Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biển cả không dung thứ

Trên đường quay về, tôi lại bắt đầu miên man suy nghĩ...

Mọi chuyện hình như hơi quá khó khăn so với những gì mà tôi tưởng tượng. Con người quá nhỏ bé trước thiên mệnh vĩ đại. Tất cả rồi sẽ ra sao, khi mà họ lần lượt ngã xuống?

Chẳng lẽ Law và băng Heart... đã đi đến giới hạn rồi hay sao?

Biển cả sẽ không dung thứ cho bất cứ ai!

Tôi bắt đầu dao động.

Phải làm sao mới tốt đây? Làm thế nào...để tôi có thể...giúp chàng trai của tôi? Tôi hiểu ý của Nami, nhưng mà... tôi muốn giúp, thì liệu Law có đồng ý không?

Law của tôi, anh ấy là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Ngạo khí của nam nhân khiến cho anh tuyệt đối không khuất phục trước bất cứ điều gì. Lòng tự tôn cao ngút trời không cho phép anh bày ra dáng vẻ yếu đuối bệnh tật. Anh chắc chắn sẽ không để ai thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.

Tôi tin rằng Law thừa thông minh để hiểu rằng, năng lực trái ác quỷ chính là một con dao hai lưỡi. Càng sử dụng nhiều thì càng nguy hiểm. Năng lực càng mạnh thì sức ép cơ thể phải gánh chịu càng lớn. Trái Ope thần thánh như vậy, biết bao kĩ năng nghịch thiên, vậy thì...anh ấy...rốt cuộc đã phải đánh đổi bao nhiêu chứ.

Liệu Law và mọi người...có thể sống được lâu không?

Ai biết được chứ! Thế giới này dù sao cũng chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Sinh mệnh trong đây...vốn không phải...là thật.

'Không phải là thật...đừng đắm chìm vào đây...'

Vài ngày trôi qua...

Vì Law và mọi người trong băng vẫn ở trạng thái trị thương nên tạm thời chúng tôi vẫn ở lại trong dinh thự phủ Tướng Quân.

Khác với mọi người, Ikkaku không bị thương quá nặng, thứ cô ấy tổn thương trong trận chiến kia chính là linh hồn. Trùng hợp linh hồn của tôi cũng khá đặc biệt nên khi tôi đến đây, ngoài việc chiếm mất cơ thể của cô ấy ra thì tôi còn giúp an dưỡng linh hồn Ikkaku.

Vươn tay chạm vào lồng ngực, cảm nhận được linh hồn Ikkaku đang say ngủ, nó đã khỏe hơn một chút so với ngày đầu mà tôi đến đây. Cứ đà này, tôi đoán cô ấy chắc cũng sắp tỉnh lại thôi.

Có vẻ như tôi và Nami khá có duyên thì phải, hôm nay khi tôi đang thẫn thờ ngồi nhìn trời thì bất chợt cô ấy ghé qua. Không mất nhiều công sức mà Nami đã lôi được tôi cùng ra ngoài. Thì ra ông Kinemon và Kawamatsu muốn an táng cho Izo và Ashura Douji tại nghĩa trang vĩnh cửu Ringo. Đồng thời họ cũng muốn đưa Chúa Công Oden của họ về an táng tại đó, xây thêm một ngôi đền mới, để ông ấy có thể từ đây mà nhìn xuống Wano Quốc, giống như thần kiếm Ruma vậy.

Còn về việc tại sao tôi lại bị Nami lôi kéo ra ngoài, tất nhiên một phần vì họ không coi 'chúng tôi' là người ngoài, một phần vì cô bé Otama hiện đang là học trò của bà Shinobu, mà Shinobu chính là trung bộc của nhà Kozuki, chuyện lớn như di chuyển di thể của Kozuki Oden, làm sao thiếu bà được. Thế là bả dẫn đệ tử đi cùng, mà đệ tử bả - Otama lại có phần ngượng ngùng khi ở cạnh mấy người trung thần cấp cao này nên đã nhờ Nami cùng Robin đi cùng. Trùng hợp là Nami lại gặp tôi đang treo ngược tâm hồn trên cành cây, vậy nên tôi cũng bị họ 'nhúp' đi luôn.

Ngoài nhóm của tôi với Nami, chị Robin, Otama, Shinobu ra thì nơi đây còn có rất nhiều người. Tôi nhìn không khí xung quanh nhuốm một màu bi thương mà tâm trạng cũng bị trùng xuống theo. Không muốn có quá nhiều dính dáng đến thế giới này, vậy nên nhân lúc mọi người không chú ý, tôi đã tách ra ngoài, nói với Nami bọn họ là muốn hít thở không khí một chút. Nami không có ý kiến, nàng chỉ dặn dò tôi một chút và nói rằng sẽ ở đây đợi tôi quay lại.

Gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, tôi liền chầm chậm bước đi.

Nghĩa trang này thật kì lạ, nó luôn luôn là một bộ dạng tuyết phủ trắng xóa, tôi không rõ là do cơ thể của Ikkaku hay là do không khí nơi đây khác biệt mà dưới cơn mưa tuyết như này, tôi lại chẳng cảm thấy lạnh.

Khi lang thang bất định trong nghĩa trang Ringo, tôi bất ngờ gặp một người - Phượng Hoàng Marco.

So với tôi và Law thì ông chú này khá là lớn tuổi rồi, vậy mà trông ông ấy trẻ cực kì, cơ thể cũng cường tráng nữa. Tôi tặc lưỡi, thời gian ở One Piece thì tàn phá các chị đến nỗi thảm không nỡ nhìn, vậy mà lại có vẻ ưu ái các anh quá nhỉ.

Marco già rồi mà vẫn còn đẹp trai thế kia cơ mà.

Ông chú đứng yên nhìn về nơi đang an táng Izo và Ashura Douji, trên khuôn mặt luôn vui tươi của chú ấy nay lại tràn đầy vẻ ưu thương.

-"Được yên giấc tại chính quê hương của mình, cô nói xem...nó có phải là một điều rất tốt đẹp không? Cô bé khả ái?"

Vốn tôi đang quay người rời đi thì bất chợt dừng bước sau câu nói của chú. Chầm chậm quay đầu, tôi thấy Marco cũng đang quay người nhìn chằm chằm vào tôi, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt:

-"Vậy là...tôi lại một lần nữa trở thành người bị bỏ lại"

A.. Izo...là thành viên băng Râu Trắng mà. Sau tất cả, tôi biết chú ấy là người đau khổ nhất, Bố Già kính yêu nhất đã không còn, gia đình tan tác, đồng đội lần lượt ngã xuống. Còn chú ấy, một con Phượng Hoàng đầy kiêu hãnh năm nào, người được cả Ngũ Lão Tinh đánh giá là kẻ duy nhất có thể nối gót Râu Trắng đã gạt bỏ hết giấc mơ cùng hoài bão. Lui về quê hương của Bố Già mình, làm một vị Bác Sĩ bình thường, thay ông thủ hộ nỗi bận tâm cả đời ông.

Marco và tôi cứ đứng yên nhìn nhau như vậy, mãi cho đến lúc tôi nghe được tiếng gọi của Nami, tôi mới bắt đầu vội vàng xoay người đi về chỗ cô ấy. Đi được vài bước, nhận ra tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Marco thế là tôi dừng lại, nghiêng đầu khẽ nói:

-"Đừng nghi ngờ về con đường mình đã chọn!"

-"Lúc Bố Già rời đi, tuy rằng ông sớm đã đoán được kết cục của mình, tuy rằng ông hiên ngang mà rời đi như thế nhưng chú biết mà phải không. Đâu đó trong Bố vẫn còn đọng lại một nỗi bận tâm."

Marco sững sờ, không để cho chú ấy kịp phản ứng, tôi lại tiếp tục:

-"Mối bận tâm đó là gì? Chẳng phải là mấy người các chú và quê hương của ông sao? Hiện nay chú ở lại quê hương của Bố, sinh sống tại đó và bảo vệ nó. Chú nói xem, với tính cách của Bố Già, có phải ở nơi đó, ông cũng có thể ha ha cười lớn không?"

-"Cô bé...cũng thật biết cách ăn nói..."

Còn phải nói, tôi thảo mai có tiếng đấy!

Có vẻ như Marco đã nghe thủng mấy lời tôi nói rồi thì phải. Dễ hiểu thôi, vì tôi không gọi Râu Trắng là Râu Trắng như mọi người, mà dùng cách gọi thân thuộc nhất với ông và các con mình: Bố Già. Thật ra Râu Trắng vẫn luôn là một người đàn ông vĩ đại trong lòng tôi, vì vậy tôi chẳng bao giờ gọi ông là Râu Trắng cả, tôi luôn giống như chú Marco và Ace, gọi ông là Bố Già. Như một cách tôi thể hiện sự kính trọng của tôi dành cho ông. Cũng vì thế mà có lẽ đã khiến Marco cảm thấy gần gũi với tôi hơn hẳn.

Lúc quay lại dinh thự nhà Kozuki thì trời đã xẩm tối. Tôi từ chối lời mời đi ngâm mình của đám Nami mà vội vàng chạy về khu vực băng Heart. Không hiểu sao họ lại thích tắm chung vậy nhỉ? Tuy tất cả đều là nữ, nhưng họ đối với tôi không thân, tôi nghĩ mình chẳng thể nào mà thoải mái tắm với họ được đâu.

À nhưng nếu có Law thì tôi sẽ suy nghĩ lại... Hắc hắc.

Tung tăng chạy về, vừa đến nơi thì tôi thấy Bepo đang nướng thịt, có vẻ như băng Heart định làm một bữa tiệc nướng ngoài trời đây mà. Thấy tôi về, mọi người đều rất vui vẻ vẫy tôi đến gần, tôi mỉm cười bước đến, ánh mắt âm thầm liếc xung quanh. Không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy anh đang yên lặng ngồi ở một góc với mấy xiên thịt trước mặt.

Tôi không vội đến chỗ Law ngay, cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích muốn bổ nhào vào người anh, tôi dặt dẹo đến gần Bepo lay cậu:

-"Bepo...Bepo...có cá không á?"

-"Ơ à...có...có đấy... tui đang định nướng cho Thuyền Trưởng đây"

-"Để tôi làm cho"

-"Cậu á?" Shachi đang cầm trên tay mấy xiên cá với âm giọng cao vút bỗng chốc thu hút mọi lực chú ý của mọi người đổ dồn về đây.

-"Hắc hắc...ừ...để tôi làm cho. Nha... nha." Tôi cười hì hì chẳng quan tâm đến ánh mắt của tất cả, tiếp tục hướng Shachi muốn mấy con cá. Tôi biết Shachi làm cá rất ngon, điều này chính Law đã công nhận, tuy nhiên tôi...cũng không phải dạng vừa đâu nhé.

Thành thật mà nói đồ ăn của Nhật Bản khác với đồ ăn ở Việt Nam, hồi tôi đi du học, kẻ kén ăn như tôi đã phải mất tám đến chín tháng mới quen được những gia vị bên đó. Và hiện giờ đã bao năm trôi qua, tôi cũng có chút quên các gia vị, thế là mỗi gia vị tôi nếm một chút. Nếm đến mức lưỡi cũng muốn đình công luôn, cơ mà tôi đã hung hăng bắt nó làm việc tiếp.

Nhìn con cá cong queo mà Shachi xiên qua que, tôi chán chẳng muốn nói. Quay sang hỏi Penguin mượn con dao, tôi quyết định sẽ làm lại nó theo cách của riêng mình. Rạch mấy đường trên bề mặt con cá tạo thành các hình ô vuông, điều này sẽ làm cho gia vị ngấm sâu hơn vào thịt cá.

Bận bịu một hồi, chẳng mấy chốc mùi cá nướng thơm phức đã lan tỏa khắp nơi, tôi vui vẻ nhìn thành quả của mình, sau đó cầm theo mấy xiên cá, phấn khích chạy đến chỗ Law.

-"Anh thấy sao hả Thuyền Trưởng?" tôi gấp không chờ nổi nghe Law đánh giá món cá nướng của mình, vừa thấy Law cắn một miếng, đã liền hỏi tới tấp.

Law cẩn thận nhai nhuốt miếng cá, sau đó trong sự háo hức của tôi, thốt lên mỗi hai chữ:

-"Không tệ!"

-"Miệng anh có vấn đề rồi Thuyền Trưởng" nụ cười đã tắt, tôi sầm mặt chỉ trích Law.

Có lẽ vì thái độ của tôi thay đổi nhanh quá nên Law bị sốc chăng. Bởi vì sau khi nghe tôi nói xong, tôi thấy anh rõ hốt hoảng quay sang nhìn tôi chằm chằm.

-"Cô..."

Chắc Law đang nghĩ câu từ để chửi tôi đây mà. Có điều anh sẽ chẳng làm gì được tôi đâu. Mà lời tôi nói cũng là sự thật đấy chứ, không phải tôi cố tình trêu chọc anh. Bởi vì tôi nướng cá ngon thật mà.

Tự tôi làm tự tôi thấy ngon luôn!

-"Ừm...ngon thật" tôi ngồi xuống cạnh Law, mặc kệ anh mà bắt đầu thưởng thức cá của mình. Vừa ăn tôi vừa nghĩ, Kĩ Năng của Gia Tộc mà Chị Cả tôi lựa chọn chính là nấu ăn. Vậy nên, những món ăn mà do chị làm đều là đỉnh cấp. Tôi đã đánh đổi một số thứ để chị ấy dạy tôi làm cá nướng và cơm nắm. Danh sư xuất cao đồ, tôi được chị chỉ dạy tận tình nên hai món ăn đó tôi làm chắc chắn là rất ngon.

Nhìn đám Bepo đang vui vẻ ăn cá nướng của tôi là biết, ấy vậy mà người tôi muốn dụ dỗ lấy lòng nhất, lại chỉ cho mỗi hai chữ " Không tệ"

Tôi bĩu môi nhìn Law, không tệ là thế nào? Tệ...? Cái đồ 'Vú To Tồi Tệ' này nữa!!! Chán anh lắm Law ạ...

Ăn uống dọn dẹp xong trời cũng đã tối mịt, bọn tôi lục đục tản ra, ai về phòng người nấy. Tôi nhìn thời gian, thấy đã đến lúc liền ôm theo quần áo của mình đến hồ nước nóng ngâm mình.

Cảm nhận từng dòng nước ấm đang vỗ về cơ thể của mình, tôi thoải mái đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, thời gian đã quá nửa đêm. Vội vàng kiểm tra cơ thể Ikkaku một lượt, thấy không có vấn đề gì tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn đây là suối nước nóng, nếu không với tình hình bình thường khi tắm mà ngủ quên như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Nhất là khi tôi lại tắm một mình vào đêm khuya thế này.

Trên đường về phòng, theo thói quen tôi lại đi qua căn phòng của Law. Không khí trước phòng anh quanh quẩn có chút mùi máu tươi nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn. Cẩn thận tiến sát vào căn phòng, quả nhiên tôi đã nghe thấy mấy tiếng ho kìm nén từ bên trong vọng ra...

Law...là Law... anh ấy đang...

Cánh tay vươn ra chạm đến cửa của tôi bất chợt khựng lại. Tôi đang định làm gì? Xông vào đó xong sẽ làm thế nào? Tôi định đối diện với anh kiểu gì trong khi tôi...

'Mày định làm gì? Mày định cứu ai..trong khi bản thân mày...mày còn không cứu nổi?'

Từng dòng suy nghĩ không ngừng vây lấy tôi, sau cùng tôi thấy bản thân cúi đầu thở dài, sau đó dần lùi lại, cuối cùng là xoay người bỏ chạy thật nhanh.

Tôi không dám nhìn đến Law, không dám đối diện với tình trạng tồi tệ của anh, lại càng không dám nhìn thẳng vào thực tế của bản thân.

Thật hèn nhát... và cũng thật...thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro