Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xém chút là xong đời...

-"Đúng đúng...là tên nàng đó Thuyền Trưởng!" cả ba đồng thanh

-"Tên lạ thật..." Law lầm bầm

Chẳng lạ thì không à? Tôi cáu tiết. Nếu không phải hiện tôi dậy không nổi, thì tôi chắc chắn sẽ nhảy lên cào nát mặt bốn con hàng kia. Đầu bù xù là cái quái gì? Tên tôi từ lúc nào biến thành đầu bù xù rồi?

Đầu bù xù...bù xù...khốn nạn...Bepo, Shachi, Penguin!!! Đặt tên cho tôi thì cũng thôi đi, còn đặt cái tên quái dị như này nữa.

(Giải thích một chút đoạn đặt tên: Tên nữ chính đối với đám Bepo là tên người nước ngoài, mà đám Bepo có vẻ hơi chậm tiêu nữa, từ đầu khi nghe nữ chính giới thiệu đã không đọc được tên cô ấy rồi. Thêm vào đó thời gian trôi qua lâu, nhớ được cũng chỉ mang máng thôi. Nay bất chợt Law hỏi đến, lắp bắp mãi không ra, kết hợp cùng khuôn mặt lạnh lùng đang mất hết kiên nhẫn của anh, bí quá hóa liều bèn nặn bừa ra cái tên kia. Tên nữ chính chữ Dương, viết là Zun, đọc từ từ sẽ là Zu On, chữ Nghiên thì viết là Guen. Guen Zun. Chẳng có gì liên quan đến Basa cả nhưng mình thấy hài nên chọn thôi. Chỉ Basa thôi thì bình thường nhưng Basa-Basa liền nhau sẽ tạo thành từ có nghĩa là Đầu Bù Xù. Mà ban đầu đám Bepo cũng chỉ gọi 1 Basa thôi, Basa phẩy Basa (ngắt nhịp) còn Law đứng nghe nên mới sẽ thành hai từ liền nhau Basa-Basa. Tóm lại đoạn này chỉ có yếu tố gây hài, không hề có một chút logic gì cả.   ƪ(˘⌣˘)ʃ   )

-"Chắc vì tên lạ nên nàng mới không muốn tụi em gọi nàng bằng tên thật đó"

-"Có thể là vậy thật" Law đồng tình, ban đầu tôi không cho anh gọi tên mình vì không muốn Law gọi nó một cách xa lạ, ai ngờ giờ lại trở thành vì cái lý do củ chuối này.

-"Chậc...bố mẹ nào lại đi đặt tên con gái mình là Đầu Bù Xù chứ"

-"Hay do nàng tóc xù?"

-"Có thể lắm..."

Đồ chó! Đồ khốn nạn!!! Đám nam nhân tồi tệ này nữa... Bốn con lợn! Thật là khiến tôi điên tiết mà. Tôi muốn tỉnh lại thật nhanh nhưng cơ thể lại một lần nữa truyền đến cảm giác vô lực, dần dần, bóng tối ập đến đánh úp tôi. Tôi tiếp tục rơi vào hôn mê...

...

Khi tôi hoàn toàn tỉnh lại được thì đã chuyện của mấy ngày sau. Cơ thể không có gì đáng ngại, Law vẫn luôn ở bên cạnh tôi suốt, thấy tôi tỉnh, anh liền tiến đến kiểm tra một lượt cơ thể tôi, đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, lúc này anh mới dám đi nghỉ.

-"Cảm ơn Law...anh vất vả rồi." có vẻ mấy ngày qua Law đã chăm sóc tôi khá tốt, hiện giờ tôi có thể cảm nhận được cơ thể Ikkaku bừng bừng sức sống, mấy vết bầm tím trên người cũng mờ gần hết, cổ họng cũng không còn đau rát khi nói chuyện nữa.

-"Không có gì. Tôi còn phải nhờ cô điều trị nữa mà" Law đùa

Tôi ngẩn ra sau câu nói của anh, không ngờ Law cũng có ngày đùa tôi như vậy. Thấy anh thoải mái thế, tôi cũng chẳng ngại gì, tiến đến gần anh, vươn tay bắt mạch cho anh. Cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập của anh, tôi mỉm cười, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi.

-"Nghỉ ngơi đi Law. Mọi chuyện kế tiếp cứ giao cho em"

Law gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì, anh bỗng nói với tôi.

-"Cô thích mấy nơi náo nhiệt không?"

-"Làm sao ạ?" tôi chưa hiểu ý anh lắm

-"Sắp tới Hoa Đô hình như có lễ hội. Cô... À không. Nếu như cô ngoan ngoãn không chạy loạn, không gây họa. Đến lúc đó...tôi sẽ xem xét việc dẫn cô đi hội chơi."

-"Đây là lời hứa của anh đó à?"

-"Đúng vậy." Law gật đầu

-"Vậy thì em... mỏi mắt...mong chờ" tôi chầm chậm nói, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Law rất nhanh đã rơi vào ngủ sâu. Chuyện này tôi cũng đã nói qua với anh, một phần vì cơ thể anh vẫn chưa khỏi bệnh, một phần vì công pháp tu luyện mà tôi đưa vào cơ thể anh khi ấy. Một cơ chế chữa lành hoàn hảo đã tự động sinh ra trong người anh. Một khi Law chìm vào giấc ngủ, cơ thể anh sẽ tự vận hành, hấp thu linh khí rồi chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất nuôi dưỡng cơ thể anh.

Ngủ cũng là một loại tu luyện cũng như chữa lành với Law.

Tôi tỉnh lại tất nhiên đám Bepo rất vui rồi, tôi cũng rất vui khi gặp lại các bạn mình. Ha ha ha...vui quá vui quá, bắt họ làm việc thôi.

Đám Bepo khóc ròng, hỏi ra mới biết, hóa ra trong mấy ngày tôi hôn mê, Law một bên ở cạnh chăm sóc tôi, một bên đốc thúc đám Bepo vật lý trị liệu cho nhau. Ngày ngày bị những trận ma luyện giày vò, sớm đã mệt chết. Chờ mãi đến khi tôi tỉnh lại để Law đi ngủ thì tôi lại bắt họ luyện thuốc.

-"Hihi...lao động là vinh quang. Làm việc chăm chỉ vào nha" tôi che miệng cười, chẳng có tí thông cảm nào bắt họ tiếp tục làm việc.

Biết làm sao được đây... thời gian của tôi không có nhiều. Tôi phải... nhanh chóng khiến họ ghi nhớ tất cả các phương thức luyện dược của tôi.

Một mặt tôi đốc thúc và cùng đám Bepo luyện dược, một mặt đến thay Law điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng cho các thành viên của băng Heart đang bị thương. Lễ hội của Wano Quốc sắp đến rồi, tôi muốn họ mau chóng bình phục để tất cả còn được thoải mái vui chơi.

Như thường lệ, số đan dược chúng tôi luyện ra có một phần là chia cho băng Mũ Rơm. Đám Bepo cũng nhân cơ hội này nghỉ xả hơi nên hiện chỉ có mình tôi ghé đến băng Mũ Rơm thôi.

Mọi người vẫn nhiệt tình như vậy, lôi kéo tôi trò chuyện đủ điều. Họ rất lo lắng cho tôi khi ngày ấy tôi bỗng dưng ngất đi. Đối với chuyện đó, tôi đơn giản tìm một lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Chỉ là tôi không ngờ, mọi người dù đã nhận được câu khẳng định rằng mình hoàn toàn ổn từ tôi vẫn nằng nặc đòi Chopper khám tôi lần nữa.

Hết cách, tôi mỉm cười đồng ý cho họ kiểm tra. Không ngoài dự đoán, Chopper chẩn đoán cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Đúng nha! Law còn không nhận ra được thì họ làm sao nhận ra được đây.

Ngoài việc châm cứu cho Luffy, Zoro và dặn dò Chopper về việc vận dụng các loại thuốc mới tôi vừa mang đến thì tôi có ở lại chơi với mọi người thêm một lúc. Mắt thấy trời đã dần chuyển về buổi tối, tôi tạm biệt mọi người để quay về.

Cơ thể Law đã ổn định, có thể bắt đầu trị liệu đặc biệt được rồi. Và đó chính là...đả thông kinh mạch. Trên đời này cái gì cũng vậy mà thôi, võ học, pháp thuật, vũ khí,... tất cả chỉ là vật ngoài thân, thứ duy nhất chân chính đáng tin cậy nhất để bản thân dựa vào, cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Một khi Law đả thông được tất cả kinh mạch của mình, tự mình phát triển năng lực tự thân đến cực hạn. Đến lúc đó, tôi tin rằng, Trái Ác Quỷ cũng chẳng phải là thứ mà anh cần bận tâm.

...

Tẳm rửa ăn cơm xong thì tôi tung tăng quay về phòng. Việc đả thông kinh mạch cần rất nhiều thứ, ví dụ như tôi phải ngâm Law trong dược liệu chẳng hạn. Phải rồi, trong phòng của tôi với Law ở biệt viện này có một bồn tắm lớn rất tinh xảo. Sức chứa của nó được khoảng 10 người, hiện chúng tôi tận dụng nó để điều trị cho Law. Anh vẫn đang ngủ sâu nên đám Bepo đã xung phong hỗ trợ tôi. Đối với việc này, tôi thoải mái đồng ý, dù sao có bạn bè giúp đỡ, sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.

Lúc tôi đến nơi thì Law đã được đỡ ngồi trong bồn tắm rồi, cả phòng tắm tràn ngập mùi thảo dược dễ ngửi, nhìn Law đang ngồi nơi đó, ngực anh để trần, nước thuốc vừa hay chạm đến giữa ngực anh. Hài lòng mỉm cười, nhìn Bepo, Shachi và Penguin cũng đang ở dưới đó, tôi cũng chầm chậm bước xuống.

-"Cẩn thận..Ikkaku" Penguin vươn tay đỡ lấy tôi, sợ tôi bất chợt vì lực cản của nước mà ngã xuống.

-"Ừm...cảm ơn cậu"

Mọi thứ vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, châm cứu, bấm huyệt, dẫn linh cho anh. Tôi làm thoăn thoắt còn đám Bepo thì yên lặng ngồi cạnh chờ đợi. Rút mũi kim cuối cùng trên ngực Law ra, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Buổi điều trị hôm nay hoàn tất, đoán chừng vài lần như này nữa thôi là tôi hoàn toàn đả thông được hai mạch Nhâm - Đốc của anh. Đến lúc đó, một Law cường đại sẽ xuất hiện, thật đáng mong chờ nha.

Vốn tôi định leo lên ngay nhưng không hiểu sao lực chú ý của tôi bỗng va phải lồng ngực tinh tráng của Law. Nhìn cơ thể săn chắc của anh, tôi chẳng hiểu sao bất chi bất giác lại nhốt nước miếng. Làm xong tôi mới giật mình, nhuốt cái gì chứ? Hệt như mấy kẻ biến thái mà. Tôi đã cấp cứu cho Law mấy lần, có phải lần đầu thấy ngực anh đâu, lần này cũng vậy, mới vừa rồi mọi thứ còn tốt đẹp, sao giờ tôi lại..

Tôi nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng tự tẩy não chính mình để bình tĩnh. Nhưng tôi lại quên rằng, hiện tại ở đây, không chỉ có mỗi tôi và Law. Tẩy não mình thành công xong, vừa cảm thấy xuôi xuôi rồi thì bất chợt một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi lảo đảo suýt ngã.

-"Cậu vừa nhuốt nước miếng đúng không Ikkaku?"

Trời đất!!! Tôi quên rằng tai của Bepo cực thính

-"K-Không...tôi không có. Tôi không làm. Đừng có nói linh tinh" tôi liên tục phủ nhận, nhất quyết không nhận việc mình thèm khát cơ thể Law.

-"Bọn tôi nghe rõ ràng mà"

-"Thôi nào, đừng có chối nữa"

Shachi và Penguin cười nham hiểm dí sát tôi, họ muốn tôi thừa nhận cho bằng được.

-"Mà sao cậu nhuốt nước miếng cái ực thế?" Bepo vô tri hỏi tôi

-"Hắc hắc...còn sao nữa hả Bepo" Shachi cười cười

-"Nàng thèm khát cơ thể Thuyền Trưởng chứ sao?" Penguin cười lớn

Thôi xong! Họ biết cả rồi. Tôi ngại không biết dấu mặt vào đâu. Hai tên đồng đội heo này nữa, đã nói đúng còn nói to...

-"Thôi nào Ikkaku..đừng ngại" Shachi vừa cười vừa tiến tới nắm tay tôi.

Đây là...định làm gì nha?

Tôi không biết Shachi muốn làm gì nhưng khi cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi chạm vào cơ bụng của Law thì tôi liền choáng váng.

Tôi quay cuồng vì ngại mà không nói lên lời, còn đám bạn thì vẫn cười như thể được mùa:

-"Nào nếu cậu ngại thì để bọn tôi giúp"

-"Đừng sợ Ikkaku. Thuyền Trưởng ngủ sâu lắm. Ảnh không biết đâu"

-"Cậu cứ sờ thoải mái, bọn tôi giữ bí mật cho"

Quá bấn loạn khiến tôi đứng cũng không vững, tôi khuỵu chân một cái, cả người ngã lên người Law. Không ngã thì không sao, ngã vào liền hết hồn, bởi tôi cảm nhận được, cơ thể Law hình như hơi lạ thì phải.

Chầm chậm cúi đầu xuống, mặt tôi tái mét:

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" tôi hét lớn

Law. Không. Có. Mặc. Đồ. Trời ơi...anh ấy không có mặc gì hết... Ảnh khỏa thân!!!!

Trời đất thiên địa thánh thần ơi!!!!

Chọc mù mắt tôi đi!!!!

Cuống cuồng đứng lên khỏi người anh, tôi hoảng loạn không thôi, sao Law lại như này??? Vậy tức là nãy giờ tôi...

Càng nghĩ đầu óc tôi càng loạn..

-"I-Ikkaku...cậu sao thế?"

-"Có chuyện gì thế?"

Tách

Một giọt máu rơi xuống bồn tắm, một giọt rồi hai giọt, liên tục rơi xuống. Tôi vội vàng đưa một tay bịt mũi mình lại, một tay run run chỉ vào đám Bepo.

-"Sao Law lại không mặc gì thế hả?????"

-"Hả?"

-"Thì cậu nói là... phải để Thuyền Trưởng hấp thu nước thuốc bằng cách ngâm mình mà"

-"Ngâm thì phải cởi sạch để hấp thu càng triệt để chứ sao"

-"Cậu sao thế... Hehe...đừng nói với tụi này cậu ngại nha"

Trong mắt các cậu ấy tôi chính là một Bác Sĩ giỏi, mà Bác Sĩ, đối với cơ thể người sớm đã nhìn chán rồi. Hơn nữa để trị bệnh thì đâu có gì phải ngại ngùng. Việc để Law khỏa thân này với các cậu ấy là hoàn toàn bình thường. Ngược lại...kẻ không bình thường ở đây là tôi thì phải.

-"T-Tất nhiên rồi...Tôi tất nhiên là ngại rồi"

Ôi! Mù mắt tôi mất thôi.

-"Đó là người tôi yêu đó, người tôi yêu các cậu hiểu không. Không phải bệnh nhân, anh ấy là tình yêu tôi ấp ôm từ thời niên thiếu."

-"Tôi làm sao bình tĩnh được..tôi không bình tĩnh được!!!"

-"Mặc đồ vào cho anh ấy mau!!!!" Tôi mất kiểm soát hét lên.

-"Ikkaku...cậu chảy nhiều máu quá"

-"Ikkaku"

Mất máu kèm theo tinh thần không ổn định khiến tôi choáng váng đầu óc. Cả người tôi lịm đi, trước khi ngã xuống vẫn không quên đay nghiến đám bạn:

-"Các cậu giết tôi đi...."

Ào...ào...tiếng nước trút từ trên xuống, dường như có ai đó vừa đứng dậy và di chuyển. Tôi cảm nhận có người đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của tôi nhưng tôi chẳng nhấc nổi mắt lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro