Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Biển Xinh Đẹp!

Sau khi bố trí xong Tụ Linh Trận, tôi nhờ đám Bepo đặt Law lên giường, bốn người bọn tôi trầm mặc đứng quanh giường nhìn anh. Tôi bắt đầu giải thích:

-"Tôi đã bố trí một trận pháp ở chiếc giường, gọi là Tụ Linh Trận. Trận pháp này sẽ giúp Law hấp thu linh khí của thiên địa, chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất để sử dụng, và cũng để...nuôi dưỡng cùng cường hóa cơ thể anh ấy"

-"Chỉ là...Law hiện đang hôn mê, hơn nữa, anh cũng không biết cách hấp thu linh khí, vậy nên...nếu cứ để Law nằm như vậy, chẳng khác với nằm đất là bao"

-"Vậy...vậy...giờ sao?" Bepo lắp bắp hỏi

-"Tôi biết cách sử dụng và hấp thu linh khí"

-"Nhưng Thuyền Trưởng rơi vào hôn mê rồi, làm sao cùng cậu giao tiếp để mà học" Penguin cau mày, tình hình hiện nay thật là khó để giải quyết.

-"Còn một cách..." tôi ngập ngừng, sau đó, trong ánh mắt mong chờ của ba người, nhắm mắt nghiến răng nói ra nốt mấy từ còn lại.

-"...đó là...Song Tu cảm ứng"

Cả đám bùng nổ sau phát ngôn của tôi.

-"S-Song...Song Tu á"

-"Là Song Tu là tôi biết đó à..."

-"Cậu...và Thuyền Trưởng...."

Nhận ra họ đang phản ứng quá đà, tôi vội vàng giơ ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng:

-"Suỵt...nhỏ tiếng thôi...các cậu muốn cả thế giới biết chuyện này à" không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy, mặt các cậu ấy, ai nấy cũng đều đỏ ửng hết cả lên.

-"Mấy cậu sao thế?" Sao tự nhiên mặt đỏ rồi đứng bẽn lẽn ở đấy là sao...

-"Ưn...không ..không sao"

-"I-Ikkaku...cậu...."

-"Cậu...Thuyền Trưởng..."

-"..."

Nhìn đám bạn lắp bắp mãi không lên câu, tôi dứt khoát không để họ trình bày nữa, vào luôn vấn đề chính.

-"Tôi cần các cậu giúp!"

-"Giúp...giúp kiểu gì?" Shachi nhuốt nước bọt, run run nói

-"Các cậu ngồi xung quanh đây canh chừng cho tôi và Law, đừng để ai làm phiền bọn tôi là được"

-"Canh chừng á???"

-"Ngồi đây luôn"

-"Phải..." tôi gật đầu, bắt đầu vươn tay cởi áo khoác ngoài của mình và leo lên giường với Law.

-"Khoa...khoan đã Ikkaku..." Penguin gấp gáp kéo tôi lại

-"Sao đó?" tôi nghi hoặc hỏi cậu

-"Tụi..tụi tui...nên nhắm mắt hay mở mắt?"

Tôi nghiêng đầu vì không hiểu ý họ lắm, nhưng lo cho Law quan trọng hơn nên đã tùy tiện nói:

-"Thích mở thì mở, thích nhắm thì nhắm, đừng để ai vào đây là được"

Cả đám hốt hoảng nhìn tôi, lúc tôi tưởng mọi chuyện xong rồi thì Bepo lại lên tiếng:

-"I-Ikkaku...hay là che rèm đi, thế này...không hay cho lắm"

Không hay gì? Song Tu thôi mà, tôi không hiểu nãy giờ họ băn khoăn gì luôn.

-"Không cần che đâu... để vậy cho thoáng"

-"Hả???"

Sau đó họ cứ liên tục lôi kéo tôi, muốn tôi che rèm lại, còn nói dù tôi không ngại nhưng Law chắc chắn sẽ ngại chết. Tôi thầm nghĩ, có gì đâu mà ngại, anh còn đè tôi xuống lột đồ rồi sờ xoạng các kiểu cơ mà.

Thấy tôi chần chừ mãi không đồng ý, Bepo gấp quá liền buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Đến giờ tôi mới tá hỏa nhận ra, Song Tu của tôi...khác với Song Tu của họ. Tôi ngượng chín mặt, giả vờ ho hai tiếng nhằm giảm bớt sự lúng túng lúc này

-"Khụ...nghĩ đi đâu vậy. Đừng có mà làm biến chất của Song Tu"

-"Song Tu không phải là hai người nam nữ sẽ..." Penguin ngập ngừng nói. Ây dà...lão đại này da mặt cũng mỏng quá đi.

-"Khụ...ai nói với các cậu Song Tu thì nhất định phải làm chuyện đó"

-"Xưa nay không phải đều như vậy sao?" Shachi nhanh nhảu đáp lời.

-"Song Tu chân chính không phải là làm mấy chuyện 'đen tối' như vậy đâu. Song Tu chính là sự hòa hợp giữa hai linh hồn, mà linh hồn của tôi, đem theo công pháp sẽ hòa quyện, bao bọc và dẫn dắt Law hiểu được phương pháp tu luyện chân chính"

-"Đồng thời linh hồn tôi trong quá trình Song Tu cũng chữa trị linh hồn Law luôn."

-"Chỉ có như vậy thôi?"

-"Chứ các cậu còn muốn thế nào?" tôi mỉm cười châm chọc đám bạn.

Nhìn đám Bepo trầm tư suy nghĩ, tôi những tưởng lần này xong rồi, vừa bò lên giường đến gần Law thì Bepo ở đằng sau đã ngập ngừng lên tiếng.

-"Ikkaku à...cậu nói xem. Phương pháp này tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu cậu không lấy ra dùng?"

Tôi sững sờ trước câu hỏi của Bepo, đúng là ban đầu tôi không dám dùng thật, bởi vì chuyện này... có rủi ro rất lớn. Thở dài một hơi, tôi quyết định cũng không giấu họ nữa, dù sao thì, nếu có chuyện không may xảy ra, tôi còn cần họ hỗ trợ cơ mà.

-"Nếu thành công thì sẽ khiến cho Law có được phương pháp tu luyện chính thống nhất, từ đây có thể chạm đến vô thượng đại đạo."

-"Còn nếu thất bại, thì không những không cứu được anh ấy, mà ngược lại, còn khiến cho linh hồn của Law cắn nhuốt linh hồn của tôi"

-"Nếu tôi không còn nữa... Ikkaku của các cậu sẽ quay về đó nha." tôi nháy nháy mắt, tinh nghịch nói.

Vốn muốn đùa xíu cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ sau khi tôi nói xong, tâm trạng của họ còn trùng xuống hơn cả ban nãy. Cả ba bất ngờ tiến đến kéo lấy tôi ôm thật chặt.

-"Đừng xảy ra chuyện gì..."

-"Đừng đi...cậu chính là bạn bè...là đồng đội của tụi tui"

-"Xin cậu...nhất định phải bình an quay về"

Cảm nhận được thứ tình cảm chân thành đám Bepo dành cho mình, tôi vươn tay ôm chặt lấy họ, nghẹn ngào nói:

-"Ừm...nhất định rồi. Sẽ quay lại mà...tôi sẽ quay lại, cùng Law quay lại..."

-"Yên tâm! Đợi tôi..."

Ngượng ngùng nằm xuống bên cạnh Law, tôi trước giờ nào đã cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, hơn nữa, đây còn là người tôi yêu mới chết chứ. Tôi càng là bấn loạn.

Hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, tôi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay của anh. Tuy đây là lần đầu tiên tôi sử dụng công pháp tu luyện nhưng tôi tin chắc mình sẽ làm được thôi. Dù sao thì, tôi chính là người duy nhất trong hàng trăm nghìn năm lịch sử của Gia Tộc, có huyết mạch thuần khiết đến như vậy. Tôi hầu như thừa hưởng hoàn toàn huyết mạch của Tiên Tổ.

Long Thần Huyết Mạch trọn vẹn 100%.

Sinh ra với mái tóc màu xanh dương xẫm như màu nước biển và đôi mắt vàng óng với đồng tử dựng đứng đặc trưng của rồng. Từ nhỏ tôi đã gặp rất nhiều chắc trở vì cái ngoại hình không giống ai của mình. Đã từng ghét bỏ thậm chí oán hận nó, nhưng giờ đây tôi lại không thể không cảm kích nó, may mắn có được nó. Để nó đem đến cho tôi thiên phú nghịch thiên cùng năng lực, để tôi có thể cứu được anh ấy.

Cùng vì cái ngoại hình đặc biệt kia, mà tôi có tên là Dương. Dương...Nghiên Dương...Biển Xinh Đẹp....

Hồng Bàng Nghiên Dương - Thiếu Tộc Trưởng của Hồng Bàng Tông Tộc.

...

Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tôi và Law, đã Song Tu một ngày một đêm.

Đau đớn tỉnh dậy, đầu đau nhức như có ai đó dùng búa tạ nặng nề gõ thật mạnh mà lồng ngực, cũng đau thắt lại từng cơn. Tôi vươn tay đỡ trán, gắng gượng ngồi dậy. Đập vào mắt là ba khuôn mặt đang trố mắt nhìn tôi và...

-"Phụt! Hahaha... Mắt thâm gì mà ghê thế..."

-"Ha ha ha ha ha"

Tôi cười lăn lộn vì quả mắt của đám Bepo...haha... vừa lồi vừa thâm đen.

-"Này còn không phải vì lo cho hai người"

-"Tụi tui không dám ngủ"

-"Lại cộng thêm việc căng thẳng quá"

-"Mắt thành thế này từ bao giờ không biết"

-"Há há há há" tôi nào có chịu yên lặng lắng nghe, vẫn ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Xoay người xuống giường, tôi chủ động lao vào ôm lấy ba người bạn. Thấy tôi như vậy, họ ban đầu là thoáng sững sờ, sau đó cũng nhiệt tình mà ôm lại tôi.

Tôi cảm động không thôi, vừa sống sót vượt qua tai nạn, tỉnh lại có bạn bè lo lắng quan tâm. Thật làm tôi hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức, tôi muốn ở đây mãi không rời đi...

Dõng dạc thông báo tin vui rằng tôi đã thành công cứu được Law cho mọi người cùng chung vui. Đám Bepo lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, thế là cả ba lăn đùng ra đất ngủ ngon lành. Tôi nhẹ nhàng đắp cho mấy cậu mỗi người một cái chăn mỏng. Nhìn sắc trời, hiện tại là buổi tối, tôi quyết định...đến băng Mũ Rơm ăn chực.

Một phần vì tôi không muốn nấu ăn, một phần vì tôi cũng cần báo bình an cho họ nữa, sự việc hôm qua, chắc họ cũng lo cho Law lắm.

Quả nhiên sau khi tôi đến, mọi người ở băng Mũ Rơm ai nấy đều vui vẻ chào đón tôi, và khi tôi nói Law đã ổn định cùng với vượt qua cơn nguy kịch, họ lại càng mừng. Tôi cũng không nhàn rỗi, ghé qua kiểm tra tình hình cho Luffy và Zoro, nhận thấy không có điều gì đáng ngại, lúc này tôi mới dám đi ăn.

Đã ăn ké thì phải có tâm một chút, lao động chút thì ăn mới đỡ ngại được.

Kết quả tôi ở lại băng Mũ Rơm chơi đùa ăn uống vài tiếng, lúc quay về với cái bụng no căng và bàn tay được Chopper băng bó cẩn thận, tôi vui vẻ cười tươi...

Thì ra cuộc sống...lại có những điều tốt đẹp đến như vậy!

Về đến nơi, tôi đến phòng bếp để sắc thuốc cho Law. Đợi đến khi tôi bưng bát thuốc về phòng, thì đám Bepo cũng đã tỉnh lại. Cam đoan mình có thể chăm sóc ổn thỏa cho Law, tôi nhanh chóng đuổi các cậu ấy ai về phòng nấy. Đám Bepo đối với tôi đã có độ tin tưởng cực cao, uốn lưỡi đưa đẩy vài câu, tôi thành công đẩy các cậu ấy đi mất.

Căn phòng chỉ còn lại tôi và Law, tôi mỉm cười, bắt đầu công cuộc chăm sóc anh.

Lấy gối lót lên cao rồi đỡ Law ngồi dậy, tôi cẩn thận đút từng thìa thuốc cho anh, uống được non nửa bát thì bất ngờ là Law đã tỉnh lại. Thấy anh mở mắt, tôi mừng rỡ không thôi:

-"A! Anh tỉnh rồi...Anh thấy sao rồi..cơ thể có gì bất thường không... Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không..còn nhớ đám Bepo chứ?"

Tôi lao vào hỏi dồn dập, vì Law đã tỉnh dậy nên tôi vui quá mà đã bỏ lỡ mất, tia sáng khác lạ xoẹt qua trong ánh mắt anh. Đến lúc tôi nhận ra thì...

Choang...

Bát thuốc bất ngờ bị Law vung tay gạt đi, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tôi chỉ kịp cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, lúc nhận ra tình hình thì đã bị Law đè ở trên giường, cơ thể anh đè nặng lên trên người tôi, một tay bóp cổ, một tay nắm chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ ghì ép tôi xuống giường.

-"Cô đã làm gì? Muốn chết sao?"

Law đang rất tức giận, thực sự tức giận. Điều này... tôi biết. Hay nói đúng hơn, tôi hoàn toàn hiểu được, sự giận dữ này của anh vì sao mà đến. Đối với cơ thể của mình, Law chắc chắn phải là người hiểu rõ nhất, vốn đang suy nhược nghiêm trọng, vậy mà chỉ sau một ít thời gian, liền phát hiện chính mình vậy mà đang dần tốt lên một cách thần kì. Cộng thêm việc Law vốn đã nghi ngờ tôi, với trí tuệ của anh, dùng đầu ngón chân cũng đủ để biết được, là ai đứng sau tất cả.

Anh nổi giận, cũng là lẽ đương nhiên.

Khác với lần trước, lần này Law dường như thực sự muốn bóp chết tôi, lực đạo của anh mạnh mẽ đến mức khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Thấy tôi mãi không nói gì, Law mất hết kiên nhẫn, anh tức giận hét lớn:

-"Tại sao không nói gì? Chẳng phải cô mồm mép ghê lắm hay sao?"

Tôi gắng gượng nhịn lại đau đớn cùng cảm giác khó thở, từ từ đưa bàn tay còn lại không bị anh tóm kia, nhẹ nhàng chạm vào má anh:

-"Vậy anh...hi vọng...em...sẽ nói ...điều gì?"

Law nhìn tôi chằm chằm, có lẽ nhận ra tôi sắp bị anh bóp chết, nên anh đã nới lỏng lực bóp ở tay, chỉ là anh không bỏ tôi ra, vẫn bóp lấy cổ tôi như thế. Lực tay cũng chỉ giảm bớt, chứ không có dừng lại.

-"Tôi rõ ràng tôi đã cảnh cáo cô rồi. Cô...bỏ ngoài tai lời tôi nói"

-"Mục đích của cô khi tiếp cận chúng tôi là gì?"

-"Cô...không phải Ikkaku"

-"Năng lực của tôi dạo gần đây lúc thì dùng được lúc thì không. Ban đầu tôi chỉ cho rằng là do cơ thể suy yếu nên vậy. Nhưng mà..." Law gằn giọng

-"Cẩn thận tìm hiểu một chút, không khó để phát hiện ra, trong thuốc mà cô cho tôi uống, có một thứ thành phần gì đó rất khác lạ...đoán chừng đó là thứ để cô kìm hãm năng lực Trái Ác Quỷ đi"

-"Tôi không biết cô làm thế nào để qua mặt đám Bepo rồi đưa tôi uống loại thuốc đó. Nữ nhân tâm cơ giảo hoạt như cô... không phải thuyền viên của tôi. Cô cho rằng, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sự xấc láo của cô hay sao?

Thì ra anh sớm đã nghi ngờ tôi. Sao tôi có thể quên được chứ nhỉ? Law anh ấy, có lẽ ngay từ đầu anh đã phát hiện ra tôi có vấn đề rồi. Chỉ là do tôi thật sự có cơ thể, linh hồn và kí ức của Ikkaku khiến anh còn không chắc về nghi hoặc của mình mà thôi.

Thông minh tuyệt đỉnh, không khó để phát hiện ra phần quan tâm đặc biệt tôi dành cho anh. Lại tận dụng cơ thể bệnh tật của mình, lấy sạch đi tâm trí của tôi khiến tôi lơ là mất cảnh giác, từ đó âm thầm điều tra hành tung của tôi. Dần dà phát hiện toàn bộ những mưu tính của tôi để rồi cuối cùng chắc chắn là tôi không phải Ikkaku của băng Hải Tặc Heart.

Thật là một nam nhân đáng gờm, dù đang bệnh tật quấn thân, dù đang cực kì yếu ớt, anh cũng khiến cho tôi thua đau đớn.

Mọi sự cố gắng của tôi giống như một trò hề, từ đầu đến cuối đều bị anh nhìn thấu. Vùng vẫy trong bàn tay anh, yếu ớt nhỏ bé và cũng cực kì ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro