Chương 42
Nói nghe nà, hôm nay là một ngày siêu đẹp nha!!!!
Mà nó chỉ đẹp với Aki thôi vì hôm nay vết thương trên người cô đã hoàn toàn hồi phục không cần phải băng bó nữa, không cần phải uống thuốc, và không cần phải kiêng kị gì,......
Yeahhhhhh... Thế giới muôn năm!!!!!!!
Nếu bạn thắc mắc cô đang làm gì thì ngay tại bây giờ đây cô đang chạy quanh tàu mà hú hét như một con hâm không hơn không kém. Mà tại sao nói ngày này nó chỉ tươi đẹp với mình cô..... Bởi vì trên con tàu này không ai vui ngoại trừ cái người đang điên cuồng chạy nhảy kia.
Họ biết khi mà tháo băng là đồng nghĩa với việc cô sẽ đi gặp em trai mình. Bọn này không muốn tẹo nào!!!!! dù vết thương và chất độc trên người em ấy khỏi là việc đáng mừng.
"ha ha, xem con bé nó vui chưa kìa." Vista đứng nhìn mà cảm thán
"Hỏi thử xem khi mà một người muốn tung bay trên bầu trời mà lại bị nhốt trong lồng và đến khi thả ra nó sẽ như thế nào chứ?!" Haruta
"Quả thật là chúng ta không ai có quyền cấm cản em ấy" Jozu
"Nhưng lại có người hình như không vui nha?!" Thatch nói khía ai đây
"Anh nên ngậm chặt mồm lại nếu không muốn bị quăng đi Thatch!" Izo cảm thấy hình như anh ta nhờ thoát chết mà cái gan to thêm thì phải =.= bộ không thấy người nào đó đang có dấu hiệu nổi bão sao
Vâng, anh đoán đúng rồi còn ai khác ngoài vị đội trưởng đội 1_Phượng hoàng lữa Marco.
"Bố bố... Con sắp gặp Luffy rồi... Xong con sẽ mua đến đảo Rượu mua cho bố mấy bình ngon nhé!" Aki giờ đang đứng trên đùi ông mặt hớn hỡ nói
"Grurarara, được thôi con gái.. Nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương đấy!" Dù không nỡ nhưng ông vẫn không muốn ép cô, mỗi đứa con của ông có quyền được tự do bởi cứ điều gì
"Hu Ra!!! Biển ơi ta tới đâyyyyy"
Đang chạy thì bị thứ gì đó xách cô lên..... Là Marco! Anh đang một tay mà nắm xách cô
"Vui lắm sao-yoi?!" Marco liền thả cô xuống trước mặt mình
"Vâng, rất vui ạ!" Aki cười y hệt Luffy mà trả lời anh
Nghe được câu không thể nào thật hơn của cô thì anh cũng bất lực. Cái con bé vô tâm không tim không phổi này biết là đang rất vui nhưng cũng không cần trả lời thẳng tuột như vậy chứ! mà như vậy thì mới là Aki, em sẽ không biết đến ai là người đang yêu em từng ngày. Người con gái này chỉ một lòng hướng đến chàng trai đang trú ngụ trong tim em.
"Haiz, mọi người có chuẩn bị thuyền cùng lương thực và một số đồ vật cần thiết cho em. Nhớ không được để mình bị thương.....nếu không anh sẽ lôi em về tàu ngay lập tức đó-yoi!" Marco vừa bất lực vừa yêu chiều cô
"Em biết rồi ạ. Và em sẽ nhớ mọi người lắm đấy! đặc biệt là anh nha, Hihi" Aki đâu phải không biết mấy anh ấy nghĩ gì
"Đừng có mà xạo sự cô nương của tôi-yoi!" Marco chỉ vì câu nói vu vơ đó mà vui lên trong thấy dù biết đó chỉ là lời an ủi của cô dành cho anh với danh nghĩa người anh thôi
.
"Tạm biệt mọi người, tạm biệt bố, con sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người"
Aki giờ đây đứng trên một con thuyền tầm trung vẫy tay chào đại gia đình của cô
"Đi cẩn thận nhé Aki!" Haruta
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy" Thatch
"Đừng để bị thương đó biết chưa?!" Vista
"Mặc ấm vào anh có chuẩn bị cho em vài bộ đồ đấy" Izo
"Ai bắt nạt em cứ gọi về cho bọn anh" Jozu
Tất cả thành viên trong băng đều ra tiễn cô em gái út của bọn họ, lần này con bé đi mà không có ai theo cùng...biết rằng trước đây em ấy vẫn tự mình phiêu lưu nhưng đó là quá khứ rồi giờ em ấy là thành viên của gia đình này nên phận làm anh phải chăm lo chứ.
"Em nhớ rồi, mọi người ở lại bảo trọng nhé!!" Aki
"Con gái, nên nhớ nơi đây luôn chờ con quay về!" Râu TRắng nhìn cười hiền hoà nói
Lời ông nói đã đá động đến tâm cô. Phải! cô có nơi để quay về, có một mái nhà riêng cho mình. Nơi đấy có người chờ cô về, có người sẵn sàng bao che mọi khiếm khuyết mà dung túng cô vô điều kiện. Nơi đấy là nhà!
Lúc này thật giống với lúc rời khỏi tổng bộ hải quân vậy, ông nội cũng nói 'Nếu thấy mệt thì có thể quay về với ông không cần phải cố quá sức mình' giờ người cô gọi bằng một tiếng Bố cũng nói ra lời như vậy. Cuộc sống còn gì tốt hơn khi bạn có biết bao nhiêu người chờ mình trở về.
Họ không cùng huyết thống với cô nhưng lại yêu thương cô không một lời than vãn.
Đến khi chiếc thuyền của cô rời đi không thấy bóng dáng nữa Marco vẫn không nói lời nào. Không phải anh không luyến tiếc cô mà phải là hơn thế nữa. Người con gái đó không thuộc về anh nhưng anh vẫn sẵn sàng che chở ở phía sau. Lúc cô đi anh chỉ biết đứng nhìn và mỉm cười, đến lúc gặp lại cũng sẽ như vậy.
Nhưng làm sao đây, ngày hai ta gặp lại cũng là ngày mà suốt cuộc đời này Marco không thể nào quên được. Đau thương, nuối tiếc, hối hận.... Mọi thứ dường như sụp đỗ!
..........................................
Hm để xem nào? trên thuyền có tất cả mọi thứ cần thiết cho một chuyến phiêu lưu.
Có lương thực, quần áo đủ các loại, thuốc men, vũ khí, đạn, pháo,.. đủ mọi thứ và đến cả tiền cũng nhiều nữa! mấy trăm triệu beli chứ chẳng đùa =.= Xem ra các anh ấy suy nghĩ rất thấu đáo cho cô. Thật hạnh phúc khi có người chăm lo nha!!!
Còn giờ cô đi đâu đây... con denden mushi dùng liên lạc với Luffy bị mất rồi, cô cũng không có thẻ sinh mệnh của thằng bé, của Ace cũng không có luôn!!!
Rồi giờ biết đi đâu tìm thằng bé chời. Không lẽ đi theo ý trời tiếp giống như hồi gặp Ace!
Vậy quyết định vậy đi, tới vùng biển của đại hải trình xong tấp vô hòn đảo gần nhất rồi hỏi tin tức sau cũng được. Ok! Lét gô!!!!
.
.
.
Thời gian đúng thật là nhanh. Liếc qua liếc lại thế mà cũng gần hơn 1 tháng kể từ khi Aki đi ngao du tìm thằng em cute của mình
Tiền sinh hoạt thì cứ cách 4 5 ngày gì đó sẽ được con hải âu đưa đến cho cô, đó là tiền mà đại gia đình ở nơi Tân Thế Giới lo cô bị thiếu hụt mà ốm đói gửi tới. Biết bao nhiêu lần cô nói rằng số tiền ban đầu họ cho cô còn chưa tiêu hết nên không cần cho cô nữa mà họ cứ giả điếc không nghe =.=
Bố già là người rất ki bo trong khoảng lấy tiền bạc của mình ra để mà cho các con vì phần đấy ông đều để dành rồi gửi hết về quê nhà mình. Nhưng Aki là trường hợp đặc biệt khi chính ông cho cô tiền tiêu... lúc đó làm cho mấy người kia mồm muốn rớt chạm sàn luôn.
Giờ phải nói Aki cô đây không thiếu nhất chính là tiền :))) muahahaha
Lúc ngồi trên thành tàu hát vài câu vu vơ thì thấy bóng dáng một hòn đảo phía xa xa!
Hay quá!!! Có đảo rồi!
Thấy có đảo phía trước Aki liền kéo căng buồm chuyển hướng về phía đó. Lên trên đấy mong là có thông gì đó về băng Mũ Rơm.
Bước lên đảo thành thục di chuyển thuyền đến nơi an toàn rồi thả neo, con thuyền này rất quý đấy nên cô lựa một nơi kín đáo để đậu nó.
Lúc đặt chân lên hòn đảo này cô thấy ở đây có rất nhiều bong bóng bay lơ lửng trên không, mặt đất thì nó cứ tiết ra mấy cái nước nhớt nhớt dính lên giày rất khó đi. Làm cô phải thay bộ quần áo cùng giày khác cho dễ di chuyển hơn.
Mà sao nhìn chỗ này quen quen nhở?!!! Cô là người xuyên không đến đây nhưng ở quá lâu đi và dường như mình là một phần của thế giới này nên có rất nhiều nơi, tình tiếc cô không thể nào nhớ nổi!
Một phần nguyên do nữa là đời trước chỉ có thể thấy qua nét vẽ tranh của tác giả, nhưng lúc nó hoàn toàn có thật và mình được nhìn tận mắt thì hình dáng nó khác rất nhiều nha! Không phải ở dạng 2D đâu mà là ở dạng 100D đấy, siêu thật!
Gạc bỏ ý nghĩ đó qua bên đi, thấy quen hay không quen gì kệ nó vào tìm gì đó bỏ bụng và tin tức của Luffy mới quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro