Chap 3: Căn phòng
Sakura không thể ngờ nổi, tai mấy người này thính như chó vậy.
Cô kéo cửa ra có cái "cạch" thôi mà, lượng sát khí hướng về phía cô dù chỉ trong giây lát thôi mà cô cảm nhận được, vô cùng nồng
Bao nhiêu ngày đêm lặn lội trên chiến trường đã tôi rèn cho cô cái cơ thể mẫn cảm với mọi loại sát ý. Từ nghi ngờ, sợ hãi tới có ý định tấn công đều được cô nhận ra và đôi khi còn đáp trả lại một cách mãnh liệt.
May mắn rằng Sakura vẫn còn ý thức. Cô tự nhận thức được rằng hiện tại bản thân mình là ai mà không phóng sát khí trả lại theo quán tính. Ninja cũng có quy tắc riêng của bản thân họ. Cô không thể để lộ thân thế ngay từ khi mới lần đầu gặp nhau được. Dù cho đó có là ân nhân cứu cô và Temari đi chăng nữa.
Sakura hoàn toàn hiểu tại sao sát ý chỉ nổi lên vài giây. Ai lại đi đe doạ một đứa trẻ cơ chứ.
Sakura tự nhận bản thân nhìn qua chẳng có tí khả năng chiến đấu nào hiện lên cả. Nhìn cô đi kìa.
Khuôn mặt non nớt, trắng trẻo hồng hào, má phúng phính mồn một hiện ra mặc kệ thực chất cô vốn gầy gò. Tay chân khẳng khiu, gầy gò, lẻo khoẻo chẳng giống người đã từng được tôi luyện bài bản, cơ thể chai sần vì khổ luyện.
Tâm hồn bên trong Sakura thực chất cực mãnh mẽ nha!
Không phải cô tự kiêu rồi phong cho bản thân đâu. Đó là sự thật...
Quay lại hiện tại, nhiều ánh mắt hướng về phía cô.
Sakura phải ngạc nhiên về số lượng người và độ lớn của căn phòng này.
Dễ đến hàng trăm người, chưa kể một người khổng lồ đang nốc rượu đằng kia nữa. Căn phòng rộng lớn, đến đáng sợ. Một mình nó mà dễ đến 5,6 căn phòng của Mizukage cộng lại.
Ố mài gót.
Wao.
Chưa kịp để Sakura nghĩ linh tinh lâu, một con
....
Phượng hoàng (??) đã cắp cô bay về phía người khổng lồ.
Ủa, từ từ, rồi cô tưởng phượng hoàng tuyệt chủng lâu rồi, hơn nữa, trên đời này có và còn một con phượng hoàng xanh lè xanh lét tự do bay lượn mà không bị con người bắt giam ư ????!
Bực mình rồi nha.
Cô rút cây kunai vốn đã được thủ sẵn ra, rạch lên chân chú phượng hoàng đáng thương. Y như dự đoán, nó đã lập tức thả cô xuống.
Sakura hiện tại đang rơi tự do trong không khí. Xung quanh cô không có lấy một vật để bật. Vài người hét lên. Số còn lại thì cố gắng dang tay, với tay ra với ý định đỡ khi cô rơi xuống. Căn phòng vốn dĩ im lặng vì sự xuất hiện không báo trước của Sakura mà ồn ào khó tả.
Làm gì dễ xơi đến như thế. Con phượng hoàng xanh xanh kia biến đâu mất rồi, Sakura cũng không rảnh để để ý tới nữa. Cô tập trung chakra phân tán đều ra cơ thể, hít một cái rồi bất chập mọi định luật vật lí, lộn ngược người, chân bám dính lên trên trần nhà.
Vài tiếng hét sửng sốt lại vang lên. Sakura có chút khó hiểu. Việc cô đứng được trên trần nhà là chuyện hoàn toàn bình thường mà ??? Có chuyện gì sao ?? Sao họ lại có vẻ mặt như thế ?!
Chỉ là Sakura không biết, ở hiện tại, tại thế giới ấy, việc cô xuất hiện đã là một bí ẩn không có lời giải đáp, huống chi chỉ đơn giản là việc dồn chakra vào lòng bàn chân để trụ vững trên mặt đất hay mặt nước. Vậy nên, sau này hi vọng cô có thể vững chắc mà trả lời toàn bộ câu hỏi về sự hiện diện và sức mạnh của bản thân.
Không, còn cả họ nữa cơ.
-----------------------------------------------------------------------
Sakura xoay người lại.
Giờ cô mới có thể nhìn kĩ con người khổng lồ (dưới góc nhìn của cô) - người mà cô cho là vô cùng dị hợm một cách chậm rãi, bỏ lơ hoàn toàn định kiến của con người phía dưới.
Đó là một người đàn ông. Ừm, chắc là cũng già nua lắm rồi. Râu bạc thếch, cong vút lên một cách phi lý. Ổng chỉ mặc một chiếc quần dài màu nâu be, chắc để may được chiếc quần đó cần dễ đến cả tháng mất. Cơ thể phía trên không mặc áo, lộ rõ các vết sẹo chằng chịt như là minh chứng của việc người đàn ông này vô cùng mạnh.
Nãy giờ ông ta chỉ mặc kệ những người đứng ở dưới nhốn nháo, chắc có vẻ ông ta là chủ nơi đây. Cách ngồi và vị trí cho cô thấy toàn bộ điều đó. Thêm nữa, dưới danh nghĩa của một y nhẫn, Sakura nhận định ông ta đang sắp chết dần chết mòn vì tuổi già, cộng thêm bệnh tật liên miên, ừm, có thể là do rượu bia chồng chất lên thêm. Khoan, không chỉ có thế, nội tạng của ông ta cũng bị thương tật nhưng hình như chưa được phát hiện để chữa trị. Chẳng lẽ trên một con tàu khổng lồ như thế này chẳng có nổi một y nhẫn, hoặc một bác sĩ ư ? Hay, ý học của họ thời nay không đủ phát triển để nhận ra điều đó ? Nhưng mà nãy nhìn thiết bị y có vẻ rất tân tiến.
Uả, rồi là sao ???
Bệnh nghề nghiệp phát tác, Sakura mơ màng thả tâm trí theo cơn gió miên man mà từ từ di chuyển một cách vô thức về phía ông ta.
Dưới góc nhìn khác, người ta chỉ đang thấy nhỏ bước về phía ông ta hoàn toàn không có chủ đích. Ánh mắt lục đờ đẫn, liếc sơ qua thôi cũng có thể thấy được nhỏ này đang mơ mơ màng màng.
Người đàn ông kia cũng chẳng nói gì. Mắt đã ánh lên sự thích thú nhưng vẫn tiếp tục ngồi đó nốc rượu cười một cách kì quái.
Từng bước từng bước, khoảng cách giữa Sakura và ông ngày càng hẹp lại.
Sakura mơ hồ bước đi chậm rãi trên trần nhà, mà đích đến lại là chỗ của một người đàn ông vô cùng xa lạ.
Chẳng biết bằng cách nào hay là mị lực nào đó đã lôi kéo Sakura đi về phía hướng của ổng.
Khoảng cách giữa hai người ngày được rút ngắn. Tựa hồ chỉ còn vài bước nữa thôi là Sakura mặt đối mặt với ông ta.
Dừng chân lại, Sakura hiện đang đứng trước mặt ông ấy. Là nhìn lộn ngược chứ không phải nhìn theo cách bình thường nữa.
Hít một hơi thật sâu, Sakura nhảy xuống, tiếp đất ở khoảng không, đối mặt với ông ta. Hai mắt chọi nhau gay gắt. Bên thích thú bên nghi hoặc, cô không biết đây có gọi là thất lễ với người già không, nhưng mà, có điều quan trọng hơn cần xét tới lúc này.
Ông ta bỗng giơ tay lên, cô giật mình lùi lại một bước, tim nhảy thót lên một cái.
Nhưng ổng chỉ phất tay, ra hiệu cho những người trong phòng lui ra ngoài.
Sakura có thể nghe thấy những tiếng càu nhàu phát ra từ họ. Nhiều người cằn nhằn, số thì lại tiếc nuối hướng ánh mắt tò mò về phía cô.
Chỉ còn duy nhất một người có mái tóc kì lạ màu vàng ở lại.
"Tại sao Marco được ở lại khi chúng ta phải ra ngoài chứ !"
"Chịu thôi, anh ấy là thuyền phó mà, ở lại với bố già là chuyện đương nhiên"
"Đương nhiên là tôi biết, nhưng m-"
"..."
Họ rời đi rồi mà lòng nàng đào lộn tùng phèo cả lên. Giờ cô nên làm gì đây ? Làm gì để có thể kiếm chỗ ở cho cô và Temari giờ ??!
---------------------------------------
7/12/2024 : hoàn thành chính văn
1/1/2025 : chính thức đăng bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro