Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nắm bắt tình hình

-"Ikkaku! Nghĩ gì mà thất thần thế"

Bốp

Cú vả của Bepo đánh vào lưng khiến cho phổi tôi rung rinh mãi mới ổn định được.

Đau vãi!

Tôi đã bị ai đánh bao giờ đâu.

Đồ Bepo thối này nữa.

Tôi nghiến răng chèo chẹo, định quay lại ăn thua đủ với Bepo thì lực chú ý của tôi đã va phải...bộ lông trắng muốt của cậu ấy.

Trời đất!!!

Tôi bị cuồng lông đó nha. Tôi cực cực thích những thứ mềm mềm lông lông

Trong lúc tôi đang thèm nhỏ dãi bộ lông của Bepo thì cậu ấy đã chầm chậm bước xuống suối.

-"Tụi này tắm ngay bên cạnh đó, thấy cậu bên này một mình có vẻ cô đơn nên tui chạy sang đây với cậu. Í... Ikkaku...sao không nói gì?" Bepo khua khua tay trước mặt ý muốn tôi hồi thần lại.

-"Bepo!" Tôi chẳng để ý lời Bepo, không nói hai lời tôi nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cậu ấy

Bepo trong tôi vẫn luôn là một chú gấu siêu cấp đáng yêu, vậy nên tôi chẳng ngại ngùng gì khi tắm chung với cậu ấy cả, ngược lại tôi còn rất thích nha.

Tôi dụi lấy dụi để mặt mình vào phần lông mềm trước ngực Bepo. Nhận thấy sự 'thân thiện quá đà' của tôi, Bepo cũng vui vẻ mà chơi đùa với tôi.

Này sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy đang cố dìm tôi xuống nhỉ?

Chắc trêu!

'Mày chỉ tưởng tượng ra thôi' Tôi nghĩ

Bepo dễ thương mong manh dễ vỡ tốt bụng của tôi làm sao lại đùa ác thế được? Tôi thoải mái với cái lý do của mình mà thoáng quên mất rằng, tôi đang trong cơ thể Ikkaku.

Ikkaku là một cô nàng dũng cảm và mạnh mẽ, và như tôi đã nói, nếu nàng đã có khả năng sát cánh cùng Law trên chiến trường, thì thực lực chắc chắn phải có. Dù không mạnh, cũng phải là đủ dùng.

Nhưng tôi thì không.

Tôi vừa yếu như sên vừa không biết bơi, đùa kiểu này chắc phải cược mạng ra quá.

Bepo! Cậu còn nhấn tôi kiểu này nữa, ra án mạng luôn đấy nha!

Chẳng biết Bepo có máu buồn không mà tôi vẫn cố sống cố chết vươn tay cù léc cậu ấy nghĩ muốn cậu ấy thôi dí với dìm tôi xuống nước. Ngoài ý muốn là cậu ấy buồn thật.

Bepo khua khoắng tay chân muốn tránh khỏi sự đeo bám của tôi. Vốn tôi là người nuôi mèo, bản năng luôn đối với 'tất cả' cả người và động vật ấy, tôi đều có thói quen 'gãi gãi'vào cơ thể họ.

Lúc này tôi gãi cho Bepo cười chảy cả nước mắt, trong lúc vô ý cậu ấy đã khua tay trúng người tôi.

À vâng, không phải Ikkaku bị Bepo huơ trúng mà là tôi bị một con gấu tát trúng.

Cơ thể của Ikkaku cũng chẳng cứu được tôi.

Bốp

Sau cú vả đó thì tôi cảm thấy trời chưa tối nhưng đã đặc biệt có nhiều sao.

-"Á há há há há" Tôi nghe Bepo cười sằng sặc như vậy trước khi bị cậu ấy vả cho bất tỉnh nhân sự

Ùm...

Cơ thể ngã xuống, đầu tôi va đập vào tảng đá và theo đà nhanh chóng chìm nghỉm xuống tận đáy.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi cảm nhận được cánh tay mình được một bàn tay mạnh mẽ hữu lực bắt lấy, tiếp đó tôi được nhấc lên khỏi mặt nước.

Ào ào...

Bờ dzú mà tôi thèm khát lâu nay đây mà, tôi sung sướng úp mặt vào lồng ngực anh, thỏa mãn ngất xỉu. Law nhìn tôi đang hết sức tàn tạ mà vẫn còn nở một nụ cười chắc là...khá đê tiện khiến anh thoáng nhíu mày.

...

Lúc tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Đưa tay lên sờ trán, có băng quấn. Thở dài một hơi, tôi cảm thán, thế giới này nguy hiểm thật. Một người sinh ra trong thời đại hoà bình, sống dưới sự bảo hộ của Chủ Nghĩa Xã Hội như tôi đến đây chẳng khác nào một chú chim nhỏ bay lạc đến thời đại khủng long.

Bất kì ai ở đây cũng có thể táp chết tôi dễ dàng...

Hôm qua vì bị lông lông mê hoặc mà tôi mất cảnh giác quá rồi, từ nay phải cẩn thận hơn mới được.

Mà cũng không thể không nói, nếu như ông nội biết tôi bị gấu đánh vẫn sống, chắc ông phải kinh ngạc đến rớt hàm mất thôi. Vừa nghĩ đến ông, tôi lại nhịn không được mà bật cười.

-"Huhu...Ikakku điên rồi!" Bepo hoảng hốt khi thấy 'nàng' liên tục thay đổi biểu cảm. Chỉ trong một chốc khi vừa tỉnh lại mà lúc thì hoang mang, lúc thì trầm tư, lúc thì lại cười cười.

Bepo nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ do đầu bị va đập nên thành ra có vấn đề rồi?

Sau đó tiếng khóc sụt sùi vang lên bên cạnh làm tôi giật thót

-"Là lỗi của tui... Tui xin lỗi"

Quay sang thì thấy Bepo đang quỳ bên cạnh tôi ôm mặt khóc rưng rức. Nhìn cậu ấy như vậy, khoé miệng tôi giật giật, ban nãy nếu tôi không nghe nhầm thì Bepo đang bảo tôi điên thì phải?

-"Ách...Bepo...cậu..."

Chưa kịp để tôi nói xong, Bepo đã lao vào ôm chầm lấy tôi, oa oa khóc lớn.

Tôi nằm trong lòng Bepo ngoan ngoãn nghe cậu ấy giải thích, ra là bình thường mọi người vẫn vui đùa với nhau như vậy nên Bepo hoàn toàn coi nó là chuyện chẳng sao. Đâu ai ngờ tôi lại giống như cọng bún vậy. Đụng đến là hỏng.

Ồ! xin lỗi vì đã ăn hại như thế nhé! Tôi chỉ có vậy thôi, chịu thì chịu không chịu được thì chịu.

Cũng từ Bepo tôi biết được, hôm đó là Law đã cứu tôi. Vốn anh muốn đi ngâm mình cùng mọi người, chỉ là khi đi ngang qua chỗ tôi tắm thì thấy Bepo cười nắc nẻ, bản năng đã khiến anh thoáng nhìn vào bên trong. Không nhìn không sao, nhìn vào liền thấy Bepo đang vả cho tôi một cú như trời giáng.

Chuyện sau đó thì khỏi nói cũng hiểu, Law hốt hoảng vớt tôi từ dưới nước lên, trị thương cho tôi và đồng thời cũng mắng cho Bepo một trận nữa.

Khổ thân em bé của tôi. Bepo đáng yêu bị mắng mất rồi. Phải an ủi thôi.

Nghĩ là làm, cái tay của tôi ngọ nguậy chui vào trong áo của Bepo, điên cuồng xoa lông của cậu.

-"Ưn. Ikkaku...cậu...đang làm gì thế?"

-"Tôi đang an ủi cậu...xoa dịu nỗi đau buồn khi cậu bị Law mắng đó."

-"Vậy nên phải xoa ở ngực ấy à?" Bepo có vẻ vẫn chưa tin lắm

-"Lồng ngực là nơi bao bọc trái tim mà, xoa ở đây là đúng quá còn gì"

Quá thuyết phục. Tôi tự nói mà tôi còn suýt tin luôn nữa là Bepo. Mà đúng là Bepo tin sái cổ thật, và cũng có lẽ vì tôi có kinh nghiệm matxa cho thú cưng. Nên Bepo cảm thấy tôi xoa xoa cho cậu khiến cậu rất thoải mái.

-"Ừm... Ikkaku...cậu...xoa xoa nữa đi được không?"

Tôi nhướng mày, nhìn biểu cảm vừa thoải mái vừa ngượng ngùng của Bepo, thật là đáng yêu chết đi được.

Xoa ác luôn Bepo. Dù sao tôi còn phải cảm ơn cậu nữa mà. Không nhờ cậu, tôi cũng chẳng được Law ẵm lên để có cơ hội xàm xỡ anh.

Đúng là tuyệt vời mà!! Xúc cảm ấy, độ đàn hồi ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ nè, thật khiến người ta mê luyến không thôi.

Là lá la là la...

Khi tôi đang thoải mái chơi đùa cùng Bepo, lại có vài thành viên nữa đến thăm tôi. Kì lạ là, không hề có Law. Tôi biết Law là một người lạnh lùng và trầm tính. Tuy nhiên cơ thể này là Ikkaku cơ mà, là thành viên băng của anh, theo lẽ thường, anh hẳn là phải... rất quan tâm đến tình trạng của cô ấy mới đúng. Nhất là khi tôi đã té đập đầu ngất xỉu như thế kia.

-"Thuyền Trưởng đang ngủ á" Uni lên tiếng

-"Ngủ sao?" Tôi hỏi ngược lại, giờ này đâu phải giờ ngủ... trừ phi Law...

-"Trận chiến đó cậu bị thương rơi vào hôn mê nên không rõ. Thuyền Trưởng để thắng được Big Mom cũng là thắng hiểm a."

-"Đúng đúng...ảnh bị thương nặng lắm."

-"Gần đây Thuyền Trưởng li bì suốt thôi"

-" Sức khỏe cũng kém nữa"

-"Có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây lâu đấy"

-"Cầu cho anh ấy mau khỏe lại"

... ... ...

Mọi người xung quanh xôi nổi bàn luận làm tôi chợt suy tư. Trận chiến kia của Law, tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

Và điều mà tôi vẫn luôn lo sợ bao lâu nay...

Mặc kệ mọi người đến đây để hỏi thăm tôi, tôi vội vã đứng dậy, hỏi Bepo về nơi ở của Law rồi vội vàng rời đi để lại cả đám người đang ngơ ngác.

...

Tôi tìm thấy Law đang ngủ say trong căn phòng 'được phân chia' của anh. Đánh giá sơ qua một lượt, các vết thương của anh đã được xử lý và điều trị khá tốt. Cùng với việc anh là chủ nhân của trái Ope Ope, đoán chừng anh sẽ là người lành thương sớm nhất trong tất cả mọi người đi.

Nhưng cũng chỉ là thương thế bên ngoài mà thôi.

Cái tôi quan tâm từ trước đến giờ, vẫn không phải chỉ đơn giản là vỏ bọc bên ngoài của anh.

Tôi vươn tay chạm vào cổ tay của anh, thoáng dùng sức nhấn xuống một chút.

Không ngoài dự đoán của tôi, cơ thể của Law đang bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng.

Châm ngôn sống của tôi từ trước đến nay vẫn luôn là: "Không có gì là miễn phí cả" . Ở đời làm gì có chuyện gì là dễ ăn thế. Năng lực trái ác quỷ sao? Chỉ bị biển cả chế ngự thôi tôi nghĩ chưa đủ đâu. Nhìn cơ thể của Law hiện tại là biết.

Năng lực nghịch thiên mà Trái Ác Quỷ mang đến đem lại cho chủ sở hữu sức mạnh phi thường. Giống như năng lực của thần vậy. Mà cơ thể của người bình thường, chịu làm sao nổi sức mạnh của thần đây? Đứng trước sức mạnh dữ dội đó, cơ thể dần bị vắt kiệt thôi. Càng sử dụng nhiều sức mạnh càng khiến cơ thể bị mài mòn nhanh chóng.

Và trái Ope Ope thì tiêu hao năng lượng một cách khủng khiếp. Người ta chỉ thấy Law sở hữu một trái ác quỷ Tối Thượng, nắm trong tay vô số năng lực mạnh mẽ. Là trái ác quỷ mà cả thế giới đều ham muốn. Nhưng là...đối với số tuổi thọ và sức khỏe mà anh đã bỏ ra để đổi lấy ấy, liệu có mấy ai hiểu được đây? Ai sẽ...thương xót cho anh?

Số tuổi thọ mà Law đã tiêu hao ở Dressrosa ấy, mãi mãi là chiếc dằm cắm vào tim tôi. Vốn tôi định kiểm tra kĩ hơn cho anh một lượt nhưng tôi đã thấy anh thoáng nhíu mày một cái. Đoán chừng anh sắp tỉnh lại nên tôi vội buông tay anh ra, ngay ngắn ngồi lại bên anh, như chưa từng có chuyện gì.

Law rất nhanh đã tỉnh lại thật...

-"Là cô à...có chuyện gì không?" Law từ từ mở mắt, anh có vẻ hơi ngạc nghiên khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện trong phòng riêng của mình.

-"Không có gì. Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi Thuyền Trưởng"

-"Cảm ơn?" Vừa nói anh vừa chống tay ngồi dậy.

-"Là lúc anh cứu tôi ở suối nước nóng đó Thuyền Trưởng" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.

Law gật đầu, có vẻ anh đã nhớ chuyện đó rồi. Chỉ là tự nhiên anh bỗng cúi mặt xuống, bàn tay đưa lên không ngừng xoa bóp đầu mình, bộ dạng thực thống khổ.

Nhìn anh như vậy, tôi không nghĩ nhiều, tiến lên một chút, vươn tay đến thay anh xoa bóp.

Law nhíu mày, thấy anh chuẩn bị hất tôi ra đến nơi nên tôi đã nhanh mồm nói trước:

-" Gần đây tự nhiên có hứng thú với Y Học Cổ Truyền. Cái cách xoa bóp kiểu này cũng là tôi mới học được, Thuyền Trưởng...nhờ anh xem giúp...rằng tôi..."

-"...làm có ổn không có được không?" Câu cuối này tôi cố tình đè thấp âm thanh, vươn người vào gần anh, nói như thể thì thầm vào tai anh vậy.

Law thoáng ngẩn người, anh rất thông minh, vài ba cái mánh khóe khôn vặt của tôi anh làm sao mà không hiểu cơ chứ. Hoặc cũng có thể là do tay nghề của tôi quá tốt khiến anh vô cùng thoải mái đi, hoặc cũng có thể là...anh cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ từ tôi. Anh ấy vậy mà không có ý định hất tôi đi nữa.

Tôi mỉm cười, ngón tay linh hoạt liên tục xoa bóp cho anh. Law nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời, dường như anh có điều nghi hoặc, đang cân nhắc một cái gì đó, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của anh sâu thăm thẳm khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh chậm rãi nhắm mắt lại để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro