Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ký túc xá hải quân.

Borsalino đứng nhìn tủ quần áo, lơ đãng hỏi bạn cùng phòng của mình.

" Sakazuki, theo ngươi nghĩ ta nên bận bộ nào đi dự tiệc ne?"

Nghe xong câu hỏi, Sakazuki vừa thay đồ xong mắt liếc nhìn tủ quần áo liền đen mặt. Tất cả bộ đồ đều giống hệt nhau!!

Hắn hừ lạnh trả lời.

" Chúng có khác nhau sao."

" Có chứ." Borsalino cười, tay chỉ bộ đồ phía bên trái trước rồi cái tiếp theo.

" Bộ này bận vào thứ 2, cái này thì thứ 3."
Sau đó hắn chỉ bộ đồ cuối cùng.

" Hôm nay là chủ nhật, ta tính bận nó. Nhưng thấy vầy hơi kỳ, nên ta cứ buân khuân mãi không biết nên bận nó đi dự tiệc tối nay hay không ne?" Borsalino xoa cằm tỏ vẻ bối rối không biết nên bận hay không.

Vậy ngươi mua mấy bộ đồ khác giống hệt nhau làm gì!! Lấy đại một cái xong việc!!
Sakazuki tức chửi thầm, không quan tâm tới hắn nữa.

Cạch!!

Bất ngờ không báo trước cửa phòng bị mở ra, cả 2 người nhìn về phía cửa.

" Hộc hộc, Borsalino học trưởng, làm ơn giúp Kuzan với!!" tên đã mở cửa không có sự cho phép vội vàng nói. Không để đối phương trả lời, hắn ra hiệu cho những người đi phía sau chạy tới, mỗi người nắm lấy tay, chân khiêng Borsalino đi ngay.

Chứng kiến 1 màn Sakazuki: ...

Sakazuki xoa cằm nghĩ chút, liền theo sau.

.

.

" Ể?!! Khoan!! Sao lại là ta??" Borsalino bị lơi đi giữa đường, hắn mới chợt phản ứng lại hỏi.

" Học trưởng không phải là người thân thiết nhất với cậu ta sao, bây giờ cậu ta gặp chuyện anh phải giúp chứ!!" một trong số họ nói, bước chân nhanh và rồi họ dừng lại.

Họ nhất trí nhanh mở cửa ném hắn vào.

" Đó học trưởng mau xem đi!!"

Borsalino suýt nữa không giữ được nụ cười, hắn bĩu môi nhìn quanh quanh phòng, hắn đã bị sốc.

Ở trong góc một chàng trai với dáng cao bất thường đang.....

Nằm dài uống sữa liên tục như muốn chuốc say bản thân.

Borsalino thấy cảnh này miệng co giật, quay đầu nhìn đám đang rình mò ở cửa.

" ... Nè, Kuzan. Hắn... Bị ai đá hả?"

Vừa nói xong, Kuzan quay đầu nhìn hắn bằng cặp mắt u oán chỉ kém dòng chữ.

' Ta đã khổ sở lắm rồi, ngươi không an ủi mà còn nói.'

Borsalino câm họng.

Ok, ngươi coi như ta chưa nói gì đi được chứ!

Kuzan cũng không nhìn nữa, tiếp tục quay mặt trong góc uống sữa tiếp.

Borsalino không để ý đến hắn liếc nhìn quanh phòng, hắn chợt nhận thấy một điều lạ.

' Koharu đâu?'

.

.

.

.

.

.

.

Hấp!!

Đã gần 21 giờ Koharu lấy đà nhảy vào giường dành cho mèo Zephyr chuẩn bị, nói giường cho mèo chứ thật ra chỉ là cái hộp bê tông giấy cùng nệm cũ. Koharu cũng không kén chọn ngủ trong đấy, dù cô thích lên giường hơn nhưng hiện tại cô đang là mèo ở tạm nên đành vậy. Đợi khi nào tên Sen nhà cô về, cô sẽ chiếm gối đầu hắn ngủ bù vậy.

Nghĩ tới tới tên đó Koharu vẫy đuôi tỏ vẻ rất khó chịu.

Nói tốt thi xong tìm cô đâu?!! Giờ đâu!!

Cô bực mình nghĩ, lấy hộp mài móng cho hả giận.

Rosinante vừa mới đánh răng xong đi thẳng lên giường, nhưng vừa trèo lên thì lại té nhào hướng về phía giường mèo, Koharu phản xạ nhanh tránh kịp. Cô lo lắng nhìn cậu nhóc té đè lên giường mèo của mình.

" Không sao, Tớ ổn..." cậu bé nói tự đứng dậy.

Hộp giấy tan nát may mắn cái nệm còn nguyên vẹn, Koharu đi tới nằm. Nhưng lại bị bế lên.

Cô bối rối nhìn Rosinante, cậu bé liền nói.

" Tối nay Koharu cùng tớ ngủ nha."

Không để cô trả lời cậu bé liền một mạch ôm cô lên giường ngủ.

Koharu: ...

Là mèo không có nhân quyền, à nhầm miêu quyền sao!!!

Koharu cực kì vô ngữ nhìn cậu nhóc ôm mình ngủ, do tóc che nửa mặt nên cô không chắc đứa nhỏ có đang nhắm hay không. Mà chuyện này lại không có hại gì cô cũng nhắm mắt ngủ kêu tiếng.

" Meo..." ngủ ngon, Rosi.

" Ngủ ngon, Koharu. " Rosinante đáp.

Cả hai cùng nhau chìm trong giấc ngủ.

Tách!

Hử?

Cả hai cùng nhấc đầu lên nhìn về phía cửa nơi đã phát ra âm thanh lạ.

" Meo?"
Koharu biết hiện tại cô là mèo, dù có nói cũng không ai hiểu nhưng cái này cô thật sự nhịn không được!! Ngài ban ngày có biết bao nhiêu thời gian lại không chụp, mà cố tình tới ban đêm chụp lén người ta ngủ chi vậy?

Rosinante ngây ngô: ...
Sao Zephyr san chưa đi ngủ mà đứng đó vậy?

Zephyr - sensei tay cầm Ốc sên truyền tin ghi hình ( Eizō Den-den Mushi ) hé cửa chụp lén: ... Đột nhiên... Có chút xấu hổ....

Ông chỉ là muốn chụp bức ảnh dễ thương gửi Sengoku thôi mà!!!

Zephyr ngượng ngùng cười, thu cái tay đang chụp, khẽ đóng cửa.

" Chúc mấy đứa ngủ ngon."

" Vâng, chú Zephyr cũng ngủ ngon ạ!" Rosinante cười đáp.

" Meo." Ông cũng vậy nga. Koharu nói.

Nghe vậy lòng ông nổi lên tầng mềm mại, ông mỉm cười đi về phòng. Vừa đóng cửa mắt thấy khung ảnh để đầu giường. Đó là ảnh của ba người trong đó có ông, cùng một người phụ nữ và 1 đứa trẻ tầm mười tuổi, mắt ông ôn hòa, cùng tưởng niệm cầm lên, mấy ngón tay ông không tự chủ sờ khung.

" Nếu 2 người... Còn ở, chắc chắn cũng sẽ thích Rosi cùng Koharu lắm."

Nói mắt ông nhìn tấm hình rất lâu đến nghẹn ngào.

" Ta nhớ 2 người. Phải chi..." lúc đó ta trở về kịp...

Biểu tình Zephyr trở nên bi thương, ông đặt bức ảnh xuống nằm ngủ mà không hay biết... Ở một góc có hai cái bóng trắng 1 cao, và1 thấp luôn quan sát ông lát sau liền biến mất không dấu vết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.

Hello mn👋!!
Tình hình là mình sẽ tạm drop một thời gian để tập trung làm việc.
Có thể tới tháng 7 mình mới có thời gian rảnh đc ಥ‿ಥ.

Sorry mn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro