Chương 26: Ngoại lệ
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
19/5/1890- 19/5/2024
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Chúc mừng sinh nhật Bác, người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam!
...
Gì mà gả Law cho tôi, cái lý lẽ này làm tôi buồn cười không thôi. Trong vòng ôm đầy nước mắt của họ, tôi bất chợt bật cười, sau đó cam đoan với họ rằng, mình sẽ không đi đâu hết.
-"Đi đâu chứ? Các cậu nghĩ tận đâu vậy?"
-"Tôi không bao giờ rời xa Law đâu, dù cho có chuyện gì...thì tôi...cũng sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh ấy"
-"Cậu nói...thật chứ?" Shachi thăm dò hỏi
-"Tất nhiên. Vả lại...tôi còn muốn bên các cậu dài dài mà, nên là...yên tâm đi nhé."
-"Làm ban nãy tui sợ hết hồn à"
-"Tự nhiên cậu nói kiểu đó, làm tụi tui tưởng cậu muốn rời đi"
-"Tụi tôi sợ lắm đấy cậu biết không?"
-"Ha ha ha...xin lỗi đã làm các cậu lo lắng nhé" tôi cười hì hì, nhanh chóng xin lỗi và dỗ dành ba người bạn. Sau đó, mang theo cốc cafe và một đĩa bánh quy, chạy đi tìm Law.
...
Tôi tìm thấy Law trên boong tàu, anh đứng ở góc cuối Polar Tang ngắm cảnh, tầm mắt thu hết cả một vùng trời xanh mát.
-"Law..." tôi nhẹ giọng gọi anh, bản thân cũng mang cốc cafe đến gần anh.
Nghe tôi gọi Law liền quay đầu, thấy tôi mang cafe và bánh đến, anh cũng chẳng có biểu cảm gì. Tôi đem ly cafe đến đặt vào tay Law, bánh thì đặt trên lan can, sau đó cùng anh sóng vai mà đứng, cùng ngắm nhìn đại hải bao la rộng lớn.
-"Nỗi nhớ của một người mang hình bóng của người mà người ấy không thể quên. Law, anh nhìn thấy ai mỗi khi ngắm nhìn đại hải mênh mông?"
Law trầm mặc, anh cúi đầu nhẹ khuấy cốc cafe sau đó nhẹ nhành nhấp một ngụm. Được một lúc thì anh quay sang nhìn tôi, nhàn nhạt nói:
-"Cái này không cần tôi nói chắc cô cũng biết chứ nhỉ?"
Tôi mỉm cười không đáp, chỉ cúi người xuống tựa vào lan can, một tay chống cằm, một tay bóp vụn bánh quy vươn ra không trung, dụ những chú chim Hải Âu đang tự do bay lượn kia xà xuống. Càng lúc càng có nhiều Hải Âu đến bay lượn quanh Polar Tang, nhìn những chú chim liên tục bay quanh người mình, lại nhìn người mình yêu đang nhàn nhã đứng bên cạnh, trên tay nhâm nhi ly cafe mà mình pha, tôi bỗng cảm thấy, thật yên bình.
Thì ra hạnh phúc đôi khi chỉ cần vài điều nhỏ nhặt như vậy.
-"Cô từ đâu đến thế?" Law nhẹ giọng hỏi tôi
-"Từ một thời không khác Law à." xa thật xa, cùng anh cách xa cả một thế giới.
-"Nơi đó...tuyệt chứ?"
-"Đất nước của em...là một nơi. Vô cùng tuyệt vời."
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
-"Một đất nước đẹp dáng rồng bay. Một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường bất khuất. Một đất nước tuyệt đẹp luôn bị các cường quốc lăm le xâm chiếm. Nhưng mà, với niềm tự hào của toàn dân tộc, bọn em...chưa bao giờ đầu hàng."
-"Loạn thế sinh anh hùng, vô số các vị tướng tài được sinh ra, lãnh đạo toàn dân đứng lên chống giặc ngoại xâm."
-"Đất nước của cô...có phải rất mạnh mẽ hay không..? Dù sao thì...cô cũng...thần kì như vậy mà"
-"Không đâu Law" tôi lắc đầu
-"Thế giới của bọn em không có linh khí, càng không có cái gọi là siêu năng lực. Tất cả, đều dựa vào trí tuệ và năng lực tự thân mà đứng lên chiến đấu thôi."
-"Là những người bình thường đó..không có chiến lực siêu quần, không có lực áp quần hùng, chỉ có đoàn kết cùng quyết tâm."
-"Vị lãnh tụ vĩ đại của bọn em đã nói rằng: 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'. Có thể hi sinh vì nền độc lập của nước nhà, chính là vinh quang chí cao vô thượng."
-"Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Chỉ cần có thể cống hiến cho nền độc lập nước nhà thì già trẻ, gái trai, hay là bất kể các tín đồ của tôn giáo nào, đều sẵn sàng đồng lòng cầm vũ khí lên để chiến đấu."
Nghe đến đây, Law khẽ cười, anh nói rằng:
-"Không nhìn ra cô lại là một con người yêu nước như vậy đấy."
Tôi bĩu môi, vậy ý anh tôi là người như thế nào?
-"Em nể phục ý chí của các bậc tiền bối đời trước. Sự dũng mãnh cùng với cống hiến của họ đối với đất nước, mãi mãi in đậm trong trái tim em. Trong đó...có ba người em sùng bái nhất."
-"Ba người?" Law tò mò hỏi tôi.
-"Không tính đến các vị Tiên Tổ đã khai sinh ra đất Việt, sau thời đại thần thánh huy hoàng đó, đất trời kiệt quệ, linh khí biến mất. Con người, đã không còn sức mạnh nghịch thiên có thể dời non lấp biển nữa, tất cả...đều chỉ là những con người hoàn toàn bình thường, sức lực bình thường và trí tuệ bình thường. Trong đó, có ba vị anh hùng đứng lên bằng chính sức lực của mình khiến em nể phục nhất." tôi mỉm cười
-"Một người là vị vua Tổ Phục hưng dân tộc, ông lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, kết thúc thời kì một nghìn năm Bắc thuộc đầy cay đắng của dân tộc. Đưa Đất nước tiến vào thời kì độc lập lâu dài..."
-"Người thứ hai, cũng là người mà em sùng bái nhất, Người là vị lãnh tụ vĩ đại của Dân Tộc em, Người tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, cả một đời Người cống hiến hết mình cho Đất Nước. Bôn ba nhiều năm, khi trở về Người lãnh đạo toàn dân đứng lên kháng chiến. Nhà chiến lược thiên tài, trù tính nhiều năm, vất vả ngược xuôi, tất cả, chỉ để đem đến cho Dân Tộc mình nền hòa bình, độc lập và tự do."
-"Anh hùng giải phóng dân tộc - Người Cha kính yêu của các lực lượng vũ trang."
-"Người thứ ba chính là một đại tướng kiệt xuất. Ông là người học trò xuất sắc và gần gũi nhất với 'Người'. Chỉ huy trưởng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, người đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: 'Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'."
-"Một trong mười nhà chiến lược lỗi lạc nhất mọi thời đại."
-"Xương máu, mồ hôi và nước mắt của các anh hùng liệt sĩ đã hòa quện vào lòng đất, đổi lấy một xã hội hòa bình, độc lập, tự do. Nơi mà toàn dân được sống trong ấm no, hạnh phúc."
-"Cả thế giới phải thán phục trước tinh thần dân tộc của đất nước em. Một đất nước nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vô cùng."
-"Có một câu nói như thế này để hình dung về dân tộc bọn em: Người ta có thể đánh bại một quân đội, nhưng không thể đánh bại một dân tộc."
-"Quả thật là...một đất nước đáng kinh ngạc" Law cảm thán
-"Hắc hắc...phải không?" Tôi cười nhăn răng, gì chứ dân việt phải biết sử việt nha. Dù cho tôi chẳng ra gì nhưng tôi quả thực tự hào về dân tộc tôi lắm.
Mà chẳng biết kể có đúng không nữa, từ khi mất đi một mảnh linh hồn, kí ức của tôi hơi hỗn loạn, kiểu như linh hồn khuyết thiếu, dung lượng não cũng ít đi ấy. Thây kệ, dù sao Law cũng chẳng biết, anh cũng chẳng tìm hiểu được rõ ngọn ngành đâu. Kể vậy cho anh hiểu được sự vĩ đại của đất nước tôi là được.
Law chấn động trước khí khái hào hùng của đất nước Việt Nam, cứ tưởng chuyện đến đây là xong rồi, ai ngờ Law lại bất chợt hỏi tôi một câu:
-"Vậy thì...gia đình của cô thì sao?"
-"Nó cũng...tuyệt chứ?"
Tôi sửng sốt...gia đình tôi sao? Là Hồng Bàng Thị hay là...những con người tại Nhà Chính đó?
-"Chẳng nhớ nữa, kí ức của em về nơi đó chỉ là một khoảng trống rỗng. Không nhớ gì, mà cũng...không muốn nhớ." tôi tùy tiện nói.
-"Cô..."
Tôi mỉm cười, một nụ cười không đạt đến đáy mắt:
-"Chưa từng cảm thấy may mắn vì được sinh ra trên đời này. Chỉ cảm thấy may mắn vì gặp được anh."
Cảm xúc của Law có sự xao động nhẹ, anh hít sâu một hơi, chầm chậm nói:
-"Một người giống như cô...tại sao cứ nhất thiết phải là tôi vậy?"
-"Người như em?" tôi nheo mắt, lặp lại câu hỏi của anh, người như tôi sao?... Ha ha...Law à
-"Đừng có đánh giá em cao thế"
-"Người như em..."
-"Chỉ là một phế vật, một thứ đồ bỏ đi không ai cần, một kẻ thừa thãi. Ngày ngày vùng vẫy trong vô vàn cảm xúc, cuối cùng vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi sâu thẳm của lòng đố kị."
-"Em...rất ích kỉ, và cũng... rất ngu ngốc"
Chúng tôi cùng yên lặng, chỉ khác là Law nhìn tôi, còn tôi đã quay đầu đi từ lâu, vươn mắt nhìn biển trời mênh mông.
-"Đầu Bù Xù..."
Đồ chó Law này nữa!!!
-"Dạ vâng, em đây." tôi mỉm cười, thảo mai nói
-"Cứ để cô rảnh quá thành ra lại hay suy nghĩ linh tinh. Cô...từ mai cũng phải tham gia luyện tập như mọi người."
Hả??? Tôi nghe nhầm chăng? Anh đang bắt tôi luyện tập với mọi người ấy hả. Anh trai à, vấn đề không những ở thể lực mà còn ở kĩ thuật đấy được không? Một con kiến như tôi mà lao vào huấn luyện thực chiến cùng mọi người, chẳng phải chính là bao cát di động, đơn phương bị đàn áp hay sao?
Hay là...? Anh muốn tìm cho mọi người một chỗ xả stress nhỉ? Kiểu gọi tôi vào để tất cả công khai đấm hội đồng ấy. Thực đáng sợ... nam nhân này đáng sợ quá.
-"Không...không" tôi xua tay liên tục, đồ tra nam này nữa.
-"Có...cô có làm."
-"Em không thể làm được đâu"
-"Cô chưa thử làm sao biết có thể làm được hay không? Cô đang sống lẻ ra đấy, quá tách biệt với mọi người trong băng rồi."
-"Thì em vốn đâu phải thành viên băng Hải Tặc của anh. Em không thuộc về nơi này."
Nghe vậy Law sầm mặt, anh bước lên tiến gần tôi, hai tay anh chống xuống lan can, giam cầm tôi trong ngực, bản thân anh cũng cúi đầu xuống nói:
-"Mọi thứ trên Thuyền này đều thuộc về tôi. Cô...cũng không ngoại lệ."
-"Em thật sự không làm được mà, em không vận động nổi đâu. Mỗi lần mà em hoạt động mạnh, trái tim của em đều kháng nghị đó."
-"Kháng nghị?"
-"Đúng đúng... nó nói là..."
-"Một là mày ngừng tập, hai là tao ngừng đập."
-"Ăn nói với vẩn" Law phì cười, vươn tay kéo má tôi.
-"Em nói thật mà. Em thật sự không được đâu"
Law buông má tôi ra, anh đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, ung dung nói:
-"Cô không được...nhưng Ikkaku được."
Biết Law không dễ gì tha cho tôi, tôi liền đổi phương án khác. Cầm lấy tay anh, tôi cười hì hì lấy lòng:
-"Nhưng dạo này em đang bận chút chuyện. Đợi xong đợt này em luyện tập có được không?"
-"Đi mà Law....đi mà...nha nha...anh đồng ý đi mà"
-"Đổi lại...em hối lộ anh cái này được không?"
-"Hối lộ?" Law hỏi tôi, đôi mắt ánh lên đầy hứng thú.
-"Anh muốn có...Haki Bá Vương chứ?"
...
Hoa Đô sắp tổ chức một lễ hội lớn, việc này hình như Law có nói với tôi rồi thì phải. Lễ hội này tôi biết, là Momonosuke đã cố lùi lịch lại để chờ băng Mũ Rơm. Và cũng trong lễ hội, Law đã cùng với chị Robin có được, một bản sao của tấm xích phiến Poneglyphs
Tại dinh thự phủ Tướng Quân, nơi ở của băng Mũ Rơm, tôi như thường lệ đến điều trị cho Zoro và Luffy cùng Chopper. Zoro đang dần bước vào thời kì phục hồi hoàn toàn, còn Luffy thì vẫn cần phải điều trị nhiều.
Từ Phủ Tướng Quân đến cảng Tokage cách nhau cả một đoạn đường, tôi tất nhiên không muốn vận động nên đã luôn nhờ Law đưa đến. Đối với việc này, anh không nói gì, vẫn luôn đúng giờ đưa tôi đến và đúng giờ đón tôi về. Thật là ngoan mà.
Hôm nay công việc hoàn thành sớm, cách khoảng thời gian Law đến đón tôi còn tận hai tiếng nữa. Đám Nami thấy sắc trời không tệ, liền rủ tôi chơi đánh cầu. Trước nay chưa từng có ai rủ tôi chơi gì cả, vậy nên dù không biết chơi, tôi vẫn hăng hái tham gia.
Vút
Tôi kinh ngạc nhìn quả cầu Luffy vừa đánh đang mạnh mẽ lao về phía tôi, không nói đến việc tôi đỡ không nổi, nhìn hướng bay của nó, khả năng đập vào mặt tôi rất cao.
'Thôi xong con ong'
Cho rằng quả cầu sẽ đánh trúng mặt mình, tôi sợ hãi co người lại, nhắm mắt chờ đợi kết cục.
Bộp
Ngoài dự đoán là cơn đau như trong dự tính không đến, tôi hé mắt nhìn, lại chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp như tùng. Bờ vai vững trãi, dáng người cao thẳng, cậu ấy... giúp tôi chặn quả cầu kia. Zoro...
-"Này...cô không sao chứ?" Zoro quay đầu hỏi tôi, giọng nói của cậu ấy còn trầm hơn cả Law nữa.
-"Tôi không...khụ"
Vốn tôi muốn nói mình không sao, chỉ là lời vừa đến miệng thì cổ họng truyền đến một trận tanh ngọt khiến tôi nhịn không được mà ho ra máu.
Khụ khụ...khụ khụ..
Tôi choáng váng, cơ thể nhanh chóng khuỵu xuống lại được Zoro đỡ lấy.
-"Cô sao vậy?"
-"Trời ơi... "
-"Cậu không sao chứ?"
-"Sao lại thành ra thế này..."
Đám Nami thấy tôi như vậy cũng hớt hải chạy đến, nhìn mọi người đang vây lấy mình, tầm mắt của tôi ngày càng nhòe đi, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Tôi gắng gượng níu lấy Nami, khó nhọc lên tiếng.
-"Nami...Nami...giữ mình...ở lại...đây..."
-"Đừng cho...Law...biết...chuyện...của mình. Khục..."
Nói xong liền lịm đi, để lại mọi người với gương mặt đầy hốt hoảng.
...
Tôi mơ màng mở mắt, cả người truyền đến từng cơn đau thắt khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Đau quá! Thật khó chịu...
-"A! Cậu tỉnh rồi"
Giọng nói thánh thót vang lên bên tai, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã rơi vào một vòng ôm mềm mại.
-"Thật làm bọn mình lo muốn chết" Nami ôm tôi thật chặt, khóe mắt ẩm ướt
Run rẩy đưa tay lên ôm lại cậu ấy, tôi nhẹ giọng:
-"Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng..."
Tôi nhìn xung quanh, ngoài ý muốn là lại có toàn bộ băng Mũ Rơm ở đây. Cả không gian trùng xuống, không ai nói một câu nào, cuối cùng, vẫn là Nami thở dài, lên tiếng phá tan sự im lặng:
-"Torao không phát hiện ra sự suy nhược của cậu. Chopper cũng nói rằng, cơ thể cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng những triệu chứng đó không phải giả. Cậu...rốt cuộc...đã bị làm sao vậy?"
-"Đừng giấu bọn mình nữa được không. Bọn mình thật sự rất lo cho cậu"
Tôi cúi đầu không đáp, thật ra thì là do tôi không biết nên trả lời Nami như thế nào. Nói rằng tôi vì cứu Law mà mất đi một mảnh linh hồn, linh hồn khuyết thiếu, vốn không đủ để duy trì một cơ thể sống, hiện nay...đang dần bị cơ thể Ikkaku bài xích sao?
-"Có thể giúp mình một việc được không?" tôi hỏi Nami
-"Giúp gì? Cậu muốn chúng mình giúp cậu điều gì?" Nami vội vàng nói
Tôi lại trầm mặc, thấy tôi như vậy, băng Mũ Rơm càng thêm gấp gáp, Luffy thậm chí đã xông đến trước mặt tôi gặng hỏi điều tôi muốn nhờ vả họ là gì.
-"Cậu nói đi, cậu là ân nhân của tôi. Dù cậu mong muốn điều gì? Tôi cũng sẽ tận lực giúp cậu."
-"Luffy...sau này dù cho có chuyện gì...thì cậu...nhất định phải cứu Law. Có được không?" Tôi nhìn Luffy, khẩn cầu nói.
-"Cứu anh Hổ sao?"
-"Cậu từng nói cậu nợ anh ấy mạng sống mà, Luffy, cậu cứu Law có được không?"
-"Cậu...đang nói cái gì vậy? Anh Hổ sẽ làm sao à?"
-"Có một kiếp nạn..."
Ầm ầm ầm...
Một tia sét mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đánh vào cơ thể của tôi, thành công ngăn cản lời nói tiếp theo của tôi.
Khụ...khụ khụ... tôi lãnh trọn tia sét, cả người đau đớn như bị vỡ ra, miệng không ngừng ho ra máu.
-"Trời ơi..sao lại có sét"
-"Cậu có đau lắm không?"
-"Chuyện gì thế này???"
-"Sao sét lại đánh cậu ấy???"
Băng Mũ Rơm náo loạn...
Mắt thấy có một tia sét nữa chuẩn bị đánh xuống người tôi, Luffy không nghĩ nhiều, vội vã lao đến ôm tôi vào lòng, lấy thân mình che chở tôi. Có Luffy bảo vệ, tia sét liền dừng lại, tôi biết mà, Thiên Đạo...sẽ không ra tay với đứa con cưng của mình.
Tôi vươn tay lau đi vết máu trên miệng, run rẩy nói:
-"Khụ...không sao...không vấn đề gì..."
Quả nhiên Thiên Đạo không để cho tôi tiết lộ thiên cơ. Đạo thiên lôi lúc nãy, là cảnh cáo nhỉ? Vốn muốn cho tôi một bài học, chỉ là Luffy đã đến, thành công khiến 'nó' dừng lại. Hóa ra đây chính là, lây nhiễm vận may từ nhân vật chính mà tôi luôn muốn có được ấy.
Cũng vì chuyện này mà mọi người đều hiểu được, tôi dường như biết chuyện gì đó vô cùng trọng đại sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại không thể nói. Dù sao thì, một chuyện có thể dẫn tới cả Thiên Lôi để ngăn cản, tuyệt đối là không tầm thường.
Động tĩnh nơi đây quá lớn, dựa vào sự thông minh của Law, tôi sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì đó, trước khi anh đến đây, tôi phải nhanh chóng hoàn thành việc này. Tôi nhịn đau gắng gượng túm chặt lấy Luffy, gấp gáp nói:
-"Hứa với tôi đi. Hứa với tôi, cậu sẽ trả ơn cứu mạng của tôi và Law, bằng cách...tận lực giúp đỡ anh ấy trong tương lai."
-"Tôi không cần...khụ...cậu báo đáp gì cả. Chỉ cần...cậu giúp tôi, chiếu cố Law thôi. Có được không?"
Có lẽ vì bộ dạng chật vật vừa run rẩy vì đau vừa liên tục ho ra máu của tôi dọa Luffy và băng Mũ Rơm không nhẹ, họ rốt cuộc cũng đồng ý với yêu cầu của tôi.
-"Cảm ơn các cậu..." nhận được câu trả lời mình mong muốn, tôi cuối cùng chống đỡ không nổi, gục xuống trong vòng tay Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro