Chương 38: Cuối cùng cũng trở lại
"Ta đã yêu người...một tình yêu... tuyệt vọng như thế..."
...
Cảm nhận được người bên cạnh bỗng giật một cái thật mạnh, tôi chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh Law đang đưa tay ôm ngực, mồ hôi chảy từng dòng và hơi thở gấp gáp. Anh ấy dường như...đang rất đau đớn.
Là trái tim anh bị làm sao à?
Anh yên lặng ngồi đó thở dốc, bàn tay bóp chặt vị trí nơi trái tim, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.
Bên trong hoảng loạn, còn có một tia điên cuồng.
Tâm trạng của Law đang biến động dữ dội, ngay cả việc tập chung để ngưng tụ Room anh cũng không làm, vòng tròn Room biến mất, cũng tức là...tôi không còn bị giam nữa.
Mặc kệ Law ngồi đó, tôi xoay người xuống giường nghĩ muốn chạy thật nhanh về phía cửa. Chỉ là chân vừa chạm đất, liền có một bàn tay vươn ra cuốn lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi trở lại.
Tôi rơi vào một lồng ngực ấm nóng.
Ngã xuống trước người anh, một tay Law ôm eo tôi, một tay bóp nhẹ ở cổ tôi, ép buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh, trong bóng tối, giọng nói của Law bỗng trầm khàn đến lạ:
-"Em muốn đi đâu? Em muốn bỏ tôi sao?"
Quanh quẩn bên Law là một luồng hơi thở cuồng bạo, tôi có thể nhận ra, anh dường như đang mất kiểm soát. Nhưng là, một người vốn luôn trầm ổn như anh, tại sao lại biến thành như này thì tôi không biết. Chỉ là một giấc mơ, điều gì đã khiến anh ấy...sợ hãi đến vậy? Người luôn lạnh lùng như anh, vì cái gì lại có thể bị ảnh hưởng sâu sắc đến vậy?
-"Không muốn nói sao..." thấy tôi vẫn mãi im lặng, Law chầm chậm nở nụ cười, giọng nói khàn khàn đầy vẻ tự giễu.
Anh bất chợt đè tôi xuống giường, bàn tay nhanh chóng kéo áo của tôi ra, mà tôi, chỉ đơn giản nằm đó nhìn anh, không nói một lời, cũng không phản kháng.
Cơ thể này mặc một bộ yukata kiểu dáng thoải mái, chính vì vậy Law chỉ cần kéo nhẹ, cũng có thể lột nó ra, anh nhìn tôi chằm chằm, hay nói đúng hơn, anh đang chăm chú nhìn vào phần ngực trái của tôi.
Tôi không hiểu Law muốn làm gì, cũng không hiểu được sự khác lạ này của anh, chúng tôi cứ như vậy giằng co nhau, cho đến khi...anh vươn tay, muốn chạm vào lớp phòng tuyến cuối cùng của tôi. Khoảnh khắc Law sắp chạm đến chiếc áo ngực, tôi đã bật khóc. Không phải kiểu náo loạn gào khóc, mà là yên lặng rơi nước mắt.
Thật đáng sợ!
Suy cho cùng... một kẻ giống như tôi, ở trước mặt anh căn bản không có năng lực phản kháng. Law có thể tùy ý khống chế tôi, hoặc là... dễ dàng giết chết tôi nếu anh muốn.
Thật ngột ngạt!
Cái cảm giác bị thao túng cùng cưỡng chế...thật đáng ghét.
Law... anh rốt cuộc muốn làm gì?
Mà cho dù anh muốn làm gì... thì... mọi chuyện đã không thể quay về như lúc ban đầu nữa rồi!
Có vẻ như mấy giọt nước mắt của tôi đã gọi cho Law tỉnh. Tôi thấy ánh mắt anh lóe lên đầy sự hoảng loạn, ngay đó anh lập tức đưa tay lau nước mắt cho tôi, đồng thời cũng ôm tôi ngồi dậy. Law một tay đỡ lấy gáy tôi, một tay vòng qua eo tôi, ôm lấy tôi thật chặt.
-"Không sao...không sao rồi"
-"Đừng sợ..."
-"Không đau...không đau đâu"
-"Ổn rồi...mọi chuyện đều đã qua rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Có tôi bên cạnh em rồi..."
Tôi chẳng đáp lời, ánh mắt thẫn thờ nhìn bức tường đối diện, mặc kệ Law đang ôm chặt tôi cùng những lời nỉ non của anh ấy.
Đúng rồi Law... Mọi chuyện...tất cả đã kết thúc rồi. Anh nói...đúng rồi đấy.
Thời gian trôi đi, tôi cảm nhận được hơi thở của anh không những không bình ổn trở lại mà càng ngày càng trở lên cuồng bạo. Điều này...không ổn chút nào.
Có cái gì đó đang ám ảnh anh. Cái gì đó đang bám lấy Law, khiến cho tinh thần của anh, chịu đả kích nặng nề. Là cái gì mới được nhỉ? Law mà cũng có ngày...bị điều gì đó ảnh hưởng đến mức này sao?
Trong lúc tôi đang tính toán làm sao để đối phó với một Law đang mất kiểm soát như thế này thì bất chợt anh đã buông tôi ra. Dịu dàng kéo lại áo của tôi, lại đặt tôi nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận. Anh nói rằng tôi hãy nghỉ ngơi đi, sau đó...quay người, đi... tắm.
Mãi cho đến khi tiếng nước trong nhà tắm vang lên, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra từ nãy đến giờ.
Mặc kệ! Đến đâu thì đến, chuyện gì thì chuyện.
Tôi lật người, đưa lưng về phía phòng tắm, nhắm mắt và tập chung ổn định hơi thở. Tôi cần phải... hồi phục thật nhanh mới được.
Không biết qua bao lâu, khi tôi nghĩ mình đã ngủ lâu thật lâu rồi thì bất chợt đằng sau có một cơ thể lạnh buốt chui vào chăn, ôm chặt lấy tôi.
Anh tắm lâu vậy à? Hơn nữa...còn là tắm nước lạnh...
Law quả thực đã tắm rất lâu, tôi không rõ anh nghĩ gì khi tắm lâu như vậy, để đến mức hiện giờ, cơ thể anh lạnh buốt, đến cả hơi thở, cũng đem theo sự lạnh giá... phả vào cơ thể của tôi. Theo bản năng cảm nhận được cái lạnh, tôi bất giác co người lại. Hành động này nhanh chóng bị Law bắt được, anh xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh.
Phòng không mở đèn, cả căn phòng chìm trong một màu u tối, lúc này, Law lại lên tiếng:
-"Tôi làm em tỉnh giấc rồi à...?"
Tôi chăm chú nhìn Law, cái hơi thở kia...vẫn chưa tan biến. Thở dài một hơi, tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện:
-"Anh đang ám ảnh bởi một thứ gì đó. Law! Dù không biết nó là cái gì, hay vì sao anh lại ám ảnh về nó đến như vậy..."
-"...Nhưng là...nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì, nó cũng trở thành 'Tâm Ma' của anh"
-"Tâm Ma..." Law lặp lại lời tôi nói, như đang nghi hoặc...lại như là đã hiểu rõ
-"Hình thành Tâm Ma là đại kị trong tu chân. Law... con đường tu luyện của anh mới chỉ vừa bắt đầu. Tâm Ma kia, anh nhất định phải tự tay loại bỏ nó"
-"Loại bỏ?"
-"Ha...tôi làm sao có thể loại bỏ nó đây?" vừa nói vừa đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tôi.
-"Tôi không thể loại bỏ, mà cũng không nỡ loại bỏ... 'nó'."
Bàn tay lạnh giá kèm theo những vết chai đem đến cho tôi cảm giác vô cùng kì lạ, mà giọng điệu của anh cũng vô cùng kì lạ, tất cả những điều ấy, đã khiến cho tôi khẽ rùng mình một cái.
Thấy tôi như vậy, không hiểu sao Law lại cười. Trong bóng tối yên tĩnh, anh khẽ cười, nhẹ nhàng như mây, dịu dàng như gió thoảng, tiếng cười ấy vốn nên khiến lòng người rung động. Nhưng tôi nào còn có tâm trạng mà thưởng thức.
-"Mặc...kệ đi. Tôi thích điều đó...tuyệt đối sẽ, không buông bỏ. Sẽ giữ mãi...ở bên người" vừa nói anh vừa vươn tay ôm chặt tôi.
Nghe Law nói vậy, làm tôi nhíu mày không thôi. Rốt cuộc thì...mọi chuyện ngày càng lệch ra so với quỹ đạo ban đầu khi tôi bắt đầu vẽ ra mọi thứ.
Chàng trai luôn mạnh mẽ, rực rỡ đến chói mắt của tôi...không biết vì cái gì, lại đang bị một nam nhân u ám mà điên cuồng thay thế.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Chợt Law đưa tay lên chạm vào môi của tôi, ngón cái của anh nhẹ niết trên môi tôi, anh nói:
-"Dáng vẻ thật sự của em, trông như thế nào nhỉ? Sẽ là rất đẹp đúng không? Một vẻ đẹp..kinh động nhân tâm..."
Tôi cụp mắt, đưa tay hất bàn tay đang tác quái trên mặt mình ra, chầm chậm lên tiếng:
-"Không đâu! Tôi rất xấu, anh sẽ...không muốn nhìn thấy tôi đâu." không ai chấp nhận nổi ngoại hình của tôi cả, cho dù xã hội phát triển, họ nghĩ rằng tôi nhuộm tóc, tôi đeo len, thì họ cũng khá e ngại trước ngoại hình của tôi.
Vô thức là cùng tôi xa cách...
Tâm trạng tôi trùng xuống, như cảm nhận được điều đó, Law đưa tay ôm mặt tôi, trong bóng tối, hơi thở đầy nam tính mang theo lạnh giá bỗng ập tới, gần thật gần.
Định làm gì?
-"Law!!!" tôi cao giọng, bản thân cũng dịch người ra, tránh khỏi sự đụng chạm của anh.
Thấy tôi như vậy, Law lại khẽ cười, anh vươn tay, dễ dàng lôi tôi quay lại, giam trong lồng ngực.
-"Anh muốn làm gì???"
-"Đừng có quên đây là cơ thể của Ikkaku đấy!"
-"Tôi đương nhiên nhớ rõ... đây, không phải cơ thể em, là cơ thể của Thuyền viên của tôi, Ikkaku..."
-"Nếu không..." Law đột nhiên nhấn mạnh.
-"Em nghĩ chúng ta chỉ đơn thuần là nằm nói chuyện như vậy sao?"
-"Anh... anh muốn làm gì?"
Nguy hiểm quá, Law hiện giờ bước vào con đường tu chân, sức mạnh của anh lớn đến mức, chỉ thoáng vài hơi thở như vậy, cũng khiến tôi áp lực không thôi.
-"Em nghĩ xem?"
Không gian chìm trong yên lặng, tôi nhìn người nam nhân mà mình yêu sâu đậm trước mặt. Nhớ lại khoảng thời gian sống buông thả vừa qua, bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Cái chết của Nguyên Liệt, cái chết của mèo vàng nhỏ, cái chết của ông nội, cái chết của Bạch Tuyết...và thậm chí là gia đình nhỏ kia...sao tôi lại...có thể dễ dàng quên đi như vậy được cơ chứ? Tôi đã quên sạch, tôi ném tất cả ra sau đầu, vui vẻ mà sống.
Vui vẻ? Ha ha...thật mỉa mai.
Hít sâu một hơi, tôi nhẹ giọng:
-"Law...tôi phải đi rồi."
-"Rốt cuộc thì...thời gian cho đôi ta đã hết"
-"Muốn đi? Nhẹ nhàng vậy sao?" Law nhếch mép, khuôn mặt u ám nhìn không rõ hỉ nộ
-"Là em trêu chọc tôi trước"
-"Hiện tại...muốn bỏ đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ"
-"Bé à...đụng tới tôi rồi. Em đừng hòng có thể rời đi" mấy chữ cuối là anh nghiến răng nhấn mạnh.
Anh ta điên cmnr.
Thôi xong, tôi lại thành công khiến hơi thở của Law càng thêm điên cuồng rồi. Làm sao đây, làm sao đây?
Nhắc mới nhớ, thế giới bên ngoài dạo này đầy rẫy những vụ giết người, trong đó nhiều nhất lại là những cặp đôi yêu nhau giết nhau. Law thì chắc...không giết tôi đâu nhỉ?
Nhưng giờ anh ta có được bình thường đâu. Nhỡ anh ta nổi điên nổi đóa lên, bóp chết tôi và Ikkaku thì sao? Không được. Tôi sao cũng được nhưng Ikkaku tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được.
Phải làm cái gì đó thôi.
Đáy mắt tôi xoẹt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tôi nhoẻn miệng, hai tay vươn ra vòng qua cổ Law, cười hì hì lên tiếng:
-"Đừng giận mà Law!"
-"Tôi không đi nữa, không đi đâu cả...vậy thì anh...nuôi tôi nhé!"
-"Tôi ở đây...chỉ có anh thôi, có mỗi anh, chỉ bên anh, chỉ có thể dựa vào anh"
Law nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đăm chiêu giống hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, mặt dụi vào lồng ngực anh làm nũng:
-"Law..." âm giọng mềm nhũn
-"Em nói thật chứ?"
-"Thật mà! Thế giờ anh có tin không hay để thằng khác tin?" tôi ngẩng đầu, chu môi đe dọa anh. Điều này vậy mà lại khiến Law bật cười, anh đưa tay, ôm lấy tôi hứa hẹn:
-"Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi... Em muốn gì...đều được."
Dừng một lúc, Law lại nói thêm:
-"Trừ nuôi mèo."
Tôi chẳng quan tâm mấy lời anh nói, tiếp tục cười hì hì lấy lòng anh. Bầu không khí dễ thở hơn hẳn, dần dần tôi nhận ra, tôi buồn ngủ quá, Law vẫn đang nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ đánh úp khiến tôi mơ mơ màng màng, đơn giản ập ừ vài câu cho qua chuyện. Rất nhanh tôi chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn quanh quẩn một giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
-"Bé à...em...không được chạy loạn"
-"Tuyệt đối không được rời xa tôi..."
-"Nếu em dám làm như vậy...tôi liền...bẻ gãy đôi cánh của em!"
...
o(* ̄▽ ̄*)oo(* ̄▽ ̄*)o
Nuôi mèo chính là đặt hẹn cho nỗi buồn ở tương lai.
Law sẽ cho Nghiên Dương tất cả nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép nàng ấy nuôi mèo.
Tuổi thọ của mèo rất ngắn, với tình cảm mà Nghiên Dương dành cho các chú mèo, Law thật sự sợ sau này 'chúng' đi rồi, nàng ấy sẽ chịu không nổi những nỗi đau ấy mất. Vậy nên chẳng thà ngay từ đầu đừng nuôi chúng, không tiếp xúc, thì sẽ không nảy sinh tình cảm.
Bởi vì...Law vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái cảm giác trái tim đau như muốn nổ tung, cảm giác hai tay cào đất đến lật cả móng, cảm giác cả người tê liệt vì quỳ lâu trong cơn mưa lớn,... Vì đã từng trải qua, nên cùng nàng đồng cảm sâu sắc, vì đã từng chứng kiến, nên đối với nàng ngàn vạn yêu thương cùng đau lòng.
Đau nàng...đau vì nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro