
Chương 7: 🥰
Nami được dẫn đến một căn phòng trống, khá rộng rãi. Sau khi quan sát, cô ngước đầu lên đã thấy ba người Gon đã bắt đầu khởi động.
"Ba người các cháu, hừm, nếu có thể cướp được quả bóng này từ tay ta, tất cả đều tính đạt."
"Vậy thôi sao?" Killua khoái chí nói.
"Cháu sẽ lấy được nó." Gon nghiêm túc.
Còn chưa để cô hoàn hồn, nghe thấy tiếng bắt đầu hai tên nhóc đã xông vào cướp bóng từ trên tay Netero, bản thân cô đứng tại chỗ như trời trồng.
Nami nhìn bọn họ thay nhau lao vào, Killua dùng cái tuyệt kỹ gì đó đi vòng quanh Netero, Gon tấn công bằng giày....v....v....
Cô biết là mấy đứa này không bình thường, nhưng có nhất thiết phải vậy không? Mấy đứa thực sự là trẻ con hả?
Hình dáng đứa trẻ nên có, trong đầu Nami xuất hiện bóng dáng của Momonosuke. Chứ không phải cái đám hết ảo giác rồi nắm đầu quyền lực này.
Còn có ông già Netero, không chỉ bản mặt gian kia mà võ thuật cũng kinh phết. Nami nhìn ra ông ấy còn chưa cần dùng đến tay phải cơ. Nói đúng hơn là chấp Killua cùng Gon 1 tay đấy.
Trong phút chốc, cô đã quên mình cũng đăng ký tham gia trò chơi này.
"Bà chị! Không vào hả?!" Killua ngửa đầu hét.
Nami mới sực tỉnh, gãi gãi đầu.
Đùa, nhìn cái biết đánh không lại rồi.
Mới đầu cô còn nghĩ, nếu là trò cướp bóng thì dùng ảo ảnh thông qua bong bóng che dấu âm thầm lấy là được. Nhưng giờ nhìn đến cái phản ứng chộp bắt né kinh khủng kia..... cô từ bỏ.
"Tôi nghĩ.... tiếp tục thi theo mọi người ngoài kia là tốt nhất." Nami cười trừ, đối với ba người vẫn đang vật lộn lùi lại một bước rồi chuồn ra ngoài.
Ở cái nơi này đến cả ông già cũng không ổn, xung quanh thì toàn mấy tên điên, không cẩn thận là bay đầu như chơi chứ chẳng đùa. Nhìn qua thì có vẻ vài người không có ác ý, nhưng là người không có máu liều, Nami tình nguyện an nhàn làm một cái mờ mịt lướt qua bọn họ tiếp tục sống.
Mặc kệ đằng sau mấy người kia nói gì, Nami thoải mái tung tăng đi trên hành lang, tìm trước chỗ nào ngồi nghỉ, chứ cái phòng nghỉ tập thêt toàn đàn ông kia sao cô dám vào.
Mắt chớp nháy nhìn xuống quang cảnh đẹp bên dưới qua cửa sổ kính. Nami bắt đầu liên miên....
Nếu không phải tới đây cô cũng không biết có nơi lợi hại như vậy. Bằng chứng rõ ràng nhất đây là nơi cô đang đứng.
Đã từng dùng thuyền để bay đến đảo Trên Trời, nhưng cái thứ có thể lơ lửng trên không trung này khiến cô thật sự kinh ngạc khi nhìn tới gọi là khí cầu này, nếu Franky ở đây chắc chắn sẽ vui vẻ mà đi thăm thú một vòng đấy.
Nami vui vẻ tưởng tượng thì ở đằng sau, một bàn tay thon dài chạm tới bả vai khiến cô giật bắn người lên không nhịn được hét lớn.
"Im lặng." giọng nói lạnh nhạt, một điệu bộ không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Nami.
Nami giật mình, lập tức bịt chặt miệng đôi mắt kinh hãi hướng người đối diện đầy vẻ khiếp sợ.
"Suy nghĩ thế nào rồi? Muốn làm hầu cận của nhà ta không?"
Nami thật sự muốn quyết đoán lắc đầu chửi ầm lên cái, nhưng với dáng vẻ đáng sợ này cô do dự. Lắc đầu rồi có bị giết không?.... hình như có.
Illumi chờ lâu khẽ nhíu mày, một tay nhắm lấy bao trùm đầu Nami, sát khí trong đôi mắt xoay vòng như tuỳ thời có thể thoát ra nuốt chửng cô vào trong đó.
"..."
Vậy là cô gật đầu.
"Tốt, sau cái cuộc thi nhàm chán này ta sẽ đưa cô về, tiền lương sẽ thương lượng sau." Illumi trầm thấp nói.
Tiếng bước chân từ đằng xa chầm chậm đi tới. Illumi mặt không đổi, giọng nói không hiểu sao chứ chút ý cười: "Xem ra thằng bé giải quyết cơn giận của nó xong rồi." nói xong liếc qua Nami cái liền biến mất tại chỗ.
Nami khóc lớn trong lòng quỳ sụp xuống đất, nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi tim cô cảm giác muôn bệnh luôn. Mặt mày tái xanh thẫn thờ cúi gằm xuống đất.
"Nami? Bà chị ngồi đây làm gì vậy?"
Nami nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy Killua cô liền thở phào một hơi: "Không có gì..... vừa nhìn thấy con gián đó mà."
Tuỳ tiện tìm lý do cho qua, dù sao cô nói sự thật ra chưa chắc đã giúp ích được gì ngược lại có khi còn gặp nguy hiểm ấy chứ.
"Nhóc thắng rồi sao?" Không để Killua truy cứu tiếp liền hỏi.
Killua dáng vẻ có chút chất vật, vừa vật lộn chán chê đi ra. Đôi tay đút túi quần hướng cô nói: "Không, lão già đó tốt hơn tôi nghĩ, hơn nữa kết thúc cuộc thi vậy cũng chán nên tôi ra theo chị."
Nami bức xúc: "....!" Chị mày muốn được giải thoát còn không được đây.
"Bà chị vừa gặp ai ở đây sao? Có ai uy hiếp chị hả?" Killua thấy dáng vẻ của cô không đúng, nghi ngờ nói.
Nami lắc đầu: "Không có, chị về phòng đây, nhóc đi đâu thì đi tiếp đi." buồn bã nết cái thân đứng dậy đi về phòng nghỉ chung.
Cô nghĩ lại rồi, ít ra ở đó tên kia còn không dám trực tiếp hại mình, ai mất công mất sức tự dưng nổi hứng tìm chỗ nghỉ rồi nạp mạng như cô đâu. Nghĩ lại buồn...
Killua thấy cô sắp đi lướt qua mình liền đưa tay lên chặn lại. Đối với cô nở một nụ cười hồn nhiên: "Bên đó tôi thấy nhiều gián lắm, chị đi đường khác đi."
Nami sững lại, nhìn về phía đường thẳng trước mặt. Thật muốn hỏi câu, bộ nhóc không biết ta cũng vừa đi ra từ phòng tập kia hướng đó hả?
Sao cô có thể không biết bên đó có gì chứ?
Mắt cá chết đối với Killua không quan tâm: "Được trêu chọc chị, tránh ra chị muốn đi nghỉ, mệt mỏi lắm rồi." muốn đẩy cánh tay Killua ra nhưng không hiểu sao nó không nhúc nhích. "Nhóc dùng sức hả?"
Killua mỉm cười, giọng nói ngây thơ khiến cô rợn tóc gáy: "Đã bảo không đi mà, tôi nói bên đó có gián."
Nami: "..." 99,9% nó đang doạ mình.
"Nhưng đó là hướng đến phòng nghỉ chung." Nami nói.
Killua cười nhẹ: "Vậy sang phòng khác cũng được mà." mặt sáng bừng đối với Nami nói.
Nami tính từ chối, nhưng trực giác ngăn cô làm vậy, nhìn vào đôi mắt bắt đầu kéo lên tia u ám kia của Killua. Nami lùi lại....
Trẻ con lên cơn động kinh.... cách trị như thế nào?!
Vẫn là Gon của cô ổn nhất!
"Vậy thì.... đi phòng khác." Nami nói xong liền quay đầu chạy thẳng.
Killua đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng Nami khuất dạng cậu mới bỏ ra bên tay còn lại khỏi túi quần.
Một bàn tay dính đầy máu, phía sau lưng một đoạn là một cái xác mất đầu, vũng máu tràn nan trên mặt đất.
Killua thở dài, hơi vẩy tay nhẹ như ghét bỏ bàn tay dính máu kia. Quay đầu hướng tới cái xác, lạnh lùng đá nó vài cái.
"Chậc, vướng víu."
Nói xong dẫm qua nó tóm lấy cái chân lôi đi, tuỳ tiện ném vào một phòng nhỏ nào đó không người rồi phủi tay coi như không có gì.
Nami chạy nhanh, sau đó tìm được một căn phòng nhỏ của nhân viên. Cô tuỳ tiện tìm được chỗ nằm xuống nhắm mắt muốn quên đi hết thảy sợ hãi hôm nay đi. Có chuyến bay thôi mà tim cô muốn rớt rồi!
Nami còn tưởng là mình sẽ bị ám ảnh Illumi hôm nay mà ngủ không tới, ai ngờ nhắm mắt cái.... khoẻ re ngáy nhỏ chìm vào mộng ảo.
Do quá mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác, không kịp nghĩ ngợi lung tung thì đã ngủ mất rồi. Một đêm yên bình đầy biến động....
....
Ngày hôm sau, Nami mở mắt dậy.
Vốn là cô có ý định trốn ở phòng nhân viên đó sau rời khỏi cuộc thi luôn, ai ngờ khi tỉnh dậy....
Gió lộng thổi mạnh, quái vậy bay, cái tháp khổng lồ cùng khu rừng kỳ bí....
"Nami-san! Chị tỉnh rồi sao?!" Gon hào hứng đối với Nami nói.
Thằng nhóc ôm chặt cô nãy giờ, thấy cô mở mắt liền hớn hở chào hỏi.
"Sao tôi.... ở đây?"
Gon cười híp mắt: "Tại em thấy mọi người đều đã xuống rồi còn không thấy chị đâu nên lần theo mùi để tìm chị rồi mang chị xuống đây trước khi tàu bay đi. Thật may mắn đúng không?"
Nami nghe xong muốn chửi thề trong lòng.
May cả nhà nhóc ấy!!💢
Giờ thì xong thật rồi.
"Sao xung quanh ít người vậy?"
Lại thấy Kurapika, Leorio cùng Killua đi tới. Kurapika mở lời: "Nami nói đúng, mới đầu xuống đề rất đông, hiện tại không hiểu sao đã thiếu đi rất nhiều."
"Nami-chan! Chào buổi sáng, cô ngủ ngon không?" Leorio cười vui vẻ hỏi.
Nami đứng dậy: "Cảm ơn." Tôi ngủ rất ngon và muốn quay lại ngủ tiếp tránh xa cái hiện thực đáng sợ này.
Lại nhìn tới Killua cười danh mãnh đứng một bên nhìn cô chằm chằm.
Nami: "..." không phải nói muốn thi thì khó nhưng bỏ thi rất dễ sao? Tại sao cô còn chưa được!?
////////////////////////////////////////////
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro