Chương 19: Eustass Kid kì lạ
Vốn tôi cũng sẽ đến kiểm kê số kho báu vừa được chia của băng nhưng thằng nhóc Momonosuke đã tiến đến hỏi tôi một số việc nên tôi không tham gia vào việc kiểm kê nữa mà đứng trò chuyện cùng cậu ta. Băng Heart và Gia Tộc Kozuki có một giao ước khác nữa, đó chính là chúng tôi sẽ không mang phần kho báu được chia của băng Heart đi mà để lại cho Wano Quốc vay, như một hình thức gửi lãi ngân hàng.
Tiền đã có, vấn đề tiếp theo cần là nhân lực để khai hoang cũng như phục hồi lại các vùng đất bị ô nhiễm nặng nề.
-"Dùng các...người dân...ở mấy ngôi làng nghèo...bị Kaido bóc lột ấy"
-"Kiểu như một...lời kêu...gọi toàn dân ...'kháng chiến' ý" Tôi nói ra suy nghĩ của mình.
-"Ý chị là sao?" Momonosuke không hiểu ý của tôi lắm.
-"Là cậu...phát động phong trào toàn dân...cùng hợp sức để...sửa chữa...đất nước ấy. Khụ...khụ.."
-"Khụ...bao gồm cả...quý tộc.."
-"Quý tộc làm sao chịu lao động?" Kinemon sửng sốt, sự phân biệt giai cấp khiến tầng lớp Quý Tộc có sự kiêu ngạo cao tận trời, mấy việc kiểu như khai hoang cày bừa, có chết họ cũng không làm.
-"Có...họ sẽ làm....bởi vì....khụ"
-"Vì nếu không làm thì coi như là công khai chống đối với Tân Tướng Quân vừa lên nắm quyền" Law đến bên tôi từ bao giờ, một tay anh vỗ nhẹ vào lưng tôi giúp tôi dễ chịu hơn, một mặt lại tiếp tục lời tôi nói, giải thích cho gia tộc Kozuki kế hoạch của tôi.
-"Nhưng như thế..cũng rất khó để kiểm soát họ" Momonosuke lo lắng
-"Ai nói với cậu cần kiểm soát họ?" Law cao giọng, nụ cười giễu cợt thương hiệu lại treo trên môi anh.
-"Vậy thì...nên làm như thế nào?" Denjiro lên tiếng, bản thân đã nằm vùng bên cạnh Orochi rất lâu và với thân phận ông chùm Yakuza của mình, Denjiro hiểu rõ bản chất hiện nay của giới quý tộc nhất. Việc bắt họ phải lao động, dường như là bất khả thi.
-"Khụ..họ sẽ không...làm việc...đâu"
-"Vậy sao chị còn..."
-"Nhưng họ...có...tiền"
Đến đây thì Law cũng mất hết kiên nhẫn với sự ngơ ngác của Gia Tộc Kozuki, anh cau mày lên tiếng:
-"Họ không muốn lao động nên chắc chắn sẽ dùng tiền để đút lót. Đi cửa sau ấy hiểu chứ?"
-"Việc chông chờ vào sự lao động từ họ ngay từ đầu đã là bất khả thi rồi, tuy nhiên ngươi có thể lợi dụng một chút khiến họ đưa ra một số tiền, để bản thân tránh khỏi việc phải lao động tay chân, họ chắc chắn sẽ không tiếc gì đâu. Từ đó ngươi có thể kiếm thêm một khoản tiền vào ngân khố. Đồng thời dùng số tiền đó để trả thêm lương cho người lao động, vừa giúp họ mau chóng ổn định cuộc sống vừa giúp họ có động lực làm việc."
Tôi tròn mắt nhìn Law, không ngờ có ngày anh lại có thể nói nhiều như vậy với người khác, hơn nữa còn nói chính xác suy nghĩ của tôi, điều mà tôi và Gia Tộc Kozuki dù đang hợp tác nhưng nói mãi họ cũng không hiểu.
Biết Law rất giỏi rồi mà không ngờ anh giỏi đến độ này.
Nhìn khuôn mặt vì sốc mà đần cả ra của tôi, Law nhịn cười, vươn tay lên che miệng giả vờ ho một cái ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng.
-"Cậu cũng có thể...giở chút...mánh khóe..."
-"Mánh khóe?" nghe tôi nói câu vừa nãy thì cả Law và Gia Tộc Kozuki đều sửng sốt.
-"Có thể âm thầm...loan tin...rằng...quý tộc này... để trốn tránh lao động...đã...bỏ ra... chừng này tiền... Giới quý tộc...xem trọng nhất là...mặt mũi..."
-"...chắc chắn...sẽ có người này...cao hơn người trước..."
-"Liên tục dùng tiền để tăng giá trị bản thân, nhằm thỏa mãn hư vinh của chính mình. Đồng thời cũng giúp ngươi kiếm thêm được càng nhiều tiền từ giới quý tộc" Law đã nói nốt ý tưởng của tôi.
Xong! Tôi vui vẻ dựng ngón tay cái cho Law. Anh thật đỉnh quá đi, chỉ từ vài ý tứ vụn vặt của tôi mà anh hoàn toàn hiểu hết được kế hoạch tôi vạch ra.
À..như này có được tính là tâm linh tương thông không nhỉ?
Kiểu mấy người được định sẵn thuộc về nhau hay có ấy.... hí hí hí
Khỏi nói Gia Tộc Kozuki vui đến mức nào khi nhận được góp ý kia của tôi và Law. Họ liên tục cảm ơn chúng tôi, khiến cho băng Mũ Rơm và băng Kid cũng bị thu hút. Thật ra kế hoạch cải tạo Wano này chẳng liên quan gì đến họ cả nên cho dù họ có nghe được cũng không sao. Bởi vậy chúng tôi mới không ngần ngại gì đứng bàn chuyện luôn ở sảnh chính này.
Đối với kế hoạch ấy của tôi, Gia Tộc Kozuki cảm động, băng Mũ Rơm tán thưởng, còn băng Kid thì...chắc là mỉa mai nhỉ? Vì khi tôi đang vui vẻ cùng mọi người nói chuyện thì tên Kid lại móc mỉa:
-"Hừm...thật chẳng ra làm sao?"
-"Này này Trafalgar ngươi điên rồi à? Hải tặc lại đi tìm cách giúp đỡ người dân? Từ bi muốn điên lên rồi hay gì?"
Law cau mày, thấy vậy tôi cũng nắm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nói:
-"Đừng giận...Thuyền Trưởng. Những kẻ có... trí tuệ...tầm thường...hay...lên án...những gì vượt quá...tầm hiểu biết...của họ mà"
-"Hắn... Không tải nổi...lượng thông tin...vừa rồi...của...chúng ta đâu. Đừng chấp hắn"
Mọi người sau đó được một tràng cười vỡ bụng. Còn Kid thì khỏi phải nói, hắn hằm hằm nhìn tôi, một bộ dạng tức xì khói mà không làm được gì cũng khiến tôi bật cười khúc khích. Tôi thoáng thấy được Kid hắn đã ngẩn ra một khoảnh khắc lúc ấy, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, chỉ huy tất cả đồng đội mang theo kho báu rời đi.
Đúng là một kẻ kì lạ mà.
Tôi thấy mọi người cùng vui thì không sao, nhưng thằng nhóc Momonosuke mà vui quá thì lại bắt đầu giở trò đồi bại. Cậu ta nhảy cẫng lên sau đó phấn khích lao vào tôi.
Lại định bóp ngực tôi nữa chứ gì?
Tôi nheo mắt, đang tính vả cho nó một phát răng rơi đầy đất thì Law đã bước đến chắn trước mặt tôi, anh ôm kiếm, đứng che lấy tôi, khuôn mặt nghiêm nghị toát ra khí thế không thể khinh nhường. Đứng trước khí thế của Law, Momonosuke sợ ra mặt, cậu ta buồn thiu dừng lại, sau đó thất thiểu quay đi nhìn đến là tội.
Hi hi...tôi nhịn không được mà bật cười.
Đúng lúc này, Law nghe thấy tiếng cười của tôi cũng liền quay đầu lại. Anh nhẹ gõ vào đầu tôi một cái rõ kêu. Ừm..chỉ có tiếng vang thôi chứ không có đau. Tôi vội vàng đưa tay lên ôm đầu thì thấy anh mỉm cười lên tiếng:
-"Ngoan ngoãn đi. Đừng có gây nợ uyên ương cho Ikkaku"
Tôi nhíu mày, nợ uyên ương là cái gì? Tôi có đi thả thính ai đâu, thả mỗi anh mà anh còn chẳng thèm 'đớp' nữa là những người không được thả.
Mà hình như Law vừa đánh tôi thì phải.
-"A!!" Tôi ôm đầu, đau đớn hét lên, âm giọng cao vút thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
-"Thuyền Trưởng...đau quá" giọng tôi run run, mắt cũng rưng rưng nhưng chẳng chảy một giọt nước mắt nào.
Chắc mọi người thấy tôi diễn sượng trân quá nên cũng không đến hỏi an han ủi gì, không lừa được ai nên khiến tôi thấy vô cùng nhàm chán, quyết định không trêu Law nữa.
Law mỉm cười nhìn tôi lè lưỡi lêu lêu anh. Đúng lúc này, người tưởng chừng đã rời đi là Kid lại bất ngờ quay lại. Hắn hùng hục lao vào túm lấy tôi mà lắc:
-"Cô có sao không? Có sao không"
Đang le lưỡi thì bị bỗng dưng tóm chặt rồi điên cuồng lắc khiến tôi bất ngờ cắn trúng vào lưỡi của mình.
-"A!!! Khụ khụ" đau đớn khiến tôi nhịn không được hét lớn, đưa tay lên che miệng ho, vậy mà lại có máu chảy ra.
Tôi và Law đứng hình, anh vừa định lên tiếng thì tên Kid ăn hại kia đã hét toáng lên trước:
-"Trời đất! Hắn đánh cô hộc cả máu thế này cơ á????"
Hộc cái đầu nhà ngươi!!!! Này còn không phải do ngươi hại. Ngốc hết phần thiên hạ. Tên này đúng là điển hình cho câu nói 'Ngu hình cầu' mà.
Xoay mặt nào cũng ngu!
Tôi chán nản chẳng muốn đôi co với tên ngốc này nữa. Vung tay gạt tay hắn ra khỏi người tôi, tiến đến bên cạnh Law há miệng ra để anh xem.
A~
-"Cắn vào lưỡi rồi. Tạm thời ngậm chặt miệng đừng nói chuyện nữa là lát nữa máu sẽ đông."
-"Sau khi về thì bôi thuốc sau"
Law chẩn đoán nhanh chóng, tôi thì vẫn còn đau nên không đáp lại anh, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mệt não ghê! Vốn là một việc hết sức bình thường mà vì tên Kid lại thành ra thêm bao phiền phức.
Chính lúc chúng tôi định ra về thì Kid lại một lần nữa kéo lấy tay tôi. Sức lực của hắn lớn không tưởng, giật một cái mà cả người tôi lảo đảo phải lùi lại sau mấy bước, may mà hắn cũng còn chút tình người đỡ lấy tôi, nếu không chắc tôi đã ngã sõng soài dưới đất rồi.
-"Này! Sao cô chỉ chú ý đến tên Trafalgar Law mà chẳng để ý gì đến tôi vậy?"
Lại khùng điên gì nữa đây. Tên này đầu không phải có vấn đề gì chứ? Sao tôi phải để ý đến hắn nhỉ. Cũng đâu có... quen nhau đâu.
-"Tôi thích anh ấy...nên...tất nhiên...là luôn muốn...quấn lấy...anh ấy rồi."
-"Thích??? Cô thích hắn??" Kid cao giọng, mà câu nói của hắn cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người đổ dồn về đây.
Tất cả mọi người trừ đám Bepo đều nhìn Law và tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Tôi cũng kệ, thích chính là thích, nếu ngay cả dũng khí để nói ra cũng không có. Vậy thì không xứng để gọi là yêu thích.
Thấy tôi không trả lời và có ý định quay đi, Kid càng thêm gấp gáp, hắn tóm chặt lấy tôi không buông:
-"Thích hắn? Cô thích hắn thật sao? Thích cái người đã đánh đập cô như vậy?"
Đến đây thì tôi cũng mất sạch kiên nhẫn với Kid, tôi nhìn hắn chằm chằm, lãnh đạm đáp:
-"Ờm..thì sao?"
-"Tôi thích thế... Có được không?"
-"Tôi thích...người cục súc...với...hở ra...là đấm chửi đấy...thì sao hả?"
Kid hóa đá tại chỗ. Không chỉ hắn, tất cả mọi người sau câu nói đó của tôi cũng hóa đá toàn tập, kể cả anh ấy...
Phiền phức đã giải quyết xong, tôi nhìn Kid đang ngơ ngác đứng nhìn mình cũng mặc kệ, một lần nữa dứt khoát xoay người rời đi.
Có điều tôi vẫn là đánh giá thấp hắn rồi, bản thân đang sốc vậy mà khi thấy tôi quay đi hắn lập tức xông đến, định tóm lấy tôi. Chỉ là lần này anh đã đến, Law dịch chuyển đến chắn giữa tôi và hắn. Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:
-"Nhà ngươi quá phận rồi đấy Eustass-ya"
-"Trafalgar Law..." Kid nghiến răng
-"Nàng không thích ngươi, ngươi có cố chấp nữa thì kết quả cũng chỉ có vậy thôi."
-"Nếu ngươi còn tiếp tục quấn lấy nàng không buông..."
-"Thì ta cũng không ngại...tiễn ngươi một đoạn..."
Vừa dứt lời thì Law liền bao phủ toàn bộ khu vực bằng Room. Thấy anh thi triển năng lực, Kid cũng không vừa, hắn vung tay, vô số kim loại bị hắn triệu hồi đến xuất hiện quanh hắn.
Nhìn họ lại sắp đánh nhau, tôi tái mặt không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Rốt cuộc là sai ở đâu? Vừa định lên tiếng thì cơ thể tôi bỗng truyền tới một trận choáng váng kinh khủng. Tôi xây xẩm mặt mày, lồng ngực thì đau thắt không ngừng. Đau đớn đưa một tay bóp chặt lồng ngực, một tay tôi vươn ta nắm lấy góc áo Law, khẽ gọi anh.
-"L-Law..."
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng của anh, cùng với giọng nói đầy lo lắng:
-"Này!!!...Cô sao vậy?" Law ôm tôi vào lòng, gấp gáp gọi tôi.
Mà tôi ngất đi khi ấy, cũng thành công hóa giải cục diện sắp lao vào đánh nhau của cả hai bên...
...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cả người tôi chẳng có chút sức lực nào, tôi đã tỉnh nhưng lại chẳng thể mở nổi mắt. Cả người nặng chĩu khiến tôi chìm trong mê man, rốt cuộc thì nó cũng đã đến. Tác hại của việc khi tôi mất đi một mảnh linh hồn.
Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi, chỉ nán lại vài giây rồi rời đi, sau đó tôi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của đám Bepo:
-"Thuyền Trưởng? Nàng...không sao chứ"
-"Theo bình thường thì là không sao?" Law cất giọng đều đều
-"Sao lại...như vậy ạ?"
-"Cơ thể nàng hoàn toàn không có vấn đề gì, các chỉ số sức khỏe bình thường, nàng giống như...chỉ đang say ngủ"
Cơ thể này tất nhiên là bình thường rồi, vì đây là cơ thể Ikkaku cơ mà. Cái thật sự sao...là linh hồn của tôi kia kìa. Có điều... chuyện này...tuyệt đối không được để cho ai biết. Kể cả Law...
Không gian chìm vào yên lặng, được một lúc, tôi lại nghe thấy giọng Law, anh hỏi đám Bepo về tôi.
-"Các cậu biết tên nàng sao?"
-"Ơ dạ...hình...hình như biết" Shachi lắp bắp nói
-"Hình như?"
-"Nàng có nói cho tụi em một lần đó. Thuyền Trưởng, nàng không nói cho anh ạ?"
Tôi cảm nhận được Law thoáng im lặng, có lẽ anh đang tìm cách lấp liếm cho việc anh hỏi tên tôi nhưng tôi không nói đây mà. Quả nhiên sau đó một lúc thì anh đã lên tiếng:
-"Là tôi không hỏi tên nàng. Chứ không phải nàng không chịu nói. Rõ chưa."
-"Vâng vâng...tụi em biết rồi."
-"Thuyền Trưởng. Anh không cần nhấn mạnh vậy đâu"
-"Vậy tên nàng là gì?" Law vẫn cố chấp hỏi đám Bepo.
Hiện giờ lại đến lượt đám Bepo yên lặng. Tôi loáng thoáng nghe họ xầm xì gì đó, nhưng nhỏ quá tôi nghe không được rõ. Có lẽ là đang thảo luận tên của tôi, dù sao thì...khi ấy họ không đọc được nó thật.
-"Ưm..Thuyền Trưởng...tên nàng...khó đọc lắm" Bepo ngập ngừng
-"Khó là sao?"
-"Tên nàng...đọc lạ lắm" Penguin lên tiếng
-"Đọc thử xem nào" Law nói
-"Là...Là.... Hòn Ban, tiếp đó là... là..."
-"Ờm...là ...là..."
-"Là gì?" Law mất hết kiên nhẫn lên tiếng
-"Là...Basa.. Đúng đúng...là Basa, Basa"
-"Đầu bù xù? (Basa-Basa)" Law kinh ngạc nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro