Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tia hy vọng đang ấp ủ

"Cậu ấy đã ngừng thở rồi...."

Chopper khóc òa lên sau khi làm vài động tác trên người Aru, những thuyền viên khác còn chưa kịp xúc động thì bị tiếng thều thào của em làm giật mình.

"Tôi chỉ chợp mắt một lúc thôi...."

Chopper hít một hơi thật sâu, kéo theo cả hai hàng nước mũi của cậu ta vào trong, nhưng nước mắt vẫn tèm lem. Chẳng rõ tại sao cậu ta lại xúc động như thế, vội vàng chạy ùa tới ôm cổ em. Aru nhăn nhó, tình trạng hiện tại của em không phù hợp để ôm ấp.

"Chữa trị cho cậu ấy đã...."

Zoro bế em vào bên trong gian phòng ẩm ướt, kéo theo cả cái mùi máu ngai ngái làm cuống họng mấy người xung quanh liên tục co rút. Cậu bác sĩ bừng tỉnh, quên cả việc lau nước mũi, vội vàng xách hộp đồ nghề của mình chạy theo Zoro. Đám Luffy cùng với Robin từ xa chạy lại, hình như vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn tươi cười vì đã tìm thấy Aru.

Nhưng chốc lát mặt cậu ta tối xầm lại, mùi máu xộc lên mũi khiến cái não cao su của cậu ta cũng phải căng cứng. Luffy nằng nặc đòi đi tìm lên Hordy vốn đã bị đánh bất tỉnh, muốn hắn đền mạng. Cũng may nhờ có Franky và Nami khuyên ngăn, nếu không tên Hordy kia đúng là chỉ còn cái nịt.

"Bình tĩnh đi Luffy, tên người cá đó phải chịu tù mục xương và trải qua hàng nghìn trò tra tấn mới có thể đền tội. Sao cậu có thể để cho hắn chết một cách dễ dàng thế được?" Khuôn mặt xinh đẹp của Robin thoáng chốc khiến người ta nổi hết cả da gà, lời nói nhẹ nhàng mà mang đầy hàm ý đe dọa. Quả nhiên bông hoa hồng nào cũng có gai.

Luffy vốn đang hăng máu, nghe Robin nói vài câu lại gật gù đồng tình, sau đó cậu ta quay qua phía Neptune thì thầm gì đó. Chỉ biết mặt ông ta xanh ngắt, chắc là đang nhờ cậy ông ta "chăm sóc" tên Hordy thật kỹ.

"Nè Chopper, cậu ấy không sao thật chứ?"

Luffy đứng bên ngoài nói vọng vào, bởi vì toàn cơ thể Aru bị thương, trên người chẳng có mảnh vải, nên chỉ có Nami và Robin được phép ở bên trong giúp Chopper băng bó.

Sau khi không nhận được câu trả lời nào, Luffy mất kiên nhẫn đạp cửa vào trong, kéo theo đó là mấy thành viên khác mang danh vào giúp đỡ thì ít nhưng có ý đồ đen tối thì nhiều.

Aru vốn đã trắng, hiện tại lại chẳng khác gì cái xác sống. Đống băng gạc đầy máu nằm rải rác dưới đất, chậu nước đỏ đục đặt bên cạnh chắc cũng phải thay đến vài lần. Đôi mắt xám xịt hằn lên tia máu, bàn tay nhỏ bé bấu víu tấm ga giường nhăn nhúm, giống như em đang phải trải qua một cơn đau vô cùng khủng khiếp.

"Chopper, cậu ấy sao vậy? Mọi người đều nói cậu ấy không việc gì, nhưng cậu ấy trông rất đau!"

"Xin lỗi, xin lỗi Luffy....mình vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân của cơn đau...."

Chopper nước mắt nước mũi giàn giụa, tay cầm khăn run rẩy lau máu từ miệng của em. Nếu cứ thế này, em có thể sẽ chết vì mất máu mất.

Aru túm lấy bàn tay nhỏ xíu của Chopper, hai con ngươi u ám hé mở, cả miệng đầy mùi vị tanh tưởi của máu tươi cố thì thầm.

"Là bệnh cũ của tôi, không liên quan đến các cậu....một lúc nữa sẽ hết...."

"Aru....cậu có đau lắm không? Aru? Cậu nghe rõ chứ?"

Luffy chạy tới bên giường, cái dáng vẻ bình tĩnh cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ có biểu cảm lo lắng cho người đang quằn quại kia.

Đôi mắt của Aru không còn nhìn rõ, người xung quanh chỉ là lốm đốm lờ mờ, giống như bị che bởi lớp sương dày đặc. Nhưng giống một thói quen, em vội vàng túm lấy bàn tay đang quơ trước mắt, như thể em đã quá quen việc dựa dẫm vào Ace mỗi khi cơn đau kinh khủng kéo tới.

Nhưng sau đó em lại thả lỏng ra, em biết rõ ràng đó không phải là Ace. Em không thể yếu đuối, cũng không thể để người khác phải lo lắng cho em như thế.

Thấy em thả lỏng tay, Luffy vội vàng túm chặt trở lại. Bàn tay của Aru lúc này đã cứng đờ, trong chốc lát cậu trai cao su thấy lo sợ, cũng chẳng biết phải làm sao.

"Aru, hay là tớ lấy thịt cho cậu nhé! Thịt ở đây ngon lắm, cũng rất là to nữa.....Sanji đã nấu nó, cậu ấy còn làm thêm rất nhiều món....."

Ý thức của Aru ngày càng mờ nhạt, mí mắt nặng trĩu đang dần khép lại. Trước khi bất tỉnh hẳn, tiếng lải nhải về thịt của Luffy vẫn văng vẳng bên tai. Hai bàn tay của cậu ta giữ tay của em thật chặt, có cảm giác hơi quen thuộc. Khiến em đột nhiên thấy an tâm.

Khi Aru tỉnh thì trời đã nhá nhem tối, mùi đồ ăn thơm nức mũi, tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời dịu dàng vuốt ve làn da nhợt nhạt của em, như thể sợ sẽ tổn thương đến em, nó chỉ dám vụt lên một cái rồi lụi hẳn.

Hai mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, trần nhà trắng quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán.

"Tỉnh rồi đó à?"

Giọng nói có chút ngái ngủ khiến em hơi giật mình, ở phía đối diện Zoro đang vươn vai, đánh một cái ngáp thật dài, sau đó cũng chẳng nói thêm gì mà ra khỏi phòng.

Aru muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể bị băng cứng nhắc, bên cạnh là Luffy đang ngủ không biết trời đất gì, bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông.

Aru nhìn tới Luffy, nhìn tới bàn tay đang bị tóm chặt của mình, rồi lại nhìn trần nhà trắng bóc. Cũng không rõ nghĩ gì, con ngươi xám xịt u tối đột nhiên xuất hiện tia sáng hiếm hoi, một tia hy vọng vụt lên rồi chui trốn ở một xó xỉnh nào đó, chờ đợi cơ hội mà tỏa sáng.

_____________________

Sau sự kiện tối qua, Chopper đã làm một đống bài kiểm tra về sức khỏe của em. Aru cũng không phản đối, ngay cả em cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao cơn đau từ vết thương kia lại tái phát. Là do năng lực của Marco hết hạn sử dụng chăng?

"Aru, có phải cậu đã lạm dụng thuốc giảm đau không?"

Aru kéo ống tay áo xuống, vuốt cho nó thẳng, khác với Chopper đang lo lắng, em dường như không mấy quan tâm tới tình hình sức khỏe của mình.

"Đừng lo Chopper, năng lực của tôi có thể chữa tất cả các loại bệnh....."

"Nhưng cậu vẫn sẽ nhận sự đau đớn...."

Cả căn phòng bị không khí yên lặng bao trùm, đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở não nề bất lực của Chopper.

"Tôi sẽ đá đít bà!! BIGG MOMMMMMMM!!!!"

Tiếng thét của Luffy phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Aru cũng nhân cơ hội đó mà chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Chopper bơ vơ một mình.

Aru đứng trên một mỏm đá cao, đủ để có thể quan sát tất thảy mọi thứ.

"Này, định chạy đi đâu thế?"

Aru một kiếm chém trúng "con chuột" đang cố len lỏi lẩn trốn trong mấy vách đá. Em cũng không nghĩ tên người bùn nhão nhoét này còn có thể chạy trốn được sau cú đấm của Luffy, và hắn ta khá ngu vì dám lén lút sau lưng em. Aru không thể nhớ nổi tên của hắn, cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn sau khi lên được đảo người cá.

"Thực ra thì tôi rất ghét những kẻ lén lút theo dõi người khác đấy!"

Aru vừa nói, vừa dùng kiếm đâm lên tay và chân của tên người bùn. Hắn ta càng la hét, em sẽ càng ấn kiếm mạnh hơn. Aru rất biết cách tra tấn người khác, em biết chỗ nào trên cơ thể người không gây nguy hiểm đến tính mạng, từ từ chơi đùa con mồi cho đến khi chúng chảy máu đến chết.

"Tôi đã nói là tôi rất ghét những kẻ lén lút mà...."

"Tàn nhẫn thật đấy!"

Anh chàng đầu rêu vẫn ôm bình rượu trong tay, dáng vẻ ngạo nghễ bước tới phía Aru. Em đá tên người bùn về phía một lính canh, anh ta vội vàng vác tên đó rồi rời đi rất nhanh, có lẽ là sợ hãi dáng vẻ tra tấn người của Aru.

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Cô trông khỏe nhỉ?"

"Anh không mong vậy sao?"

Aru nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật hỏi Zoro, nhưng có lẽ tâm trí của anh chàng không đặt ở chỗ em, mà là thanh kiếm trên tay em kia.

"Thanh kiếm đó không phải ai cũng dùng được...."

"Vậy tôi nên cảm thấy tự hào sao?"

Zoro đột nhiên rút kiếm ra tấn công, làm cho Aru bất ngờ mà bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Lực tay của Zoro quả thực không thể đùa được, mỗi lần anh vung kiếm đều rất chắc và chuẩn xác, đều nhắm đến vị trí sơ hở khiến Aru gần như xoay không kịp.

"Này, sao tự dưng lại......"

"Tốt hơn hết thì cô nên tập trung vào trận đấu!"

Một kiếm rồi lại một kiếm, Aru liên tục chống đỡ, chỉ có điều em luôn cảm giác bản thân bị coi thường khi anh chỉ sử dụng một trong ba thanh kiếm của mình. Có lẽ Zoro chưa thực sự xem Aru là một đối thủ xứng tầm, hay đại loại chỉ là đang thử năng lực của em. Aru hơi nghĩ nghĩ, chẳng phải anh ta từng tuyên bố không tấn công phụ nữ hay sao, vì cớ gì hiện tại lại cứ chĩa lưỡi kiếm về phía em cơ chứ, hơn nữa còn đặc biệt dữ dội. Aru vì mải suy nghĩ mà một đoạn tóc bị chém đứt lìa, từng sợi rơi xuống đất một cách chậm rãi, cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì thứ rơi xuống là tóc chứ không phải đầu của mình hay không. Aru khẽ nhíu mày, nhìn đoạn tóc được cắt tỉa của mình mà không hài lòng, em vung kiếm về phía Zoro, lần này không chỉ chống đỡ mà còn dồn hết lực tấn công. Zoro nhận ra em đã chịu đối đầu với mình, khẽ nở nụ cười tự mãn, xem ra em thú vị hơn anh nghĩ nhiều.

Dần dần thì Aru cũng theo kịp tốc độ của Zoro, và xem ra anh ta cũng chưa có vẻ là đang dùng hết sức cho trận đấu này. Aru lại là người ghét nhất đối thủ xem thường mình, em tăng tốc độ, rất nhanh để lại một vết thương nhỏ trên má của Zoro.

Zoro lau vết máu trên mặt, nụ cười của anh ta lại càng trở nên thỏa mãn hơn, hình như là anh ta rất hứng thú với mấy chuyện đánh nhau.

"Xem ra tôi đã quá khinh thường cô rồi!"

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu rút hai thanh kiếm còn lại, vậy mới đúng chất của một tam kiếm phái chứ. Aru nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay, quả nhiên được khởi động vẫn thích hơn là nằm ì trên giường. Giữa hai người nồng nặc sát khí, cả hai đều không ai chịu nhường ai, và trước khi xảy ra một cuộc chiến lớn thì em nghe thấy tiếng gọi.

"Zoroo!! Aruuuu! Hai cậu đang làm gì vậy?"

Đó chính xác là Luffy, cậu ta "bay" đến và đâm sầm vào người Zoro khiến anh nằm bẹp dí trên nền đất. Các thành viên khác cũng lần lượt chạy tới, sau khi quan sát không khí căng thẳng của hai người và đống lộn xộn xung quanh. Nami đã xách tai Zoro và truy hỏi, kết quả là cả hai đều phải cất kiếm đi một cách không tình nguyện cho lắm.

"Cậu đang chĩa kiếm vào ai đấy hả? Có biết là Aru còn đang bị thương không?" Nami hét toáng lên, đến nỗi những người chứng kiến cũng phải khiếp sợ. Phía Sanji cũng đang rống lên và cãi nhau với Zoro, hai người họ cứ hễ ở cạnh nhau là lại chí chóe, giống như chó với mèo vậy.

"Khi nào thì chúng ta rời khỏi đây vậy? Tôi thấy đói rồi!" Aru quay qua hỏi Robin đang cười thần bí bên cạnh, chị ta lúc nào trông cũng nguy hiểm hết.

"Có lẽ ngay chiều nay sẽ khởi hành!". Aru gật gù, vậy là lại phải chứng kiến cảnh chia tay sướt mướt giữa nhóm mũ rơm và cư dân đảo người cá. Em đã quá mệt mỏi với mấy cái cảnh sến súa, dài dòng này. Nhóm mũ rơm rời đi giống như những người hùng, thành viên hoàng gia và ngay cả vua Neptune cũng có mặt. Trông ông ta cứ sụt sùi giống như sắp khóc đến nơi ấy. Ông ta nói khá nhiều, nhiều đến mức em chẳng thể nhớ được ông ta đã nói những gì, và cái cảnh chia tay vẫn chưa có hồi kết khi công chúa Shirahoshi bắt đầu khóc lóc níu kéo con tàu Sunny. Mấy thành viên khác đang cố động viên nàng ta, còn Aru thì đang dần mất kiên nhẫn khi nàng ta cứ khóc lóc rồi kéo tới kéo lui.

"Người cô công chúa này làm bằng nước hay sao mà vừa mở miệng ra là khóc được ngay vậy....." Chopper và Usopp đã vội kéo em ra khỏi khung cảnh chia tay sau khi nghe được mấy câu nói vu vơ của em, dù sao thì Shirahoshi cũng là công chúa, lỡ đâu đắc tội chỉ có nước vào ngồi tù chung với Hordy.

"Aru, một lần nữa ta xin chân thành cảm ơn cô....."

"Ông đã nói lời cảm ơn lần thứ 18 trong ngày rồi đó ông già. Và tôi phát chán với việc phải nói mấy lời sáo rỗng....." Aru ngáp dài một cái "Dù sao thì cũng hy vọng sẽ gặp lại ông vào một ngày không xa,....ở trên đất liền ấy....." Aru chỉ tay lên trời, dù sao thì nhất định cũng có ngày mấy người bọn họ sẽ lên trên đó mà thôi. Tuy rằng mối quan hệ giữa con người và nhân ngư chẳng mấy tốt đẹp, nhưng sau sự kiện của Luffy, chí ít cũng hòa dịu được đôi chút. Neptune gật đầu mỉm cười, trông ông ta đã bớt u sầu hơn lần đầu gặp mặt rồi đấy.

Sunny bắt đầu khởi hành, các thành viên khác vẫn đứng ở mạn tàu để vẫy tay chào những người ở lại, còn Aru chỉ muốn trở về phòng và ngủ một giấc thật dài, sau tất cả thì cũng vì bị bắt nhốt vào Noah nên em chẳng thể chứng kiến mấy cảnh ngầu lòi của dàn nhân vật chính. Nhắc đến tên Hody lại nhớ ra, em còn chưa gặp hắn lần cuối để cho hắn một đập. Cái tên chết tiệt đã hành hạ em hồi còn chưa trải sự đời, thật khiến người ta bực bội.

"Sao trông em có vẻ khó chịu trong người?" Robin lại bất thình lình xuất hiện khiến Aru giật bắn người. Thề là ở đây thêm vài ngày nữa có khi em sẽ chết vì bệnh tim trước khi chiến đấu với kẻ địch mạnh mất.

"Em đang tự hỏi mình có bỏ qua sự kiện nào lúc đang bất tỉnh không?"

"Tối qua Jimbei đã nói rất nhiều chuyện, lát nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe...." Usopp đang mò mẫm vũ khí của cậu ấy, em khá tò mò với nỏ bắn to bự này, tự hỏi sao cậu ta có thể vác theo khắp nơi như thế. Aru nghĩ nghĩ một lúc, Jimbei hình như là tên người cá xanh lè, ông ta từng là thành viên của thất vũ hải.

"Nếu là chuyện về BigMom, tớ biết rồi..." Aru ngồi xuống cạnh cậu ta, ngẫm nghĩ phân tích cái nỏ "Còn về cuộc chiến giữa Aokiji và Akainu, chuyện đó tớ không có hứng thú lắm..." Usopp bỗng ngừng tay khi nghe Aru nói hết, trông cậu ta rõ kinh ngạc và tay chân tự dưng còn run bần bật.

"Làm....làm sao cậu biết được? Cậu thậm chí chẳng có mặt ở đó lúc Jimbei kể chuyện..." Nhìn thấy Usopp sợ hãi như vậy, Aru lại nổi hứng muốn chọc ghẹo, em làm vẻ mặt nguy hiểm để dọa cậu ta "Thì.....tớ là phù thủy cơ mà!"

Usopp thét lên rồi chạy tới chỗ của Chopper khóc lóc, cậu ta nhát hơn em nghĩ. Con tàu bỗng dưng bị động mạnh, Aru quay qua thì suýt bị dọa bởi mặt con cá ở cự ly gần.

"Các cậu định lôi theo con cá to đùng này lên biển hả?" Aru nhìn con cá siêu to khổng lồ được kéo sau thuyền, sau đó lại quay đầu bất lực nhìn đám thuyền viên đang ăn mừng như những đứa trẻ. Em thực sự cần ngủ một giấc khi ở cùng đám người ồn ào như vậy. Nhưng khi mà vừa đặt lưng xuống giường thì một dòng hải lưu cuốn con tàu khiến mọi thứ cứ lộn nhào lên, trời đất xoay vòng vòng khiến Aru chẳng kịp phản ứng. Sau đó là một loạt hiện tượng thời tiết được phóng đại rơi xuống khiến con tàu rung lắc không ngừng, hạt mưa đá to gấp ba lần Sunny, đống tuyết dày đặc và sấm sét đánh liên hoàn,....may mắn rằng em đang ở cùng với dàn nhân vật chính, nếu không chắc cơ thể chẳng còn toàn vẹn.

Giờ thì hiểu tầm quan trọng của nhân vật chính rồi chứ!

_________________________

[1/11/2021]

Fact: trang phục của Aru trông lịch thiệp. Bình thường sẽ là sơ mi và quần âu, hứng lên thì khoác thêm vest hoặc gile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro