CHAP 2
Sau khi ăn no ngủ kĩ, là ăn no kĩ ngủ....Cô cũng chả biết bắt đầu từ cái gì đó đâu. Thì tự dưng chán quá cô quay sang hỏi Dark Kiva :
_ bé đen hôm nay là ngày mấy ở thế giới này thế.
Cô ngồi ăn nằm lăn lóc trên giường, 4 phần chán chường 5 phần chán đời . Thì tự dưng bé Dark quăng tờ táo dô mặt cô. Mặt cô lúc này ngu nhẹ. Thôi thì cắm mặt dô tờ báo coi, à thì ra khoảng thời gian này là khoảng thời gian sau khi ace ở với băng sơn tặc Dadan được 4 năm và Ace nhỏ hơn cô 1 tuổi . Nghĩa là Ace 4 tuổi cô 5 tuổi , sau mỗi ngày lười biếng cô vứt tờ báo 1 bên, Kivat thì trải chăn lại có thẳng .. khổ làm dơi mà còn phải dùng răng trải tấm chăn ta nói quá khổ. Còn cô thì lười quá mà... Nên rồng vàng và Kivala, dark Kiva , white Kiva mỗi người gặm một bên gấu áo lôi cô đi xuống. Ta nói thề , trong lòng mỗi người chưa thấy con chủ nào nó lười... Lười như quỷ luôn. Trừ ăn thì tự múc, còn đi thì chả muốn đi. Mặt cô lười biếng đi xuống Rin thấy cô mà hết hồn, là hiểu rồi nhìn bộ dạng 5 tuổi của cô mà phải nói chưa thấy ai lười như thế. Người ta kêu trẻ con hoạt bát lắm còn cô , lười chả muốn nói.... Mà thôi vị vua bé này cũng đáng yêu nên Rin cũng lau mặt chải tóc... Nói là hầu hạ nhưng lại giống anh trai chăm sóc em gái hơn. Ta nói ngoài không xưng hô kính cẩn nữa , nhưng 3 người Rin Ren Rai đều vẫn nhớ nhiệm vụ là phò tá King,... Nhưng vì hồi trước thế giới của họ Fangier quấy nhiễu loài người nên mới làm thợ săn thôi. Chứ hiện tại chỉ còn cô là Fangier hoàng tộc,... Nhưng thấy giống chăm trẻ hơn. Sau khi thay đồ lau mặc cho cô, Rin định đi xuống... Cô vì lười không muốn đi kéo nhẹ óng quần Rin nũng:
_ Rin.... Ta mỏi .. bế...
Rin bất lực mà nói trước vị vua bé này:
_ nhưng người là King phải có phong thái của King chứ...
Cô dậm chân lười nhát kéo quần:
_ phong thái tính sau đi... Ta lười đi lắm... Ngươi bế ta đi.... Không là ta kéo quần ngươi không cho ngươi đi .... Đâu....
Vì cô rất mạnh có thể đi... Có khi có thể bay nữa... Nhưng lười lắm... Để Rin bế cho khoẻ. Rin bật cười bất lực trước vị chủ nhân bé này, nhìn Rin bây giờ giống Mama của cô hơn là quản gia. Còn Rai và Ren giống baba,... Rin bế cô xuống dưới bếp , đặt cô ngồi lên ghế ăn vì mới 5 tuổi nên cô hơi lùn, nên dưới mông cô được kê thêm cái gối đệm lên để cho nó cao. Ren bưng đĩa hamburger và ly sữa ra, mỗi người một phần trong đó có phần của các Kiva và rồng con nữa... Còn Caston thì cho ăn lúc cô ngủ từ sáng sớm rồi. Vì lúc mới tân nhiệm ta nói bữa ăn sáng của các king đời trước cầu kì quá... Gì mà ăn chút ít mà đẹp là chính nên cô bắt chỉnh lại thực đơn. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà đưa nhiêu đây sao mà no rồi chủ ăn trước nô ăn sau nữa thế là cô bắt mọi người phải ăn chung, có Rai là đi tuần và kiểm kê tài sản nên là ra sau 1 chút... Ăn bánh hamburger lớn , Rin và Ren cũng ăn cùng , giống như gia đình vậy hạnh phúc. Từ lúc sống chung cô gọi họ là Anh Rin, Anh Ren, Anh Rai vì họ già,còn nhiều khi tức cái gì quá thì gọi tên luôn mà gọi tên là hiểu rồi, bão táp mưa sa tới còn lại thì không ... Á nhầm lớn hơn cô mà, vậy mới được. Còn họ lúc trước kính cẩn giờ Rai gọi cô là nhóc, còn Ren và Rin thì xưng tên và em thôi, nhà giống như anh trai em gái vậy... Ta nói vui vẻ ,còn Dark Kiva thì cô gọi bằng Bác Đen cho nó thân thiện. White Kiva , Kivat , Kivala thì cô gọi là white hoặc trắng cho nó lẹ, Kivat thì như cũ, còn Kivala là bé chuột vì tai con bé giống 🐭 chuột. Còn rồng vàng cô gọi là bé Long. Xong thế là biệt danh thật là đẹp, đặt xong thì cô bị cả đám dí chạy sờ mờ lờ luôn. Lí do thì bạn đoán xem.....Rai sau khi xong việc thì ra phòng ăn, thấy Rin thì hôn má một cái ta nói... Ôi trời ơi, cơm chó. Cô nhìn thằng Sói xanh-Rai bằng mắt cá chết giờ mới để ý tới mình:
_ Ủa nhóc dậy rồi hả heo... Tưởng nướng trên giường luôn chứ..
Cô cũng không vừa liếc ổng lại:
_ không dậy thì để ông ăn hết hả tên Sói già ....
Trán ổng nhăn , miệng cười tươi :
_ mới 5 tuổi mà mồm mép phết nhờ... Tin ta nướng mi không...
Cô cũng thích gây sự nhào dô:
_ Ngon nhào dô... Ai xúc ai trước rồi biết...
Hai đứa tính lao vào nhau đánh lộn thì bị Rin bay dô can gõ dô đầu mỗi đứa 1 cục u, hai đứa la đồng thanh:
_ Ui da....
Rin tức giận mắng 2 đứa:
_ Rai không được ỷ lớn hiếp nhỏ... Còn Mia em không được yangho... Hai người xin lỗi nhau cho tui...
Hai đứa mắt cá chết nhìn nhau:
_ Hả....
Mặt Rin nghiêm nghị cầm Súng lên cười hiền dịu:
_ Sao hửm... Làm không
Hai đứa rén rồi, vì Rin nỗi giận là Rin không bế cô lúc lười nữa, còn Rai lúc thèm thịt thì bị cấm nên hai đứa ra hiệp định mai này tính sau, cam chịu đồng thanh nói:
_ Xin lỗi....
Rin giọng gằng xuống nói, tay bật đạn:
_ khoanh tay ôm nhau...
Dù cái mặt không muốn nhưng cũng phải làm. Nên là 2 đứa ôm nhau khoanh tay xin lỗi.
_ Mia xin lỗi anh Rai
_ Ta xin lỗi nhóc....
Rin hài lòng dọn đĩa cùng Ren vô tình quay mặt đi , 2 đứa lại thủ thế chuẩn bị đánh lộn, thì bất ngờ Rin quay lại. 2 đứa phải giả bộ yêu thương nhau lắm . Thấy hài lòng Rin mới thôi, 2 đứa liếc nhau xả đạn bằng ánh mắt xong rồi Ren đem ra mấy đĩa tráng miệng đưa cô 1 đĩa :
_ nhóc ăn đi này...
Cô thấy bánh kem socola dâu mặt hớn hở nhận lấy :
_ Thanks anh Ren... Ngon ghê á.
3 người anh thì lâu lâu cho cô ăn cơm chó gián tiếp mà thế cũng vui. Nhớ lại miệng bắt đầu nhìn Rin xin xỏ:
_ Rin ơi... Cho em đi chơi nha... Nào chán em về ...
Ông Rai và Ren thì cho rồi đó . 2 ổng muốn đuổi cô đi lâu rồi để độc chiếm vợ để thịt... Còn mama Rin thì không cho. Vì bình thường lau mặt cô lau không nổi mà:
_ Không được ,... Mới 5 tuổi bị ăn hiếp thì sao...
Tấm lòng người mẹ trỗi dậy , cô nhìn 2 đứa anh còn lại , lúc này Ren mới thuyết phục nỗi Rin:
_ không sao đâu em , em nhìn đi nhóc nhà mình cũng là King mà, mình nó đập 1 tứ hoàng còn chết huống chi ai ăn hiếp nỗi.
Lúc này Rin ậm ừ hơi khó quyết định , ông Rai tiếp lời:
_ em cứ ép nó ở nhà riết rồi mai này nó lười biếng thật thì lúc đó 3 đứa mình mệt luôn đó... Cho nó đi trải nghiệm để biết mùi cuộc sống chứ....
Cô lúc này gật đầu lia lịa mắt long lanh nhìn mama Rin. Sau khi năng nỉ ỉ ôi thì Rin mới nói :
_ Được rồi ... Nhớ gọi ốc sên truyền tin về đó...
Cô Lúc này hớn hở gật đầu:
_ Dạ... Em biết rồi yeah...
Nói tới đây cô liền đem vàng bạc châu báu tiền tệ bỏ vào túi không gian , chắc đủ tiền cô ăn mấy năm đó. Ta nói nó dui... Bỏ mấy em Kiva ở nhà. Mình cái sức mạnh bóng tối với cái haki thôi đủ chết người rồi. Ở đó mà thêm giáp nữa chắc tứ hoàng xĩu quá . Là sau khi tạm biệt mama và 2 papa... Thì cô bắt đầu trên con đường hành con mẹ đó trình, thì bắt đầu bay đến hòn đảo gần đó thì đang thám hiểm rừng rậm thì tự dưng cô bị một ông già to cao mặc quần áo hải quân nắm cổ áo lại. Bạn đoán coi là ai,... Đúng rồi đó chính là Anh Hùng Hải Quân Monkey . D . Garp... Ta nói chưa có cái xui nào mà nó xui này. Ông Lão này cô nhìn là biết ổng là ai rồi. Ổng thấy cô dễ thương nhìn là muốn nhận làm cháu gái rồi. Garp cười cười nắm cái cổ áo cô lên cao hỏi cách thân thiện:
_ Cháu là ai ... Ba mẹ cháu đâu sao cháu lại ở đây...
Cô lúc này mặt ngây ngô đúng chất con nít 5 tuổi trả lời:
_ Thưa ông cháu không có họ... Không có cha mẹ ... Nhưng có anh trai...
Nhưng cháu đang đi thám hiểm. Cháu tên Mia..
Garp cười lớn làm cô hết hồn. Ông ta kéo cô đi cô chưa load được tình hình ông tuyên bố:
_ Ta quyết định rồi ... Mai này cháu là cháu gái nuôi của ta . Ta sẽ huấn luyện cháu làm hải quân.
Cô bất lực cô biết ngay mà, trước sau gì cũng có câu này nên là thôi kệ mặc ông làm gì làm ăn đậu ngủ nhờ đỡ tốn tiền , giàu vậy đấy nhưng cô hơi bị keo kiệt. Thế là cô theo ông lên thuyền... Thế là thuyền hải quân tiến về phía ngôi làng cối xây gió. Lúc này luffy thì 1 tuổi, còn Ace và Sabo 4 tuổi. Lúc này Sabo và Ace chưa chơi chung lúc 9 tuổi , Sabo bỏ nhà đi rồi mới chơi chung với Ace. Vậy tính ra cô tới sớm cốt truyện nhỉ. Sau nhiều ngày đằng đẵng mới tới bến cảnh làng cối xây gió, ta nói đùa đấy thật ra là 2 đêm 3 ngày là tới rồi. Nêú mà Caston bay thì nó nhanh hơn á... Thôi quay lại ông Garp thích cô cháu gái này lắm... Đi khắp phố mua đồ bé gái cho cô. Rồi đồ ăn. Rồi gửi tiền dúi vào áo riêng cho cô nữa nói khi nào thích thì xuống phố mua kẹo. Lần đầu tiên cô được cho tiền tiêu vặt trực tiếp nên vui lắm, ngoài 3 người anh kia thì chả ai đối xử với cô như vầy . Lén mò tay vào không gian kiếm cái cài áo đơn giản nhất bằng bạc tặng ông. Cô tính tặng vàng cơ nhưng vì cơ thể 5 tuổi này không thích hợp sẽ mang ra sự nghi ngờ. Lúc đầu ông không nhận, nhưng cô nói cái cài áo này cô chỉ tặng ai đó khi cô xem họ là gia đình. Nó màu bạc hình Kiva dơi . Và đó đó là cái cài áo mai này về tổng bộ , ông khoe Shengoku, Aokiji, Kizaru, Akaihiru gì đó.... Nói chung cái cài áo và ông không bao giờ rời cho dù cô có là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới như Dragon thì ông vẫn yêu thương hơn Dragon nhiều, chắc vì cô là con gái. Quay trở lại hiện tại, xong xuôi cô được ông dẫn lên núi, theo cốt truyện chắc cho này là chỗ ở của băng sơn tặc Dadan. Ông Garp quăng cô cho băng sơn tặc nhưng vì vẻ ngoài đáng yêu của cô làm cho Dadan không chịu cũng phải chịu. Cô cũng yêu quý bà chả có gì nên chỉ có thể đợi Garp đi thì mới tặng cho bà cái kẹp tóc bằng vàng. Lúc này bà yêu quý cô không thôi:
_ Con nhóc nhà ngươi đáng yêu thật đấy... Ngươi không cần làm việc nhà chỉ cần ăn và chơi thôi, nếu ngươi có thể đi săn cũng được không có cũng chẳng sao.
Cô gật đầu hiểu chuyện ngắm nghía xung quanh , lúc này góc nhà một thằng nhóc 4 tuổi mặt tàn nhang cầm ống nước chỉ cô:
_ Con kia ngươi là ai... Sao ngươi ở đây.... Khôn hồn thì biến đi không đừng trách ta...
Cô liếc thằng nhóc quỷ yêu trước mặt, chắc đây là Nhóc Ace rồi.. nhìn là biết lì rồi. Ta nói mai này cũng là một trong 3 nhóc quỷ yêu rồi. Cô chẳng quan tâm mà trả lời:
_ ta là cháu nuôi anh hùng hải quân Garp...
Cậu ta bất ngờ:
_ ta cũng vậy,... Mà mi là con gái....
Cô bặm trợn:
_ nè nhóc, ta lớn hơn mi một tuổi nha....
Ace nó ậm ừ xong lại hiếu chiến:
_ ừ thì... Chị đấu với tôi đi...
Cô nhún vai nhìn Ace mà cười:
_ Chị mày không biết đánh nhau...
Ace nó không quan tâm phang ống nước tới- cô chụp được rồi đánh ngã thằng nhỏ. Cô chỉ đánh nhẹ thôi mà không ngờ nó lại te tua ghê . Thằng nhóc tức giận nó la lên:
_ nè bà kia... Bà nói không biết đánh lộn mà....
Cô cười khiêu khích:
_ Đúng rồi đâu biết đánh lộn đâu... Biết đập lộn thôi....
Cô nói kiểu chơi chữ thằng nhỏ tức giận không thôi, cứ thế đó lúc nào nó cũng đòi khiêu chiến với cô , ăn xong khiêu chiến. Và vẫn bị đánh sờ mờ lờ. Thế thằng nhóc cúi đầu kiểu bái sư
ôm chân cô:
_ Bà chị dạy tôi đi... Dạy tôi mạnh như chị đi không tôi ám bà đấy bà già...
Cô bất lực thôi thì cứ giúp vậy...đó ngày tháng trôi qua cô cứ huấn luyện nó, riết rồi nó săn được cá sấu luôn dù mới đó Ace nó cũng được 9 tuổi thì nó gặp thằng nhóc Sabo, rồi thế là hai đứa như hình với bóng lại thêm 1 đứa em nữa lúc mới đánh thì Ace mạnh hơn, nhưng sau khi huấn luyện chung thì 2 đứa ngang nhau. 2 đứa quỷ yêu đó còn có kho báu chung nữa chứ, bọn nó có rủ cô mai này làm hải tặc nhưng cô không thích. Cứ thế ngày qua ngày , mỗi lần Garp đến thăm bọn nhỏ mà mói mai này muốn trở thành hải tặc là bị ăn đấm. Còn ông Garp có tẩn cô nhưng cô né được hết, vừa uống trà vừa né , làm cả đám sơn tặc và 2 đứa nhỏ ngưỡng mộ không thôi. Vì cô 11 tuổi rồi do là cô kiềm chế sức mạnh thôi, điều này làm ông quyết tâm muốn cô vào hải quân nhưng cô né...Dễ gì... Thế là 2 thằng nhỏ quyết tâm hơn để mạnh hơn cô( mơ đi nhóc). Vài tháng sau , thì ông Garp lại đưa lên 1 đứa nhóc 7 tuổi co giãn bằng cao su,... Có cái mũ rơm trên đầu lúc nào cũng cười thế là sau bao nhiêu quyết tâm. Cuối cùng bọn nó cũng trở thành một nhóm , thế là theo cốt truyện chính bọn nó mạnh hơn mấy phần cốt truyện chính. Và chuyện Shanks tóc đỏ mất 1 cánh tay vẫn như nguyên tác. Vào vài ngày cô nói với bọn nhỏ là cô phải đi mấy ngày để mua 1 số thứ. Tưởng bọn nhỏ sẽ ở nhà ngoan thì lại có nhiều chuyện xảy ra, lúc quay về thì mấy đứa này lại đau thương không thôi, đó là Sabo bị thiên long nhân bắn - trong lúc không ai để ý cô đã vớt thằng nhỏ lên, gương mặt Sabo bị bỏng nhẹ. Còn mặt tên thiên long nhân đó cô chưa xử được vì chưa tới lúc. Thế là cô phải bế thằng nhỏ quăng cho Dragon bên quân cách mạng. Thế đó cốt truyện thế đó, uống rượu ăn thề cho đã thì có chuyện liền quá mệt... thế đó qua bao đau thương mất mát. Và cũng tới lúc chia tay 2 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ thì hơi mếu , Luffy nó mở lời trước:
_ Hức... Chị Mia... Chị phải đi sao... Nhưng chị chưa đủ 17 tuổi mà...
Cô mỉm cười nhìn 2 đứa xoa đầu:
_ ừ chị phải đi...gặp 2 đứa ở đại hải trình... Nhớ đó tới năm 17 phải thật mạnh biết chưa...
Ace nó chẳng nói gì chỉ biết chùi nước mắt, cô cười:
_ khóc giề mai này cũng gặp nhau thôi....cố mà mạnh lên để ra gặp chị nha nhóc... Chị đi đây...
Lúc cô rời đi , Ace nó chỉ dám đợi cô đi hơi bóng mờ nó mới hét:
_ Đợi tôi đó bà chị....
Sau đợt thề non hẹn biển 2 đứa bắt đầu ngoan ngoãn sống với nhau, có cải lộn... Có đánh nhau... Đúng với cốt truyện. Cô không muốn xen vào quá nhiều mà ảnh hưởng đến nó. Lúc đi cô gửi thư qua cho Dragon quên quân cách mạng và nhờ ông dạy bảo thằng nhỏ. Thế là có lệch cốt truyện chút là Sabo mạnh hơn nên đích thân dragon dạy và Kumar. Cô thì trở về liên lạc với lâu đài Caston , xoa đầu nó mà cười:
_ Lâu rồi không gặp mày... Nhớ tao chứ...
Đang ngồi xoa đầu Caston thì mấy đứa dòng tộc kiva nó bay ra thêm bé vàng- rồng vàng ra ôm chầm cô. Kivat và bé vàng ríu rít kêu lớn:
_ Mia về rồi... Về rồi...
Cô bật cười dang tay ôm cả đám, ôm bác đen và anh trắng cười vui vẻ:
_ Chào anh trắng... Chào bác đi... Mọi người khoẻ chứ...
Bác đen bay không trung trả lời 3 phần cung kính 7 phần yêu thương:
_ Bác khoẻ... Lâu ngày về nhà chững chạc ra dáng king hẵng ra...
Cô gật đầu cười:
_ Vâng có nhiều chuyện lắm ạ... Thôi mọi người vào nhà nào....
Lúc cô vào nhà thì mama Rin bay ra ôm cô và mắng:
_ nhóc con hứa là về sớm mà giờ mới về làm ta tức chết đi được...
Cô dù bị mắng nhưng vẫn vui, lâu rồi cô mới được về nhà. Tiếp lời của Rin đó chính là Rai:
_ chậc... Đi lâu ngày chững chạc hẵng ra... Lúc đi 5 tuổi lúc về 11 tuổi... Mới đây 5 năm ha...
Cô cũng không vừa:
_ đúng rồi tui đi 5 năm mà chưa cho tui đứa cháu để tui bế là sao a...
Cô trêu ghẹo đến mức mà 3 người kia đỏ mặt. Ren giải vây:
_ Thôi đi ăn nào... Nay anh làm nhiều món mới ngon lắm ...
Cô xoa bụng tán thành:
_ đúng rồi đi ăn thôi em đói rồi đi ăn thôi....
Thế là cả bầy kéo nhau xuống phòng ăn ăn tối vui vẻ nhộn nhịp. Còn cô sau khi ăn xong bắt đầu hội họp.
_____ End____
5 vote có chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro