Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn em trở nên thật vô dụng

Aru cắn một miếng bánh lớn, im lặng nghe mọi người giải thích về tình hình trên hòn đảo. Kinemon và Kanjuro nói rằng đã nghe thấy tin đồn về chuyện người cha anh hùng của Rebecca đã tử chiến 10 năm trước, cái đó em đoán chắc là Kyros đã tự mình đồn thổi, ông ta nghĩ rằng bàn tay của mình đã vấy máu và không xứng ở bên cạnh con gái. Bên phía Bartolomeo thì đang gấp rút chuẩn bị đội quân giúp cả băng trốn thoát khỏi tay đám đô đốc hải quân. Trong khi Aru xem chừng rất thong dong vừa đi vừa đá chân sáo, đồng đội lại nhốn nháo loạn cả lên.

Cái tên đầu mào gà, Bartolome gì đấy sau khi gào rú vì được gặp thần tượng, gã rất nhiệt tình lên kế hoạch chu đáo, không những vậy còn hộ tống cả băng đến bến cảng an toàn, trừ Luffy, cậu ta nói rằng mình có việc phải giải quyết, thực ra Aru cũng chẳng quan tâm lắm chuyện cậu ta đi đâu làm gì, vì dù sao thì cậu ta cũng biết đường mà quay trở lại, nếu là Zoro có khi phải đi tìm anh ta đến đêm mất. Aru nhìn đống đổ nát đang lớn dần trên đầu mình, có hơi sốt ruột vì đến giờ Luffy vẫn chưa quay trở về, có khi nào cậu ta đã ghé một nhà hàng nào đó và đang đánh chén một bữa no nê không nhỉ? Usopp hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin khi kể về chiến công của mình ban nãy, cậu ta giống như bị rút sạch sinh khí nên xụi lơ luôn, mấy thành viên khác cũng đã ở trong tư thế chiến đấu khi đô đốc hải quân Fujitora xuất hiện. Một ông già mù luôn thích phó thác số phận của người khác qua trò xúc xắc may rủi, và có lẽ hôm nay bọn họ xui rồi.

"Ông già! Nhớ tôi chứ?"

Aru có thể nghe thấy giọng của Luffy, vậy là cậu ta về vừa kịp lúc để có thể tỏa sáng. Nhưng giá như em biết khi cậu khỏe ra là có thể đối đầu với đô đốc hải quân thì từ đầu đã không chữa trị cho cậu, với cái tình trạng người què kẻ mù như cả băng thì bọn họ còn khuya mới có cơ hội thắng. May mắn rằng người khổng lồ đã kịp túm lấy cậu trước khi cuộc chiến trở lên nghiêm trọng hơn, người dân trên đảo Dressrosa cũng lần lượt chạy về phía con tàu để ngăn Fujitora nhấn chìm bọn họ với đống đổ nát từ trên trời kia. Nhờ vậy mà tất cả mới có thể rời đi an toàn, Aru thầm nghĩ, con người bản chất ích kỷ nhưng khi cần thì họ vẫn nhiệt tình ấy chứ.

Aru khoanh chân ngồi trên mui tàu, chống cằm thẫn thờ nhìn về phía người dân nhiệt liệt hoan hô vẫy chào băng của họ.

"Chà, xem ra gió đổi chiều rồi!"

"Đại ca Luffy, bọn em xin nhận anh làm bố già, nguyện hy sinh mạng sống để có thể bảo vệ anh. Chén rượu này như lời thề của chúng em, mọi người cạn chén!" Bảy người đại diện cho gần 6000 thành viên uống rượu lập lời thề mặc cho Luffy không ngừng la hét về việc cậu ta không cần thuộc hạ, cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra Zoro đã uống một hơi cạn chén rượu lớn kia. Mà điều Aru thắc mắc là tại sao tên mặt trắng kia lại tham gia vào liên minh này cơ chứ, chẳng phải anh ta ghét Luffy lắm hả?

"Này mặt trắng, ở đâu chui ra vậy?"

"Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng!" Cavendish rú lên như bị ai đó chọc trúng chỗ hiểm. Aru ngoáy ngoáy lỗ tai, không quan tâm lắm tới hắn và lảng đi chỗ khác cho bớt nhức đầu. Xem ra bữa tiệc này còn dài đây.

Không khí tiệc tùng náo nhiệt, tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa khiến Aru lại nhớ tới Ace, nếu hắn ta ở đây có khi vui lắm. Aru cầm chén rượu của mình và muốn lên lan can hóng gió, cũng không nghĩ Law đã đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt của hắn vẫn còn hướng đến hòn đảo Dressrosa đã khuất bóng, vẫn còn một chút gì đó tiếc nuối. Aru lắc lắc ly rượu, em không nghĩ mình nên làm phiền hắn.

"Có chuyện gì sao?" Law làm em hơi giật mình, không phải em ngạc nhiên vì hắn phát hiện ra sự có mặt của em, chỉ là em không nghĩ tới hắn sẽ đột ngột gọi em tới cùng trò chuyện. Nhưng rồi cái thoáng ngạc nhiên đó trong chốc lát biến mất, Aru thản nhiên đi tới đứng cạnh hắn, giống như những người bạn, đáp:

"Không có gì, bởi vì dưới đó ồn quá nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh..." Aru tiến tới, chống tay lên lan can, cảm nhận từng đợt gió thổi nhẹ. Law khẽ nhíu mày, dường như hắn lại đang suy nghĩ đến chuyện quá khứ, hắn nhớ rõ ràng Aru từng là một đứa trẻ khá ồn ào, bám dai như đỉa và hơn hết là có nụ cười rực rỡ hơn cả bình minh. Vậy mà Aru đứng trước mặt lại luôn có bộ dáng trầm ngâm, rất hiếm khi cười và gần như luôn tỏ ra đề phòng với người lạ. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng cho dù Aru có trưởng thành ra sao thì hắn vẫn sẽ nhận ra, nhưng dường như trong vài khoảnh khắc hắn thấy em thật xa lạ, rõ ràng là đứng ngay trước mặt mà giống như cách nhau hàng vạn dặm. Những vết sẹo trên lưng của em từ đâu mà ra, năng lực của em thậm chí còn có thể hồi phục cánh tay bị đứt lìa, vậy mà tại sao những vết sẹo từ lớn đến nhỏ trên lưng lại chẳng thể xóa bỏ.

"Rốt cuộc thì em đã trải qua những chuyện gì trong suốt thời gian qua.....Aru...."

Aru có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Law ngay bên cổ mình. Hắn gục ngã thật rồi, yếu đuối vô cùng khi ở bên cạnh em. Đôi mắt màu hổ phách càng rực rỡ dưới ánh trăng, đau xót như thế, sự bất lực và cả thương cảm, chúng xoáy sâu vào tâm can của em, muốn đào khoét quá khứ, tìm cho ra chân tướng.

Suốt thời gian qua, đã 14 năm kể từ khi em bắt đầu cuộc sống ở thế giới hoàn toàn xa lạ này, em chẳng thể nhớ hết số lần em suýt chết vì đói, vì bị đánh đập hành hạ, hay là vì những con quái biển hung ác. Có những lần em chọn cách tin tưởng vào những người tỏ ra tốt bụng, nhưng cuối cùng lại bị bán đi làm nô lệ, hay là khi lần đầu tiên em biết giết người, bàn tay của em đã run rẩy nhường nào. Em đã phải trải qua những đêm đông giá lạnh một mình, trải qua cảnh ngày ngày quỳ rạp giữa đường để cầu xin sự bố thí từ kẻ khác, hay là chịu đựng đòn roi của kẻ mạnh hơn để rồi giờ đây cho dù là sức mạnh phục hồi cũng không khiến chúng lành lại được, thậm chí đã quen với cảnh đánh đập đến mức cho dù đau đớn thế nào cũng không hề phát ra một tiếng kêu. Rốt cuộc thì suốt 14 năm dài đằng đẵng, làm sao em có thể kể hết mọi chuyện chỉ bằng vài phút giây ngắn ngủi này đây. Ánh mắt đau xót kia là sao, em thậm chí còn chẳng hề kêu than với ai, tại sao hắn lại biểu hiện như thể hắn đã biết hết mọi chuyện.

"Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn nên anh không cần phải lo nữa!"

Lại là nụ cười gượng gạo kia, Law chẳng thể giả vờ như thể hắn ta không thấy đôi mắt của em đang đẫm nước, và cánh tay thì run rẩy cố bám vào lan can để ngăn cho nước mắt tuôn ra. Rốt cuộc thì Aru vẫn là Aru, cho dù tính cách của em có chút thay đổi, nhưng hắn biết rõ đó là do cuộc đời đối với em quá khó khăn. Không rõ tại sao, nhưng trong lòng hắn lại nhen nhóm cái cảm giác đau đớn không hiểu được. Law che đi khuôn mặt khổ sở của mình, hắn cố mà vùi đầu vào cổ em, ôm em cứng ngắc. Chẳng biết lý do là gì, nhưng hắn không muốn buông bỏ, một lần rồi lại hai lần, Aru làm hắn đau xót. Lần này hắn sẽ giữ em thật chặt, nếu như Aru ở bên hắn, cả đời hắn sẽ bảo vệ em.

"Aru, đi với tôi đi...Tôi sẽ bảo vệ em!" Law khẩn khoản, giống như ra lệnh, cũng giống như đang cầu xin.

"Law.....tôi có đủ năng lực để có thể tự bôn ba một mình, không cần anh phải lo..." Aru gạt tay của hắn, né tránh ánh mắt, tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang nhạt nhẽo trên tay. Màu đỏ mận óng ánh, phản chiếu đôi con ngươi xám xịt vô hồn của em, chớp nhoáng có tí ánh sáng hi vọng.

"Aru, tôi luôn có cảm giác một ngày nào đó em sẽ lại rời xa tôi, giống như 11 năm trước vậy. Aru, em có biết tôi thực sự sợ hãi khi không thể nắm lấy bàn tay em và nhìn em rơi xuống tòa tháp cao đó không? Em có biết rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy vì tôi chẳng thể cứu nổi em, rõ ràng em đã ở trong vòng tay tôi. Vậy mà, lúc đó tôi đã đánh mất em lần nữa....tôi biết bản thân không đủ mạnh, cũng không xứng đáng ở bên cạnh em......."

Trafalgar D. Water Law thật kì lạ!

Trafalgar D. Water Law được miêu tả là một tên hải tặc luôn điềm tĩnh và dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu với những kẻ mạnh hơn mình. Hắn là kẻ luôn mỉm cười lạc quan cho dù phải đối mặt với cả tá khó khăn. Vẻ bề ngoài lạnh lùng và sự thẳng tính của Law khiến em quên rằng hắn rất tốt bụng, cũng từng là một đứa trẻ tình cảm. Hắn từng cười ngây ngô với những trò ảo thuật em tự chế, ngại ngùng khi bị em trêu chọc, hay thút thít giữa đêm khi nhớ người anh Corazon. Aru mỉm cười vô thức, vui vẻ kì lạ. Những hình xăm kín mít trên người hắn hiện tại chẳng làm hắn hổ báo, lại còn trông hơi ngố.

Aru kéo cái mũ của hắn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, an ủi "Yên tâm đi, tôi có tận 9 cái mạng cơ mà!"

"Aru, đôi khi tôi muốn em trở nên thật vô dụng, để tôi có thể chiều chuộng em thật nhiều!"

Tiếng sóng biển rì rầm, tiếng gió thổi ào ạt, và cả tiếng mọi người ồn ào nói cười dường như bỗng chốc đều trở lên tĩnh lặng. Giọng của Law thì thầm bên tai, và em có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cánh mũi. Aru luôn biết rằng Law đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng ở khoảng cách gần như vậy với em mà nói trông anh như người khổng lồ. Aru có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn ở cổ, hắn đã gục lên vai em, Law chẳng hề vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của em, nhưng thân thể to lớn đó giống như có thể đè em ngã xuống bất cứ lúc nào. Rốt cuộc thì em cũng chẳng đẩy hắn ra, cũng chẳng đáp lại lời hắn, Aru muốn cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi này, từ một người mà em có thể tin tưởng.

"Aru, còn nhớ lời hứa ngày trước chứ?"

"Cái nào?"

"Nếu như tôi cao hơn em, em sẽ dạy tôi cách có thể chạy nhanh giống em"

"Cái đó hả? Hiện tại thì chắc anh không cần nữa đâu..."

"Vậy thay bằng cái khác có được không?"

"Xem có hợp lý không đã"

"Chắc chắn sẽ hợp lý"

.

.

.

.

Tạm thời chia tay những người bạn cùng đồng hành trong trận chiến đánh bại Doflamingo, cả băng mũ rơm đã đi ké tàu của băng Bartolomeo để đến đảo Zou tụ họp với nhóm Nami. Aru phải công nhận tên đầu mào gà thực sự là một fan cuồng chính hiệu, không những quy tụ tất cả những thành viên yêu thích Luffy mà còn trang trí tàu đi biển của mình bằng các đặc điểm của cậu ta. Nhìn bức tượng Luffy lù lù ở đầu tàu khiến em phát khiếp, nếu lỡ mà nhìn thấy ban đêm chắc ngất tại chỗ mất.

"fufufu..." Trời ơi, giọng cười của Robin phía sau lưng khiến em phải lạnh gáy. Chị ta cứ nhìn em rồi cười như thể đã hiểu ra chuyện gì đó suốt từ khi vô tình nhìn thấy em và Law cùng nhau đi xuống từ trên lan can tàu. Có lẽ chị ta đã thấy cảnh Law gục mặt lên vai em rồi hiểu nhầm mối quan hệ của hai người cũng nên, nó khiến em thấy bối rối, nhưng nếu cố giải thích có lẽ còn làm mọi chuyện rắc rối hơn.

"Hình như tiền thưởng của chúng ta lại tăng nữa rồi!" Luffy cầm tờ báo trên tay và nói lớn, Bartolomeo đột nhiên hào hứng hơn hẳn, anh ta cùng với đồng đội của mình trải thảm đỏ để tất cả vào một căn phòng dán bảng truy nã mới. Aru không hào hứng lắm, chắc rằng bản thân vẫn chưa lọt vào tầm mắt của hải quân nên ngồi bên ngoài uống trà thanh lọc tâm hồn.

"Aru! Cậu cũng bị truy nã rồi này!" Tiếng của Usopp vọng ra khiến Aru phun hết ngụm trà trong miệng, em lập tức chạy vào bên trong, và thầm cầu nguyện đó không phải bảng truy nã "siêu trộm bí ẩn" đáng xấu hổ kia. Sau khi thấy bảng truy nã mới toanh cùng với bản mặt được chụp chính diện của mình mới khiến em thở phào nhẹ nhõm, Aru vuốt cằm suy nghĩ, mấy tên hải quân làm việc năng suất thật, em còn chẳng nhận ra bản thân đã bị chụp trộm từ khi nào.

"35 triệu beli?" Zoro ghé xem bảng truy nã của em, nghe giống như cà khịa. Aru liếc lên bảng truy nã của Zoro, so với 320 triệu beli của anh ta thì em vẫn còn thua xa, sau đó lại liếc đến bộ dáng đầy tự hào của anh, có hơi nhức nhức cái mắt.

"trông anh giống mấy thằng thầy bói hay đi quỵt tiền lắm đấy!" Aru cười nửa miệng.

"Còn cô thì giống buôn sắt vụn đấy!" Zoro cười khẩy.

"Muốn chiến thì nhào vô" Aru rút kiếm

"Thằng này chưa ngán ai bao giờ!" Zoro sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng còn chưa kịp làm gì Usopp đã cho Zoro một đấm, còn Aru thì bị Law xách cổ lôi đi chỗ khác. Aru còn không quên lè lưỡi chọc chọc Zoro tức sôi máu.

Nhất định sẽ có một ngày Zoro với Aru sẽ đánh nhau tơi bời.

_____________________________

[1/11/2023]

Fact: Bảng truy nã của Aru giống như đang sắp tự sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro