Chương 24: Tình mất khống chế
Trên đường trở về, Law vậy mà lại chủ động hỏi han tôi. Tuy rằng chỉ là một vài vấn đề nhỏ nhặt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì được trò chuyện cùng anh về cuộc sống của mình.
-"Lúc rảnh cô thường làm gì?"
-"Rảnh bình thường hay rảnh thật sự?"
-"Lại còn có kiểu rảnh như vậy nữa à?"
-"Có nha...rảnh bình thường thì em sẽ chơi với mấy em mèo hoặc đọc sách và nghe nhạc. Còn rảnh thật sự sẽ vẽ hoặc ngủ."
-"Không ra ngoài chơi với bạn bè sao?"
-"Không có bạn."
-"Cô thích gì nhất?"
-"Anh!"
-"Khụ...khụ...ngoài tôi.."
-"Ngủ và mèo."
...
Tôi cảm thấy câu chuyện này của chúng tôi dường như còn mang một ý nghĩa khác, nhưng là gì thì tôi chưa nhớ ra. Bởi vì, có một thứ đang hấp dẫn lực chú ý của tôi hơn. Đó là...con đường này hình như không phải đường về khu bọn tôi ở thì phải.
Law đang dẫn tôi đến một khu vực vắng vẻ. Nhìn hồ nước xinh đẹp trước mặt, tôi bỗng thấy nghi quá.
Hay là Law định giết tôi diệt khẩu?
Nghĩ lại thì dạo gần đây tôi có đắc tội gì anh không nhỉ. Hình như...có a. Lúc tôi say rượu chẳng phải đã điên cuồng cắn xé và chửi rủa anh hay sao? Vậy nên Law định hạ sát tôi tại đây luôn ấy hả?
-"Thẫn thờ đứng đó làm gì? Còn không mau đến đây?" Law đã ngồi xuống bãi cỏ cạnh hồ từ bao giờ, hiện anh đang quay đầu lại gọi tôi.
-"Anh cam kết rằng mình sẽ không thủ tiêu em thì em mới đến"
-"Thủ tiêu cô?" Law phì cười trước suy nghĩ không theo lẽ thường của tôi.
-"Với cô...tôi chỉ cần.." Law ngoắc tay, tôi lập tức bị dịch chuyển đến bên cạnh anh. Dịch chuyển tôi đến rồi thì Law cũng chẳng làm gì tiếp theo. Chỉ thấy anh buông kiếm, thoải mái duỗi người nằm xuống bãi cỏ, dùng tay để gối đầu, nhàn nhã ngắm nhìn trời đêm đầy sao.
Tôi vẫn chưa hiểu việc Law dẫn tôi đến đây làm gì nên chỉ ngồi ngơ ngác nhìn anh. Tầm mắt của Law xoay chuyển, anh quay đầu nhìn tôi thật sâu, trong không gian chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua đám cỏ, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên thật cuốn hút:
-"Nghiên Dương...thả lỏng đi."
Sau câu nói của Law, từ trong bụi cỏ, vô số đom đóm bay lên, rực sáng cả không gian. Tôi tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh quanh mình, từng đàn từng đàn đom đóm vụt qua, lấp lánh tựa như một dải ngân hà.
Đẹp quá!
Lại nhìn chàng trai mà tôi yêu kia, anh nằm đó, dịu dàng mỉm cười, ung dung nhàn nhã, tuấn mỹ vô song, đẹp đến kinh tâm động phách.
Mạnh thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Law trong tôi, vẫn luôn là sự tồn tại rực rỡ và tốt đẹp nhất.
-"Đẹp đúng không?" anh hỏi tôi
-"Đúng vậy Law... là khung cảnh đẹp nhất đời này em từng thấy được"
Tôi vội vàng quay đầu, ngửa mặt thật cao nhìn lên bầu trời xa xăm, gắng gượng nhuốt ngược lại những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
A! Thật tốt đẹp biết bao...giá như tôi...
Không. Nếu là tôi của trước đây, thì tuyệt đối không thể nào. Vậy nên...đây phải chăng, không phải là phước lành, mà là một sự trừng phạt?
Khiến cho tôi, ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất, một lần nữa mất đi tất cả.
Vụt.
Bàn tay của tôi bị nắm lấy, mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Tôi mất đà, chao đảo ngã xuống thì rơi vào một lồng ngực ấm áp. Nhìn vùng ngực vừa mới được tháo băng của anh khiến tôi hoảng hốt không thôi. Tôi có đập vào anh mạnh quá không nhỉ?
-"Law..."
-"Không sao." Law nhanh chóng lên tiếng
Không gian lại rơi vào im lặng, tôi nhẹ nhàng rụt tay mình khỏi tay của anh, nhìn người mình yêu sâu đậm đang gần trong gang tấc, tôi hít sâu một hơi, chầm chậm lên tiếng:
-"Có thể không?"
-"Hả?"
-"Em có thể...lắng nghe nhịp đập trái tim anh không?"
Law nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hổ phách của anh hiện giờ chỉ còn duy nhất hình bóng của tôi. Một lúc qua đi, khi tôi cho rằng anh sẽ từ chối thì anh đã lên tiếng:
-"Được!"
Nhận được câu trả lời mình muốn cũng không khiến tôi có thêm bao nhiêu vui vẻ, tuy vậy tôi vẫn chầm chậm cúi xuống, áp tai vào lồng ngực Law. Cẩn thận lắng nghe nhịp đập trái tim anh, từng nhịp tim trầm ổn hữu lực vang lên, khác hẳn với trái tim đang cuồng loạn của tôi.
Đây là...nhịp tim của Law, anh ấy...vẫn đang sống. Anh ấy...thực sự tồn tại.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận đau đớn kịch liệt, cơ hồ muốn đem cả người tôi nhuốt chửng. Tôi run rẩy, hai tay nắm thật chặt áo của Law, từ trên ngực anh ngẩng lên, yếu ớt lên tiếng:
-"Law này..."
-"Cô gái nào sau này được anh cưới quả thực rất may mắn. Vì đó là...mơ ước cả đời mà em sẽ mãi không bao giờ có được."
Đồng tử Law mạnh mẽ co rút, nhưng rất nhanh anh đã ổn định cảm xúc, Law cụp mắt khiến tôi không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi tôi định đứng dậy khỏi người anh thì Law bất chợt vươn tay nắm chặt lấy hai vai của tôi. Tiếp đó tôi chưa kịp phản ứng thì hơi thở nam tính nóng rực đã ập đến.
Không...không được.
Khoảnh khắc Law sắp chạm vào tôi thì tôi đã nhanh chóng đưa tay lên che miệng. Anh hôn vào lòng bàn tay của tôi. Law dường như cũng không mấy bất ngờ về chuyện này, anh từ từ nhắm mắt, một tay vòng qua giữ sau gáy tôi, như cố định, lại như ấn chặt tôi lại.
Cảm nhận đôi môi ấm áp của anh, cả người tôi truyền đến từng trận tê dại khiến tôi không khỏi suy nghĩ miên man.
Chậc...ban nãy ở chỗ băng Mũ Rơm ăn gà nướng, còn chưa ăn xong đã bị lôi về, tay còn chưa kịp rửa nha. Không biết Law có ngửi thấy mùi gà nướng không?
Ủa mà nào đâu có mỗi gà nướng, nãy tôi còn gãi gãi cho lão đại Nekomamushi nữa cơ. Lão đại chắc... chăm chỉ tắm nhỉ? Tôi nghi ngờ quá, nào giờ mèo có thích tắm bao giờ đâu, giờ nghĩ lại, đúng là lông của ông ấy hơi bết thật. Cộng thêm lúc Law dịch chuyển tôi đến ngồi cạnh anh, tôi ngã ngồi xuống nên tay có chống xuống đất thì phải. Èo...đất cạnh ao thì...
Càng nghĩ tôi càng thấy cái tay của tôi...ách...không được sạch cho lắm.
Mà thôi, tình yêu không phân biệt sạch bẩn, mấy em mèo của tôi dù ẻm có liếm mông hay ăn gián tôi vẫn điên cuồng hôn hít các em cơ mà. Vả lại, Law bẩn chứ tôi có bẩn đâu. Kệ đi.
...
-"Ư...L-Law" thấy anh mãi không có ý định buông tôi ra, tôi gắng gượng, gọi anh một tiếng. Không phải tôi mỏi do bị Law ấn đâu, tôi chỉ là lo môi của anh lở loét vì nhiễm kí sinh trùng thôi. Hồi còn ở nhà, ông anh Trưởng Khoa hay cho tôi xem mấy video trên mạng bảo là người nuôi mèo dễ bị nhiễm kí sinh trùng đi xuyên qua da người lắm. Tôi là đang lo cho Law thôi.
Không thể không nói, tiếng của tôi hiệu quả thật. Law sau đó lập tức mở bừng mắt, có vẻ ban nãy anh bị ma nhập thì phải, vì tôi thấy anh tự nhiên giật thót người sau đó vội vã buông tôi ra, chắc hết bị nhập rồi. Mà bỏ ra còn chưa đủ anh còn đẩy tôi một cái khiến tôi chới với mãi suýt thì ngã lộn cổ xuống ao cơ.
-"Law..."
Ổn định cơ thể xong thì tôi thấy Law đang chạy biến đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng Law ngày một khuất xa, tôi run rẩy không thôi.
-"Law... em sợ ma lắm...đợi em với!!!" Anh vừa bị ma nhập xong đúng không? Quan trọng hơn...
TÔI. KHÔNG. CÓ. BIẾT. ĐƯỜNG. VỀ.
Đồ tra nam này nữa, vứt tôi ở nơi đồng không mông quạnh thế này đây.
Chạy cái gì mà bỏ cả kiếm ở lại đây vậy. Người ta chạy mất dép còn anh tôi chạy mất kiếm à?
Nhìn không gian xung quanh tối om, đom đóm lập lòe, gió thổi vi vu. Ban nãy có anh sao tôi lại thấy nó đẹp đẽ an yên đến vậy nhỉ, giờ nhìn lại, chỉ thấy từng trận rét lạnh. Nếu như giờ có một vài cái bóng trắng vụt qua, chắc tôi vỡ tim mà chết quá.
Đang run rẩy không biết làm sao thì tôi cảm thấy một trận choáng váng ập đến, chớp mắt cái mà tôi đã xuất hiện ở một nơi khác. Nhìn cảnh vật này, thì đây là sân vườn trong biệt viện nơi ở của băng Heart. Anh vừa dịch chuyển tôi về đây, và tất nhiên không thể thiếu thanh Kikoku bảo bối của anh cùng về cùng tôi rồi.
Law cùng đám Bepo đang đứng cách tôi không xa, thấy tôi cả người lem luốc, đầu tóc bù xù xuất hiện khiến họ ngạc nghiên không thôi:
-"Trời đất!!!"
-"Cậu sao thế?"
Nhận được sự quan tâm của đám bạn, tôi bắt đầu diễn:
-"Hu... Law đánh tôi"
-"Thật... Thật á..."
-"Lừa các cậu tôi được gì không?" Tôi híp mắt, đổi giọng ngay được.
-"Sao Thuyền Trưởng đánh cậu?"
-"Ai biết đâu. Tự nhiên anh ấy lôi tôi ra chỗ vắng vẻ. Sau đó..."
-"Sau đó...?" Cả đám tò mò
-"Sau đó đấm tôi lên bờ xuống ruộng ở bờ ao đằng kia kìa." Tôi đưa hai tay lên ôm mặt, giả vờ đau khổ, giả vờ khóc tu tu.
Khụ khụ khụ... Law ho mãnh liệt
-"Mà ao là cái gì?" Bepo vô tri hỏi
-"Cái hồ đó. Mà đó là điều cậu cần bận tâm à?" Tôi trả lời
Nghiêng đầu nhìn Law đang đứng cùng đám Bepo bên cạnh hồ nước, tôi không nói nhiều, hùng hổ đi đến, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người bạn, vươn chân đá thật mạnh vào Law, đạp anh bay thẳng xuống hồ.
Ùm...
-"Ối ối Thuyền Trưởng.."
-"Thuyền Trưởng..."
-"Đầu Bù Xù...cậu..."
Đầu Bù Xù? Lại là Đầu Bù Xù. Ai là Đầu Bù Xù?...Tôi cáu tiết, thế là lại vung chân, đạp Shachi và Penguin rơi xuống tiếp cùng Law. Đến phiên Bepo, biết là không thể đạp được cậu ấy nên tôi đã đổi chiến thuật, tôi kéo tay cậu ấy xoay một vòng ý định mượn lực xoay ném cậu ấy đi. Có điều, tôi vẫn là đánh giá cao sức lực của mình rồi, Bepo không những không si nhê gì sau cú xoay của tôi, ngược lại, tôi lại mượn được lực xoay, tự quăng chính mình xuống hồ.
Ối ối ối... Ùm...
Cơ thể nhanh chóng bị nước vây lấy, cảm giác khó thở ngập tràn khiến tôi vô cùng khó chịu. May mắn là cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu, bởi khi tôi vừa rơi xuống liền có một đôi tay rắn chắc vươn đến, ôm tôi từ dưới nước lên.
Khụ khụ khụ...ào...
Thì ra hồ nước cũng không sâu lắm, nước cũng chỉ đến ngực Law mà thôi. Vì sao tôi biết à? Vì tôi đang được Law bồng lên á.
-"Nghịch thế này...là không muốn đi hội nữa đúng không?" Law trầm giọng, khuôn mặt anh tối sầm, nhìn không rõ biểu cảm gì.
Ha ha ha.. tôi ngượng ngùng cười, đẩy người ta xuống hồ sau lại phải nhờ người ta vớt, thật là mất mặt quá đi mà. Có điều, Law đang dọa tôi thì phải, trước đó không lâu anh có nói nếu tôi ngoan ngoãn sẽ dẫn tôi đi hội. Và thế là giờ tôi hết ngoan và anh chẳng dẫn tôi đi đâu nhỉ?
Nhìn đôi môi mỏng của Law, tôi bất chi bất giác nhớ lại một màn ban nãy, tay không tự chủ được lại đưa xuống nước, điên cuồng khoắng.
-"Còn muốn nghịch nước?" Law híp mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm.
-"Ha ha...nào có, nào có, em thử xem nước mát không đó mà"
-"Vậy để tôi giúp cô."
Nói đoạn Law khẽ nhấc tôi lên, tôi sợ anh ném tôi xuống liền nhất quyết vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, không dám rửa tay nữa.
-"Đừng đừng...đừng ném em..."
-"Ha ha..." tiếng cười trầm thấp đầy nội lực vang lên.
Bepo còn lại duy nhất trên bờ đã phát huy tác dụng, cậu ấy dễ dàng kéo tất cả bọn tôi lên. Cả đám ướt hết nên chúng tôi quyết định đi tắm. Trùng hợp là hôm nay lại là ngày đả thông kinh mạch định kì cho Law, tôi vừa nói cho anh biết chuyện thì Law đã gật gù lên tiếng:
-"Tắm chung đi."
-"Hả????" tôi sửng sốt. Tắm chung là thế nào...
Trí tưởng tượng bay xa, mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp mãi không nói lên lời. Thấy vậy, Law cũng vươn tay, búng nhẹ vào trán tôi một cái.
-"Nghĩ đi đâu vậy? Chẳng phải cô nói đó là nước thuốc hay sao? Ngâm chung đi"
-"Đúng vậy... đúng vậy. Đầu Bù Xù, hôm bữa chúng ta cũng ngâm chung đấy thôi."
-"Cậu còn ngại ngùng gì?"
-"Hay cậu..."
-"Vâng Vâng Vâng...em đồng ý" Các anh đừng có nói nữa.
Tôi hét toáng lên che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
...
Tất cả chúng tôi đến suối nước nóng để tắm, sau đó sẽ tận dụng một hồ nước nóng nhỏ để Law và mọi người hấp thu thuốc. Đối với việc ngâm mình này, tuy rằng mọi người không có công pháp tu luyện như Law nhưng quả thực hồ nước này là một thứ đại bổ. Ngâm mình nuôi dưỡng cơ thể tại đây sẽ giúp ích cho đám Bepo, Shachi, Penguin và thậm chí là cả Ikkaku rất nhiều.
Còn đối với việc truyền thụ công pháp và đả thông kinh mạch, vì sao tôi chỉ làm cho mỗi Law mà không làm cho các bạn mình. Bởi vì Law cùng tôi song tu mới có được phương pháp tu luyện, tôi không phải người của thế giới này, tôi không thể truyền thụ cho người ở đây một cách trực tiếp được, chỉ có thể thông qua song tu cảm ứng mà thôi. Tôi đã song tu cùng Law, còn bị anh nhuốt mất một mảnh linh hồn. Hiện nay tôi đã cực kì suy yếu, nếu như tiếp tục song tu, tỉ lệ tôi bỏ mạng là rất cao.
Kết hợp tất cả các yếu tố trên, tôi quyết định tập chung cho Law trước, để anh ghi nhớ công pháp tu luyện, đả thông kinh mạch cho anh. Đến khi anh thành công rồi, hẳn là sẽ dễ dàng truyền thụ lại cho mọi người thôi. Dù sao thì...anh là người của thế giới này, anh hiểu rõ sự chuyển động và vận chuyển năng lực của nơi đây. Kết hợp với phương pháp tu luyện của tôi, dạy cho mọi người, đối với anh, không phải việc gì khó. Nhưng đấy là khi anh thành công, chân chính bước trên con đường tu luyện đại đạo đã. Còn hiện giờ, Law vẫn phải cố gắng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro