Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Samurai và Ninja

"Woa ha haaaahaahaha....Cái gì đây hả? Trông tức cười quá!"

Zoro đã cười phá lên khi nhìn thấy em. Một cái yếm bò dài, cùng với những hoa văn trẻ con, nhìn Aru chẳng khác gì một đứa trẻ con với khuôn mặt nghiêm túc của người lớn, tức cười không chịu được. 

"Này Aru, dễ thương đó!" Ace khoác vai em, không những vậy còn chọt chọt má trêu chọc. Và đương nhiên là Law đứng gần đó không để yên cho hắn tác quái, lập tức hoán đổi Ace với một hòn đá nhỏ cách đó không xa.

"Ngoài cái mặt nghiêm túc đó ra thì hoàn toàn là bộ dáng của trẻ con....hahahaha!!" Zoro cười đến mức đập bàn đập ghế, Aru cũng lười nhắc đến, trực tiếp nhảy qua người anh ta rồi đi tới phòng của con mèo lớn. 

Theo như lời Wanda kể, Zou được cai trị bởi hai vị vua, bởi vì hai người họ không ưa nhau nên đã chia ra thời gian ngày và đêm để từng người xuất hiện mà không chạm mặt với người kia. Aru xoa cằm, đúng là mèo với chó trước giờ chẳng khác gì nước với lửa là bao.

"Mấy vết thương của ông ta có vẻ nghiêm trọng!" Aru nói trong khi nhìn Chopper đang băng bó lại vết thương đã bị rách của ông.

"Ừm, tại vì ông ấy cứ cử động lung tung mãi, đã vậy còn đi tắm nữa nên vết thương mới bị hở!"

Chopper không ngừng trách móc con mèo lớn vì tội ông ta không nghe theo chỉ dẫn, còn ông ta thì cứ vờn quả bóng mà mặc kệ cậu ta. Aru vẫy vẫy cây cỏ lau trên tay, ông ta liền lao đến với vẻ mặt thích thú, kết quả là vết thương lần nữa bị hở và Aru cũng bị Chopper mắng lây. Sau khi đã băng kín người, ngài neko đã rất hào hứng kêu gọi mọi người cùng tổ chức tiệc, đương nhiên là nhóm mũ rơm sẽ chẳng bao giờ từ chối mấy sự kiện nhộn nhịp. Mọi người đã ăn uống rất hăng say, Aru cũng được một bữa ăn no nê sau một ngày đầy mệt mỏi, chỉ có điều em vẫn cảm giác bản thân đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

"Samurai! Có 2 tên Samurai đã lên được đảo!"

Tiếng thét lớn và tiếng bước chân dồn dập khiến Aru thức giấc, trời đã gần sáng và mọi người thì vẫn còn ngủ. Nghe đến samurai, Aru mới nhớ ra hai người đã đi cùng tàu, bọn họ vẫn chưa lên được hòn đảo và nếu như bị người dân trên đảo phát hiện thì e rằng bọn họ sẽ bị thiêu sống mất. Chẳng phải đất nước này suýt bị hủy hoại chỉ bởi vì một tên samurai hay sao. Em  mau chóng lay những người đang ngủ dậy, và lập tức chạy tới thị trấn, con đường duy nhất có thể đi qua.

"Cái gì vậy? Chó và mèo chuẩn bị đánh nhau kìa!" Aru ló đầu ra khỏi tảng đá lớn khi ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trước mắt. 

"Suỵt Aru, tình hình đang rất căng thẳng, nếu như để người dân biết được chuyện chúng ta che giấu samurai, họ sẽ treo mình trên những tấm gỗ và hành hình mất!" Usopp kéo em xuống khi thấy em tính chạy ra hóng hớt,  cậu ta thì thầm.

"Mong rằng họ sẽ giết chúng ta trong một nhát dao chứ không hành hạ từ từ...." Robin lại dùng những từ ngữ đáng sợ dọa Usopp đến xanh mặt rồi. Tình hình vốn chẳng căng thẳng như mọi người nghĩ, vì khi thấy Kinemon và Kanjuro, còn có cả Momonosuke thì người dân đột nhiên tiến tới và cúi chào bọn họ. Khi nghe mối giao tình giữa Zou và Wano, em không mấy ngạc nhiên, nhưng khi biết bọn họ đã che giấu Raizo và chẳng khai lấy một từ cho kẻ thù lại có phần kính nể. Đất nước của bọn họ bị tàn phá nặng nề, người dân thì gần như đang trên bờ vực cái chết, vậy mà bọn họ không hề phản bội bạn bè, quả là những chiến binh đáng kính. Nami hai mắt phát sáng khi biết Momonosuke là người sẽ kế thừa vương vị của Wano, cô nàng chắc đang lên kế hoạch chôm chỉa một kho báu lớn đây mà.

Khi biết Raizo là một ninja, đám Luffy đã rất hào hứng đòi gặp ông ta cho bằng được. Đến khi gặp rồi thì lại trề môi thất vọng vì ông ta không giống như ninja trong tưởng tượng của họ. Raizo là một tên có bộ dáng kì quái, lùn chiều dọc và to bề ngang, bộ quần áo xanh tím và cả kiểu tóc như càng cua trông chẳng có chỗ nào là giống một ninja thực thụ. Bộ ba Luffy, Usopp và Chopper cảm thấy hứng thú thì em có thể hiểu được, nhưng Ace, Zoro và cả Law mà cũng bận tâm đến những chiêu thức của ninja thì có hơi kì lạ, bọn họ vốn chẳng bao giờ bày ra bộ dáng thích thú bao giờ mà.

"Tất cả các chàng trai đều thích ninja!" Franky đã giải thích như vậy khi nghe Raizo hỏi tại sao cứ muốn ông phô bày kỹ năng của mình. Aru đập hai tay vào với nhau, thì ra là vậy, có lẽ là do họ hứng thú với những kỹ năng đa dạng của một ninja. Ngay cả em khi tận mắt nhìn thấy chúng cũng thấy khá thú vị. Mấy chiêu thức độn thổ, phân thân và cả phóng phi tiêu giống y chang mấy truyện về ninja em đã từng đọc qua.

Inuarashi và cả nekomamushi đã làm hòa sau khi nghe lời dặn dò của Momonosuke, hiện tại thì họ đang giải thích về những phiến đá Poneglyph, những phiến đá có thể dẫn tới hòn đảo cuối cùng của đại hải trình rộng lớn. Raizo, Kinemon, và cả Kanjuro đã quỳ gối trước Luffy để xin cậu ta có thể kết đồng minh đánh bại băng hải tặc bách thú. Không như dự tính, Luffy đã từ chối họ ngay sau đó. Aru liếc tới đứa trẻ đang khóc nức nở đứng đằng sau ba người họ thì lập tức hiểu ra. Momonosuke là người sẽ dẫn dắt cả một đất nước, nếu như đứa trẻ đó không sớm trưởng thành thì Wano sẽ có nguy cơ diệt vong. Luffy đôi lúc suy nghĩ cũng thật chu toàn.

"Em chỉ biết khóc thôi sao Momo?" Luffy hét lên, cậu ta khiến đứa trẻ nuốt nước mắt vào trong, sụt sùi nức nở.

"Em rất muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ thuộc hạ của mình, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi! Vì vậy cho nên....hức....hãy giúp em....giúp em đánh bại Kaido, giúp em cứu lấy đất nước Wano và thuộc hạ...."

Nghe được lời này, Luffy lại trở về bộ dáng ngốc nghếch vốn có của mình, cậu ta đã đồng ý lập đồng minh để có thể đánh bại Kaido, nhưng với một điều kiện là họ phải đợi cậu đưa Sanji trở về đã. Bọn họ đương nhiên là đồng ý, vì vậy nên đã chia nhau ra hành động. Nhóm của Nekomamushi sẽ đi tìm Marco để kết làm đồng minh. Aru đã hơi sốc khi nghe tin băng râu trắng đã xảy ra một cuộc hỗn chiến với râu đen, thời điểm là vào khoảng một năm trước, có nghĩa là ngay khi em cùng với Ace rời đi. Vậy mà em lại chẳng hề hay biết về chuyện này, nếu như có thể, em đã quay trở lại và giúp bọn họ rồi. Dù sao thì em nợ Marco một mạng, nếu không nhờ có anh thì chắc rằng em sẽ phải trải qua cơn đau đớn đó hàng tháng. Lại nhìn sang Ace, hắn nhìn có vẻ rất tức giận khi nghe tin một nửa các sư đoàn trưởng của băng râu trắng đã bại trận, Aru đã quyết định để Ace đi cùng với Nekomamushi tìm Marco, dù sao nếu như có thêm hắn ta thuyết phục, có khả năng cao Marco sẽ đồng ý lập đồng minh. Ace đầu tiên không chấp thuận, nhưng sau một hồi tranh luận thì cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nhóm của Inuarashi sẽ tới Wano trước và nhóm của Luffy sẽ nhận nhiệm vụ đưa Sanji quay trở về. Aru muốn đi cùng Luffy, vì dù sao em cũng nắm rõ tình tiết ở đảo bánh ngọt, chúng nhất định sẽ giúp ích.

Sau khi rời khỏi thân cây hình con cá voi khổng lồ, Luffy lại muốn tổ chức tiệc một lần nữa trước khi rời đảo. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cả hòn đảo đột nhiên rung lắc dữ dội. Momonosuke nói rằng có thể nhìn thấy hạm đội của Jack, kẻ đã phá hủy đất nước Zou xinh đẹp đang cố tấn công con voi khổng lồ. Luffy cũng nói rằng bản thân có thể nghe thấy tiếng ai đó nói rất lớn nhưng lại không thể trả lời. Mọi thứ bắt đầu bị phá hủy và em chẳng thể đứng vững khi mặt đất cứ nghiêng hẳn sang một bên như thế. Aru tuột tay khỏi thân cây mình đang cố bám víu, khi mà em nghĩ rằng bản thân có thể ngã đập đầu vào đá rồi ngất xỉu thì cơ thể bỗng dưng được nhấc lên không trung. Mái đầu xanh quen thuộc cùng với ánh mắt lườm cháy mặt của Zoro khiến em thở phào, anh ôm em trong tay rồi đặt tới một vị trí an toàn, cũng không quên buông lời cay nghiệt 

"Đồ lùn tịt nhà cô luôn thích gây phiền phức cho người khác thế hả?"

"Ai cần anh giúp đâu tên đầu rêu!"

"Hả? Cô nói ai đầu rêu cơ? Muốn chém nhau à?"

"Ngon thì xông vào, tôi chả ngán anh đâu!"

Ngay khi Aru định rút kiếm thì một thân cây khổng lồ rơi xuống, Zoro phản ứng nhanh đã kịp chém nó thành cả trăm mảnh, sau đó còn quay lại cười kinh miệt em.

"Đồ chậm chạp, coi chừng đá rơi bể đầu cô!"

"Tôi nhất định sẽ chém anh mất xác!"

Vậy là trong khi mọi người đang cố ổn định khi hòn đảo cứ rung lắc thì hai người họ lại cầm kiếm chém nhau. Nếu không nhờ những cú đấm yêu thương của Nami thì có lẽ đã xảy ra một cuộc chiến lớn. Mặt đất dần ổn định khi con voi đó xử xong đám người tấn công, nhưng vết thương ở chân nó khá nghiêm trọng nên Chopper muốn mọi người giúp đỡ để có thể chữa lành vết thương đó. Aru và Zoro được giao việc vào rừng chặt gỗ, đương nhiên là hai người họ bị ép đi cùng nhau với cái lý do tăng độ thân thiết, hòa giải hiểu nhầm.

"Zoro! Anh đi đâu thế hả? Rẽ bên phải cơ mà....đó là bên trái!!! Đồ đần!!!"

"Biết rồi biết rồi!"

Aru bất lực nhìn tên đầu rêu cứ liên tục đi nhầm hướng khi chỉ đứng cách em có vài bước chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi đến tối muộn vẫn chưa được khúc gỗ nào mang về mất. Aru nắm lấy tay anh dắt đi, miệng không ngừng cằn nhằn về cái tính mù đường thiên bẩm của anh. Zoro đột nhiên bị kéo đi như vậy có chút không quen, miệng thì luyên thuyên về việc mình có thể tự đi được, nhưng mắt cứ liếc đến bàn tay nhỏ của em đang nắm lấy bàn tay lớn của mình, hai bên má xuất hiện vài vệt ửng đỏ. 

Bỏ qua mấy vết chai sần khiến lòng bàn tay anh ngứa ngứa, cảm giác lạnh ngắt khiến trái tim bỗng tê dại, tuy miệng bĩu môi chê bai tay em chẳng giống con gái, nhưng lại bất giác nắm chặt hơn. 

____________________________________

[9/4/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro