Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Thằng Khỉ Con

Shanks nhận được câu trả lời đúng ý của mình liền vui vẻ cười to, khoác vai Feitan cười hô hố ha há rủ anh uống rượu như thể bạn lâu ngày không gặp. Nhìn cái tên tóc đỏ lè cao hơn mình gần 2 cái đầu có lá gan to bằng trời, dám khoác vai mời rượu mình, cựu chân nhện số 2 không cảm thấy quá mức ghét bỏ.


Sẽ không ai lại tự dưng nổi khùng trước thiện chí của người khác.


Kể từ lúc rời bỏ đất liền để đặt chân ra biển, từ bỏ lối sống giết người cướp của trên cạn và chuyển sang phiêu bạt trên biển, Feitan Portor đã xác định được rằng bản thân hắn cũng phải thay đổi để thích nghi với môi trường. Thói quen không phải nói một hai là bỏ được ngay, nhưng cần kiên nhẫn một chút mới có thể thay đổi nó từ từ.


Feitan đáp lại thiện ý của Shanks bằng việc nhận lấy cốc rượu to và ngửa cổ tu sạch trong một hơi, uống xong còn hơi lè cái lưỡi đỏ hồng ra liếm môi, làm Shanks nhìn không chớp mắt.


Làn da bạc nhược như một kẻ bị bệnh lâu ngày, mi mắt hẹp dài như hồ ly, môi mỏng hơi bóng do vừa liếm--


Bốp!!


Feitan hơi giật mình khi thấy tự dưng Shanks đấm mạnh vào mặt mình, tự đánh xong tự lăn ra đất kêu la hú hét. Bệnh thần kinh lâu năm mà giấu đúng không, chứ làm người ai kì lạ vậy?


Bỏ mặc Shanks có thích tự ngược bản thân lại đó, Feitan một mình trở lại quán rượu trong làng - nơi đang diễn ra bữa tiệc, đúng hơn là nơi mà thành viên trong băng của tên tóc đỏ kia rượu chè nhậu nhẹt ca hát um sùm.


Thân là một con người hướng nội, Feitan quyết định không tham gia và cái chiến trường bia rượu hát hò ấy mà chỉ hỏi cô gái tóc màu xanh rêu một nơi để ngủ.


Cô ta chỉ vào căn nhà cách đó không xa, và bảo đó là nhà trọ cho khách, cộng thêm việc Feitan vừa cứu cả hai mạng người một lớn một nhỏ lúc sáng nên hoàn toàn miễn phí tiền phòng. Ye, lộc trời ban mà, ngu gì không nhận.


Mọi người thì tiệc tùng thâu đêm, hắn thì lại lên giường đi ngủ sớm, thật là một cuộc sống healthy and balance.


...


"Thằng khỉ con, làm gì đấy?"


Vừa nằm xuống được có mấy phút, hắn đã nghe thấy có tiếng sột soạt ngoài cửa, một tiếng két vang lên và kèm theo đó là tiếng bước chân rón rén.


Tiếng bước chân đã phản ánh chủ nhân nó, nhẹ nhàng nhưng lại vụng về, rõ ràng là của một tên vụng trộm nào đó non nớt, hoặc là một đứa trẻ con.


Giữa hai suy đoán, Feitan không ngần ngại chọn cái thứ hai.


Bởi trong không khí có mùi sữa non của trẻ con, và trong cả cái làng này hắn  biết duy nhất chỉ có một đứa nhóc mang cái mùi như thế.


Hắn thẳng thừng lên tiếng vạch trần đứa nhỏ đang có ý định tiếp cận mình, dọa cho đứa nhỏ được điểm danh sợ chết khiếp.


"Em, em chỉ muốn ngủ chung..." Luffy chọt chọt hai đầu ngón trỏ vào nhau, nói lí nhí trong họng, như thể sợ người nào đó không thích mình thì sẽ rời đi ngay.


Nhìn thằng nhóc run rẩy trước mặt làm gợi lên vài kí ức đã bị chôn vùi của Feitan.


Hắn cũng từng nuôi một chó con lúc còn nhỏ như bao người khác. Nhưng những con chó khác thì được cho ăn no ngủ ấm, còn con chó hắn nuôi thì lại là bữa ăn trên bàn của người khác.


Nó còn nhỏ, nó vẫn còn nhỏ lắm. Một con chó nhỏ vừa được hai tháng tuổi mà hắn từng rất quý trọng, nhỏ bé, yếu ớt và vô hại...


Nhưng nó chết rồi, trở thành một món ăn trên bàn của lũ ất ơ nào đó làm việc cho Cao Tầng ở Lưu Tinh Phố. Hắn còn tận mắt thấy cái đầu nhỏ của nó trên đống hoa quả đã héo, vương lại máu khô.


Ngày mà nó chết cũng là ngày đầu tiên Feitan học được cách giết người.


Thằng nhóc này trông y hệt con chó ấy, vừa nhỏ vừa yếu, nếu không phải ban sáng hắn tiện tay cứu vớt nó thì nó sớm đã làm mồi trong bụng con Hải Vương, để cho những cái răng ấy nhai nát xương rồi thành đống thịt vụn bị dịch dạ dày tiêu hóa.


Hắn không thích lũ trẻ con, nhưng cũng không ghét bọn chúng.


"Lại đây, cấm ngủ ngáy, cấm lăn lộn lung tung, té giường tự chịu " Feitan vỗ bộp bộp lên cái gối, ý mời thằng nhóc mau đến nằm chung trước khi hắn đổi ý.


Luffy được cho phép, ngay lập tức cười lên rạng rỡ y hệt như mặt trời nhỏ, mau chóng chui nhảy lên giường chui tọt vào trong chăn ôm lấy ân nhân của nhóc ấy.


Feitan hơi mất tự nhiên khi bị ôm, nhưng nể tình thằng nhóc còn nhỏ nên không đẩy nó ra cho té lăn xuống giường.


May đấy khỉ con, nhóc mà to xác như tên Uvogin thì không có cửa ôm cứng người tao như này đâu.


Nó ôm hắn, hắn cũng ôm lại nó.


Hương sữa vương vẩn dưới mũi làm Feitan dễ đi vào giấc ngủ hơn hẳn bình thường, an giấc đi vào mộng đẹp.


Ngược lại Luffy không nằm xuống đã ngủ ngay như thường ngày, người đang ôm nó trong lòng có cái mùi gì đó, không phải hương hoa nhưng cũng chẳng phải mùi gì khó ngửi.


Nó có mùi giống mùi rượu mà ông nội với các ông lão trong làng hay uống, nhưng không phải cái mùi đắng nghét ấy, nó ngọt hơn, thơm hơn, dễ ngửi hơn...


Sau này nó mới biết, người khi đó ôm nó có mùi của rượu hoa anh đào.


Nghĩ đến đó nó lại bật cười vì cái mùi ấy không hợp với hình tượng khó ở của anh chút nào, quá mức thu hút người khác so với tính cách luôn dọa người khác sợ hãi.


Anh là của nó, chỉ nên là của mình nó.





















-----------------------------------


End
26/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro