Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời hứa của tương lai

Sau khi Luffy bị bắt lên núi sống với bà Dan Dan chịu sự huấn luyện của ông nội thì cậu bé đã có thêm hai người anh mới. Hôm nay, Luffy sẽ đưa hai người đến để khoe với Pride vì những chiến tích của mình và đương nhiên cậu đã khoe mình có một người chị giỏi ra sao trước anh mình.

"Chị Pride!"

Luffy la lớn cùng hai cậu bé khác đi vào. Pride đang lau cốc cho Makino thì dừng lại và hướng mắt theo chất giọng quen thuộc.

Khi nhìn thấy hai cậu bé ấy thì khả năng tiên tri đã kích hoạt. Pride đã thấy được tương lai của cả hai nhưng cô khựng lại khi nhìn qua cậu bé khó chịu với nốt tàn nhang kia. Con trai của người bạn cũ - Roger.

Pride từng thực tập trên thuyền Râu Trắng, thật ra là cô đã xin Râu Trắng một chỗ trú tạm mà thôi. Newgate và Roger vừa là bạn vừa là thù, mối quan hệ thực kì lạ. Pride lần đầu gặp Roger đã chỉ thẳng mặt lão hải tặc về cái chết của lão, lão ta cười rất nhiều và quyết định xin Newgate cho Pride đi cùng. Lúc đó, Roger cướp mất hai thuyền viên của Râu Trắng là Kazuki Oden và Pride khiến lão tức lắm. Nhưng sau cùng thì cả hai cũng giảng hoà.

Roger đã hỏi Pride về tương lai và gia đình của lão. Lúc đó, cô chỉ cho lão biết về cái chết của lão và vợ còn con trai họ thì cô không nhắc tới vì con trai họ chưa ra đời.

Mấy tháng sau đó, Pride rời đi để đến đảo Người cá vì lời hứa với tổ tiên người cá rằng khi nữ vương được sinh ra thì cô sẽ là người đỡ đầu cho cô bé. Tuy nhiên, sự ra đời của cô bé quá nhiều biến động khiến Pride mất rất nhiều thời gian ở đây và đã không thấy được cái chết của Roger. Mãi sau này khi cô đến Skypiea thì bị bắt.

Kết thúc hồi tưởng, Pride mang ra ba cốc nước cam cho ba đứa trẻ.

"Giới thiệu với hai anh, chị của em, Pride! Dù chị ấy không phải chị ruột của em nhưng mà chị ấy rất mạnh!"

Luffy khoe mẽ về việc Pride đã bảo vệ làng suốt thời gian mà Garp vắng mặt.

"Chắc hai đứa mà Ace và Sabo mà Luffy kể nhỉ? Hãy chăm sóc em ấy nhé, nó không suy nghĩ quá nhiều thứ đâu!"

Pride cười.

"Chị sẽ rời khỏi đây."

Câu nói này khiến Luffy khựng lại. Cậu bé nhớ ngày Shank ra khơi và giờ là Pride.

"Sao chị lại ra khơi?!"

"Chị có chuyện ở Dressrosa nên phải rời đi. Luffy à, chị không thể ở đây quá lâu được."

Cũng đã rất lâu kể từ khi Shanks rời đi.

Nhắc đến Shanks, Pride có chút bật cười khi nghĩ đến. Cô và anh ta từng gặp nhau trên tàu Roger nhưng có lẽ vì khi đó anh ta quá nhỏ và trải qua cơn sốt cao nên đã quên đi người con gái mờ mịt này. Pride nghĩ Roger ở nơi nào đó rất hạng phúc vì học trò của mình đã trưởng thành.

"Nhưng em không muốn chị đi."

Luffy vẻ mặt có chút buồn bã.

"Vậy chị sẽ đợi em ở ngoài biển khơi được không? Chị phải đi vì món nợ ân tình của chị. Khi em lớn và được ai đó giúp đó hãy trả lại họ những gì xứng đáng."

Pride cười. Khi cô đến nơi này, cô có nhiều món nợ phải trả khi họ giúp cô thích nghi với thế giới này. Nhưng cũng có những món nợ mà Pride thề bản thân sẽ không bao giờ đụng đến vì nó quá ghê tởm.

"Vậy chị phải hứa với em, khi em tìm thấy chị trong tương lai, chị sẽ trở thành một thuyền viên trên tàu của em được chứ?!"

Luffy đưa ngón út của mình ra và Pride cũng thế, cả hai ngoắc tay nhau như một lời hứa trong tương lai.

Cậu bé Luffy rất vô tư. Khi gặp Pride, ấn tượng đầu tiên là sự mạnh mẽ. Ấn tượng thứ hai là cách đối nhân xử thế và cuối cùng đó là sự mưu trí. Cậu không hiểu nhiều thứ nhưng sống với Pride khiến cậu mong có một người như thế trên tàu vì đó là sẽ là nơi mà tất cả các thuyền viên có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

"Chúng ta sẽ gặp nhau khi em vươn mình ra biển lớn."

Pride rất trân trọng những lời hứa. Cho dù Luffy có vô tư hay thậm chí không nhớ đến những gì cậu bé nói nhưng cô vẫn sẽ thực hiện nó vì đó luôn là cách mà Pride đáp lại thế giới này.

Pride nhìn sang Ace và Sabo. Cô tin hai đứa nhóc này sẽ giúp Luffy trưởng thành. Cô chỉ lo về Ace.

"Em là Ace phải không?"

Ace gậy đầu nhẹ.

"Nếu một ngày nào đó khi đối diện với bóng tối, hãy chạy đi và đừng quay đầu lại. Nếu em truy đuổi cái bóng ấy, nó sẽ khiến những người thân của em đau khổ."

Pride không bao giờ cho ai biết về tương lai của họ một cách rõ ràng và đặc biệt là cái chết. Roger là người bạn cũ và cô trả lại một dự đoán cho con trai của lão.

Ace nghe vậy không hiểu. Cậu bé quá non nớt để hiểu những lời đó.

"Em không sợ gì cả."

Ace dõng dạc nói lớn.

"Nhưng những người thân của em thì sợ đánh mất em lắm."

Pride chỉ gật đầu và nhắc nhở. Lựa chọn vẫn nằm trong tay Ace.

Bọn nhóc ăn uống no nê rồi cắp chân chạy vào rừng khi trời tối muộn. Pride đãi chúng bữa này.

Makino cũng quay lại sau ngày dài bận bịu bên ngoài.

"Tối nay em sẽ rời đi sao? Có phải vội quá không?"

Makino có chút luyến tiếc.

"Mọi chuyện đang chuyển biến xấu. Em phải đến đó ngay."

Pride thu dọn hành lý và mặc lại bộ quần áo màu đỏ máu quen thuộc vốn được cất kĩ trong tủ khi cô đặt chân đến làng Cối xay gió.

"Tuy chị không thể làm gì cho em nhưng em hãy nhớ, đây luôn là nhà của em được chứ?"

Makino nắm lấy tay Pride và dúi vào một túi tiền nhỏ. Có vẻ chị ấy đã lấy số tiền tiết kiệm của mình cho Pride.

"Chị cũng giữ sức khoẻ và chăm sóc Luffy giúp em nhé, thằng bé quậy lắm."

Pride đưa một mảnh vivre card cho Makino để chị ấy yên tâm.

Ngày hôm đó, có một bóng nữ nhân rời đi và hướng về Dressrosa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro