Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu, tôi và Sabaody

Thực ra thì dạo này Ace khá ngoan, ngoài việc cứ lải nhải đòi đi đánh nhau ra thì hắn lúc nào cũng nghe lời cô hết. Trước khi đi đã dặn là không được rời khỏi tàu dù chỉ là một bước, vậy mà hắn nghe theo thật, đến giờ vẫn chỉ nằm một chỗ mà ngủ đến chảy cả nước miếng.

"Ace! Anh ngủ cả buổi đấy à?" Aru lay hắn dậy, Ace còn đang mơ màng, thấy Aru liền ôm chầm lấy cô "Chả phải cậu bảo không được ra khỏi tàu sao, nếu không ngủ thì tôi biết phải làm gì đây?"

"Mau dậy, chúng ta đi dạo phố. Được không?" Aru đang cố đẩy cái thân xác to lớn của Ace ra khỏi người mình, hắn ta lập tức tỉnh táo sau khi biết sẽ được đi chơi

"Thật sao? Vậy tôi sẽ đi thay đồ"

"Đừng quên mang theo mặt nạ, tôi không bắt anh mặc áo choàng vì trong thành phố có lễ hội hóa trang, nếu như anh đeo mặt nạ thì sẽ chẳng ai để ý đâu"

Aru rướn cái cổ lên nói để Ace ở bên trong có thể nghe rõ, thiết nghĩ cô cũng nên thay một bộ đồ mới. Cosplay một con cáo thì sao nhỉ? Một cái tai và đuôi giả trông khá hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô đấy chứ! Trong khi đang mải mê vẫy cái đuôi giả của mình thì Ace đã xuất hiện từ bao giờ, và có lẽ hắn đã chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ kia mà đứng bất động một lúc khiến Aru đỏ mặt xấu hổ "Mau...mau đi thôi..."

Ace đã nắm lấy cái đuôi giả của Aru khiến cô bị kéo ra phía sau, hắn đã vuốt ve nó và còn khen nó mềm như đồ thật nữa, nhưng hắn lại chẳng nhận ra Aru đã bị hắn nhấc khỏi mặt đất. Cô che mặt, cho dù có thấp bé thế nào thì việc nhấc cô bất ngờ và ôm từ sau như vậy có chút xấu hổ, và hắn ta cứ vuốt cái đuôi mãi thôi. Ngực của Ace rất cứng cáp, bắp tay cũng săn chắc nữa, và cả hơi thở ấm nóng nam tính của hắn cứ phả vào tai khiến mặt của cô nóng bừng lên. Cái tư thế ái muội này thật khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ, Aru đập mạnh đầu của mình vào cằm hắn thì hắn mới chịu buông tay, sau đó chạy đi trước mà không thèm nói gì.

"Ace điên khùng!"

Sabaody ban đêm đẹp đẽ và lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào ở thế giới cũ. Một lễ hội màu sắc và nhộn nhịp, khiến người ta tưởng rằng nơi đây là một chốn bình yên. Đâu đó có những cặp yêu nhau đang tình tứ, những đứa trẻ cầm bóng bay mà chạy loạn, cả những vũ công đường phố đang nhảy theo điệu nhạc, tiếng cười đùa vui vẻ khiến cô bất chợt thả lỏng tâm hồn. Ace trông có vẻ hào hứng, hắn cứ ngó qua ngó lại tất cả các gian hàng bên đường và mua những thứ hắn muốn, 5 triệu beri cuối cùng cũng bay sạch chỉ trong tích tắc.

"Anh có thể tiêu tiền tiết kiệm một chút được không?" Aru khó chịu nhìn Ace đang trợn mồm trợn má lên cố nhét hết đống đồ ăn vào miệng. Tiêu hết số tiền mà cô tiết kiệm vào đống đồ ăn, Aru đã rất kiên nhẫn để không tẩn cho hắn một trận.

Xem ra hắn ta cũng chẳng có vẻ gì là hối lỗi hay thấy tiếc số tiền đã tiêu, Aru chống tay bất lực nhìn hắn tiếp tục ăn như bị bỏ đói ba ngày, có lẽ cô cần phải tiếp tục làm công việc thợ săn hải tặc để kiếm chút tiền sống qua ngày, hoặc lại lẻn vào kho của bọn thiên long nhân trộm vàng. Ace lục lọi trong túi ra một vật gì đó đặt vào lòng bàn tay cô, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm đồ ăn "Cho cậu đó! Thấy ở quán ven đường nên tiện mua"

Một tấm lụa nhỏ dùng để cột tóc, với hoa văn trang trí màu hoa anh đào. Aru nhớ ra, sợi dây cột tóc của mình cũng đã cũ đến mức phai màu, nhưng cô không nghĩ Ace sẽ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Aru nhìn tấm lụa trên tay, cười khúc khích nói lời cảm ơn với Ace.

"Cảm ơn, tôi sẽ dùng nó thường xuyên!"

Mỗi khi Aru cười đều khoe hết thảy hàm răng sáng bóng của mình, đôi mắt thì giống như những tia nắng rực rỡ mùa hạ, Ace chắc chắn bản thân được nhìn cô cười như vậy chẳng quá ba bốn lần từ khi quen biết cô. Aru là một cô gái hướng nội, tuy hắn không thể hiểu hết những biểu cảm phức tạp của những người khác, nhưng khi buồn vui hay đau đớn Aru lại luôn thể hiện ngay trên mặt, cho dù chúng chỉ là cái nhíu mày thoáng qua. Ace vì thế mà dễ dàng có thể suy đoán được tâm tư của cô nàng này. Chí ít thì một kẻ ngốc như hắn biết được rằng, hiện tại cô đang rất vui vẻ. Hắn gãi gãi đầu, cũng may là cô thích nó.

Aru cởi bỏ chun buộc cũ, sau đó dùng tấm lụa Ace tặng mà thay thế. Cô hất mái tóc cột đuôi ngựa của mình, vẻ mặt hào hứng khoe Ace.

"Anh thấy sao? Có đẹp không?"

"Đẹp....rất đẹp"

Nãy giờ hắn cứ đờ đẫn nhìn ngắm nụ cười của Aru, hắn đã từng nghĩ rằng cô có chút xinh đẹp, nhất là lần mặc kimono của Izo, và hiện tại vẻ xinh đẹp ấy lại càng rực rỡ hơn. Rõ ràng chỉ là một cô nhóc lùn tịt và gầy tong teo nhưng thi thoảng lại trở nên xinh đẹp hơn bất cứ ai, hơn cả những vũ công đang cố lôi kéo cô tới nhảy cùng, hơn cả bầu trời đầy sao ở Sabaody. Đôi mắt từng mờ đục bỗng chốc lóe sáng lên như ánh sao, bỗng chốc lại linh động như nước biển xanh ngát. Aru cười lên thật sự động lòng người.

"Ace...chúng ta cùng ra nhảy đi!" Aru vui vẻ chạy trở lại kéo hắn dậy. Ace đã kịp che đi mấy vết ửng hồng trên mặt mà không khỏi bối rối giống như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng.

Chốn đông đúc toàn những người, tiếng cười nói vui vẻ và cả tiếng nhạc ồn ào, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn cùng nhau nhảy múa. Ace cảm thấy sống lại chính là một may mắn. Hắn nhất định sẽ trân trọng sự sống, và trân trọng  cả cô nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi đánh đuổi tên hải quân cuối cùng, Aru toàn thân nhức mỏi ngồi trước con tàu Sunny to lớn. Cô ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm, tính thời gian thì khoảng 1 tháng sau các thành viên băng mũ rơm sẽ quay trở lại, thấm thoát mà trôi qua nhanh như vậy khiến người ta có chút không thích ứng kịp. Ace dạo này rất chăm chạy loanh quanh Sabaody bắt trộm cướp, hắn nói rằng ở lại tàu ngủ mãi cũng chán, nhưng thực chất thì hắn chỉ viện cớ để tìm mấy tên hải tặc mạnh mà thách đấu. Aru đã chế tác còng tay đá biển thành một cái vòng tay nhỏ xinh, tuy đám hải tặc trên đảo này không mạnh lắm nhưng cũng có vài tên sở hữu sức mạnh trái ác quỷ, vậy mà hắn ta lại cứ khăng khăng đòi đeo nó khi đi đánh nhau. Cái máu liều chết của hắn thật khiến cô nể phục, nhớ có lần bị một băng đảng đánh hội đồng ngất lịm đi mà vẫn chưa kinh, nếu như không có cô phát hiện ra kịp thời thì hắn đã ăn nguyên một băng kẹo sắt vào mồm rồi. Sau đó hắn không những không rút ra bài học, còn đánh hăng máu hơn trước, kết quả là cô phải đi thu dọn tàn cuộc và kéo xác hắn trở lại tàu đến vài lần một tuần. Hết đánh đuổi hải quân đến đi tìm Ace khiến Aru như bị vắt cạn sức lao động.

Nhìn qua thân xác đã hỏng nặng của Kuma bên cạnh, ông ta dường như thông minh hơn cô tưởng tượng. Sau khi thấy cô nhiệt tình đánh đuổi hải quân cũng không tỏ ra thái độ thù địch mà hoàn toàn lơ cô luôn.

"Kuma, tôi có nên chữa trị cho thân xác của ông không?" Aru hướng tới màn hình mà nói.

"Không cần thiết đâu, chính phủ sẽ nghi ngờ" Kuma "Và, giờ đó không còn là thân xác của tôi nữa!"

"Sẽ có một ngày tôi giành lại được thân xác và trả nó lại cho ông" Aru nói với vẻ quyết tâm.

"Cô không cần vì những chuyện không liên quan mà phải liều mạng, ân tình của cô sợ rằng tôi không thể trả...."

"Ông nói gì vậy, tôi làm vì tôi không ưa đám chính phủ thôi, đâu có phải vì ông đâu. Ông không biết đó chứ, vài tháng trước thế giới rầm rộ tin bọn họ đánh mất một nghiên cứu quan trọng, và tôi đoán chắc rằng thứ đó chính là bộ não của ông, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến tôi phấn khích chết đi được!" Aru xua tay nói "Mặc dù tôi khá quý ông, nhưng tôi sẽ không làm những chuyện quá liều lĩnh đâu. Tính mạng chỉ có một thôi mà!"

"Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi!" Kuma "Aru, tôi xin được bày tỏ lòng cảm kích của tôi đối với tất cả những chuyện cô làm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả hết...."

"Ông đừng khách sáo vậy chứ! Tôi khá vui vì thi thoảng được cùng ông nói chuyện như một người bạn tâm sự!" Aru "Nhưng mà Kuma này, ông không tò mò về năng lực của tôi sao?"

"Ban đầu thì có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại đã quen rồi. Dù sao thì thế giới rộng lớn, không có gì là không thể xảy ra."

"Vậy sao? Ngay cả chuyện Ace sống lại?"

"Cô có thể nói chuyện với bộ não của tôi thì việc hồi sinh cho một người đã chết là chuyện có thể hiểu được, mặc dù quả thật là hơi khó tin!"

Aru cười khúc khích khi thấy biểu cảm ngố tàu của Kuma, nói chuyện một hồi mới nhận ra trời đã tối. Cô tắt màn hình rồi quay trở về tàu riêng. Có vẻ như tên Ace kia lại chạy lung tung gây chuyện nữa rồi, đến bây giờ vẫn chưa vác mặt về thì có lẽ lại bị đánh bất tỉnh nữa. Cũng may sau n chuyện tương tự xảy ra, Aru đã kịp cài định vị cho Ace, tuy hơi giống phương pháp trông coi trẻ nhỏ, nhưng đối với Ace thì là một chức năng cần thiết ấy chứ.

"Hắn ta làm cái quái gì ở sàn đấu giá nô lệ vậy?" Aru vò đầu bứt tai, không phải là như những gì cô nghĩ đấy chứ? Phải rồi, tên Ace này có lúc nào mà không gây chuyện phiền phức, hắn bị bắt tới để rao bán mà bộ dạng trông còn nhởn nhơ thế kia cơ mà. Hắn không nghĩ tới người đi cứu hắn như cô rất mệt hay sao, hơn nữa cô không muốn dây dưa rễ má với đám thiên long nhân kia đâu. Vì cô đã đắc tội với chúng quá nhiều rồi, một đám quý tộc kinh tởm, nếu chúng phát hiện ra cô là kẻ trộm vàng bạc của chúng sống qua ngày e là sẽ bị truy đuổi tận mạng mất.

"Oyyy, Acee!" Aru gọi hắn khi đứng cách đó không xa, cô đã cố lén lút hết sức có thể vậy mà hắn thì cứ bô bô cái mồm lên gọi "Ủa Aru? Cậu đến cứu tôi đó hả?".

Hay là cô cứ mặc kệ cái tên chết tiệt này cho đám thiên long nhân hành hạ một thời gian rồi cứu sau nhỉ, hắn vừa lên tiếng thì đám nô lệ còn lại đều phát hiện ra cả rồi. Cả lũ cứ nhao nhao như vậy thì chắc chắn sẽ bị chú ý mất thôi. Aru đánh ngất hai tên canh gác, sau đó chạy tới chỗ của Ace "Anh có thôi hớn hở đi không thì bảo? Vì anh mà tôi suốt ngày phải chạy lăng nhăng đi thu dọn tàn cuộc đây này!"

Ace cười lớn, hắn gãi gãi cái đầu mình bằng đôi tay bị còng. Trông hắn có vẻ vẫn khỏe mạnh và không thương tích chỗ nào, xem ra là bị dụ dỗ bằng đồ ăn chứa thuốc mê rồi. Cũng phải, một kẻ ngốc như hắn bị dụ dễ dàng như thế là điều hiển nhiên. Sau 1 năm hắn đã thay đổi ít nhiều, cái dáng vẻ bụi bặm khiến người ta khó mà nhận ra, cho nên cô sớm đã không lo chuyện bị bại lộ thân phận nên mới cho hắn chạy khắp nơi, ai ngờ hắn lại giỏi đi gây chuyện như vậy.

__________________

[9/5/2021]

Fact: Sau mỗi buổi đánh đuổi hải quân trên Sabaody, Aru đều mệt mỏi đến mức có thể ngã lăn ra ngủ lập tức khi trở về tàu của mình. Và mỗi lần như thế Ace đều chạy tới và ôm em trong lòng. Hắn vốn dĩ có thể bế em về phòng, nhưng hắn thích thế này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro