Chương 5: Nghĩ thông suốt
Tôi luống cuống bỏ chạy, vậy mà lại bị vấp khiến chính bản thân mình ngã mạnh xuống đất.
Vùng trán tôi bị thương hôm bữa mãi mới tốt lên được hiện tại lại vì tôi ngã đập xuống mà lại rách da chảy máu. Tôi nằm trên mặt đất, hai tay chống cơ thể lên nhưng không muốn đứng dậy, chỉ cúi đầu nhìn từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống mặt đất.
Đau thật!
Cú ngã khá mạnh khiến cả tay chân tôi đều có vết xước. Cả người chật vật không chịu nổi, tôi lạc lõng, đến cuối cùng, tôi lại đang làm cái gì đây?
Thật thảm hại, rốt cuộc thì, cái danh Thủ Khoa Nội Trú cũng chỉ có vậy. Học cho cố vào làm gì để rồi lại chẳng cứu nổi ai?
Tôi... chẳng thể cứu được những người tôi yêu thương. Ông nội cũng vậy, Law cũng thế, những người tôi thật lòng quan tâm, tôi chẳng thể..cứu được ai.
Răng...rắc...
Tôi bị chính những cảm xúc của mình cắn trả dữ dội mà không để ý xung quanh, không để ý cả những tiếng răng rắc vang lên bên cạnh. Đến khi tôi kịp nhận ra, thì đã thấy cả một tòa nhà đang dần đổ sập xuống.
Thì ra khi tôi vội vã bỏ chạy, đã chạy đến khu vực vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chiến tranh. Cũng vì thế mà tôi đã vấp phải mấy khúc gỗ ở chỗ thi công, và giờ thì tôi ngã đúng vào nơi nguy hiểm thế này đây.
Tôi ngồi hẳn dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà đang sập xuống, không động đậy, không chạy trốn.
Nhìn những thanh gỗ to đùng đang lung lay sắp rơi xuống, tôi bỗng nghĩ rằng không biết khi đập trúng có đau không nhỉ? Có điều, tôi biết rằng dù có thế nào thì...cũng chẳng đau bằng cảm giác...trái tim bị vỡ đâu.
Rắc... Bốp...
Hự...
Một dòng máu nóng ấm bắn lên vai tôi, cả cơ thể tôi được một cánh tay hữu lực ôm ấy. Anh ôm tôi thật chặt, dùng cơ thể mình bảo hộ tôi.
Rầm...rầm...
Cả tòa nhà sập xuống hoàn toàn, và anh ấy, cũng hoàn toàn bảo vệ được tôi trong vòng tay. Tôi không có bất cứ thương tổn nào sau biến cố ấy, tuy nhiên...anh lại khác.
-"Law..." Tôi run rẩy gọi tên anh
-"Cô...không sao chứ...khụ" Law ho ra một ngụm máu, chúng thậm chí còn bắn lên cả mặt tôi, nóng đến mức khiến tôi bỏng rát.
-"Anh...anh...sao anh...sao anh lại đến đây" Tôi nhớ rõ là anh đang ở trong phòng của mình cơ mà, lúc tôi bỏ đi, anh còn đang bị những cơn đau hành hạ. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây được?
-"Cô...đánh rơi...áo khoác..." Law chầm chậm nói, vết thương của anh vẫn chưa lành, cộng thêm việc lại giúp tôi che chắn ban nãy khiến anh càng thêm suy yếu. Sau khi lại hộc ra thêm một ngụm máu nữa, anh rốt cuộc gắng gượng không nổi, gục xuống trên cơ thể tôi.
-"Law..."
-"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A" Tôi đau đớn hét lên, tiếng hét này, trong đêm khuya thanh tĩnh, ngược lại có hiệu quả khá tốt, bởi vì tôi đã thấy rất nhiều người chạy đến bên chúng tôi.
-"A...Bepo...Bepo...cứu Law..."
-"CỨU LAW VỚI!!!" hét lên bằng tất cả sức lực của mình, tôi hi vọng mọi người nhanh lên chút, nhanh đến kéo chúng tôi ra khỏi đống đổ nát này, nhanh đến...cứu Law.
-"Trời ơi!!!"
-"Thuyền Trưởng và Ikkaku"
-"Cậu không sao chứ?"
-"Thuyền Trưởng bị thương nặng quá!!!"
-"Ikkaku!!"
-"Mau mau cứu người"
Rất nhanh mọi người đã cứu được tôi và Law ra ngoài, Law bị thương rất nặng, cần phải được chữa trị ngay. Vốn chúng tôi muốn gọi thêm các y sư khác đến tuy nhiên các gia nhân lại truyền đến tin tức, bên phía băng Mũ Rơm, tình hình các bệnh nhân cũng đang chuyển biến xấu, Tướng Quân đại nhân đã cùng với tất cả các y sư đến đó. Điều đó có nghĩa là, hiện giờ, chúng tôi phải tự cứu lấy mình.
-"Cái gì???"
-"Sao họ lại..."
Đám Shachi tức tối trước thái độ của nhà Kozuki, tôi lạnh mặt đứng nghe, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận không nhẹ thế là khi mà mọi người còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì tôi đã lên tiếng:
-"Các ngươi về đi..."
-"Hả?" Đám người gia tộc Kozuki ngạc nghiên trước câu nói của tôi, với tình trạng hiện tại, không phải càng nhiều người giúp càng tốt sao? Vậy mà tôi vừa lên tiếng lập tức đuổi người.
-"Bọn ta không cần các ngươi... quay về đi. Về nói với chủ nhân của các ngươi...bọn ta, không cần những kẻ: Qua cầu rút ván"
Ai đã cùng họ tác chiến? Ai đã cùng họ lập lên kế hoạch? Bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ xuống? Băng Mũ Rơm nổi bật nhất trận chiến thì liền có thể chiếm hết ưu ái hay sao? Là ai đã hạ gục Big Mom ấy nhỉ? Tôi cười lạnh, âm thầm gieo rắc vào đầu họ một mầm muống tội lỗi.
Không để cho họ nói tiếp, tôi xoay người, lên tiếng chỉ huy mọi người, Law đang rất nguy kịch, dù có tâm tư gì tôi cũng không nên phí phạm ở đây. Việc ưu tiên hiện tại là cấp cứu cho anh.
-"Đi thôi mọi người..."
-"Chúng ta...tự có thể cứu được chúng ta!"
Có thể là do thái độ cứng rắn của tôi, cũng có thể là do mọi người vì Law bị thương mà đang rơi vào hoảng loạn. Vậy nên đối với những lời tôi nói, mọi người đều nhất tề đồng ý, đồng loạt làm theo.
Nhìn mọi người tất bật theo những y lệnh và lời nói của tôi, tôi cũng chẳng ngạc nghiên lắm. Băng Hải Tặc của Law ấy à, thiếu đi phách lực, bù lại vô cùng trung thành và tận tâm. Law chính là thủ lĩnh, là niềm tin tối cao của họ. Hiện tại anh rơi vào tình trạng như vậy, họ luống cuống cũng phải. Tạm thời có người đứng lên chỉ huy, dĩ nhiên là họ sẽ nghe theo toàn bộ.
Vì thời gian cấp bách, hơn nữa vết thương của Law khá nặng, tôi không thể đem anh ấy về Polar Tang được nên đành phải ở lại đây để điều trị. May mắn là dù không có các y sư của nhà Kozuki trợ giúp, nhưng chúng tôi dù sao cũng là 'khách quý' ở nơi đây, đồ nên có và cần có, chúng tôi vẫn có đủ.
Cả băng chia nhau mỗi người một tay, rất nhanh đã xử lý được các vết thương trên người Law. Lại dọn dẹp thêm một chút, thời gian cũng đã là rạng sáng. Tôi ngồi quỳ bên cạnh Law nhìn anh an tĩnh nằm đó, như chỉ đang say ngủ.
Tôi vô thức đưa tay siết chặt chiếc áo khoác của mình, là chiếc Haori tôi đánh rơi ban nãy. Và khoảnh khắc khi toà nhà đổ ập xuống anh đã khoác nó bao bọc tôi. Trên chiếc áo... có rất nhiều máu của anh.
Mọi người khuyên tôi nên đi nghỉ ngơi một chút vì họ cũng thấy những vết thương trên người tôi. Dù cho nó cũng mới vừa được Bepo xử lý và dù so với vết thương của Law nó chẳng đáng nhắc đến. Tuy nhiên vào mấy ngày trước 'Ikkaku còn suýt chết' nên dù là tổn thương nhỏ thì họ cũng thật sự lo cho tôi, lo tôi không chống chịu được mà gục ngã giống Law.
-"Cậu cần phải nghỉ ngơi Ikkaku"
-"Chỗ Thuyền Trưởng đã có bọn tui lo rồi, cậu yên tâm đi nghỉ đi"
-"Thuyền Trưởng rất mạnh mẽ mà"
-"Cậu đừng lo nghĩ quá"
Chắc mọi người cũng lờ mờ đoán ra được sự việc đã xảy ra với Law và tôi khi ấy, dù sao thì, không ai đang đêm lại chạy đến công trường cả. Và tôi được Law bảo vệ trong lòng, sau tất cả chỉ bị vài vết xước nhỏ xíu trên người, nhưng là với điều Law lựa chọn, họ cũng chẳng có ý kiến gì.
Thêm vào đó cái bộ dạng hồn bay phách lạc của tôi đã dọa cho mọi người không ít, đối với 'thủ phạm' của mọi việc, lại không hề có chút trách móc, ngược lại còn liên tục an ủi tôi.
Tôi mỉm cười nói rằng mình không sao cả. Sau đó vận dụng mồm mép linh hoạt của mình, dỗ được mọi người để tôi ở lại chăm sóc Law. Một phần vì tôi đã thể hiện ra tay nghề cao siêu khi cấp cứu cho anh ban nãy, một phần là mọi người chẳng lay chuyển được quyết tâm ở lại bên cạnh anh của tôi. Cuối cùng đành để tôi ở lại chăm nom anh.
Vốn tôi nghĩ mọi người đã đi rồi, khoảnh khắc họ rời đi, tôi rốt cuộc chống đỡ không nổi mà khóc nấc lên. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đưa nó lên và gục đầu xuống áp nó vào trán mình, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, là đau đớn, là khổ sở, là tự trách...tôi không biết nữa, nhưng sự thật là tôi chẳng thể ngăn nó tuôn rơi.
-"Law...xin lỗi... Anh đau lắm có phải không..."
-"Em..."
-"Xin lỗi...xin lỗi anh. Em đúng là một kẻ vô dụng...Em...chỉ toàn đem đến rắc rối"
-"Law! Làm ơn..đừng có xảy ra chuyện gì"
Bỗng tôi cảm nhận được bàn tay tôi đang nắm lấy cử động một chút, kinh ngạc ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đã mở mắt từ bao giờ và hiện đang chăm chú nhìn tôi.
-"Law..." Tôi buột miệng gọi tên anh, mà quên rằng, cơ thể này, phải gọi anh là Thuyền Trưởng.
Law nhíu mày, không biết là do sự vô lễ của tôi hay là do cơ thể truyền đến đau nhức mà tôi thấy anh hít sâu một hơi, cũng không rút lại bàn tay đang bị tôi nắm chặt của anh. Anh chỉ yên lặng nằm đó, không nói một lời.
Không khí yên lặng đến mức ngột ngạt.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, dém chăn cẩn thận, thấy anh vẫn không nói một lời, tôi cũng quyết ngậm chặt miệng, trầm mặc giống anh.
Lúc mà tôi đang miên man suy nghĩ, thì một giọng nói trầm khàn vang lên kéo tôi lại về thực tại.
-"...tắm đêm...thì phải mặc...áo khoác cho đàng hoàng vào"
Lời Law nói là sao? Chẳng lẽ là câu nói tiếp của câu nói mà anh đã bỏ dở ban nãy?
À à tôi hiểu rồi. Ban nãy khi tôi đứng trước cửa phòng anh mất khống chế, trong lúc vội vã bỏ đi đã đánh rơi áo khoác trước cửa phòng anh. Chính vì thế mà khiến Law bước ra ngoài, anh biết tôi tắm đêm, nên muốn đem áo khoác cho tôi. Ngoài ý muốn lại thấy tôi ngã ở khu nhà đang sửa sang lại kia. Cơ thể Law hiện tại vô cùng suy yếu, bởi vì tôi đã động tay chân một chút ở những loại thuốc mà anh uống nên hiện tại anh không thể sử dụng năng lực của mình. Chỉ là tôi không ngờ, anh mất đi năng lực, lại vẫn lựa chọn cứu tôi, dùng cơ thể của mình, che chắn cho tôi.
Mà có thật sự là tôi sao? Cơ thể này đâu phải của tôi nhỉ? Đây là Ikkaku mà, là thành viên băng của anh, là cô gái mà anh đã lựa chọn làm thuyền viên, gia đình của anh... không phải tôi.
Tôi mỉm cười chua chát, giọng nói sau khi khóc lại có chút nghẹn ngào:
-"Anh quả thực...rất quan tâm đến cơ thể này..."
Law nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hổ phách thu hết biểu cảm của tôi vào trong, anh chầm chậm lên tiếng:
-"Tôi đúng là...rất quan tâm đến 'cô'!"
Xem đi, người mà tôi yêu nhất, ở trước mặt tôi không ngần ngại bày tỏ sự quan tâm của mình với người con gái khác, điều này...làm sao tôi có thể chịu được đây? Tầm nhìn tôi nhòe đi, hốc mắt tràn ngập nước chỉ chực chờ rơi xuống.
Law kinh ngạc nhìn tôi, chắc anh chưa từng nhìn thấy Ikkaku có bộ dạng thế này bao giờ đâu nhỉ, cô nàng mạnh mẽ của băng Heart ấy, đã bao giờ khóc đâu. Tôi không như thế, tôi nhu nhược, tôi yếu đuối, tôi sẽ khóc bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn, sẽ khóc khi nào tôi bất lực và tổn thương.
Có lẽ Law muốn an ủi tôi, tôi nhìn thấy anh gắng gượng cử động cơ thể, muốn đưa bàn tay hướng về phía tôi, chỉ là rất nhanh anh đã lịm đi, bàn tay gần chạm đến mặt tôi lại bất lực buông thõng. Thấy Law đã hôn mê, tôi mới dám bật khóc, tôi thừa biết cơ thể này của Ikkaku, tôi trước không chịu giữ gìn nó cẩn thận, sau lại hại Law bị thương, cuối cùng còn vô duyên vô cớ mà tủi thân.
Trong chuyện này, người không có quyền lên tiếng nhất chính là tôi!
Tự nhiên xông đến đây, mặt dày chiếm lấy cơ thể Ikkaku, hưởng thụ mọi sự quan tâm chăm sóc của mọi người dành cho cô ấy. Chính tôi đã lựa chọn giả dạng thành cô ấy, vậy mà hiện giờ lại oán hận vì sự quan tâm của Law dành cho Ikakku.
'Thật đúng là một kẻ điên mà'
'Mày lấy tư cách gì để tủi thân? Để trách móc anh ấy hả?'
Từng suy nghĩ tiêu cực đang vây lấy tôi, ôm lấy đầu gối của mình, tôi cuộn người khóc lớn. Bỗng tôi cảm nhận được có một tấm vải mỏng phủ lên người tôi, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã rơi vào một vòng ôm ấm áp
-"Đừng sợ Ikkaku..."
Bepo! Là Bepo đang ôm lấy tôi, tôi ghé mắt nhìn, đằng sau Bepo quả nhiên còn có hai anh chàng Shachi cùng Penguin. Nhìn những thứ họ đang ôm trên tay, tôi đoán rằng có lẽ họ đã quay lại phòng của tôi và mang chăn nệm cùng đồ dùng cá nhân của tôi quay lại đây mà. Họ muốn... chuyển hẳn tôi đến sống cùng Law.
-"Đúng đúng..Ikkaku... đừng khóc"
-"Thuyền Trưởng không sao đâu mà"
-"Anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi"
-"Ikkaku..."
Shachi cùng Penguin cũng vội đặt đồ xuống rồi tiến đến an ủi tôi. Nhìn họ gấp gáp lo cho 'tôi' như vậy, khiến tôi không khỏi bật cười:
-"Ikkaku...???" tôi khẽ đẩy Bepo ra, lại vươn tay đỡ trán mình, cười nói tiếp:
-"Là ai chứ?"
-"Tên của tôi là..."
-"Hồng Bàng Nghiên Dương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro