Chap 2
Rầm!!
Sân khấu luận đàm chấn động, trong không khí phân biệt nóng, lạnh khác nhau.
Tường băng phong bế vật kiến trúc một tầng miếng băng mỏng, bao gồm bộ phận gần biển toàn bộ cũng bị đông lại. Đối diện nó là cuồn cuộn nhung nham làm nóng chảy mọi thứ, nước biển sôi không ngừng phát âm thanh ọc ọc, hơi nước bốc hơi không ngừng.
" Gia~ thật là hoài niệm đâu~."
Cách không xa một người đàn ông trung niên với chiều cao 3 mét, thân bận bộ đồ vàng chói không thể chói mù mắt hơn nữa, trên mặt có vài nếp nhăn trên mặt, tóc màu đen và bộ râu mỏng. Ông treo trên miệng mình một nụ cười, quam sát trận đấu cảm thán.
" Băng cùng hỏa va chạm."
Marineford mỗi năm cuối năm hải quân bản bộ tướng lãnh vũ lực khảo hạch thi đấu.
Nếu nói về chiến lực mạnh nhất không thể không nhắc tới 2 người.
Kuzan và Sakazuki.
.
.
Mấy phút sau hai người thu hồi năng lực của mình, và đi xuống khỏi võ đài nhường cho người khác.
Sakazuki không nói một lời liền nhanh rời đi khỏi để bắt hải tặc, còn Kuzan...
Hắn đi tìm bóng râm chợp mắt. Chưa nằm được bao lâu thì một chùm ánh sáng xuất hiện trước mắt, nó dần tụ lại thành hình bóng người.
" Gia~ mới mấy năm người cùng Sakazuki năng lực lại tăng, thật là đáng sợ đâu~."
Lại nói tiếp Marineford mỗi năm cuối năm hải quân bản bộ tướng lãnh vũ lực khảo hạch thi đấu thượng nhất xuất sắc phân đoạn, vẫn là trung tướng Kuzan cùng Sakazuki lên sân khấu khiến người kích động. Đặc biệt là các thiếu nữ a~.
Nghe Borsalino nói, Kuzan chỉ bình tĩnh mặt không chút gợn sóng.
" Ngươi tới chỉ nói cái này?"
Borsalino mỉm cười.
" Đương nhiên là.... Không phải."
Lúc này Borsalino không còn bộ dáng lơ đãng nữa thay vào đó là sự âm trầm đáng sợ.
.
.
.
Ngay khoảng khắc bàn tay vô tình, cùng nhiệt độ cao của nhung nham nóng chảy đâm xuyên qua cơ thể nàng, hắn sững sờ nhìn một màn, mắt hắn hoảng loạn nhìn với hy vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng... dòng máu tươi chảy xuống từ bàn tay hắn khiến hắn nhận ra.
Đây là thật sự, hắn hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy cơ thể ngã xuống.
Hơi thở nàng yếu ớt dần, máu chảy càng lúc càng nhiều, cánh tay nẫng giơ lên sờ khuôn mặt hắn, đôi môi nàng run mấp máy một câu.
" Cám ơn... Vì đã gặp được ngươi."
Nàng cười nhìn hắn.
Hắn chưa kịp nói nói nào thì tay nàng đã rơi xuống nền đất.
Trái tim hắn co rút đau đớn, chỉ trong một khoảng khắc hàng loạt cảm xúc khác nhau bùng nổ.
Hắn đau đớn gào thét.
.
.
Giật mình tỉnh dậy, hắn thở dốc nhìn quanh. Hắn vẫn ở căn phòng trên thuyền mình.
" Lại là nó..."
Đau đớn, tuyệt vọng, và cuối cùng...
Đôi mắt hắn cháy lên ngọn lửa mang tên phẫn nộ.
Hắn tuyệt đối không tha thứ cho bọn chúng.
Cộc cộc cộc.
Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức ngồi dậy nhanh khoác áo choàng.
" Vào đi!"
Được cho phép vị lính hải quân đi vào vừa định báo cáo thì bị khí thế âm trầm của phó đô đốc dọa cho sợ hãi, anh ta không dám mở miệng.
Sakazuki nhíu mày.
" Có chuyện gì?! "
" Vâng báo cáo Đã... Đã phát hiện... tung tích của hải tặc hướng 2 giờ ạ!!" vị lính hải quân lắp bắp trả lời.
Nghe vậy Sakazuki trả lời.
" Ta đã biết." rồi hắn nhanh đi ra ngoài.
Ngay khi hắn đi áp lực trong phòng cũng biến mất theo, vị lính hải quân thở nhẹ nhõm cũng đi ra ngoài.
Đứng trên mũi tàu Sakazuki mắt âm trầm nhìn chiếc thuyền hải tặc đang chạy trốn.
" Vừa đúng lúc." hắn đang cần chỗ phát tiết.
Ngay lập tức hắn đạp lên không trung đi tới chỗ hải tặc.
.
.
.
.
.
" Thuyền trưởng có tàu hải quân đang chạy tới chỗ chúng ta!!" Tên hoa tiêu hoảng loạn báo.
Tên thuyền trưởng nghe vậy liền hừ lạnh. Hắn vung tay ra lệnh thuyền viên tấn công.
Rầm!!
Bất ngờ một tiếng động vang lên khiến cho hắn ngừng mọi hoạt động quay đầu lại nhìn. Một thân hình cao lớn đứng trên thuyền của hắn, nhận ra được thân phận của kẻ đột nhập tên thuyền trưởng mặt tái đi.
Sakazuki không để ý phản ứng của bọn hải tặc, chậm rãi mở miệng.
" Kendall Jenner, tiền truy nã 274 triệu belly. Đã nhiều lần tấn công tàu vận chuyển, giết người khiến người dân sợ hãi.
Ta tuyên án Tử hình!!"
Vừa dứt lời hắn ngay lập tức nguyên tố hóa cơ thể đốt cháy con thuyền, hàng loạt tiếng kêu đau đớn bị thiêu sống của hải tặc vang lên, hình ảnh giống như địa ngục. Một địa ngục trần gian của tội đồ.
.
.
.
" Haiz..."
Trong phòng Thủy Sư đô đốc.
Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu.
Sengoku có chút đau đầu nhìn báo cáo, cùng với tình trạng phó đô đốc chuẩn bị thăng chức.
Cùng tốt nghiệp từ 1 nơi, quan hệ không tính thân thiết nhưng hòa thuận giờ... Lại đối chọi nhau gay gắt như thể kẻ thù. Vốn 2 phó đô đốc không hòa thuận chuẩn bị dùng hành động thể hiện sự bất mãn thời điểm, thì người thứ 3 sẽ vào can ngăn lại. Nhưng!!
Nghĩ tới đó trên trán Sengoku nổi lên ngã tư.
" VÌ CÁI GÌ!!?? CÁI TÊN BORSALINO VỐN NÊN KHIẾN HAI TÊN KIA HÒA HOÃN LẠI ĐI THEO NHÁO AA!!!" ông tức giận chụp tay lên bào để phát tiết cơn giận của mình.
Người phụ nữ trung niên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn ông.
" Ta thấy hiện tại còn tốt chán."
" Tốt gì mà tốt a. Cái sân huấn luyện bị bọn phá hủy chưa đủ, còn ra ngoài giải quyết khiến chi phí thiệt hại tăng lên còn hơn cả số lần Garp phá tường cùng cánh cửa trong 1 năm đấy!!"
Nghe vậy Phó Đô đốc Tsuru hừ lạnh.
" Thế ngươi có tin nếu có ngày bọn họ ' hòa thuận, thì trong đó phải có một cái đại tướng muốn bởi vì các loại nguyên nhân hi sinh vì nhiệm vụ." Càng nói giọng bà càng lạnh lẽo.
" Rốt cuộc nội bộ hải quân không ngừng đấu đá, nổi loạn mới là thứ ' bọn chúng ' vui nhìn thấy. Thậm chí còn dùng mọi cách có thể để loại bỏ những nhân tố khiến bọn chúng chướng mắt tồn tại. " bỗng bà nhớ lại hình dáng nhỏ bé luôn tươi cười đó, trong lòng nhịn không được thương tiếc.
" Như cách... Bọn chúng đã làm với đứa trẻ đó mấy năm trước vậy."
Lập tức căn phòng trở lên im ắng đáng sợ, gương mặt Sengoku cũng trở lên nghiêm túc.
Đúng vậy. Giữ nguyên tình trạng bây giờ có lẽ tốt nhất. Không thể mất đi hải quân tương lai.
Ông nhắm mắt thầm nghĩ. Chợt.
Rầm!!!
" Tôi về rồi nè, Sengoku!!" người đàn ông to con cười vui vẻ đi vào, không chút xấu hổ đi tơi bàn uống hết 1 ly trà trong nháy mắt nói.
" Hà, đã quá trà hảo hạng đúng là có khác!"
Phật!! - Một dấu ngã tư trên trán xuất hiện. Nguyên bản bầu không bị hành động người đàn ông phá vỡ.
" 1 ly chẳng đã miệng tý nào. Ôi, Sengoku!! Pha thêm ly nữa!!"
" GARPPP!!!"
Tsuru uống trà bộ dáng cực kì bình tĩnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Hôm nay tổng bộ hải quân vẫn ' bình yên ' đâu.
.
.
.
.
Rì rào rì rào.
Tiếng sóng biển nhẹ nhàng đập vào bờ, thiếu nữ nửa người ngập trong nước biển bất tỉnh. Cô gái mơ màng tỉnh lại trong đầu hiện lên 1 giọng nói.
【 Hoan nghênh đến với trò chơi vui vẻ cùng thú cưng, game mô phỏng, kiểm tra đo lường đến tân người chơi, hay không tiến hành trói định? 】
" ... ??" cái gì vậy?
【 Người chơi không có đáp lại, cam chịu trói định, thỉnh chờ trong giây lát. 】
Lúc này cô gái mới mở mắt nhìn, cô phát hiện trước mặt cô là 1 màn hình màu xanh biển đang không ngừng đếm.
【 0%... 27%... 68%... 91℅... 100%】
【 Chúc mừng người chơi trói định thành công. 】
【 Kiểm tra thông tin
Tên: Nakajima Akiko. Tuổi: 14.
Giới tính: Nữ.
Tài khoản: 0. ( nghèo rớt mồng tơi).
Thú cưng đang có hiện tại: 0.
Tình trạng hiện tại: Suy yếu, mất trí nhớ.
Cấp độ hiện tại: 1
Sức mạnh: 5 ( trung bình người bình thường là 15, ngươi ngay cả 1 đứa trẻ cũng không bằng?)
Thể chất: 7 ( ngươi là trẻ sơ sinh sao?! Phải biết thể chất trung bình trẻ em là 10, ngươi cư nhiên chỉ có 7, cũng quá yếu đi?!)
Nhanh nhẹn: 12 ( chúc mừng ngươi trên trung bình 10 điểm, ít nhất ngươi sẽ sống sốt không quá thảm.)
May mắn: 65 ( Ngươi may mắn hơn người bình thường, nhưng xui cho ngươi nơi này là hải tặc thế giới may mắn e cũng không cứu nổi ngươi, đừng có mà ỷ lại.) 】
Ting!!
【 Người chơi thu được quà tặng tân nhân " 10 viên cầu nguyện ", xin hỏi người chơi có muốn quay gacha ngay để nhận phần thưởng cùng nhiều thứ thú vị khác .】
Nakajima Akiko có chút hoang mang không biết chuyện gì, cô cảm giác nhìn một lúc. Nhưng rồi lại không thể chiến thắng được sự tò mò, cô nhấn yes.
Lập màn hình hiển thị bầu trời đầy sao và 1 viên sao băng rơi xuống nó phát sáng rực rỡ đến khi biến mất trên bầu trời.
【 Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được " ngôi nhà mini " đầy tiện lợi như ngôi nhà thực thụ.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được thức ăn cho loài gặm nhấm, số lượng 10 bao.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được 200 000 beli.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được gậy Mythril, bền bỉ và nhẹ hơn sắt.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được băng vải, số lượng 10 cuộn.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được ống nhòm tầm xa.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được khẩu súng tầm xa.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được bộ quần áo bình thường.
Ting!!
Chúc mừng người chơi quay được 10 lọ thuốc phục hồi.】
Akiko bình tĩnh quan sát cho đến phần quà cuối cùng.
【 Ting!! Ting!!
Chúc mùng ngươi chơi đã quay được thú cưng sóc đỏ. Trong vài giây sẽ xuất hiện, thỉnh chờ giây lát.】
Mấy giây sau Akiko tò mò nhìn màn hình hiện lên dòng chữ.
【 Đã vận chuyển thành công. 】
Cô không biết ý này là gì thì bất ngờ có thứ mềm mại chạm vào tay cô.
Akiko: !!!
Cô theo phản xạ rụt tay lại nhìn và phát hiện đó là một con sóc đỏ. Chú sóc đó cao khoảng 20 cm, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, và choàng chiếc áo khoác màu trắng. Nó bình tĩnh nhìn cô, nhanh nhẹn bò lên ngồi lên vai kêu.
" Chít chít."
Rõ ràng đây chỉ là một chú sóc đáng yêu lại mang vẻ mặt hung ác khiến người cảm giác không thể chọc vào.
" ... Ưm xin chào." Akiko chào hỏi.
【 Ting!!
Thú cưng rất thích bạn! Xin hỏi bạn muốn gọi nó là gì?
Mời đặt tên hoặc quay ngẫu nhiên lấy tên.】
" Đặt tên à?" Akiko nghe vậy liền nghĩ chút, nhìn sóc đỏ.
" ... Saka chan." cô thử gọi.
" Chít chít chít." sóc đỏ đáp lại.
【 Thú cưng rất thích tên bạn đặt. Xin hỏi bạn có muốn hay không sờ nó.】
Sờ? - Akiko tự hỏi nhìn sóc đỏ đang trên vai mình.
Tay ôm quả mọng không biết lấy từ đâu, chìa ra kêu.
" Chít chít."
Akiko bị manh đến ôm tim đỏ mặt.
" Đáng... Đáng yêu quá." cô nhịn không được nói ra.
Như thể hiểu được lời cô, chú sóc nhỏ liền kéo mũ che mặt lại, một bộ nhìn thẹn thùng cảm giác.
Akiko: ...
Phặt!!
Bị manh lần 2!!
' Đáng yêu chết mất!' Akiko đỏ mặt nghĩ.
Cô nhìn chú sóc hỏi.
" Ta có thể sờ ngươi sao?"
Sóc nhỏ nghe vậy chớp con mắt vài cái, sau nhảy xuống trên lòng bàn tay kêu vài tiếng, tựa hồ nói ' Sờ đi.'
Akiko giơ ngón tay lên cẩn thận vuốt lông chú sóc.
Mềm mại cùng ... Ấm áp.
Đó là những gì cô gái nghĩ khi chạm vào, có vẻ như chỉ thôi chưa đủ. Akiko liền dụi mặt vào sóc đỏ, mang theo mùi hương ánh Mặt Trời ngửi vô cùng thoải mái, ngửi một hồi Akiko liền hôn 1 ngụm trên trán chú sóc. Đôi mắt chú sóc mờ mịt, thực mau phản ứng lại, kêu chít chít nhảy ra xa, lộ ra tư thế cảnh giác, tay lấy mũ che đi xấu hổ.
Akiko: ...
Vì cái gì cô có cảm giác mình đang trêu chọc ' con gái nhà lành ' ảo giác?!
Trốn tránh xấu hổ cô quay mặt lại nhìn màn hình lần nữa.
Lần này nó hiện lên dấu chấm thang bên trong hình thoi nói: " Tân nhiệm vụ." Cô nhấn vào.
【 Tự mình tìm đường đến nhà nghỉ dành cho người chơi mới.
Ngươi đang suy nghĩ tối nay có phải hay không phải ngủ ngoài trời? Đừng lo lắng hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn nơi ở dành cho người chơi, bạn chỉ cần tự mình tới biệt thự là được!!
Phần thường: 1 phòng ở tạm thời. 】
Akiko lục nhấn màn hình kiểm tra nhấn phần bản đồ hiện bên trái phía trên màn hình, lập tức bản đồ cả hòn đảo hiện lên. Kèm theo vài phần ghi chú mũi tên màu xanh chính là vị trí người chơi, màu vàng gạch dấu ' _ _ _ ' là đường đi ngắn và an toàn, màu đỏ ' ----- ' là nguy hiểm có quái vật hoặc kẻ thù, v... v... v...
Akiko chăm chú quan sát nhớ rõ, xem xong liền đóng lại thì phát hiện chú sóc đỏ vốn nãy phòng bị giờ ở trên vai mình, một bộ bình tĩnh như không có gì xảy ra, nếu... Ta không xem nhẹ một tay chú sóc vẫn còn giữ lấy mũ che mặt.
Akiko: ...
Cô cười nhẹ.
" Chúng ta đi nào, saka chan!"
" Chít!!"
Mấy phút sau...
" hộc..." Akiko thở dốc nhìn tấm bản đồ nhịn không được hoài nghi nhân sinh.
Cô thể chất thực sự yếu lắm sao??
Vì cái gì rõ ràng biệt thự đi chưa tới 2 km là tới, chưa đi được 1/2 quãng đường thì cô đã đuối rồi a!!??
Akiko bi thương xong liền đi tới góc cây nghỉ một chút.
" Chít chít." không biết từ đâu chúc sóc nhỏ lấy chai nước, tay mở nắp, ôm chai nước còn to hơn cả nó hướng tới cô.
Akiko cười cầm chai nước lên nói.
" Cám ơn nhé, Saka chan."
Nghe được lời cám ơn, chú sóc liền vui vẻ đáp lại bò lên lòng bàn tay cô dụi dụi, biểu đạt muốn cùng cô thân thiết. Akiko chiều chú sóc cẩn thận sờ nó, quá thoải mái chú sóc híp mắt nằm xuống lộ bụng. Một người một thú hài hòa ở chung như quen biết,.
Akiko cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng chưa biết nhau 1 tiếng, nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ, cứ như... Cô quen biết từ lâu vậy nhưng lại không nhớ ra. Akiko thở dài, trong lòng lại có chút may mắn nghĩ dù sao tại một xa lạ như thế này lại không có chút ký ức nào, cô thật sự rất sợ hãi, có một người ' bạn ' đồng hành bên mình cũng khoong tồi lắm.
" Sau này giúp đỡ nhau nhé, Saka chan!" Akiko cươi đưa tay ra trước mặt chú sóc.
Chú sóc cũng nghiêm túc, 2 tay ôm ngón tay cô kêu đáp lại.
" Senpai? Là chị sao, senpai!!?" bất ngờ một giọng nói xuất hiện khiến cả hai quay đầu lại nhìn.
Cách không xa một người đàn ông trung niên, đầu trọc mặc bộ đồ quân đội, bộ dạng như sắp khóc tới nơi chạy tới.
" Senpai cuối cùng cũng gặp được chị rồi!!!"
Akiko hoảng sợ nhanh chóng né tránh cái ôm, do quá xúc động không kìm lại được người đàn ông đó không kịp phanh lại và...
Cốp!!
Cả người ôm luôn cái cây tôi nghiệp.
Người đàn ông ăn đau đáng thương hề hề khóc.
" Senpai, sao chị tránh? Chị chán ghét em sao?"
Akiko ôm chú sóc, trán đổ mồ hôi hột, cười gượng gạo.
" Xin lỗi nhưng... anh là ai vậy?" cô do dự hỏi.
Nghe vậy người đàn ông cứng người mắt khó tin nhìn cô.
" Senpai, chị không nhận ra em sao?? Là em đây!! Takagi đây!!!
Em là...
Đàn em yêu quý đây!!"
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro