là hiện tại anh cũng chẳng còn năng lực trái ác quỷ, bị phát hiện thì khó chạy thoát lắm."

Hắn trông buồn hơn khi nhìn tấm ảnh trên báo, và bật khóc khi đọc được tin tức râu trắng qua đời.

"Ông già vậy mà đi rồi...."

Aru thở dài, râu trắng là một chiến binh dũng cảm, ông thậm chí còn chẳng hề ngã xuống khi qua đời hay có bất kỳ vết thương nào sau lưng. Ông già đó khiến cô khá kinh ngạc, cũng cực kỳ mến mộ, chỉ tiếc thời đại của ông ta sớm đã qua đi, chỉ mong rằng thế hệ mới sẽ thay ông tiếp nối ý chí. Thời đại hải tặc lộng hành, hy sinh cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cô chắc rằng râu trắng sẽ có một chuyến phiêu lưu ở thế giới bên kia, cùng với vua hải tặc chăng?

"Luffy, hic....Sabo rồi đến tôi, giờ em ấy chỉ còn lại một mình. Chắc chắn em ấy sẽ rất cô đơn hức...."

Aru phẩy phẩy tay, chết cái khỉ gì chứ. Sabo hắn còn sống khỏe mạnh và đang làm tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng kia kìa. Còn cậu em út đã gây một tiếng vang lớn trên toàn thế giới, một hải tặc có tương lai. Còn Ace thì đã hết vai từ tập 487 rồi. Khá buồn cho cậu bạn nhưng sau này có muốn cũng không thể xuất hiện dưới cái tên này nữa. Chà chà, trong ba anh em thì có hắn là thất bại nhất thôi, một kẻ nóng tính và bồng bột.

"À, mà cậu là ai vậy?" Ace nức nở.

"Quên không giới thiệu, tôi là Marisa Aru, có thể được coi là một pháp sư"

"Pháp sư?" Ace đã ngừng khóc, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Nó cũng có thể được gọi là phù thủy, hay mấy thứ đại loại vậy!" Aru gãi đầu, cũng không thể nói mình là một người chơi có hệ thống và đống skill được buff một cách phi logic, mà có nói thì tên ngốc này cũng chẳng hiểu được đâu.

"Vậy thì Aru, tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi với cậu còn chưa từng biết đến nhau."

Chết thật, cái câu hỏi mà cô muốn tránh né nhất lại cứ vậy mà được thốt ra từ cái kẻ ngốc kia, tại sao hắn đột nhiên lại thắc mắc mấy cái chuyện phức tạp này làm gì không biết. Phải trả lời là cứu hắn vì nhiệm vụ, hay cứu hắn vì tò mò khả năng của năng lực hồi sinh đây?

Ace vỗ vai cô vì thấy cô cứ ngẩn người ra.

"Thực ra nếu khó nói quá thì cậu cũng không cần trả lời đâu!"

"Tại vì tôi thích anh"

Aru nhìn Ace với bộ mặt nghiêm túc, mà lúc bấy giờ hắn còn chưa kịp tiêu hóa lời của cô. Sau khi được cô nhắc lại thì mặt hắn đã đỏ bừng lên rồi. Còn đỏ hơn cua bị luộc chín nữa. Ace thẹn thùng che đi khuôn mặt nóng ran của mình, làm cho Aru không khỏi ý nghĩ muốn trêu ghẹo.

"Tôi đã đọc hết tất cả những tờ báo liên quan đến anh, và đã phải lòng anh từ bao giờ không biết. Anh đẹp trai và dũng cảm, tự do và phóng khoáng...."

Aru cứ thế mà tuôn ra một tràng những lời khen về Ace, khiến anh chàng càng ngày càng đỏ mặt. Gì vậy nè, Ace mà cũng có mặt ngại ngùng như gái lỡ thì thế này sao. Đáng yêu chết mất!

"Anh đáng yêu thật đấy!"

Aru vui vẻ, còn Ace chỉ biết im lặng mà ngượng ngùng, đến ngón tay cũng đỏ ửng cả lên rồi. Đây là lần đầu hắn được tỏ tình trực tiếp như vậy đấy. Hắn biết hắn đẹp trai và cuốn hút cỡ nào, nhưng làm gì có một cô gái bình thường nào lại phải lòng một hải tặc bao giờ. Trừ phi Aru không phải người bình thường, chứ không hắn có chết cũng chẳng tin đâu.

"Ọc...ọc....ọc"

Tiếng bụng của Ace réo, Aru chạy vào phòng bếp lôi ra một xe thức ăn đẩy tới cho hắn.

"Mau ăn đi, anh đã bất tỉnh một tháng rồi, nên chắc hẳn rất đói!"

"...ái....gì....ơ?....ột.....áng....ồi....ơ....á? Khò...khò......" (cái gì cơ? Một tháng rồi cơ á?)

"Anh làm ơn đừng có vừa ăn, vừa nói và vừa ngủ như thế có được không? Trông buồn cười chết mất!"
.
.
.
"Thôi chết, ngủ quên mất!"

Ace cuối cùng cũng tỉnh dậy, hắn còn chẳng để ý bản thân vì sao lại ngủ lăn ra trong lúc đang ăn nữa. Nhìn bên cạnh thì thấy Aru đang gật gù trên ghế, hắn muốn đặt cô lên giường. Lúc sắp chạm vào thì cô đột nhiên mở mắt khiến hắn giật bắn mình.

"Này Ace, đừng nghĩ rằng vì tôi nói thích anh mà muốn làm gì cũng được đấy!"

"Tôi chỉ muốn bế cậu lên giường thôi mà!" Ace lắp bắp giải thích.

"Nam nữ phân biệt, không thể cùng giường được!" Aru phẩy tay.

"Tại sao? Ngày trước ở trên Moby dick tất cả các thành viên đều ngủ chung với nhau được mà!"

"Anh là người rừng hả? Đã nói là nam nữ khác biệt mà!"

"Khác chỗ nào? Trông cậu có khác gì tôi đâu chứ? Ngoại trừ cái dáng vẻ còm nhom kia ra thôi!"

Aru tức điên lên, mặc dù ngực cô  lép và mông cũng chẳng có, nhưng ít ra hắn cũng phải nhìn ra chút khác biệt chứ. Hoặc là do hắn ở ngoài biển quá lâu năm, hoặc là do ở chung với đám đực rựa riết nên chẳng thể phân biệt gái trai đi, hoặc là hắn chỉ đang giả vờ để chiếm tiện nghi của cô.

"Ngực! Ý tôi là con gái như tôi thì sẽ có ngực....."

Aru còn chưa rứt lời thì Ace đã đưa cả hai bàn tay lên áp thẳng vào bộ ngực nhỏ xinh của cô. Nhìn thì không phát hiện nhưng sờ vào mới biết, chúng không săn chắc như của Ace, mà mềm mềm và hơi nhú lên giống như hai trái cam. Ace thích thú, hai tay còn táy máy bóp bóp mấy cái. Aru đen mặt, dùng hết sức đấm cho hắn thành một đống khối u trên đầu.

"Ra tay độc ác quá đấy Aru!" Hắn ôm đầu, uất ức nói.

"Cái tên biến thái này!" Aru đỏ mặt, hướng nắm đấm về phía Ace mà dọa nạt.

Hiện tại mới phát hiện, bụng của Ace có một vết sẹo lớn, sau đó hắn lại thắc mắc làm sao cô có thể hồi sinh một người đã chết hoàn toàn giống như hắn.

"Cậu rốt cuộc làm sao có thể hồi sinh được tôi vậy?" Ace xoa đầu, hướng Aru mà hỏi.

"Đào mộ anh lên, trộm xác sau đó đọc thần chú!" Aru thản nhiên nói.

"Cậu dám đào mộ của tôi ấy hả?" Ace kinh ngạc.

"Anh đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa. Anh biết là đêm đó đáng sợ thế nào không hả? Đi đào trộm mộ sau đó còn phải vác cái xác nặng trịch của anh nữa. Chỉ sợ có người phát hiện ra là cuộc đời tôi đi tong rồi." Aru đen mặt kể lại.

Điều đáng sợ nhất là vua bóng tối Rayleigh và cả nhân vật chính Luffy cũng ở trên hòn đảo ấy. Lỡ như bị họ phát hiện thì cô sẽ trở thành kẻ biến thái thích sưu tập xác chết, và có khả năng là cô sẽ bị chôn sống cùng cái xác của Ace mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rợn hết sống lưng rồi.

Aru đưa tới một trái ác quỷ màu xanh, đối với hắn có lẽ là chẳng có gì xa lạ.

"Trái ác quỷ gura gura nomi, tuy chỉ còn một phần sức mạnh vì tên Teach đã hấp thụ nhưng chí ít cũng là của người mà anh xem trọng"

Ace kinh ngạc, sau đó lại xúc động mà nhìn chằm chằm vào trái ác quỷ trên tay. Hắn bắt đầu khóc nức lên và liên tục nói cảm ơn cô. Aru cười mỉm, ân huệ mà cô trao cho hắn quả thực có chút nhiều rồi đấy. Nhớ lại thì đúng là có rất nhiều sự trùng hợp, mấy tháng qua hệ thống luôn cho nhiệm vụ liên quan đến cái chết của Ace. Và lẽ ra trái ác quỷ kia sẽ không còn tồn tại vì Teach đã hấp thụ nó, nhưng bằng một cách thần kì nào đó hệ thống lại có thể thu gom những phần năng lượng còn sót của râu trắng và tạo ra một trái ác quỷ tương tự như vậy. Trên hết thì cái này có chút hack game, cũng có cảm giác vô lý đến không ngờ được.

"Anh có thể ăn nó nếu muốn, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ. Một khi ăn nó, anh sẽ lại quay trở về làm một hải tặc" Aru lật một trang sách trên tay, chăm chú đọc nó.

"Ý cậu là tôi vẫn có thể tiếp tục ra khơi được sao?" Ace vẫn còn nức nở.

"Đương nhiên, dù tôi có ngăn cản cũng đâu được. Hải tặc yêu thích tự do mà!" Aru hơi nhếch lông mày vì nội dung sách rất thú vị.

"Vậy còn cậu thì sao?" Ace dùng tay lau nước mắt trên mặt, dùng đôi mắt như sương như mây nhìn cô.

"Hmm ở trên đất liền lâu cũng chán, tôi sẽ hạ mình trở thành đồng đội của anh mà ra khơi vậy!"

"Thật chứ? Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu"

Đôi mắt của Ace sáng rực lên giống như là nhìn thấy vàng. Aru hơi suy nghĩ một lát rồi đóng cuốn sách trên tay lại.

"Nhưng mà, anh phải ở lại để luyện tập cho quen thuộc với năng lực mới. Nếu không lúc ra khơi chẳng biết ai sẽ bảo vệ ai" Aru nhìn Ace đang ăn ngấu nghiến trái ác quỷ trên tay, miệng thì chê tới chê lui, vừa gật đầu lia lịa lại vừa khóc bù lu bù loa giống như một đứa trẻ. Aru tặc lưỡi, coi như là thu nạp về một đứa con nuôi đi.

________________

[20/01/2021]

Xin chào, tui lại đào hố mới đây. Hố này được đào vì quá u mê các nhân vật trong One Piece, và tui cá là sẽ còn rất nhiều điều thú vị ở những chương sau nữa. Hí hí!

Fact: Aru sinh ngày 5/8, cùng ngày tôi chắp bút viết những dòng đầu tiên của bộ truyện này (5/8/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro