Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đứa trẻ kì lạ

Law hoàn toàn không muốn ở nơi này, nhưng lại không biết làm sao mới có thể rời đi. Vậy nên...hắn chấp nhận rồi. Chấp nhận số phận, cam chịu bị giam giữ trong cơ thể của một bé gái. Cũng vì vậy, mà hắn ra sức thu thập thông tin về thế giới này.

May mắn con bé bị mọi người tẩy chay, khinh ghét ra mặt nên xung quanh nó không bao giờ thiếu những lời mỉa mai bàn tán. Law luôn cảm thấy hành động nói xấu người khác là một cái gì đó rất tồi tệ, vậy mà giờ hắn lại phải trông chờ vào những lời nói xấu đó, để góp nhặt thông tin về nơi này, về cô bé này.

Con nhóc chẳng mảy may để ý đến những lời bàn tán xung quanh nhưng hắn thì khác nha, hắn hóng ác. May mắn cơ thể này không theo hắn điều khiển, cô bé cứ đi, và hắn...cứ nghe thôi. Tập chung nghe ngóng làm hắn hiểu được biết bao nhiêu chuyện.

Ví dụ như việc cô bé này thật sự rất giỏi, lần nào thí luyện Gia Tộc cũng đứng nhất và lần này lại cố ý thua là vì Mẹ cô bé muốn thế. À không, là chị gái cô bé muốn thế. Vậy nên Mẹ cô bé đã nói rằng, nếu cô bé chịu thua cuộc, sẽ dẫn cô bé ra ngoài chơi.

Cô bé này khao khát tình thương biết bao nhiêu, đối với lời hứa đó đã không ngần ngại tổn thương bản thân mình, kết quả đúng như ý muốn. Và cái giá phải trả là, cô bé bị phạt đến Từ Đường của Gia Tộc để quỳ.

-"Thật quá thất vọng về ngươi."

-"Ngươi! Thiếu Tộc Trưởng tiềm năng nhất Gia Tộc vậy mà lại thua ê chề đến như vậy. Còn không bằng các thiếu gia và tiểu thư của các nhánh"

-"Ngươi làm bọn ta quá thất vọng"

-"Đến thỉnh tội với các liệt tổ liệt tông"

-"Lần sau liệu mà biểu hiện cho tốt."

-"Đừng có làm uổng phí thiên phú cùng huyết mạch của ngươi."

Tiu nghỉu đứng giữa đại sảnh, xung quanh là một đống các lão già đang mắng chửi cô bé ra rả, nhìn mấy khuôn mặt già nua này, Law chán nản. Già đầu còn bắt nạt trẻ con, đám lão nhân này, mỗi người một miếng nước bọt thôi cũng đủ dìm chết con nhóc này rồi. Vậy mà giờ đây thi nhau mắng mỏ con bé chứ, mắng đến mức đầu hắn cũng ong ong luôn rồi.

Đời này hắn chưa từng bị mắng chửi nhiều như vậy.

Ấy thế mà con bé này nó chẳng để tâm chút nào, kiểu vào tai nọ ra tai kia.

Hay...hay lắm con nhóc! Nhà ngươi sắp bị phạt quỳ rồi kia kìa, cứ nghĩ đến việc sắp phải quỳ, chưa gì Law đã thấy đầu gối tê rần rồi.

Cái đồ không biết quý trọng bản thân này nữa. Hại hắn cũng thê thảm theo.

Không biết quý trọng bản thân? Trong đầu Law bỗng xoẹt qua một giọng nói:

* - "Trùng hợp quá! Lại gặp nhau rồi. Ehehe..."

-"Law! Law ơi! Em ở đây..." điên cuồng vẫy tay

-"Là Law kìa."

-"Chỗ này, chỗ này... Law"

-"Đồ con lợn này nữa..."

-"Yêu anh, yêu anh, thật sự rất yêu anh"

-"Yêu em không?"

-"Cô nói xem?"

-"Yêu chứ. Ai lại có thể cưỡng lại trước một người con gái vừa xinh đẹp, đáng yêu, năng động hoạt bát lại đầy tài năng như em chứ."

-"Ha ha... tự tin vậy sao?"

-"Muốn người khác yêu mình...cô nên học cách yêu bản thân trước đi."*

Không. Không đâu. Chuyện này...không thể xảy ra.

Trong lúc Law còn đang thất thần thì cô bé đã bắt đầu quỳ rồi. Nhìn cái kiến trúc của căn Từ Đường này, khắp nơi sơn son nhiếp vàng, rực rỡ chói mắt. Nhà thờ thôi mà cũng khoa trương như vậy, cái Gia Tộc này... giàu có đến độ nào vậy?

Law chẳng biết cô bé này năm nay bao nhiêu tuổi, cao đến đâu, dáng hình thế nào? Chỉ có thể từ bàn tay nhỏ bé hoặc là, cơ thể của bé này mỗi lần đi tắm mà ước chừng độ tuổi thôi, chắc là khoảng... 8-9 tuổi gì đó. Và hắn cũng phần nào hiểu sao con nhóc không bao giờ chịu soi gương rồi, người nơi đây hầu hết tóc đen mắt đen, chỉ có mỗi cô bé là tóc xanh mắt vàng. Ngoại hình khác biệt thế kia...tự ti là điều không thể tránh khỏi.

Tò mò ghê. Không biết ngoại hình của đứa trẻ này trông như thế nào? Chắc cũng không đến mức..quá khó coi đi, hắn vẫn nhớ em họ cô bé khen cô bé đẹp kia kìa. Tuy là kiểu khen hơi mất dậy nhưng vẫn là công nhận đẹp đó nha.

Một ngày 24 giờ thì cô bé được nghỉ 1 giờ để ăn cơm, vệ sinh cá nhân và tắm rửa, thêm 3 giờ để ngủ nữa. Một ngày tổng cộng quỳ đủ 20 giờ, cứ như vậy liên tục trong vòng một tuần. Lúc được ra ngoài, liền ốm nặng một trận. Cả người tiều tuỵ, chân đau đến không còn cảm giác.

Haiz...đứa trẻ đáng thương.

Từng cơn rét lạnh ập đến khiến cả người khó chịu vô cùng, Law bực mình. Đám người ở đây thật tàn nhẫn, con bé sốt cao đến như vậy, mà lại để mặc nó tự sinh tự diệt trong phòng. Đơn giản đưa đến một ít cháo trắng cùng thuốc, liền mặc kệ con bé.

Nhìn con bé run rẩy gắng gượng với lấy mấy viên thuốc, Law âm thầm cảm thấy không tốt.

Uống thuốc với một cơ thể đang bệnh nặng cùng một cái bụng đói? Ngại mạng dài quá hay gì?

Quả nhiên sau đó con nhóc bị say thuốc, Law cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đau nhức nhưng lại chẳng có tí sức lực nào, bụng cũng quặn lên từng cơn đau thắt. Mồi hôi vã ra như tắm, cơ thể vật lộn với nỗi đau, cái cảm giác này...thật sự rất kinh khủng.

Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, khi cô bé mở mắt ra, Law mới biết, bản thân mình và nó...vẫn còn sống. Cái cảm giác đói rồi say thuốc một mình vật lộn trong đêm này... ám ảnh quá.

Vất vả lắm mới khỏi bệnh, đầu gối cũng vừa bớt đau thì cô bé này đã vội chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa cười, sự phấn khích ngập tràn trong tim.

Nhóc...đi đâu vậy? Đi đâu mà vui vậy? Nhóc mà cũng...cười sao?

Con bé chạy đến một nơi, giống như thư phòng, không biết là đi gặp ai, mà phải chờ lâu thật lâu mới được gặp.

Nhìn quý phu nhân xinh đẹp trước mặt, trái tim cô bé đập mạnh, rõ ràng chính là mẹ ruột của mình, vậy mà lại phải cẩn thận dè dặt đến trước mặt bà ấy như vậy.

Bà ấy không vui khi thấy cô bé, ngẩng đầu từ trong đống tài liệu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía đứa con gái nhỏ của mình, giọng điệu đầy vẻ không kiên nhẫn:

-"Có chuyện gì? Không phải ngươi đang bị ốm sao?"

Law ngẩn ra, bà ta biết cô bé ốm? Vậy mà vẫn dửng dưng như vậy, để mặc con bé...

Trái tim cô bé trật nhịp, nhưng rất nhanh nó đã ổn định lại cảm xúc, ngước nhìn người mẹ xinh đẹp của mình, dè dặt lên tiếng:

-"Mẹ...Mẹ nói nếu con nhường chiến thắng cho các chị ở kì thí luyện của Gia Tộc. Mẹ sẽ dẫn con..."

-"Nhường đi? Nực cười. Tự bản thân ngươi yếu kém, hiện giờ lại ở đây đổ lỗi. Dấu dốt sao?" Chủ Mẫu lạnh nhạt liếc nhìn, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô bé.

-"K-Không...Không Mẹ...con không có"

-"Với cái ngoại hình trông như quái vật của ngươi, mà còn muốn ra ngoài? Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì ta đã không giam ngươi lại trong hầm tối đi. Dám ở đó mà đòi hỏi này nọ. Thật khiến ta chán ghét đến cùng cực"

-"Người đâu. Thiếu Tộc Trưởng tự cảm thấy năng lực chưa đủ nên mới thua trong trận Thí Luyện, hiện tình nguyện đến Lung Nguyệt Các học tập. Một ngày chưa chép xong các công pháp tu luyện, chưa ra ngoài."

-"K-Không..." cô bé hoảng loạn, bản thân không muốn đến đó. Tiếc là mệnh lệnh Chủ Mẫu đã được đưa ra, phút chốc rất nhiều hộ vệ Gia Tộc đã xuất hiện, mạnh mẽ cưỡng ép lôi cô bé đi.

-"Mẹ...con không muốn đi. Con không muốn đến Lung Nguyệt Các. Con sẽ học tập chăm chỉ mà. Con không đòi đi chơi nữa đâu. Mẹ...Mẹ...đừng nhốt con lại.."

Mặc cho cô bé khóc lóc gào thét, cuối cùng, vẫn là bị đem đến Lung Nguyệt Các.

Law vừa đau lòng vừa tức giận. Đau lòng vì cô bé đang khóc, tức giận vì thái độ của Chủ Mẫu, trên đời này...lại có người Mẹ như vậy sao? Lãnh đạm, tàn nhẫn với đứa con nhỏ của mình như vậy. Phải biết rằng, con bé mới chịu trừng phạt của Gia Tộc xong, vừa ốm dậy đã đến tìm bà ta, vậy mà bà ta không những không quan tâm hỏi han nó, lại còn...phạt nó.

Quan trọng hơn? Ngọn nguồn nguyên nhân, không phải bắt nguồn từ người phụ nữ này sao? Là bà giật dây con nhóc để nó chịu thua, là bà hứa hẹn cùng nó...cuối cùng lại lật lọng.

Đáng thương cho con bé, chịu muôn vàn khổ sở...đến cuối cùng, lại chẳng được gì.

Cô bé này...khổ quá!

Lung Nguyệt Các là một nơi giống như phòng sách, được xây dựng ở giữa một hồ nước rộng. Nơi đây biệt lập hẳn với không gian xung quanh vì bị nước bao phủ, nói là yên tĩnh để học tập thì hắn lại thấy giống một nhà giam hơn. Cũng bởi, đại đa số thời thơ ấu của cô bé này đều là bị giam ở đây.

May mắn là Lung Nguyệt Các có rất nhiều sách để cô bé giết thời gian, Law cảm nhận cơ thể nhỏ bé này hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm, lăn lộn hết góc này góc kia ra sức đọc sách, vừa đáng yêu lại đáng thương.

Có lẽ cô bé này đã quá quen với việc bị nhốt ở đây rồi, lúc mới bị đưa đến khóc rõ lợi hại làm hắn đau cả mắt, hiện tại mới chút ít thời gian qua đi. Lại đã đang ngoan ngoãn nằm dưới đất đọc sách, mà sàn nhà này khỏi cần lau cũng được, con bé lăn lộn đến lợi hại thế cơ mà.

Thời gian dần trôi

Cô bé chuyên tâm chép sách và đọc sách, còn hắn...lại tiếp tục cố gắng nghe ngóng khắp nơi. Cũng nhờ lần bị giam này của cô bé, mà Law đã nắm được hầu hết thông tin cần thiết tại nơi đây. Tổng kết lại thì có mấy ý chính như này:

Thứ nhất: Gia Tộc của cô bé rất quyền lực, rất giàu có, là điển hình của một dòng dõi cao quý được truyền lại từ thời xa xưa. Hình như...Gia Tộc này là hậu duệ của Rồng thì phải. Hoa văn hình Rồng được chạm khắc mọi nơi, và cô bé, người có ngoại hình đặc biệt là do, nhóc này có đôi mắt của rồng với đồng tử dựng đứng đầy yêu dị.

Gia Tộc để duy trì huyết mạch thuần khiết nhất đã liên tục chọn lọc liên hôn giữa các đời. Trải qua bao thế hệ, cứ là thân thích có thiên phú, ngoài ba đến năm đời liền được chọn để kết hôn cùng nhau. Là kiểu liên hôn không có mấy tình cảm, tuy nhiên lại mang đến rất nhiều lợi ích cho gia tộc. Vô số đứa trẻ ưu việt đã ra đời, và cô bé này cũng vậy. Sinh ra với mái tóc xanh đậm tựa biển cả cùng đôi mắt của rồng đã cho thấy sự thuần khiết trong huyết mạch. Kế thừa hoàn toàn Long Thần Huyết Mạch.

Kể từ thời khắc cô bé lần đầu tiên mở mắt, đã được định sẵn là một cuộc đời vô song.

Law cứ nghĩ người như cô bé ấy, vốn nên sống trong tình cảm và bao bọc của mọi người an an ổn ổn mà trưởng thành. Lại quên mất rằng, lòng người...chính là thứ đáng sợ nhất. Sinh ra với ngoại hình đặc biệt như vậy, cho dù là vinh quang của Gia Tộc, thì cũng bị coi là dị loài.

Thuần huyết Long Thần đem đến cho cô bé thiên phú trác tuyệt, vẻ đẹp vô song, đồng thời cũng... khiến cô bé mất đi hầu hết những đãi ngộ mà một đứa trẻ đáng ra nên được nhận.

Thứ hai: Mẹ cô bé, cũng là Chủ Mẫu của Gia Tộc...không hề thích cô bé, nếu không muốn nói là ghét.

Cha Mẹ liên hôn mà bên nhau, ở họ, không có cái gọi là tình cảm. Ông Nội là tộc trưởng đời này của Gia Tộc, Cha cô bé thân là con Trưởng, mà dưới gối Chính Thê lại không có con trai. Chủ Mẫu đã liên tiếp sinh ra năm người con gái. Vậy nên, người Cha đã lén lút nuôi tình nhân ở bên ngoài, không chỉ một mà rất nhiều, hơn nữa còn cùng các bà ấy sinh hạ rất nhiều con, cả trai cả gái đều có. Tuy nhiên, những tình nhân và mấy người con ngoài giá thú kia, sẽ không bao giờ được đứng ra ngoài ánh sáng. Bởi vì, Hồng Bàng Thị tuyệt không chấp nhận chuyện pha trộn huyết thống. Chỉ có người được Gia Tộc chọn lọc kĩ càng mới có thể cùng nhau kết hôn, còn lại...đều không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro