Chương 3
Ngày hôm sau
Quán của Makino bị thiệt hại rất nặng, đồ đạc trong quán bị hư hại rất nhiều. Luffy bị nhóm sơn tặc hôm qua bắt lại rồi cậu đến một nơi trong làng rồi ném cậu xuống chỗ cái thùng nước (đúng không ta) gần đó. Ruby đã kịp thời đỡ cậu vì lúc đó nàng cũng đang đi dạo quanh tình cờ nghe thấy tiếng cậu bị bọn đó ném xuống, lập tức chạy đến đỡ cậu.
Em trai nàng thương như vàng như ngọc mà cớ sao bọn chúng dám làm vậy chứ, nàng nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy căm hận.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng thì nói: Này, đừng nhìn ta như vậy chứ. Do thằng nhóc này gây sự trước mà.
Luffy: Do bọn họ dám nói xấu anh Shank trước mà.
Hắn: Bộ ta nói gì làm nhóc không hài lòng à?
Hắn vừa nói, chân hắn tính giẫm lên Luffy nhưng Ruby đã nhanh tay đưa cậu ra sau lưng mình và đỡ đòn thay cho Luffy.
Ruby Pov:
Ch*t tiệt, ở tình cảnh này tôi không thể một mình đấu với bọn họ được. Bọn chúng quá đông và quan trọng là Luffy vẫn còn ở đây. Tôi phải làm sao đây.
Luffy: Mau thả chị ta mau bọn khốn khiếp!
"Mau thả em gái ta mau mấy tên khốn khiếp!"
Nghe Luffy nói vậy, bất giác tôi lại nhớ đến chị mình ở kiếp trước mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Không được, giờ không phải lúc hồi tưởng mấy cái đó.
Giọng hắn cất lên kéo tôi quay về thực tại: Các ngươi nên biết rằng, chưa kẻ nào dám giỡn mặt với ta mà sống sót được cả.
Hắn định rút thanh kiếm ra thì có một giọng khác nói rằng: XIN HÃY DỪNG TAY! XIN CÁC ÔNG HÃY THA CHO TỤI NHỎ!
Chúng tôi nhìn qua thì thấy ngài trưởng làng và chị Makino! Sao hai người lại ở đây chứ? Lỡ bọn chúng cũng làm gì họ thì sao đây!
Trưởng làng quỳ xuống cầu xin: Tôi không biết Luffy đã làm gì nhưng tôi không có ý chống lại các ông. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền nữa. Xin các ông hãy tha cho nó.
Luffy và tôi : Bác thị trưởng.
Hắn rút kiếm ra: Đúng là người già khéo ăn nói, nhưng đã quá muộn rồi. Ta phải giết nó và cả con nhóc này vì dám giỡn mặt với ta.
Luffy: Đồ xấu xa.
Hắn: Thật là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà, xuống âm phủ mà suy nghĩ lại đi nhé.
"Haha Thật là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà, ngươi mau ch*t đi cho khuất mắt ta!"
Hắn làm tôi gợi nhớ đến người cha kh*n n*n ở kiếp trước rồi.
Ruby: KHÔNG BAO GIỜ, ÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ BẢO EM TRAI TÔI PHẢI Ở DƯỚI ĐÓ SUY NGHĨ LẠI HẢ? NGƯỜI XUỐNG ĐÓ PHẢI LÀ ÔNG MỚI ĐÚNG ĐẤY!
(Cre: by me)
Ruby không thể để cho em nàng chịu thiệt được, cảm xúc nóng giận đã lấn áp nàng
Hắn vung kiếm lên định chém một nhát vào Ruby: Mạnh mồm lắm nhóc con.
Makino/ Trưởng làng: RUBY.
Shank: Đang băng khoăn sao quán không có ai..... Đó không phải lũ sơn tặc hôm nọ đó sao.
Mọi người (trừ bọn sơn tặc): Thuyền trưởng/ Anh Shank!
Hắn: Hải tặc, các ngươi vẫn còn ở đây sao? Hay các ngươi muốn quét dẹp cho cả làng này?
Shank: Luffy, không phải cú đánh của em mạnh như súng sao?
Luffy: Anh im đi.
Ruby Pov:
Phục anh thật luôn đấy. Tình cảnh nào rồi mà anh ấy còn đùa giỡn được nữa hay vậy?!
Hắn: Ta không biết ngươi ở đây làm gì nhưng hãy chạy khỏi đây trước khi bị đau. Nếu lại gần, ngươi sẽ phải coi chừng cái đầu của mình đó đồ hèn.
Mặc kệ những lời hắn nói, anh Shank vẫn tiếp tục đi lại gần chỗ hắn. Đột nhiên có một cây súng chỉa vào đầu anh.
Một tên sơn tặc khác: Đã nói là đừng xó lại gần hoặc là nát đầu đấy.
Shank: Liều m*ng quá.
Tên sơn tặc đó hơi ngơ ngác: Hả?
Shank: Ngươi sẽ gặp rũi ro với cây súng đó đấy.
Tên sơn tặc đó vẫn còn ngơ ngác: Lảm nhảm cái gì thế?
Shank: Đây không phải là đồ chơi của trẻ con.
Bằng
Tên sơn tặc ấy ngã xuống do một phát đạn ghim thẳng vào đầu gã.
Súng....m*u..... Tâm trí của tôi bây giờ khá hoảng loạn vì cảnh đó khiến tôi nhớ lại kiếp trước của mình.
Bằng
Viên đạn ghim thẳng vào người chị, tôi ôm lấy chị mà nước mắt dàn lụa, chảy dài trên khuôn mặt.
Tôi (Kiếp trước): Chị Akeiko!
Chị Akeiko lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi mà nói rằng: Chị xi...n lỗi Akemi... vì đã.... kh... ông... bảo vệ... em... và thực... hiện... lời hư... hứa... được.... rồi...
Tôi (Kiếp trước): Chị đừng nói như vậy, chắc chắn chị sẽ sống mà!
Tôi (Kiếp trước): LÀM ƠN AI ĐÓ GIÚP CHÁU VỚI!
Dù tôi có kêu như thế nào thì chẳng có ai giúp đỡ cả. Chị nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với vũng m*u mà tôi chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể nhìn cơ thể chị ngày càng lạnh đi, hơi thở và nhịp tim yếu dần. Cuối cùng, chẳng còn gì cho thấy dấu hiệu của sự sống nữa cả...
Không được, mình phải bảo vệ Luffy. Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Tôi trấn an lại bản thân mình nhưng khi tôi nhìn lại thì thấy chú Benn đã giải quyết hết đàn em của tên kia rồi, nhanh thật.
Hắn sợ hãi nói: Này, là do bọn nhóc này gây sự trước.
Shank: Không phải đầu ngươi cũng đang treo thưởng sao?
Shank nói như vậy làm hắn câm nín không biết phải nói như thế nào.
Nobody Pov:
Đột nhiên hắn lấy ra một trái bom khói rồi ném xuống đất.
Shank: Bom khói? Luffy! Ruby!
Shank: Không, hắn bắt mất hai đứa nó rồi! Giờ phải làm gì bây giờ?
Lucky Roo: Giờ không phải là lúc hốt hoảng đâu thuyền trưởng à, chúng ta phải đi tìm bọn nhóc thôi!
Ở đâu đó ngoài biển khơi
Hắn cười một cách hả hê: Hehehe, trốn thoát quá dễ. Sẽ chẳng ai ngờ được sơn tặc lại trốn ra biển đâu.
Ruby: THẢ TA VÀ EM TRAI TA RA TÊN KHỐN KIA.
Luffy: THẢ HAI BỌN TA RA ĐỒ SƠN TẶC ĐÁNG CH*T!
Hắn: Đáng tiếc thật, kẻ đáng ch*t phải là hai ngươi mới đúng.
Nói rồi hắn ném cả hai xuống biển.
Hắn: Xin lỗi nhé, giờ hai ngươi không có lợi ích gì cho ta nữa rồi.
Nàng nghĩ: Không được, phải bơi đến chỗ của Luffy mới được!
Thật may vì kiếp trước nàng từng được học bơi nên liền nhanh chóng đến chỗ của Luffy để cứu em mình. Nàng nhanh tay kéo cậu về phía mình.
Nàng an ủi cậu em trai của mình: Không sao rồi, có chị ở đây rồi.
Hắn: Oh, hóa ra cô nhóc này biết bơi à.
Chợt nàng có lình cảm chẳng lành.
Ruby: Không xong rồi!
Ruby: Luffy! Mau nghe chị nói đây, nhắm mắt lại đi. Chị sẽ đưa em vào bờ, nhớ là đừng có vùng vẫy đấy.
Nàng nhanh chóng nói với em mình Luffy nghe vậy cũng nhắm mắt lại. Ruby nhanh chóng bơi đến chỗ đất liền.
Bỗng có một con thủy quái xuất hiện sau lưng hắn, hắn quay đầu nhìn mà hoảng sợ
Hắn: Hả? Cái quái gì thế này?!
Còn con thủy quái ấy hả miệng ra một cái rồi đớp lấy chiếc thuyền của tên hải tặc ấy. Nó thấy hai chị em đang cố bơi về bờ thì liền nhanh chóng đuổi theo.
Ruby nghĩ: Ch*t tiệt! Phải nhanh lên!
Nó hả miệng ra định đớp lấy hai người họ thì Shank đã cứu họ.
Ruby: Anh Shank!
Luffy lúc này cũng mở mắt ra, nhìn thấy Shank mà kinh ngạc: Anh Shank?!
Con thủy quái sau khi đớp hụt thì liền quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của anh.
Shank: Mau biến đi.
Nó thấy vậy cũng liền chạy đi chỗ khác.
Shank: Anh nợ em Luffy, chị Makino đã kể hết cho anh rồi. Em đánh chúng bì bọn anh.... Còn em nữa Ruby, em cũng rất dũng cảm và tùy cơ ấn biến chỉ để cứu em mình.
Luffy nắm chặt áo anh mà khóc còn Ruby thì cũng nắm chặt áo anh nhưng cố gắng không khóc.
Ruby: Nhưng... an...h Shank... Ta....y.... a... anh...
Shank: Cũng có gì đâu giá, chỉ là một cánh tay thôi mà. Mừng là hai em vẫn an toàn.
--------------------------------
Ngày băng tóc đỏ ra khơi, mọi người trong băng đều đem đồ lên tàu.
Luffy: Vậy là anh phải đi à?
Shank: Đúng vậy, bọn anh ở đây quá lâu rồi, đã đến lúc phải rời đi rồi. Hai đứa sẽ nhớ bọn anh chứ?
Ruby: Có chứ, đương nhiên rồi.
Luffy: Nhưng lần này tụi em sẽ không đi theo anh nữa.
Ruby: Bọn em đã quyết định tự đi ra khơi.
Luffy: Và trở thành hải tặc.
Shank trêu trọc: Đằng nào anh cũng đâu cho hai đứa đi đâu. Sao mà hai đứa trở thành hải tặc được chứ.
Cả hai: Được chứ!
Luffy: Bọn em sẽ lập nên một nhóm còn mạnh hơn các anh. Và sẽ tìm được kho báu mạnh nhất thế giới! Em sẽ trở thành Vua Hải Tặc.
Shank: Oh, còn mạnh hơn cả bọn anh luôn cơ à. Vậy anh sẽ hai cho em chiếc mũ này Luffy, giữ hộ anh nhé. Nó rất quan trọng với anh đấy, hãy giữ cho cẩn thận.
Ruby: Nhớ phải giữ cẩn thận đấy em trai.
Sau đó, họ cũng lên thuyền. Nhổ neo và đi mất. Mọi thứ cũng trở lại bình thường.
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro