Chương 9: Bỏ ra Law!
Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi leo ra khỏi cái hố này. Tôi nhìn Shachi và Penguin nhảy phát một khỏi cái hố liền hâm mộ không thôi. Thảo nào khi thấy tôi và Bepo ngã họ không nghĩ nhiều liền lao xuống xem tình hình, thân thủ như này, một cái hố đâu phải là vấn đề đáng để họ bận tâm.
Thích xuống thì xuống thích lên thì lên a.
Chỉ đáng thương cho tôi, yếu xìu lại cứ tưởng ai cũng như mình.
Ban đầu bọn tôi vừa đi vừa tìm đường nên tốn rất nhiều thời gian, hiện tại quay về, đường đã nắm rõ nên cả đám đi nhanh hơn hẳn.
Vào lúc về gần đến dinh thự Kozuki tôi liền không cần Bepo cõng nữa, dù cậu ấy liên tục nói rằng tôi rất nhẹ và cậu ấy chẳng mệt khi cõng tôi thì tôi cũng không muốn bóc lột cậu ấy quá nhiều. Cả đoạn đường chỉ khi tôi không thể đi nổi nữa mới nhờ Bepo cõng rồi khi đã nghỉ ngơi đủ tôi lại xuống chạy bộ.
Thời gian hiện tại đã là rạng sáng, tôi bất giác đẩy nhanh tốc độ, muốn quay về trước khi mặt trời ló dạng. Bởi khi mặt trời lên thì đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người thức dậy, như vậy việc chúng tôi chạy ra ngoài cả đêm để hái thuốc rất dễ bị phát hiện. Tôi muốn giải quyết êm đẹp vụ kho báu bí mật kia thì không nên để quá nhiều người biết chuyện.
Cả người bọn tôi lấm lem bùn đất nhìn trông rõ là nhếch nhác nên tôi quyết định dẫn mọi người đến thẳng suối nước nóng luôn. Có điều, con đường từ ngoài dẫn đến suối nước nóng thì sẽ phải đi qua khu tiểu viện của băng Mũ Rơm.
Mắt đã thấy suối nước nóng ở ngay trước, tôi hưng phấn xoay người lên tiếng, còn là kiểu đi ngược, vừa từ từ lùi lại vừa hướng các cậu ấy nói chứ.
-"Tôi sớm đã chuẩn bị quần áo cho các cậu rồi. Hiện giờ chỉ cần đến và tắm xong là đã có sẵn quần áo sạch để thay"
-"À mà...chuyện hôm nay chúng ta trốn đến Onigashima không được để cho Law biết"
-"Sao không thể để Law biết?"
-"Anh ấy sẽ..." Tôi giật mình quay đầu vì giọng nói trầm thấp vừa phát ra, giọng nói tôi luôn khắc ghi trong tâm trí này là...
Quả nhiên vừa quay lại tôi đã đâm sầm vào một vòm ngực rắn chắc.
Ui...
Bất cẩn va vào lồng ngực người đứng sau làm tôi theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau
-"Ikkaku cẩn thận"
Shachi vốn định lao đến để đỡ tôi nhưng người kia đã nhanh hơn cậu một bước, anh vươn tay ra, một tay vòng qua eo của tôi, một tay tóm vào bàn tay đang xách giỏ thuốc của tôi, kéo tôi vững vàng trở lại ở bên người anh.
-"Thuyền Trưởng...." bốn đứa bọn tôi run rẩy gọi.
Sao Law lại xuất hiện ở đây được????
Law cúi đầu nhìn tôi, nhìn cả một thân lem luốc bùn đất của tôi mà nhíu mày:
-"Đi đâu?"
-"A...ách...tôi...tôi đi hái thuốc thôi mà Thuyền Trưởng" tôi luống cuống đáp, đứng quá gần Law làm nhịp tim của tôi tăng lên nhanh chóng, ngượng ngùng không thôi.
Law lại trầm mặc, tôi không thích nhất chính là dáng vẻ của anh lúc này. Dường như là đang suy nghĩ sâu xa, lại dường như đang cân nhắc điều gì đó, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của anh sâu thẳm khiến tôi không biết được anh đang nghĩ gì để có thể ứng phó. Luôn đành phải không cam lòng mà bị động tiếp nhận.
Bàn tay đang ôm eo tôi của Law chợt buông ra, tôi không đoán được anh muốn làm gì, chỉ có thể đứng yên cảm nhận bàn tay anh lướt trên gò má của mình.
Không cần nhìn tôi cũng biết khung cảnh hiện tại lãng mạn đến độ nào, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của mình chứ. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng hít thở đầy phấn khích của đám Bepo ở đằng sau kia kìa. Đang sung sướng đến mức muốn bay lên trời, thì tôi bị Law dội cho một gáo nước lạnh.
-"Bẩn chết đi được!"
Rắc...khung cảnh tình yêu ngọt ngào cứ để mà vỡ vụn trong tôi.
Ủa anh?...ai kêu anh sờ làm gì để rồi xong lại chê bẩn? Anh thử bị ngã lăn lộn dưới đất xem anh có bẩn không? Có bẩn không? Hơn nữa em bị dày vò thành cái dạng này là vì ai chứ.
Law thối tha!!!
Tôi vươn tay không khách khí hất bàn tay hư hỏng kia của anh ra khỏi mặt mình.
-"Bẩn thì đừng có sờ" Không khí xung quanh tôi hạ xuống mức thấp nhất, cánh tay đang xách giỏ thuốc bị anh nắm lấy kia liền bị tôi mạnh mẽ giãy ra. Tôi ném giỏ thuốc xuống đất, mặt tối sầm, vươn tay kéo ống tay áo mình lên. Có lẽ đội Bepo cũng hiểu tôi định làm gì nên đã lập tức xông đến ôm tôi lại, một người ôm, một người kéo áo tôi xuống, một người lôi kéo, lôi thẳng tôi vào trong suối nước nóng.
-"Thuyền Trưởng nói phải"
-"Bọn em đi tắm liền đây"
-"Thuyền Trưởng..."
Tôi cố vươn người khỏi cái ôm của Bepo để nhìn về phía anh, tôi cứ nghĩ Law vẫn đang nhìn về phía bọn tôi cơ mà không phải vậy. Anh đứng dưới ánh trăng, lạnh lùng thản nhiên nhìn lên phía trên, mà theo tầm mắt của Law, tôi cũng đã thấy người đó. Người con gái xinh đẹp cao lớn ngồi trên nóc nhà, không biết đã quan sát bọn tôi bao lâu - Yamato, cô con gái độc nhất của Tứ Hoàng Kaido.
Yamato cùng Law lặng yên nhìn nhau một lúc rồi cô ấy quay người rời đi. Tôi mỉm cười...
'Đi đi Yamato...đi và nhớ rằng hãy đi kể cho mọi người biết được rằng... tôi đã đến Đảo Quỷ và có được một thu hoạch gì đó nhé'
Vậy mới không uổng công tôi cố tình đi đường vòng, vòng qua khu nhà ở của băng Mũ Rơm nơi có cậu vẫn luôn ngồi trên mái nhà.
Chúng tôi chia nhau đi tắm, tôi tắm cùng Bepo còn Shachi và Penguin tắm cùng nhau. Cởi bộ đồ đặc trưng của các thuyền viên băng Hải tặc Heart ra, tôi gấp không chờ nổi mà lôi mấy viên đá ban nãy nhặt ở Đảo Quỷ ra rửa.
Tôi nhờ Bepo gội đầu hộ còn bản thân thì chỉ chăm chú lau rửa mấy viên đá.
Quả nhiên là nó mà, sau khi được tôi cọ rửa thì lớp đất đen bên ngoài đã trôi đi hết, để lộ ra hình dạng thật của chúng, những viên đá ngũ sắc lấp lánh như kim cương.
-"Đẹp quá...đây là gì nha. Trước giờ tui chưa từng thấy loại đá quý này bao giờ"
-"Đá Ngũ Sắc..."
Là loại đá mà Nữ Oa Nương Nương đã dùng đế vá trời trong trận hạo kiếp suýt thì hủy đi trời đất này thời thượng cổ. Tôi chỉ biết Kaido có một kho tàng bí mật mà không ai biết đến, chứ không nghĩ rằng nơi đó có Đá Ngũ Sắc. Thế giới này không có công pháp tu tiên, đoán chừng ngoài tôi ra, cũng chẳng ai biết công dụng cũng như cách sử dụng của loại đá này đâu.
Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Mấy viên đá này sẽ giúp ích cho tôi và Law rất nhiều.
Chăm chú nhìn mấy viên đá trên tay, tôi càng lúc càng hoang mang. Tôi lạc lõng, tôi không hiểu, nơi đây rõ ràng chỉ là một thế giới giả tưởng, một cuốn truyện tranh. Ấy vậy mà từng chi tiết, từng câu chuyện nơi đây, lại sống động đến như vậy.
Hệt như một vị diện hoàn toàn có tồn tại.
Thôi... đến đâu thì đến, tôi chẳng còn muốn so đo cái gì nữa rồi. Tôi của hiện tại, chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó chính là chữa trị thật tốt cho Law mà thôi.
-"Bepo... để mình tắm cho cậu ha."
-"Không cần đâu... tui lớn rồi, có thể tự tắm một mình được"
-"Để tôi giúp cho, đảm bảo cậu sạch bong kin kít" tôi cười nhăn nhở, có lẽ Bepo thấy tôi nhiệt tình quá nên cũng miễn cưỡng đồng ý để tôi giúp cậu tắm.
Hình như tôi đã đánh giá thấp Bepo rồi, cậu ấy to lớn gấp hàng mấy chục lần các em mèo. Mà tôi vừa tắm vừa matxa cho cậu ấy, đến khi xong thì tôi cảm giác tay không còn là tay của tôi nữa rồi.
Mỏi muốn gãy tay là có thật.
Nhưng nhìn Bepo thoải mái hưởng thụ như vậy, tôi cũng rất vui.
-"Dễ chịu quá Ikkaku!"
-"Cậu thích là được."
Tắm xong ra ngoài tôi lại gặp Law bên ngoài, tôi không rõ anh vì sao lại chờ ở bên ngoài như này nhưng tôi không vui chút nào cả. Bên ngoài lạnh như vậy, đêm lại có sương xuống nữa, điều này không tốt cho cơ thể của anh.
-"Thuyền Trưởng..."
Nghe tôi gọi, Law liền chầm chậm quay đầu nhìn về phía tôi.
-"Đi thôi..."Không để tôi kịp nói tiếp, Law quay người bước đi, trên tay anh còn xách theo cái giỏ thuốc ban nãy của tôi nữa. Cũng tức là... hiện tôi được miễn giảm lao động, còn Bepo Shachi và Penguin vẫn phải tự xách lấy giỏ thuốc của các cậu ý.
Biết rằng phần quan tâm này của anh không phải thật lòng dành cho tôi nhưng nhìn anh tinh tế đến độ này không khỏi khiến tôi vô cùng ấm lòng.
Chàng trai của tôi, vẫn luôn hiền lành và tốt đẹp đến như vậy!!!!
Dạo gần đây tôi cứ chạy ngược chạy xuôi, ngủ cũng không đủ, lại thêm cả đêm lăn lộn khiến tôi sớm đã mệt chết. Vừa về đến phòng, nhìn thấy chăn nệm đã được trải sẵn, tôi không nghĩ nhiều, gấp gáp lao thẳng vào trong ổ chăn.
Quá buồn ngủ khiến tôi không duy trì được sự tỉnh táo, trong lúc mơ màng tôi cảm nhận được Law đến bên cạnh tôi, anh đang nói điều gì đó mà vào tai tôi chỉ câu được câu không.
-"Tóc cô vẫn còn ướt..."
-"Ngủ dậy là khô" Tôi đáp cho có lệ sau đó xoay người nằm nghiêng hướng về phía anh, mắt cũng không nhấc nổi
-"Law này..."
-"Hửm?"
-"Thật ra anh..."
-"Không cần lo cho em đâu... bởi vì..."
-"Em đến đây...là để... lo cho anh mà..."
Tôi biết Law cố tình ở nơi đó đợi bọn tôi, biết anh giúp tôi trải đệm, cũng biết anh đã cản Yamato đến gặp tôi khi đó. Tôi không có ý gì, chỉ muốn anh của thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Tuy tôi chẳng là gì, tôi nhỏ bé yếu ớt nhưng tôi vẫn muốn giúp anh, hoặc ít nhất, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình, trải cho anh một con đường hoàn hảo nhất có thể.
...
Tôi ngủ một mạch đến buổi chiều, cả người đau nhức không thôi khiến tôi vô thức than nhẹ.
-"Ư...đau quá. Gia Gia... con muốn ăn cơm trứng chiên."
-"Cô bị thương." giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi giật thót.
Vội vàng mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ đang cau có, Law ngồi bên cạnh tôi, tôi còn chưa tải nổi chuyện gì đang diễn ra thì anh đã vươn tay tới.
Bản năng của tôi không muốn cơ thể mình bị động tiếp xúc thân mật với bất cứ ai nên khi thấy anh sắp túm vào vai của mình, tôi nhanh chóng lắc người tránh đi.
Cảm nhận được sự kháng cự của tôi, Law không vui nhíu mày. Anh thoáng cử động, ấy vậy mà lại choàng cả người lên người tôi. Tôi vừa định vùng lên thì bất chợt nhìn thấy cơ thể vẫn đang quấn băng kín mít của anh, xong tôi tự nhiên không dám giãy dụa quá mạnh nữa. Law chớp lấy thời cơ, không mất quá nhiều sức anh đã dễ dàng đè tôi dưới thân, anh dùng một tay tóm chặt hai tay tôi sau đó kéo lên qua đầu. Cả cơ thể tôi bị anh khống chế, kìm lại bên dưới người anh, không thể nhúc nhích.
-"Law!!!" Tôi hoảng hốt hét lên, cái quái gì thế này.
Law mà manh động thế này á??? Quan trọng hơn, không phải anh ấy đang bị thương hay sao?
Sao khoẻ thế????????
-"Không gọi Thuyền Trưởng nữa sao?" Law nhếch mép, khuôn mặt điển trai nhìn đểu thật sự.
Tôi đứng hình, phải ha...sao tôi bất cẩn thế này. Ikkaku trung thành tuyệt đối với Law, nàng...có bao giờ dám gọi thẳng tên của anh đâu.
Chậc...
Là lỗi của Law..
Tại anh hết, tại anh làm tôi mất khống chế và hoảng loạn thế này đây.
Châm ngôn sống của tôi vẫn luôn là: Trước khi tự đổ lỗi cho mình, sao không thử đổ lỗi cho người khác. Lâu dần đã luyện ra một tính cách chuyên ăn vạ, vậy nên, khi có chuyện xảy đến, phản ứng đầu tiên của tôi luôn luôn không phải là giải quyết thế nào mà là nên đổ lỗi cho ai mới được.
Lúc này đổ lỗi cho Law cũng là theo bản năng!
Lợi dụng lúc tôi đang thất thần, Law liền thay đổi tư thế, anh giải phóng cho hai tay của tôi đồng thời cũng nhanh chóng lật người tôi lại. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận mát lạnh, Yukata của tôi bị kéo xuống tận thắt lưng, bờ vai và tấm lưng trần lộ ra ngoài hết. Quan trọng hơn, tôi...không có mặc áo ngực a.
-"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tôi hét toáng lên khi bàn tay anh bắt đầu chạm vào lưng mình.
-"ĐỒ DÊ XỒM!!!"
Ngày hôm ấy, toàn bộ băng Heart chấn động, Thuyền Trưởng lạnh lùng mạnh mẽ của họ, bị chính thuyền viên của mình coi là biến thái mà mắng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro