Ngoại truyện: Tình yêu nở rộ
Nàng ấy nói rằng, sẽ cho ta sự dịu dàng và ấm áp mà thế giới này nợ ta.
Nàng nói rằng... ta phải kiên cường lên...
Thời gian dần trôi, ta vẫn luôn mê man không tỉnh. Một hôm khi tỉnh dậy, phát hiện cô nàng kì lạ kia không biết đã đi đâu rồi, còn lôi kéo theo Bepo, Shachi và Penguin của ta đi nữa. Nhìn Uni đang ngồi bên cạnh và mấy thứ thuốc kì lạ đang truyền vào cơ thể mình, ta chợt nhận ra, dù không có ta chỉ huy, thì ta và băng Heart đều đang được điều trị rất tốt.
Là nàng sao? Vậy ra nàng ấy cũng là bác sĩ hả?
Quá nửa đêm rồi mà nàng vẫn chưa quay lại, cùng với những thông tin vụn vặt có được từ chỗ đám Hakugan, ta quyết định đến suối nước nóng chờ nàng. Nàng ấy dường như đang âm mưu gì đó, ta nhìn bốn chiếc giỏ đựng đầy cỏ dại của bọn họ mà thoáng nhíu mày.
Thật sự là cỏ dại sao? Nàng lăn lộn đến mức như thế này...chỉ vì mấy cây cỏ dại?
-"Thật là bẩn chết đi được" ta mở miệng chê bai.
Có vẻ như nàng ấy bị chọc điên lên rồi, nàng vứt giỏ xuống đất, vén tay áo lên, định lao vào đánh ta hay gì?
Ta nhướng mày, thích thú nhìn nàng.
Nàng thử vùng lên một phát xem ta có chụp chết nàng không?
Sau đó nàng bị Bepo kéo đi tắm, còn ta tiếp tục đợi nàng ở bên ngoài. Đồng thời...đuổi giúp nàng... một kẻ bám đuôi phiền phức.
Nàng ở chung phòng với ta, cả ngày hầu như chỉ quấn quýt bên cạnh ta. Điều này rất là tốt, vì nó, khiến cho ta càng thêm hiểu rõ nàng. Tuy nhiên...
Nàng ấy rất kì lạ.
Nàng ấy không ngủ sớm được, mỗi đêm đều trằn trọc rất lâu mới có thể tiến vào giấc ngủ. Nàng ấy cũng chẳng yêu bản thân mình, lúc nào cũng sống theo cách tiêu cực nhất.
Bất cứ lúc nào ta tỉnh dậy, mỗi khi nhìn thấy nàng ấy thì đại đa số đều là thấy nàng đang hoặc là trấn an, hoặc là đang nhẹ giọng an ủi người khác.
Nàng vui vẻ hoạt bát vào ban ngày, khi đêm xuống một mình lại trở lên u sầu đầy tâm sự.
Nàng ấy nhìn như để tâm, nhưng thật ra lại rất vô tâm, nàng vừa vui vẻ nhưng thật ra lại rất lạnh lùng, rất hồn nhiên lại vừa sâu sắc. Cười rất nhiều cũng khóc không ít, vừa đáng tin lại rất không có niềm tin. Khi đó ta không hiểu, nàng ấy... rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại mang cái dáng vẻ như vậy.
Mãi sau này ta mới biết, nàng thiếu thốn tình cảm đến mức nào. Nàng ấy phải tổn thương sâu sắc lắm mới có thể biến bản thân thành bộ dạng ngày hôm nay. Nàng... không biết cách từ chối người khác, lại luôn lăn lộn, vì sợ người ta không vui mà cố gắng. Nàng là kiểu người chỉ cần một chút quan tâm nhỏ của người khác thôi cũng khiến nàng cảm động đến phát khóc.
Người như vậy, lại luôn an ủi người khác bằng những lời mà chính mình cũng chưa từng được nghe.
Ta cùng nàng, ban đầu là lợi dụng cùng tính kế, để rồi bất chi bất giác, ánh mắt ta lại không tự chủ được mà dõi theo nàng từ bao giờ. Ta luôn tìm kiếm nàng ấy, như một thói quen...
Khoảng thời gian ta chìm sâu vào giấc ngủ do bệnh tật, nàng thay ta lo liệu mọi chuyện, từ trị thương cho mọi người, hay là xử lý công vụ của băng, đối nội đối ngoại đủ cả. Nàng cũng rất thân với đám Bepo, ba người bạn quan trọng nhất của ta: Bepo, Shachi, Penguin không hiểu sao cũng bị nàng dỗ cho đến mức chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo nàng. Họ vây quanh nàng, cùng nàng vui đùa, bồi nàng đi khắp nơi,... giống như bốn người bọn ta vẫn luôn bên nhau, nhưng đã thay ta với nàng.
Nàng ấy nhảy nhót khắp nơi, lúc nào cũng tung tăng vui cười. Chọc cho mọi người vui vẻ không ít. Nàng không ngại gian khó, lăn lộn đến mức khiến cho cả người bầm dập, trong mơ còn đòi ăn cơm rang trứng. Ta bật cười nhìn nàng chép chép miệng, vẫn là thân hình đó, khuôn mặt đó của Ikkaku, mà lúc này đây, lại thu hút ánh mắt ta đến vậy. Sau đó ta âm thầm dặn dò đám Bepo làm cơm rang cho nàng.
Kết quả nàng ăn nhiều quá khiến bản thân bị đau dạ dày, cộng thêm việc suốt ngày lao lực, nàng..đổ bệnh rồi. Ta không ngờ nàng ấy lại mỏng manh như vậy, cũng từ đó, ta không cho nàng ăn quá nhiều nữa.
Nàng bệnh nặng một trận, cũng tại khoảng thời gian này, ta biết được, nàng ở sau lưng ta lén lút làm biết bao chuyện. Đáng giận là, nàng chia sẻ mọi thứ với đám Bepo, nhưng không hề nói với ta dù chỉ một lời. Nàng coi ta là thế nào? Trong mắt nàng, còn có vị Thuyền Trưởng như ta hay sao?
À đúng rồi, nàng đâu phải Ikkaku, nàng đâu phải...thuyền viên của ta đâu. Chỉ là một cô gái xa lạ đầy bí ẩn mà thôi. Thân phận thần bí, thông minh vô cùng, tự tin thao túng tâm lý mọi người, đem họ xoay vòng vòng.
Không ngừng khiêu chiến giới hạn của ta, vốn ta đã tha cho nàng ấy một lần rồi, tuy nhiên, nàng giống như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hết lần này đến lần khác, đạp đổ sự kiên nhẫn của ta dành cho nàng.
Ta cho nàng rất nhiều cơ hội... là nàng chọn giấu diếm không nói ra. Một người con gái nguy hiểm như vậy? Làm sao ta có thể để ở bên mình, bên băng Heart đây. Nàng đang dần có uy vọng không nhỏ trong băng, thậm chí có thể thay ta chỉ huy tất cả mọi người. Sẽ ra sao nếu như nàng đối với băng Heart có ý đồ bất chính?
Sát tâm vừa động, toàn quân bị diệt là không thể nghi ngờ.
Nàng không chịu nói thật cùng ta, vậy thì ta lấy gì để tin tưởng nàng đây? Cơn giận thiêu đốt lý trí, cũng là lần này, ta suýt chút nữa đã thực sự bóp chết nàng.
Vậy mà nàng ấy, đối với kẻ đang khống chế mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình lại mỉm cười ngọt ngào đến thế. Nàng rốt cuộc cởi bỏ lớp ngụy trang, ân cần cẩn thận xoa dịu ta. Tỉ mỉ phân tích hợi lại, cùng với việc, nhắc nhở rằng ta, còn có một băng Hải Tặc Heart cần quan tâm.
Đúng rồi, tại sao ta lại tùy hứng như vậy? Ta đi rồi, đám Bepo và mọi người phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ vì ta mất đi ý chí, vì ta buông xuôi bản thân mà kéo theo họ chết cùng hay sao?
Không. Không thể được, điều này không thể được.
Nàng dịu dàng ổn định tâm trạng của ta, cũng từ lần này, ta lần đầu tiên nghe được từ nàng...rằng nàng...rất yêu ta.
Yêu? Tuy điều này ta cũng lờ mờ đoán ra được, từng nghĩ rằng cũng không có gì ngạc nghiên lắm, nhưng khi được nghe trực tiếp từ nàng, ta vẫn hoảng hốt không thôi.
Hoảng hốt trước tình cảm của nàng, không biết làm sao để đáp lại tình cảm mãnh liệt đó. Ta gằn giọng nhấn mạnh sẽ không bao giờ yêu nàng, như là cảnh báo cho nàng...lại như là cảnh cáo ta...cảnh cáo ta...không được rung động trước bất kì ai. Không được yêu, không được đem trái tim giao ra ngoài.
Ta đồng ý cùng nàng điều trị, đối với việc này, nàng bỗng vui mừng nhảy nhót, y như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
Âm thầm liếc mắt, ta nhìn cái cổ bắt đầu có dấu hiệu bầm tím của nàng, tùy ý dặn dò nàng chú ý đôi chút, vậy mà đối với thủ phạm là ta, nàng không những không oán trách, ngược lại còn vì sự quan tâm của ta mà thoáng thất thần.
Lại là ánh mắt này...
Ánh mắt của người vốn nên quen với cô độc bị thiếu thốn tình thương trầm trọng nay bất ngờ có được một chút ít quan tâm.
Ánh mắt cảm động cùng không thể tin.
Nàng nói rằng, thế giới này ngập tràn linh khí, là thứ tốt nhất để tu luyện. Và nàng cũng nói rằng, ta chính là tu chân giả đầu tiên ở đây. Tu chân giả, nghịch thiên đoạt mệnh, bách luyện thành thần. Chỉ cần ta nắm chắc căn cơ tu luyện, trường sinh bất lão, đến lúc nào đó ta có thể mạnh mẽ đến mức tự nắm trong tay vận mệnh của mình và những người xung quanh.
Thậm chí ngay cả Thiên Đạo, cũng phải nhìn ta bằng con mắt khác.
Ta nhìn nàng phấn khích giảng giải về tương lai, trong mắt vô vàn tia sáng, lấp lánh như bầu trời đầy sao. Bộ dạng hoạt bát kiểu này của một cô gái, ta trước giờ chưa từng thấy qua. Nhận ra bản thân vậy mà lại thất thần vì nàng, ta lúng túng cúi đầu che giấu biểu cảm, động thời khéo léo chuyển chủ đề. Ta...hỏi tên thật của nàng.
Ngoài ý muốn nàng lại không nói cho ta biết, vì một lý do rất buồn cười, đó là...nàng không muốn nghe ta gọi nàng một cách xa lạ.
Vậy nàng muốn ta gọi nàng như thế nào hả?
Có điều gì nàng phải nói cùng ta chứ?
Nhưng chưa kịp nói thì ta lại vì mệt mỏi mà rơi vào hôn mê, lúc tỉnh dậy lần nữa, đã là chuyện của mấy ngày sau.
Ta nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở bên cạnh, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm nàng thì quả nhiên thấy nàng đang chơi đùa với Bepo. Nhìn Bepo bị nàng gãi cho cười chảy cả nước mắt, cánh tay khua khoắng loạn xạ, mắt thấy nàng sắp bị đánh trúng, ta vội vàng chạy đến xách nàng lên.
Nhìn cái cổ bầm tím đến đáng sợ của nàng, ta giật mình. Nàng ấy...luôn chăm sóc cho người khác, lại không biết cách chăm sóc cho bản thân mình.
Ta muốn kiểm tra cho nàng nhưng nàng lại giãy khỏi sự đụng chạm của ta, vật lộn một hồi thế nào chúng ta lại ngã xuống, ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần ta trong gang tấc này, biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng ta mặc kệ. Chỉ là ta kệ, nhưng nàng không kệ, nàng nhanh chóng né ra, khiến ta và Bepo đập mặt vào nhau thật mạnh.
Cốp... môi ta cũng rách ra rồi. Có chút...đau đấy.
Cô nàng không biết tốt xấu này, gây họa xong còn muốn chạy. Làm gì có chuyện như vậy? Thế là ta đuổi theo bắt nàng lại, trùng hợp lại đúng lúc đám người Gia Tộc Kozuki và băng Mũ Rơm ghé đến, ngăn lại hành động của ta. Họ cho rằng... là bọn ta ngược đãi nàng ấy.
Khụ...đoán đúng rồi đấy!
Nếu không có các người phá đám, nàng...ta nhất định sẽ đánh nàng nát mông.
Nàng ấy rất thông minh, xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, kiểu thông minh như vậy, giống trời sinh thông minh của Nami-ya, lại cũng giống kiểu thông minh bởi học rộng hiểu nhiều của Nico-ya, càng là giống với người từng lăn lộn tại chính thương trường, chính trị.
Có lẽ thân phận của nàng ấy không tầm thường, có thể là người thừa kế của một đại gia tộc nào đó. Ta nghĩ vậy.
Nàng nổi bật thế kia, việc thu hút các ánh nhìn, cũng là lẽ đương nhiên. Ta có chút không vui khi những nam nhân khác nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Khoảnh khắc ta sắp cùng Eustass-ya giao đấu, nàng níu lấy áo ta, đau đớn ngất xỉu. Ta hoảng hốt đỡ lấy nàng, nào còn tâm trạng quan tâm đến tên kia nữa, gấp gáp ôm nàng quay về điều trị. Điều ta không ngờ đến là nàng hoàn toàn không sao cả, ít nhất thì...cơ thể này...không sao cả. Vậy thì cơn đau đó từ đâu mà đến? Ta nghi hoặc, trong lòng âm thầm ghi nhớ điều này.
Nàng hôn mê vài hôm, khoảng thời gian đó, ta ngược lại tỉnh táo rất nhiều, ta vừa ở bên chăm sóc nàng, vừa đốc thúc đám Bepo rèn luyện, cũng vừa nghiên cứu mấy loại thuốc của nàng. Bepo nói nàng gọi đây là 'đan dược', chẳng cần kĩ thuật gì, đơn giản là cho thuốc vào khuấy đều là thành. Nhưng không hiểu sao không có nàng thì họ không luyện được.
Ta mỉm cười, đấy là sự khác biệt của có thực lực và không đấy.
Cũng ở lần này, ta biết được tên nàng... Basa Basa (Đầu Bù Xù). Khụ...tên gì kì lạ, nhưng bởi vì là tên của nàng, ta cố nén cơn buồn cười, dối lòng khen một câu thật đặc biệt.
Khoảng thời gian nàng ngủ sâu đó, mọi chuyện tiến triển rất tốt, những ý tưởng của nàng giúp ích rất nhiều cho Wano Quốc khiến nhà Kozuki rất vui, họ, tặng cho nàng rất nhiều đồ. Nhìn nàng yên tĩnh nằm đó, ta có chút không quen. Đúng lúc này ta chợt nhận ra, ta vậy mà...đối với nàng...có cảm tình không nhỏ.
Ta thích nàng rồi sao?
Ta bối rối...chuyện này...cũng...không đến nỗi tồi.
Ta bị thu hút bởi tài hoa của nàng, đắm chìm trong sự dịu dàng cùng tốt đẹp của nàng, còn có chút..si mê cái cách nàng luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với ta. Tình ý cuồn cuộn mãnh liệt như vậy, ai mà kháng cự nổi?
Khẽ vuốt khuôn mặt nàng, ta âm thầm đưa ra quyết định, ta quyết định mở cửa trái tim, cho nàng một cơ hội...cũng là cho chính bản thân ta một cơ hội.
Cơ hội để có thể...một lần nữa có được hạnh phúc của riêng mình.
Ta chủ động mời nàng đi chơi.
Nhưng nàng không hiểu, nàng không hiểu sự chủ động của một nam nhân, có ý nghĩa như thế nào. Nàng ngơ ngác đáp lại ta, mà không biết rằng, để nói ra những lời đó, dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng ta đã gấp đến muốn điên lên rồi.
Khi một chàng trai đã thích một người con gái, thì dù anh ta có trầm tĩnh lạnh lùng đến như thế nào đi chăng nữa, thì đối với cô gái anh ta thích đó, anh ta chắc chắn luôn chủ động và nhiệt tình với cô ấy.
Ta dành cho nàng, sự duy nhất của ta...
Những tưởng sẽ khiến nàng hạnh phúc, vậy mà đến cuối cùng lại khiến nàng tổn thương sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro