Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mệt mỏi quá....

Ngươi đứng giữa biển máu nghĩ, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Trước đây ngươi sẽ cảm thấy bức ảnh màu xanh nhạt, cùng với mặt trời ló dạng sau những đám mây trắng tự do tuyệt đẹp, nhưng giờ... Ngươi chẳng còn cảm thấy gì cả.
Cảm xúc của ngươi bây giờ chỉ có trống rỗng.

Ngươi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Vì cái gì... Vì cái gì người ngươi yêu thương lại chịu những đau khổ chỉ vì... Họ có liên quan đến ngươi.

Suốt mấy năm qua, những người hầu cùng người qua đường đối tốt với ngươi ngày hôm sau liền biến mất một cách kì lạ, ngươi đã tự lừa dối mình, luôn cố trấn an bản thân mình rằng họ không sao đâu, họ chỉ là bị đuổi đi nơi khác mà thôi!!

Nhưng... Hiện thực quá tàn nhẫn.

Ngươi đương nhiên biết tại sao những kẻ đó lại làm như vậy, bởi vì chúng muốn ngươi trở thành một con rối nghe lời, nên chúng cố tình để ngươi ' tự do ' một chút sau lại ép người nhìn thẳng và nói rằng:

" Đó là lỗi của ngươi. Chúng chết bởi vì sự ngu ngốc không biết thân biết phận của ngươi."

Làm như vậy để ngươi cảm thấy áy náy, sợ hãi cùng tuyệt vọng khiến ngươi trở nên ngoan ngoãn, và dễ dàng chi phối ngươi hơn.

Nhưng...

Chúng đã không ngờ đến một chuyện.

Ngươi đã nổi điên.

Đương nhiên chúng không có ngờ tới, bởi vì chúng đâu chịu đựng những điều chúng đối xử ngươi suốt những năm qua. Ép ngươi uống độc dược mỗi ngày, để nhìn cảnh ngươi vật vã trong đau đớn với lý do để huấn luyện ngươi sẽ không dễ chết do ăn thứ gì đó. Phơi ngươi giữa nắng nóng không cho uống một miếng nước để tăng sức chịu đựng, Mỗi tuần bắt giam trói ngươi trên bức tường lạnh băng để chịu những đòn roi vào người, với lý do rèn luyện cơ thể. Nhiều lần cố ý thả ngươi giữa bầy thú đói khát để thưởng thức cảnh ngươi chống trả để sống sót. Chúng không biết... Ngươi có thể chịu đựng không nổi điên, hoặc tự sát đã là ' may mắn '.

Chúng không biết... Lý do ngươi chịu đựng tồn tại là vì người thân còn lại và duy nhất của ngươi.

Chúng không biết ngươi đã chịu đựng áp lực như thế nào khi nhận ra người đối xử tốt với ngươi biến mất.

Chúng không biết....

Ngươi đã tuyệt vọng và đau đớn như thế nào. khi biết mọi nỗ lực ngươi chịu đựng suốt năm qua là... Vô nghĩa.

Ngươi hận chúng, ngươi điên tiết giết tất cả. Nhưng ngươi hận nhất chính là sự yếu đuối ngu ngốc của bản thân.

Và giờ... Không thể cứu vãng nữa. Bởi vì kẻ ngươi giết chính là quý tộc thế giới, nên không bao lâu nữa đô đốc hoặc ai khác sẽ tới đây nhanh thôi.

Ngươi nhanh chóng di chuyển phía trước.

Chí ít... Trước khi chết ngươi muốn... được lựa chọn chỗ mình sẽ an nghỉ.

. . .

Ngươi quen thuộc địa hình đi trên hòn đảo, ngươi dừng lại nhìn nơi có cây cổ thụ cao lớn che bóng mát, rồi mắt ngươi chú ý tới.

Có người đã đợi sẵn ở đó.
Nhìn thấy người trước mắt ngươi lại có nhẹ nhõm, ngươi cảm thấy may mắn vì người cuối cùng ngươi thấy là hắn, nhưng cũng khổ sở vì...

Ngươi đã phạm tội ác không thể tha.

Ngươi cười so với khóc lại khó coi nhìn hắn.

Hắn vẫn đứng đó trầm mặc nhìn ngươi, lát sau hắn mới mở miệng.

" Vì cái gì... Lại làm như vậy? "

Ngươi có chút chậm chạp trả lời hắn.

" ... Vì ta tức giận a. Ta rất tức giận.

Ngươi biết những nô lệ ta thấy là ai không? Nếu đó là người lạ ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng, và bỏ qua. Nhưng....

Đó lại là người ta quen biết!!

Làm sao ta có thể giữ bình tĩnh được!!"

Ngươi giải tỏa hết nỗi lòng mình về người trước mặt rồi thở dài nhẹ nhõm.

Người nhìn hắn.

Hắn im lặng nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng... Đôi tay siết chặt thành nắm đấm đã phản bội hắn.

" Ngươi biết hậu quả?" giọng hắn nghe như đang kìm chế cảm xúc, mắt nhìn thẳng ngươi.

" ... Ta biết." ngươi thành thật trả lời.

" Vậy tại sao ngươi còn làm!!? " hắn tức giận muốn hét lên, nhưng hắn kìm chế lại bình tĩnh hỏi.

" ... Vì... Ta quá mệt mỏi.
Mệt mỏi khi.. Phải chịu đựng lắm rồi." ngươi cười nhẹ trả lời.

" ... " hắn mở to mắt tựa hồ ngạc nhiên trước câu trả lời không thể đoán trước. Hắn mấp mé môi muốn nói gì đó nhưng... Hắn lại do dự không lên tiếng được. Hắn không hiểu, vì cái gì ngươi lại làm vậy, rõ ràng... Ngươi có thể chạy trốn, vì cái gì còn tớ nơi này nộp mạng chứ. Hắn... Thật sự không hiểu.

Khoảng không gian hai giữa trở nên khó xử.

Ngươi cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.

" Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta đấu với nhau rồi?" ngươi thủ thế chuẩn bị tấn công.

Hắn đứng đó thật sâu nhìn ngươi.

" Khoảng 3 tháng." nói xong hắn cũng thủ thế.

Không nói một lời cả 2 cùng lúc tấn công đối phương.

Ngươi cười nhẹ hồi tưởng, nhớ lại trước đây cả hai cùng nhau kề vai tấn công hang ổ hải tặc. Nhưng giờ...

Ngươi cảm thấy đau... Rất rất đau. Nhưng cũng không thể làm gì nữa cho nên...

Cả hai ngươi nhận ra ý định đối phương lập tức kéo dài khoảng cách để ra đòn cuối cùng.

Ngươi mỉm cười nghĩ.

Kết thúc tại đây đi.

Huỳnh!!!

" Ngươi!!" Hắn mở to mắt khó tin nhìn ngươi. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới ngươi... thế nhưng lại lãnh tấn công của hắn.

Cú đấm hắn đấm xuyên cả cơ thể.

Ngươi cảm thấy sự đau đớn dừng thiêu đốt trên vết thương, giờ đang bị nướng bởi nhiệt độ cao từ cú đấm của hắn. Ngươi mỉm cười nhẹ nhõm, cả người nhã về phía trước.

Hắn sửng sốt đỡ lấy ngươi, hoảng loạn hắn muốn mang ngươi đi tìm bác sĩ nhưng...

" Đừng."

Ngươi cản hắn.

Hơi thở của ngươi ngày càng yếu đi khiến hắn trở nên sốt ruột. Tay ngươi đè vai hắn.

" Ta... Ngươi biết không... Ta... Vốn là con của nô lệ... Hộc... Ngay từ lúc ta sinh ra... Đã không thể có tự do được... Cho dù ta... Có làm gì đi nữa... Cũng không thể làm gì theo ý mình...

Ngay cả việc gia nhập hải quân... Cũng vậy... Ta luôn sống như một con rối... Không có quyền tự lựa chọn cho mình... Cho nên... Ít nhất ta muốn được lựa chọn nơi mình sẽ yên nghỉ..."

Hắn trầm mặc nhìn ngươi. Dưới góc nhìn hiện tại ngươi có thể thấy được, hốc mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ. Ngươi biết... Hắn đang đau cùng phần nỗ.

Đau đớn bởi vì hành động của ngươi hôm nay đã khiến hắn phải ra tay tìm ngươi, tức giận vì... Ngươi đã không chia sẻ, nhờ tới sự giúp đỡ từ hắn.

Ngươi cười nhạt, bản thân ngươi còn lo không được, thì làm sao ngươi có thể khiến hắn bị liên lụy vào chứ.

Ngươi nhìn thẳng gương mặt hắn. Hắn vẫn y như ngươi lần đầu nhìn thấy hắn vậy.

Cường đại cùng... Mỹ lệ.

Hắn mạnh mẽ, cùng kiêu ngạo không ai có thể thay đổi hướng đi của hắn.

Chính điểm này khiến ngươi ngưỡng mộ hắn, không tự chủ muốn tới gần.

Ngươi vươn tay lên chạm nhẹ gương mặt hắn, muốn khắc sâu hình ảnh của ảnh vào trong đầu, sau này ngươi sẽ không thể gặp được hắn nữa rồi.

" Cảm ơn... vì đã gặp ngươi." ngươi dùng sức lực còn lại của mình nói ra câu cuối cùng.

Trước mắt chỉ còn là một mảnh đen tối...

.

.

.

.

Bad End...

.

.

.

.

.

.

Tít tít... Tít tít....

Ở một nơi có nhiều cỗ máy móc thiết bị nọ, có vài người mặc áo trắng đang hồi hộp nhìn chỉ số nhịp tim đập trên màn hình.

Pít!!

Hồi chuông vang lên. Một người trong số đó đã giơ tay ra hiệu.

" Mau mở ra. Người chơi đã hoàn thành xong thử nghiệm rồi!"

Lập tức những người kia hành động họ đi lấy dụng cụ, riêng một người không lấy gì cả. Anh ta đi tới một cái khoang nhấn nút.
Cạch!

Một phần khoang mở ra. Bên trong là người con gái đang nhắm mắt như đang ngủ say, trên cơ thể dán lên nhiều sợi dây, cùng đầu đội chiếc ' nón '. Lúc này cô gái chậm chạp mở mắt ra nhìn xung quanh, lát sau mặt cô tím tái, cô cảm thấy dịch trong dạ dày muốn trào ra, nhanh lấy tay che miệng.

Nhận ra cô khó chịu người kia liền hét lên.

" Nhanh lấy túi ói!!"

.

.

.

.

Thế giới không ngừng phát triển, đồng dạng nhu cầu giải trí cũng được tăng lên theo nhu cầu của con người.

Công ty RN. Công ty chuyên sản xuất game thực tế ảo nổi tiếng thế giới, hiện đang cho ra sản phẩm khoang con nhộng, kết nối 5 giác quan cho thực khách trải nghiệm cảm giác mạnh chân thực nhất chưa từng có, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, và cũng vì còn trong giai đoạn nên không ai dám đăng ký thử, ai biết vào trong khoang rồi sẽ có xảy ra chuyện gì không chứ!! Nên công ty đã cho ra hộp đồng chơi thử đồng ý mạo hiển thù người chơi thử sẽ được nhận tiền lương cao, đồng thời sẽ được chữa trị tại chỗ để kiểm tra cơ thể có gặp vấn đề gì trong khoang sau thời gian khi có thể đảm bảo độ an toàn trên người chơi thử, game thực tế ảo sẽ được ra mắt.

.

.

.

" Tên cô là gì?"

" ... Nakajima Akiko."

" 1 cộng 1 bằng mấy?"

" ... 2."

" Ok, đầu óc cô vẫn còn bình thường. " ông ta cười.

" ... " ông đang đùa tôi đúng không?

" Cô cảm thấy thế nào khi trong đó?"

Bây giờ cô gái nằm trên giường bệnh, bên cạnh là 1 người đàn ông áo trắng tay không ngừng ghi số liệu trên màn hình, kiểm tra nhịp tim.

Cô gái mơ màng nhìn ông ta, chậm chạp trả lời.

" Rất khó chịu giống như... Say tàu vậy, nhưng nặng hơn.

Đầu rất ong ong, cơ thể như bị bóng đè không thể cử động được.

Còn có...

Bụng thấy rất nóng như bị thiêu vậy."
Cô nheo mắt trả lời.

Nghe vậy ông ta ngừng ghi chép lấy dụng cụ kiểm tra toàn diện, ghi chép kĩ từng chi tiết vào cuốn sổ.

Sau khi cô dần khỏe lại cô được cho ra về dưỡng sức để ngày mau tiếp tục thử nghiệm.

.

.

.

.

Ring ring!

Vừa tới cửa nhà, Akiko liền nhận được 1 tin nhắn. Cô mở ra xem.

Công ty game
Xin chào bạn 👋 Nakajima!!
Chúng tôi là người sản xuất game bạn đã chơi thử trong mấy năm qua.
Bạn là người chơi thử lâu nhất vẫn kiên trì ở lại. Chúng tôi quyết định tặng một phần quà đặt biệt dành cho bạn.
Bạn có muốn phần quà gì không?

.

Đọc dòng này Akiko suy nghĩ có chút không biết trả lời sao, mắt chợt thấy một con chó đi tới, cô vươn tay ra muốn sờ. Nó phát hiện động tác người trước mắt liền gầm gừ đi đường vòng tránh xa cô.

Bị động vật nhỏ ghét bỏ cô gái ỉu xìu tinh thần.

Mắt nhìn dòng tin nhắn suy nghĩ chút liền nhắn.

______________________

Nghe nói quý công ty đang chuẩn bị game thú cưng. Liệu tôi có thể tham gia không?

_____________________

Không để cô đợi lâu công ty liền phục hồi.

_________________

Công ty game
Không thành vấn đề, nhưng tiền lương thử game bên đó hơi... ' thấp ' liệu bạn có thể cho chúng tôi biết lý do không?

_________________

Cô nhìn dòng tin nhắn cũng hiểu tại sao họ hỏi, thời buổi kinh tế con người sẽ tập trung, và cho ra những giải trí mới lạ kích thích sự tò mò con người, cho nên những game ấm áp sẽ bị ' gạt ' đi để nhường cho bên khác.

________________

Nói ra thì hơi ngại, vì đây là ước mơ cá nhân của tôi.
Từ nhỏ tôi luôn không được động vật yêu thích, nên tôi hy vọng rằng trong game tôi sẽ được chơi với chúng.

______________

Hồi lâu bên đó không trả lời khiến Akiko lo lắng.

Không lẽ... Yêu cầu cô hơi quá đáng sao?

Akiko tính nhắn tin ' Có thể không cần cũng được. ' chưa kịp nhắn xong thành bên đó đã đáp lại.

__________________

Công ty game

Không thành vấn đề, chúng tôi đảm bảo khi chơi bạn sẽ được bao quanh bởi những động vật lông xù dễ thương!!! Dù là con gì cũng sẽ yêu thương bạn!!!

Đã gửi hình ảnh.

Đây là ảnh vào chơi thử, bạn hãy đưa cho bảo vệ người đó sẽ dẫn đường cho bạn.

Chúc bạn có niềm vui khi chơi game!!

____________________

Cô đọc dòng tin nhắn thấy chữ ' được bao quanh bởi những động vật ', trái tim cô đập có chút vui sướng lên. Nhanh nấu nước sôi ăn mì ăn liền, tay vè xé mở nắp ly mì thì.

' Ngươi lại ăn cái thứ rác rưởi này nữa!! Tin ta đốt hết chúng không!!'

Bất ngờ một giọng nói nam tính xuất hiện, Akiko giật mình quay mặt lại về phía sau không có ai cả, cô cười khổ.

Rõ ràng chỉ là trò chơi thôi, vậy mà...

Tay cô khẽ siết chặt, trong tim nổi lên cảm xúc khó chịu cũng nhanh dịu xuống. Cô trầm mặc.

Nồi nước sôi ùng ục.

Cô nhìn nồi nước im lặng nghĩ, cô đi đến tủ lạnh kiểm tra. Trong đó có cà rốt đã hư, khoai tây mọc mầm riêng chỉ có một ít giá đỗ là còn ăn được. Cô đem đồ hư vứt vào thùng rác, nắm giá đỗ rửa xong bỏ vào ly mì ăn.

Ngày hôm sau...

Akiko đúng giờ tới công ty, đưa hình cho người quản lý xem để sắp xếp và đi vào phòng chờ.

Thời gian hơi lâu có chút buồn chán Akiko nghịch điện thoại, cô bấm xem youtube về những chú cún, cô tập trung coi tới mức có người ngồi sát kế bên lúc nào không hay.

Hiện tại Akiko xem hình ảnh chó Husky nhảy nó rất đáng yêu, khiến cô cười nhẹ.

" Xin chào cô Nakajima."

Giật mình vì bị bất ngờ gọi tên, Akiko quay đầu mình sang trái nhìn, cô phát hiện người vừa gọi mình là thanh niên trẻ nhìn rất lịch lãm ngồi bên cạnh. Cỗ khẽ cảnh giác bời vì...

Cô không biết người này là ai.

Như hiểu cô nghĩ gì, anh cười.

" Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tên là Wakari Hiroshi. Là người đã tạo game chơi thử ngày hôm qua."

Nghe vậy cô cũng cười lịch sự đáp lại.

" Hân hạnh được gặp, tôi là Nakajima Akiko, không biết lý do gì anh lại ở đây?"

Nghe vậy anh ta liền cười.

" Không giấu gì cô, tôi tới đây là muốn khảo sát vài thứ. Cô biết đấy tuy là nhân viên công ty đã thảo luận về nội dung game rồi, nhưng tôi vẫn muốn biết thêm vài thông tin và nó. Liệu cô có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi của tôi được chứ?"

" Được, anh cứ hỏi." Akiko sảng khoái đáp ứng.

" Cô cảm thấy nội dung bad ending hôm qua như thế nào? " Anh ta cười hỏi.

" ... " Akiko xoa cằm suy nghĩ.

" Nói thật nó hơi... Tăm tối."

Nghe vậy anh ta không cười nữa mà nghiêm túc lên. Akiko vẫn không nhận ra nói tiếp.

" Tuy tôi biết dự án game lần này làm cho chân thật về tình yêu đau đớn để mới mẻ thu hút người chơi, nhưng tôi lại tự hỏi liệu công ty có làm game chân thực quá mức đi. Bởi vì khi chơi tôi đã phải đối mặt không biết bao nhiêu mặt tối của con người. Tham lam, ích kỉ đến vặn vẹo.

Dù biết nó chỉ là game, nhưng nó vẫn khiến tôi phải sởn gáy sợ hãi. Cả cảm giác bị thương trong đấy nữa, đến khi trò chơi đã kết thúc nhưng cả cơ thể tôi vẫn nhớ cơn đau đó.

Sau đó tôi thật sự muốn hỏi lãnh đạo ' các người chế tạo game quỷ gì vậy!!' " Akiko kể nhớ lại những kí ức trong game, từ uống thuốc độc, bị ám sát, bị ném giữa bầy thú dữ đói khát suýt chết mấy lần khiến lưng áo ướt mồ hôi lạnh. Đôi khi cô tự hỏi nó có thật sự là game hay không nữa.

" Nhưng là tôi lại không có quyền đó." Akiko cười trừ nói. Vì đó là game họ muốn sản xuất ra, ý kiến người chơi thử kiểm tra máy có vấn đề gì không được chú ý.

Anh ta nghe những điều cô nói xong, anh ta cười híp mắt hỏi.

" Thế trong các đối tượng cô thích ai nhất?"

" Người tôi thích nhất." Akiko lặp lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của một người, cô cười hoài niệm.

" Có lẽ... Là Sakazuki đi."

Vừa nghe cái tên đó Anh ta liền nhíu mày, ngay khi anh ta tính hỏi thì.

Cạch!

" Nakajima tới lượt cô rồi, mau vào thôi."

Nghe thấy tên mình được gọi cô ngẩng đầu, quay sang cười xin lỗi.

" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại Watari san."

" Hẹn gặp lại nhé, Nakajima san. Chúc cô có trải nghiệm vui sướng. " anh ta vẫy tay.

Akiko cười, gật đầu cảm ơn rời đi.

Lát sau một người thanh niên trẻ dáng vẻ luống cuống đi vào, nhìn thấy người đang ngồi thong thả kia trong lòng khó chịu cực điểm nổi lên.

" Giám đốc!! Sao ngài có thể thong thả khi đẩy hết việc cho tôi, khiến tôi phải bù đầu như vậy hả?!!" người đó oán trách nói.

" Tháng này tiền lương tăng 30%." người được gọi là giám đốc cười và nói ra một câu.

Lập tức gương mặt người kia thay đổi 180 độ, hai tay xoa xoa lấy lòng nói.

" Rất hân hạnh vì ngài phục vụ! "

" Phụt!" Watari Hiroshi cố nín cười trước vị cấp dưới đã mất liêm sỉ vì được tăng tiền lương.

" Được rồi, đừng nịnh có việc cho ngươi làm này."

" Ngài cứ nói." người đó mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta.

" Mau đưa hết tư liệu game ngày hôm qua tiến hành chơi thử. Có vẻ như..." khuôn mặt anh ta trở lên âm trầm.

" Có ai đó đã tự tiện tiến hành thử game mà không có sự cho phép rồi." Watari nghiêm trọng nhìn thư kí.

Nghe vậy sắc mặt thư kí liền trở lên vô cảm, anh ta nghiêm trang cúi đầu.

" Tôi sẽ lập tức điều tra ngay." nói xong anh ta vội rời đi. Để lại vị giám đốc một mình trong phòng.

Watari Hiroshi thở phào, may mắn phát hiện trước. Nếu game không có sự cho phép, mà còn tự ý cho vào thử nghiệm đưa ra ngoài, hậu quả không thể lường được. Được người thích thì không nói làm gì, nhưng lỡ như ngược lại người chơi chỉ trích thì càng không tốt. Phải nhanh tìn ra.

.

.

.

.

.

.

Akiko vẫn không hay biết chuyện gì, cô hồi hộp đi tới khoang con nhộng. Theo trình tự cô gắn dây cùng đội nón để đảm bảo an toàn khi chơi và cô nhắm mắt chờ đợi.

" Ủa?!" cô gái người chịu trách nhiệm khởi động máy cho người chơi bối rối màn hình hiển thị màu đỏ trước mặt.

" Có chuyện gì, Cindy? Sao còn chưa." người đồng nghiệp thắc mắt nhìn cô gái kia hỏi.

Bùm!!

Các cỗ máy bất ngờ phát nổ, mọi người hoảng sợ chạy ra ngoài.

Ngày hôm đó, hệ thống điện trên đất nước tạm ngừng hoạt động, và tử vong hơn mười người được đăng trên báo. Một thời gian sau tai nạn xảy ra bị quên lãng dần theo thời gian....

.

.

.

.

.

Còn tiếp....

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro