Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh phải bảo vệ một người

Aru ngửa cổ nhìn lên trên trời, Sunny đã lặn được một khoảng khá xa bờ, nếu như cứ tiếp tục ngồi hàn huyên tâm sự e rằng Ace sẽ ở lại đây mãi mất.

"Ace, phải đi rồi!"

"A....nhanh vậy sao?"

Ace nhìn cô, sau đó lại quay qua nhìn cậu em mình, đôi mắt đen nhánh thoáng thấy sự nuối tiếc. Nhưng sau đó cũng không dây dưa tiếp, hắn lập tức đứng bật dậy, đứng bên cạnh Aru và cười thật lớn.

"Luffy, anh phải đi rồi!"

"Anh đi đâu vậy? Sao không tham gia với chúng em? Chúng ta sẽ trở thành một đội!"

"Ừ, anh cần phải luyện tập để mạnh hơn nữa!"

"Mạnh hơn? Bây giờ anh đã rất mạnh rồi mà!"

"Không? Phải mạnh hơn nữa....anh cần phải mạnh hơn để bảo vệ một người!"

Trong khi Luffy nghiêng đầu khó hiểu, thì Ace khẽ liếc mắt sang nhìn Aru đứng bên cạnh. Còn cô lại làm như không biết, chăm chú quan sát độ sâu mà Sunny đã lặn được.

"Mũ rơm, nếu như cậu muốn anh trai mình sống yên ổn thì tốt nhất hãy nghe lời tôi!"

Luffy vẫn cứ sụt sịt không nỡ để Ace rời đi, Aru nhìn đôi mắt long lanh của cậu ta mà có chút mềm lòng.

"Luffy, chúng ta sẽ sớm gặp lại!"

"Thật không? Nhất định phải gặp lại nhé!"

"Đương nhiên rồi! Anh sống khỏe mạnh thế này cơ mà...."

Ace xoa đầu cậu em nhỏ, cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ, khiến lòng người vốn bức bối trở lên yên tâm hơn hẳn.

"Vậy em đợi một ngày gặp lại anh!"

Aru và Ace được chia sẻ cho một cái bong bóng khí, tuy rằng không gian hơi chật hẹp nhưng cô cũng chẳng dám đòi hỏi. Ace ngồi trong bong bóng lơ lửng, cả người dán chặt vào nó và luyến tiếc cứ vẫy tay về phía Luffy mãi. Trông hắn giống một đứa trẻ phải rời xa mẹ mình. Aru xoa xoa mí mắt, kéo Ace ngồi ngay ngắn trở lại, nếu hắn cứ dùng lực mạnh như thế e là hai người sẽ chết chìm.

"Thật may quá, em ấy vẫn khỏe mạnh!"

"Nhờ có cái chết của anh mà tên nhóc đó trưởng thành lên không ít..."

"Vậy ra cậu không cho tớ đi tìm em ấy vì lí do này?"

"Bây giờ mới nhận ra à? Muộn quá rồi!"

Aru khẽ búng trán Ace, hắn ta xoa xoa chỗ bị đau, miệng cười khì khì ra sức lấy lòng cô. Aru cười mỉm, nhìn bộ dạng ngu ngốc này của Ace khiến cô không nỡ rời xa.

"Ace, phải mạnh hơn để trở thành chỗ dựa của tôi nhé!"

Aru nói trong khi đang quan sát độ cao mà bong bóng đã nổi lên, cách tàu của Sunny không xa lắm và cô còn có thể nhìn thấy rõ đám Luffy vẫn đang đứng đó. Chưa kịp nghe được câu trả lời của Ace, cô liền nhảy khỏi bong bóng và dùng kĩ năng điều khiển nước của mình tạo một dòng xoáy đẩy Ace thẳng lên bờ. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên hắn không kịp lên tiếng thắc mắc, vội vàng đưa tay ra muốn bắt lấy cô, nhưng chỉ túm được sợi dây cột tóc.

Dưới biển sâu, Aru thả mình tự do, mái tóc đen giống như làn lụa mỏng sóng sánh hòa mình trong nước biển, đôi mắt xám xịt hướng nhìn hắn với đầy hy vọng. Ace đang kêu gào gì đó, nhưng cô chẳng thể nghe được.

Cảm giác chìm trong biển khiến Aru thấy thoải mái, thật muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu, cũng không cần lo nghĩ gì tới tương lai. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu xuống, khiến nước biển lấp lánh như chứa vàng. Aru nheo mắt, một loạt những kí ức cũ đột nhiên xuất hiện. Cũng thật nể phục sức sống mãnh liệt của mình, bị tra tấn, bị hạ độc, bị bỏ đói, vậy mà vẫn không chết. Trong giây lát, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô.

Mục đích sống của mình là gì?

Đám Luffy bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Aru trực tiếp nhảy khỏi bóng khí, Luffy chuẩn bị vươn tay ra để tóm lấy cô thì đột nhiên nghe được tiếng hét ầm ĩ cách đó không xa. Một băng hải tặc khác đang tiếp cận lấy tàu của họ, và trông chúng hung hãn như thể rất quyết tâm lấy được đầu của băng mũ rơm.

Aru đang mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, bất ngờ một trận đau nhức từ vai phải khiến cô tỉnh táo hẳn lại. Aru nhìn quanh kiểm tra, phát hiện ra một đám vô công rồi nghề đang giương súng tấn công về phía Sunny, và có lẽ một trong số chúng là thủ phạm gây ra vết thương của mình. Trước khi nhận thêm một viên đạn khác vào người, cô đã dùng đao nước đánh chìm tàu và khiến chúng nổi như cá chết. Máu từ vết thương loang lổ một vùng, mùi tanh xộc quanh mũi khiến cô có chút khó chịu. Luffy vươn tay tóm được cô và kéo trở lại tàu.

Aru ho vài tiếng, và tất cả thuyền viên băng mũ rơm đều trông rất khẩn trương. Nhất là cậu bác sĩ Chopper kia, cậu ta cứ chạy loạn xạ với cái hộp cứu thương. Aru có hơi nhức đầu, đám người này lúc nào cũng ồn ào vậy sao?

"Cậu cần phải cấp cứu ngay, tớ sẽ lấy viên đạn ra cho cậu!"

Chopper dường như đã chuẩn bị xong đống đồ cấp cứu, khi mà cậu ta định sờ tới bả vai của cô thì bị cô bắt được. Đôi mắt u ám của Aru dọa cho Chopper sợ run rẩy, cậu nhóc thậm chí còn sụt sịt như sắp khóc. Luffy ngồi bên cạnh nói rằng đây là bác sĩ trên tàu và sẽ giúp cô trị thương, nhưng Aru chỉ thở dài một tiếng rồi buông bàn tay nhỏ của Chopper ra.

"Không sao, tôi có thể tự xử lý được...."

Aru xé rách phần vải quanh chỗ bị thương, trực tiếp dùng tay không lôi ra viên đạn trước sự gào thét của Chopper, Nami, Brook và Usopp. Nhìn bọn họ biểu hiện như thế, ai không biết còn tưởng người bị thương là họ.

"Cậu làm gì vậy hả? Nếu trực tiếp dùng tay sẽ nhiễm trùng mất!"

Chopper hét ầm lên, rồi lại cầm hộp đồ nghề của cậu ta tới kiểm tra vết thương của cô. Có lẽ vì quá tâm huyết với nghề nên Chopper quên cả việc sợ hãi. Sau khi thấy chỗ trúng đạn đã hoàn toàn lành lặn, không hề có dấu vết bị thương thì Chopper há mồm kinh ngạc.

"Làm sao có thể? Rõ ràng ban nãy còn chảy rất nhiều máu!".

Đối với một người có hệ thống như Aru thì bình thường, nhưng đối với người khác thì hơi bất thường một chút. Aru đã dùng thuốc giảm đau và thuật trị thương, bất cứ vết đạn hay vết chém nào cũng có thể liền ngay lập tức. Chỉ là hơi tiêu tốn mana, nên cô chẳng thể dùng nó liên tục.

"Thực ra, tôi là phù thủy đó!"

Aru bày ra bộ mặt dọa dẫm khiến Chopper sợ xanh mặt và vội lùi ra phía xa.

"Năng lực của cậu thật supperrrr tuyệt vời!" Franky đứng tạo dáng bên cạnh, cô gật gật đầu như để trả lời cho lời khen của anh chàng robot. Sau đó, Aru đứng dậy cẩn thận, tư thế cũng lịch sự hơn ban nãy.

"Luffy, tôi có thể đi cùng các cậu một thời gian chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Aru mỉm cười hài lòng, quả không hổ danh là thuyền trưởng não cao su. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức. Bộ ba nhát gan trên tàu đã kéo Luffy tới một góc để cảnh báo cậu ta rằng trông cô có vẻ nguy hiểm nên nhất định phải cẩn thận, nhưng cô thừa biết rằng Luffy sẽ chẳng chịu nghe lời bọn họ nói. Những người còn lại xem ra chẳng mấy quan tâm đến quyết định của thuyền trưởng, giống như thể sớm đã đoán ra cậu ta định làm gì tiếp theo vậy.

"Đừng lo, tôi không phải là đối thủ của tất cả các cậu!"

"Cậu đã cứu được Ace, nên chắc chắn là rất mạnh!" Luffy khẳng định, còn nhìn cô với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Aru gãi gãi má, cũng không biết phải trả lời Luffy thế nào.

"Đó là năng lực trái ác quỷ....."

"Hể?"

Aru khẽ nuốt nước bọt khi đột nhiên bị mọi người vây quanh, và hơn hết họ đều đang rất chăm chú nghe cô kể về năng lực đặc biệt của mình. Aru bị áp lực, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc nói dối và thành thật. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật chính, nếu như chọc giận bọn họ có khả năng sẽ hết vai sớm mất.

"Ừm...đợi một chút!"

Nhóm mũ rơm cũng không biết cô định làm gì, tất cả đều đần mặt ra nhìn cô đi về phía trước vài bước. Chỉ thấy cô đang xem xét cái gì đó, rồi một loạt các tia nước từ bên ngoài phóng tới khiến bọn họ tưởng rằng bị kẻ địch tấn công.  Sau đó có một kẻ lạ mặt rơi từ trên cao xuống đất, là thuyền trưởng của con tàu đã tấn công bọn họ ban nãy, cũng không biết hắn đã lẻn lên tàu từ bao giờ.

"Bây giờ tiếp tục được rồi!"

Caribou bị đánh bất tỉnh, Franky phụ trách trói hắn vào trong một cái thùng. Aru quay qua tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy.

"Đó là trái phục hồi, tôi có thể làm lành vết thương bằng năng lực của mình...."

"Còn có thể hồi sinh người chết sao? Năng lực như vậy thì bá quá còn gì?" Usopp xoa cằm thắc mắc.

"Đổi bằng nửa cái mạng của tôi...."

Nói xong, tất cả mọi người đều im bặt. Ngay cả Luffy lải nhải về cách Aru có thể dùng nước biển làm vũ khí nãy giờ cũng biểu hiện nghiêm túc hơn hẳn, con tàu vốn ồn ào lại tràn ngập không khí căng thẳng. Aru thở ra một hơi, không có ý định giấu diếm mà cởi áo ngoài. Vết sẹo xấu xí giữa bụng lộ ra, khiến người nhìn không khỏi bàng hoàng. Tuy nó đã thu nhỏ lại một chút, nhưng vẫn kinh khủng đến dọa người.

"Giống trên người của Ace, đúng chứ? Bởi vì cứu sống anh ta, nên sinh mạng của hai người chúng tôi có mối liên kết. Tôi sẽ nhận hết tất cả đau đớn của anh ta trước khi chết...."

"Cái đó....a...." Luffy dường như không biết phải biểu hiện thế nào, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó và đầy tội lỗi. Giống như thể người gây ra vết thương trên người cô là cậu vậy. Aru đảo mắt một vòng, những biểu cảm sợ hãi ban nãy đổi thành thương xót, hiện tại lại giống như đang nhìn một kẻ sắp chết vậy. Mặc lại cái áo đã ướt, Aru khẽ day mi tâm, giọng nói trầm trầm của cô khiến những người trên tàu bỗng tỉnh táo.

"Không ai ép tôi cứu sống anh ta cả, vì vậy nên cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi!" Aru búng lên cái trán cao su của Luffy, cậu ta biểu hiện y chang Ace, rồi lại nhìn cô như sắp khóc. Aru cười cười, xoa mái tóc đen của cậu ta đến rối xù, nói tiếp "Trước kia thì có đau một chút, nhưng tôi đã gặp Marco và được chữa khỏi rồi!"

"Là người trong băng râu trắng?" Robin đứng bên cạnh hỏi, Aru gật đầu trả lời. Nghe xong, Luffy có chút an tâm hơn, nhưng sau đó lại túm lấy tay cô, nói dõng dạc "Cậu hãy trở thành đồng đội của tớ nhé!"

Aru hơi giật mình, sau đó lại thở dài một cái.

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó...."

*

Rayleigh cùng Shakky đứng trước biển rồi hướng ánh mắt về phía xa xăm, ông hơi rơm rớm nước mắt và nhớ về lần đầu tiên gặp Roger, có lẽ trong trái tim ông đã nhen nhóm sự kỳ vọng vào một thế hệ trẻ đầy tài năng.

"Đã đến lúc rồi, chúng ta đi tìm cậu ta thôi!" Rayleigh cất đi thanh kiếm của mình, hướng địa điểm Aru đã dự tính Ace sẽ trồi lên.

"Tại sao nhóc lại chọn đi chung với hội Luffy?" Rayleigh khá thắc mắc về điều này, trong khi ông đoán cô đủ mạnh để có thể lênh đênh trên biển một mình.

"Một câu hỏi khá hay đấy ông già!" Aru nhấp ly rượu của mình, tay chống cằm nhìn ngắm những viên đá trong suốt "Cậu ta, sẽ trở thành vua hải tặc!"

Rayleigh cười lớn "Nhóc nghĩ vậy sao? Vậy nhóc quyết định theo cậu ta vì muốn trở thành đồng đội của vua hải tặc tương lai à?"

"Đồng đội? Tôi không nghĩ mình có thể trở thành đồng đội của bất kỳ ai. Kể cả Ace......" Aru một hơi uống hết sạch ly rượu, sau đó rời khỏi quán rượu của Shakky "Hãy đảm bảo an toàn cho con trai thuyền trưởng cũ của ông. Tôi tin rằng ông sẽ không làm tôi thất vọng!"

"Thật là một đứa trẻ gan lỳ!" Rayleigh mỉm cười nhìn về phía Ace đang cố trèo lên bờ, trông mặt hắn ta hốt hoảng và còn định nhảy xuống biển một lần nữa.

"Nếu như cậu nhảy xuống thì sẽ chết đấy!" Rayleigh tiến tới kéo hắn ta lại trước khi hắn trở thành một cái xác chết trôi. Ace gầm gừ "Nhưng Aru thì sao? Cậu ta có thể chết đuối mất!"

"Con bé không sao. Aru đã giao toàn quyền nhiệm vụ huấn luyện cậu cho ta. Mong rằng cậu sẽ hợp tác!" Rayleigh kéo áo hắn ta lôi đi xoành xoạch, trong khi Ace thì đang cố giãy dụa để thoát ra

"Bỏ ra, tôi phải đi tìm Aruuuuu!!!"

*

Aru được Robin dẫn tới phòng thay đồ. Robin là một chị gái chững chạc và cũng là người điềm tĩnh nhất trong số các thành viên. Aru khá chắc rằng đây là một bà chị khó đối phó, vì lúc nào chị ta cũng cười mỉm thật xinh đẹp, và thi thoảng còn nhìn cô với ánh mắt như thấu hồng trần.

"Chị không tin tôi, đúng chứ?"

"Hử? Sao lại không tin?"

"Tôi đoán thế...."

"Vậy thì em đoán sai rồi nhé!"

"Biển cả rộng lớn, rất nhiều chuyện không tưởng đều có thể xảy ra...."

Aru nhún vai, thong dong quay trở lại khoang tàu chính, Robin đi phía sau, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ phức tạp.

"Tiểu thư Aru....rất vui vì được đồng hành với cô trong thời gian tới!" Sanji đã tỉnh dậy từ bao giờ, và khi thấy Aru bước ra lại uốn éo không ngừng. Cô bắt lấy tay của anh đầu bếp, vui vẻ tiếp chuyện. Trong khi đó thì Nami giải thích về cách vận hành của bong bóng, những kiến thức về khoa học khó hiểu đến nhức đầu. Franky cũng kể về Kuma, người đã bảo vệ con tàu Sunny khỏi bọn hải quân. Aru chỉ im lặng lắng nghe, cô không muốn bọn họ nghi ngờ mình là gián điệp của hải quân hay đại khái vậy.

_________________

[26/6/2021]

Fact: Aru đã sốc khi thấy Luffy dãn tay chân để ôm Ace thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro