Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dụng tâm kín đáo

-"A!!" Tôi hét lên đầy đau đớn khi Law vậy mà lại đang không ngừng nắn bóp dọc bờ vai tôi.

-"Cả người cô bầm dập hết."

-"A... Thuyền... Thuyền Trưởng... đừng có bóp nữa!!" Anh biến thái à? Đau muốn chết đi được. Vả lại tôi không thích cái tư thế của chúng tôi lúc này chút nào thế là tôi nén đau vùng vẫy nghĩ muốn thoát khỏi anh.

-"Yên nào... đừng có động đậy. Cô không thấy đau à?" Law chậm rì rì nói, lực đạo trên tay vẫn không hề giảm đi

-"Chẳng đau...Ư..." tôi đau đến chảy cả nước mắt. Hic... ngã với lăn lộn như thế kia, không tím hơi phí.

Vậy mà thanh niên này còn không ý thức được tình trạng thê thảm của tôi chẳng những liên tục bóp vào các vùng đau nhức lại còn tặng kèm bộ khung xương 1m91 này đè lên nữa.

Đau thật sự!

Mà nói đi cũng phải nói lại, may là bộ đồ của băng Heart xịn vô cùng đấy nhé, nếu không cả người tôi chắc cũng phải xước xát ghê lắm chứ không chỉ đơn giản là bầm tím như này đâu.

Từng tế bào trên người tôi tê dại theo sự đụng chạm của anh. Lòng bàn tay và ngón tay của Law đều có vết chai, là dấu tích để lại sau nhiều năm luyện kiếm và cầm dao phẫu thuật. Vết chai thô ráp, trái ngược hoàn toàn với da thịt mềm mại của Ikkaku. Khi đụng chạm đem đến một cảm giác thật khó tả.

Dần dần, tôi cảm thấy, ngoài cảm giác đau ra, còn có chút ngưa ngứa.

Ghê người! Tôi cảm thấy cả người vô cùng kì quái. Thích Law từ khi còn nhỏ nên tôi nghiễm nhiên thủ thân như ngọc vì anh. Chưa từng yêu đương, chưa từng tiếp xúc thân mật với bạn khác giới. Thậm chí bạn học và các đồng nghiệp của tôi còn hay đùa tôi rằng, nếu không học y thì chắc tôi còn chẳng biết được tay con trai có bao nhiêu ngón đâu.

-"Thuyền Trưởng... anh mau đứng lên!" tôi bắt đầu hoảng loạn, thấy cảm xúc của tôi biến đổi, Law liền ngừng động tác trên tay, anh kéo lấy hai tay tôi ấn chặt xuống đệm, cơ thể vẫn đè lên người tôi, cúi xuống thì thầm:

-"Sợ sao? Một người đứng trước cái chết còn thản nhiên như cô..hiện tại, lại vì chút đụng chạm này mà hoảng sợ?"

Đồng tử tôi mạnh mẽ co rút, trái tim trật đi một nhịp. Law....thật kì lạ...anh như này là có ý gì?

Có điều, em cũng không phải là kẻ dễ ăn đâu Law à.

Tôi quay đầu nhìn anh, mi mắt cong long lộ ra một nụ cười xấu xa:

-"Thuyền Trưởng có biết. Con người...là sinh vật dễ bị xa vào cám dỗ nhất không?"

-"Thuyền Trưởng... anh đẹp đến như vậy, tôi ấy à...thấy sắc nổi lòng tham..cũng là lẽ đương nhiên"

Law chấn động, chắc anh không ngờ được tôi lại mặt dày đến độ này. Mà tôi nhân lúc anh thất thần buông lỏng cảnh giác đã nhanh chóng lật người, đổi khách thành chủ, thành công thoát khỏi sự vây hãm của anh, hơn nữa còn khẽ đẩy được anh xuống đệm, bản thân thì khóa ngồi trên người anh.

Tất nhiên là tôi không dám đè hẳn lên người anh rồi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không quên cơ thể Law vẫn đang trọng thương chưa lành.

-"Cô..." Law hóa đá trước hành động của tôi.

-"He he he..." Thoải mái cười lớn, nhìn Law không làm gì được tôi khiến tâm trạng tôi đi lên hẳn. Nhưng vì tôi dồn lực ở hai chân mà quỳ trên người anh nên mới qua một lúc liền cảm thấy tê mỏi, tôi không nghĩ nhiều, dứt khoát dùng hai tay vịn vào vai Law định mượn lực để đứng dậy. Chỉ là cơ thể đau nhức quá khiến tôi thoáng lung lay, Law thấy vậy cũng vươn một tay đỡ lấy eo của tôi, giúp đỡ một chút.

Thấy anh ngoan như vậy, tôi vừa quyết định tha cho không trêu chọc anh nữa thì bất chợt một tiếng nói vang lên làm hai bọn tôi giật thót:

-"Anh Law...hóa ra thích chơi kiểu này à??"

Cái quái gì théeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!

Chơi kiểu này là chơi kiểu gì, đừng có bôi tro trát chấu vào mặt Law của tôi!

Tôi và Law đồng loạt quay đầu về phía cửa, không nhìn thì không sao, nhìn rồi cả tôi và anh liền choáng váng.

Này....cũng nhiều người quá đi, các thành viên băng Heart, Gia Nhân của phủ Kozuki, đám người Momonosuke,... Và hiện tại thì tất nhiên hàng cơ số các cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi ở trong. Giọng nói kia chính là của thằng nhóc Momonosuke.

Lúc tôi còn đang ngơ ngác không biết làm sao thì Law bất chợt vùng dậy, nhanh như chớp cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi, quấn tôi kín mít chỉ hở mỗi đầu. Anh giấu tôi trước ngực, nghiêng đầu nói với đám người bên ngoài:

-"Có chuyện gì?"

Cảm nhận được không khí xung quanh Law đang tụt xuống, đám Bepo lúc này mới cuống cuồng lên, nào còn tâm trạng mà hóng hớt, cả đám hớt hải đẩy đám người nhà Kozuki đi chỗ khác không cho họ bát quái chuyện của tôi với Law nữa.

Thấy họ rời đi, Law thở dài một hơi sau đó anh cũng đứng dậy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn tôi mặc quần áo cho đàng hoàng vào.

Đàng hoàng? Này còn không phải do anh kéo?

Nhìn Law rời đi, tôi ngoài mặt thì bĩu môi nhưng trong lòng đã sớm vui đến nở hoa.

Muahahaha... Law quan tâm tôi đến vậy cơ mà, còn không phải do cảm giác được có người lạ nên anh đã nhanh chóng dùng áo mình che lại cơ thể tôi sao?

Tinh tế đến độ này, thật khiến cho người ta không thể không yêu mà.

Gia Tộc Kozuki chỉ đích danh muốn cùng tôi nói chuyện riêng, đối với chuyện này, tôi sảng khoái đồng ý, chỉ là...Law hình như không vui lắm. Mày kiếm nhíu lại thật sâu, lại thấy tôi chẳng để ý gì đến anh liền phất tay áo bỏ đi một mạch.

'Thôi...lát dỗ anh ấy sau'

Momonosuke mời tôi đến một đình viện ngồi để bàn chuyện. Không ngoài dự đoán của tôi, Yamato đã nói cho cậu ta những lời mà tôi cố tình nói ra để cô ấy nghe được tối hôm ấy. Hiện nay Wano Quốc đang ở trong tình trạng ngân khố trống rỗng, họ quả thực đang cần rất nhiều tiền để có thể khôi phục và cải tạo đất nước đã bị tàn phá nặng nề này. Vậy nên từ những thông tin vụn vặt của Yamato, dù khả năng tôi tìm thấy một kho báu khác của Kaido là vô cùng nhỏ bé thì họ cũng muốn thử một lần.

-"Sao cậu biết?" Tôi giả vở sửng sốt

Nghe ngữ điệu kiểu này của tôi, Momonosuke thoáng thở phào một hơi, vậy là cậu ta đã chắc chắn về vụ kho báu đến tám chín phần.

-"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là... Ikkaku, chị cũng biết đấy, đất nước này...."

-"Cậu không cần nói gì đâu, tôi hiểu mà"

-"Đất nước này quả thực cần rất nhiều tiền để có thể 'hồi sinh' và chiến lợi phẩm của chiến tranh vốn nên được chia đều cho các phe đồng minh. Chúng tôi không tham, chỉ là hôm đó vô tình phát hiện ra kho báu đã bất cẩn ngã xuống từ trên cao"

Đến đây, tôi làm bộ mệt nhọc vươn tay đỡ trán, bộ Kimono cũng phát huy hết tác dụng của nó, ống tay dài rộng theo động tác của tôi trượt xuống, để lộ ra hoàn toàn cánh tay vốn trắng mịn hiện tại bầm tím đến đáng sợ.

Ánh mắt Momonosuke loe lóe, nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi biết cá đã sắp cắn câu.

-"Sau khi trở về liền kiệt sức, kết quả ngủ đến tận vừa rồi mới tỉnh dậy..." Nên là chưa kịp đi báo cho các chú đấy đồ con lợn ạ.

Tôi điều chỉnh hơi thở, cố gắng hóp bụng vào, quả nhiên nó không làm tôi thất vọng, cái dạ dày rỗng của tôi đã rất phối hợp mà kêu lên vài tiếng.

-"Ách... xin lỗi cậu, thất lễ quá, chỉ là tôi đã lâu không ăn gì nên có hơi..." tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai tay ôm bụng, cơ thể khẽ nhích lùi xa Momonosuke một chút.

Thấy tôi như vậy, trong mắt Momonosuke tràn ra một tia thương tiếc, cậu ta dịu dàng nói:

-"Nào có...nào có...là tôi đường đột rồi. Biết chị vừa tỉnh liền lập tức chạy đến làm phiền. Là lỗi của tôi...là lỗi của tôi"

-"Không...không...việc này vô cùng cấp bách, cậu vội vàng cũng là lẽ đương nhiên, không sao đâu. Tôi uống tạm chút nước là đỡ đói ngay ấy mà" vừa nói tôi vừa vươn tay rót cho mình một ly trà đầy, uống lấy uống để.

Bộ dạng yếu ớt chật vật của tôi, càng chạm đến đáy lòng của cậu ta.

Nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, nhìn Momonosuke vẫn đang ngập ngừng tôi liền lên tiếng trước:

-"Chiến thắng này không phải dễ dàng, bốn thế lực đều góp sức vào đó. Tôi nghĩ rằng, kho báu nên được chia làm bốn phần...cậu thấy sao?"

-"Chị...chia nó thật sao?"

-"Ừm...đây là điều mà mọi người nên nhận được."

-"Nhưng...nhưng..." đối với hòn đảo Quỷ sớm đã mất hết đi giá trị, trong mắt đám người Gia Tộc Kozuki chỉ còn là một nỗi ô nhục cho thời kì bị thống trị tàn nhẫn, một thứ phế phẩm cần phải hủy đi nhanh chóng. Ấy vậy mà hiện giờ lại có người từ trong đống đồ bỏ đi đó bới ra được một kho báu giá trị liên thành. Kho báu nếu có thể dễ dàng tìm ra như vậy, thì họ sớm đã tìm được rồi, còn đợi người khác đến tìm sao? Cho nên đối với việc băng Heart tìm ra nó, dù chúng tôi có muốn giấu để chiếm làm của riêng, thì họ cũng chẳng nói được gì. Ai bảo năng lực không bằng người ta, vận may cũng không bằng người ta. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Biết rằng bản thân không có quyền gì trong phi vụ lần này, nhưng họ hiện vô cùng khó khăn, nên đành mặt dày đến đây để bàn bạc, hi vọng có thể kiếm được chút gì đó.

Ngoài ý muốn là tôi lại dễ nói chuyện như vậy, hơn thế còn sảng khoái chia kho báu làm bốn phần. Điều này khiến Momonosuke vốn đã cùng mấy người cận thần của mình nghĩ ra đủ cách để khuyên nhủ chúng tôi phút chốc không cần dùng đến nên hiện chẳng biết nên đối với tôi thế nào.

-"Kho báu nằm sâu dưới vườn thảo dược của Kaido, công tắc khởi động nằm ở..." tôi mỉm cười nói vị trí của kho báu cũng như cách để tiến vào đó cho Momonosuke. Hành động dứt khoát cộng với khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn dịu dàng mỉm cười của tôi làm cậu ta cảm động suýt khóc.

-"Oa...thật là cảm ơn chị...chị thật tốt..."

Xong! Cá đã cắn câu!

Cậu ta cảm động tôi có thể hiểu, dù sao thì tôi đã diễn đến như vậy, không cảm động hơi phí. Nhưng mà vì sao cậu ta cảm động thì liền lao vào ôm ấp người khác, và khi ôm thì hai tay lại để trước người thì tôi chịu.

Bộp...

Cái tay hư hỏng của cậu ta chuẩn xác bắt vào ngực tôi khiến tôi sửng sốt đến quên cả phản ứng.

Đây....?

Sao tôi lại có thể quên thằng nhóc này đê tiện đến mức nào chứ nhỉ. Dâm long Momonosuke, cậu ta luôn lợi dụng tuổi nhỏ mà ôm ấp vào lồng ngực của các chị.

Nami như thế, Robin cũng vậy, và rất nhiều các cô gái khác nữa, lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, cậu ta thoải mái tiếp cận thậm chí vùi mặt vào những bộ ngực mềm mại đó biết bao lần.

Cái thằng...

Tôi cáu tiết, ranh con, chị đây trước giờ chưa từng biết kính già yêu trẻ là như thế nào đâu đấy. Tức điên người, tôi ba máu sáu cơn dồn sức cả đời của Ikkaku lại, vả cho Momonosuke một cú như trời giáng

Bốp

Thằng ranh con đê tiện này nữa!!

Quá hoảng hốt khiến tôi vậy mà lại buột miệng hét lên:

-"Thằng nhãi!!!! Nhà ngươi sờ đi đâu vậy? Law còn chưa được sờ đâu đấy!!!"

Nhìn nó lảo đảo với vết ngón tay in đậm trên mặt, tôi không nghĩ nhiều, vươn tay vả cho nó một phát nữa vào bên còn lại

Bốp. Như này mới cân chứ!

Phù...đánh xong cái tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ là...lòng bàn tay tôi đau quá. Nhìn Momonosuke đang ấm ức ôm mặt ở góc đối diện, tôi mỉm cười dịu dàng:

-"Cơ thể của con gái không thể tùy tiện động vào đâu. Cho dù...nhóc mới có tám tuổi thì cũng không được" tôi biết thừa nó sắp lấy lí do bản thân mới tám tuổi ra để làm cái cớ cho sự dê xồm của mình.

Thấy cậu ta có vẻ chưa xuôi tôi liền tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta:

-"Hơn nữa.... nhóc cũng đã trưởng thành rồi kia mà. Momonosuke, nhìn đi, nhóc hiện giờ còn cao hơn cả chị nữa. Vả lại... cái kiểu như động tí lại chạm vào ngực của nữ nhân như vậy, không phải là hành vi mà một quân tử nên làm đâu"

...

Thế đấy, thế là cậu ta lại bị tôi thao túng tâm lý, mang theo khuôn mặt vì bị đánh mà sưng đỏ lên phấn khởi mà ra về.

Những gì cần nói tôi đã nói hết, chuyện còn lại chính là Gia Tộc Kozuki phụ trách di chuyển số kho báu về Hoa Đô và tôi thì phải bàn bạc lại một lần nữa với băng Heart.

Tôi đứng ở cổng vào khu của chúng tôi nhìn đám người nhà Kozuki dần khuất xa. Mục đích đã đạt được khiến tôi vui vẻ không tôi, tung tăng quay người đi vào trong, chỉ là vừa đi được vài bước thì tôi lại đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Ui...cái mũi của Ikkaku còn ổn không?

Đau đớn đưa tay xoa mũi, nhìn cái người nam nhân đang mặt hầm hầm đứng đối diện mình, tôi cũng không biết nên nói gì với anh nữa.

-"Ách...Thuyền Trưởng...anh...anh đứng đây làm gì vậy?"

Law không trả lời, chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn tôi, ánh nhìn như thể muốn xuyên thủng linh hồn tôi.

Tôi chột dạ cúi đầu, Law thông minh đến như vậy, những biểu hiện của tôi dạo gần đây có chút lộ liễu, tôi sợ anh phát hiện ra tôi không phải Ikkaku. Thế là dứt khoát mặc kệ anh, tôi né tránh anh, vội vã vòng qua người anh mà bỏ chạy.

-"Tôi...tôi cảm thấy hơi đói. Tôi đi ăn đây Thuyền Trưởng." vừa nói vừa cắm đầu chạy thật nhanh

-"Này..." nghe Law gọi làm tôi không khỏi dừng bước, không dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ có thể đứng yên bất an chờ anh nói tiếp.

Tôi nghe tiếng bước chân của anh đang dần đến gần mình, khoảnh khắc anh bước đến trước mặt tôi, anh hơi cúi đầu, hơi thở nam tính phả xuống đầy mặt khiến tôi hoảng loạn không thôi.

'Thôi xong con ong...'

Nhìn bộ dạng gấp muốn điên lên của tôi không hiểu sao Law lại cười.

Nam tử tuấn mỹ như ngọc, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, anh đã nói:

-"Tôi sẽ không sờ ngực cô đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro