Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới của One Piece?

Trận tổng tiến công tại Wano Quốc đang đến hồi cao trào.

Thành bại cũng chỉ trong khoảnh khắc này mà thôi.

Bên trong Đảo Quỷ - Sân Khấu nơi Kid và Law đang cùng chiến đấu với Big Mom.

Rầm rầm rầm

Từng cú đấm với uy lực khủng khiếp đang không ngừng nện vào hai thân ảnh.

-"Big Mom! Hãy thương tình"

-"Họ thậm chí còn chẳng cử động nổi"

-"Bà còn tiếp tục nữa, họ sẽ chết đấy."

-"Xin hãy tha mạng cho họ"

Đáp lại lời van xin của mọi người, Big Mom cười lớn, không ngừng buông lời miệt thị Kid cùng Law. Giờ thì...đây là cái giá phải trả cho đám nhãi ranh dám thách thức Tứ Hoàng.

Nhận thấy tình hình không ổn, băng Kid cùng băng Heart quyết định liều mình xông lên để cứu thủ lĩnh của mình. Có điều, người phụ nữ hung hãn kia đâu phải là một kẻ tầm thường, bà là bóng hồng duy nhất trong đội hình Tứ Hoàng. Thực lực là không cần phải nghi ngờ.

-"Cỡ các ngươi cũng dám bâu nhâu vào đây. Đây là chiến trường! Lũ ruồi bọ này. Cút hết ra cho ta!"

-"TENMANTENJIN"

Big Mom hét lớn, bà ta muốn tận hưởng chiến trường này cùng với kẻ mạnh chứ không phải đám người 'xoàng xĩnh' kia.

Vô số tia sét được đánh ra, phút chốc đã hạ gục cả hai băng Hải Tặc, bao gồm cả...nàng ấy.

-"Ikkaku!!!" Vào khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, nàng đã nghe thấy, vị Thuyền Trưởng đáng kính hét lên tên của mình như vậy.

'Thuyền Trưởng....'

...

Đau đớn mở mắt, xung quanh ồn ào đến mức khiến tôi thoáng nhíu mày.

'Thực ồn ào, cũng thực...nhức đầu'

Cả cơ thể đau nhức kinh khủng, tôi vươn tay đỡ trán, gắng gượng ngồi dậy, xung quanh lại vang lên một trận ồn ào tiếp:

-"Oa! Nàng tỉnh rồi"

-"Cuối cùng cũng tỉnh"

-"Thuyền Trưởng...nàng tỉnh rồi"

-"Thật làm chúng tôi sợ muốn chết!"

-"Oa oa... Tôi cứ tưởng cậu chết rồi cơ"

-"Huhu...tụi tui lo cho cậu lắm á"

-"Ikkaku!"

-"Ikkaku...?" Tôi vô thức lặp lại cái tên đó

Đầu tôi đau như muốn vỡ tung ra, quanh tôi có rất nhiều người đang vây lấy nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ họ. Ánh mắt tôi chuẩn xác bắt đúng vào thân hình đang ngồi ở đằng xa kia.

Anh ấy ngồi trên một mỏm đá cách nơi tôi đang nằm khoảng vài mét. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan sắc nét. Làn da màu đồng khiến anh ta càng thêm nam tính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đầy mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng, và...đôi môi mỏng luôn nhếch lên ở một độ cong tạo nên một nụ cười đầy vẻ giễu cợt.

Anh ngồi đó, trên vai vác một thanh kiếm lớn, ung dung mà nhàn nhã, đẹp đến mức khiến tôi chói mắt.

-"L-Law..."

-"Ikkaku...không được gọi thẳng tên của Thuyền Trưởng như vậy" chú gấu trắng béo ú một bên đỡ lấy tôi, một bên hốt hoảng ngăn cản lời nói của tôi.

Đó đâu phải vấn đề mà tôi bận tâm.

Loạng choạng đứng dậy, tôi vung tay tránh khỏi mọi người, lảo đảo chạy về phía anh.

Tôi nhìn thấy đáy mắt Law thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là anh chưa kịp làm gì, thì tôi đã ôm chặt lấy anh vào lòng mất rồi.

-"HẢ?????????????"

-"Thuyền trưởng..."

-"Ikkaku!!!!"

Tôi nghe thấy tiếng mọi người hét lên vì kinh hoảng.

-"N-Này...cô làm cái quái gì thế?" Law hốt hoảng lên tiếng, cũng phải thôi, theo tôi biết thì, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được một 'người con gái' ôm siết trong ngực thế này nhỉ.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh là thứ thanh âm mà tôi thích nhất.

-"Ikkaku!"

Hay tuyệt! Nếu như...là gọi tên của tôi, lại càng tuyệt.

Law ngạo kiều nào đã trải qua chuyện như này bao giờ. Bị một cô gái ôm siết trong lòng trước mặt bao nhiêu người, quan trọng hơn, nàng ấy lại còn là thành viên trong băng Hải Tặc của anh. Law làm sao nỡ ra tay với nàng được?

Nếu là người khác...một đấm thì thiếu hai đấm thì thừa

Law lại chẳng đấm cho vỡ mặt ra ấy chứ!

-"Ikkaku"

Các thành viên trong băng đã đến kéo tôi khỏi Law trước khi anh nổi điên nổi đóa lên

-"Ikkaku...cậu làm sao vậy?"

-"Sao tự nhiên lao đến ôm lấy Thuyền Trưởng vậy?"

Tôi mỉm cười, quay lưng lại với Law, vì tôi sợ nhìn thêm chút khuôn mặt điển trai này của anh, tôi sẽ lại nhịn không được mà lao vào anh mất

-"Hihi...Không có gì nha Bepo. Tôi chỉ là...quá vui mừng thôi"

-"Vui mừng?"

-"Cũng đúng ha...nên vui mừng mà. Bởi vì...chúng ta thắng rồi"

-"Đúng vậy.. đúng vậy..."

Nhìn mọi người đang sung sướng nhảy nhót ăn mừng chiến thắng, lại nhìn về phía chàng trai của tôi, tôi thấy anh cũng đang nở một nụ cười thỏa mãn. Không giống với những nụ cười mà trước nay tôi hay thấy ở anh trước đây. Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, Law thật sự...đang rất vui. Như vậy, tôi cũng chầm chậm cong khóe miệng, đứng bên cạnh anh, dịu dàng mỉm cười.

Trận chiến lần này tôi biết. Là Law cùng Eustass 'Captain' Kid sử dụng năng lực thức tỉnh trái ác quỷ của mình đánh bại Big Mom. Và Luffy cũng vậy, cậu ta thức tỉnh năng lực Trái Ác Quỷ của mình mạnh mẽ đánh bại Kaido.

Nhắc đến Luffy, tôi không khỏi cảm thán.

Thật đúng là 'Thiên Mệnh Chi Tử' mà... vận may cũng quá là nghịch thiên đi. Ai mà ngờ được có một ngày, trái ác quỷ tưởng như là một loại bình thường hệ Paramecia lại nhảy vọt biến thành một trái Zoan Thần Thoại cơ chứ. Đã thế còn không phải Zoan Thần Thoại thông thường, là Zoan Thần Thoại mẫu hình Thần Mặt Trời Nika.

Từ xưa đến nay, những thứ có dính dáng đến 'thần' đều không phải là loại tầm thường. Và Trái Ác Quỷ của Luffy, chính là thứ được biết đến với năng lực phi lý nhất trên thế giới.

Thứ khiến cho ngay cả Chính Phủ Thế Giới cũng phải dè chừng!

Cũng chính vì thế mà người vốn bị Kaido giã 'hẹo' tận ba lần như cậu ta vẫn luôn vùng dậy như là một kì tích. Phải người khác, không chết queo từ tám kiếp mới lạ đó.

Chà! Nam chính có khác, ngon hết phần thiên hạ.

Cơ mà cũng chẳng bằng được Law đâu. Đối với đứa u mê Law không lối thoát như tôi, Law là nhất, Law số hai không ai số một. Law...chỉ Law mà thôi!

...

Không giống băng Hải Tặc Kid bị Kaido cưỡng chế lôi đến đây, băng Heart và băng Mũ Rơm là cùng với Gia Tộc Kozuki lập lên liên minh mà tiến vào Wano Quốc. Sau chiến thắng vang dội ấy, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành khách quý của Gia Tộc đứng đầu Wano quốc này.

Cùng với băng Mũ Rơm của Luffy, chúng tôi được sắp xếp ở trong một khu biệt viện xinh đẹp.

-"Gì...gì cơ?" Tôi lắp bắp trước lời vừa nghe được từ anh chàng Shachi

-"Thì đi tắm đó...cậu sao vậy Ikkaku?"

-"T-Tắm...tắm chung á..."

-"Điều đó là tất nhiên, ở đây có suối nước nóng nè Ikkaku"

-"Cậu ngại gì chứ, trước nay chúng ta vẫn tắm chung mà"

Trời ạ!

Dạ vâng. Biết rằng 'Santon' là nét văn hóa lâu đời của Nhật Bản rồi, nhưng tôi là người Việt Nam đấy có được không?

Bảo tôi cùng một đám nam nhân như các cậu tắm chung. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cơ mà..

-"Law có tắm không?" Tôi thăm dò hỏi, trong giọng nói ấn giấu sự phấn khích nhẹ.

Penguin thoáng ngẩn ra sau câu hỏi của tôi, nhưng rất nhanh cậu ấy đã đáp lại:

-"Thuyền Trưởng có bao giờ tắm chung với cậu đâu"

Ý là anh sẽ không tắm chung với cả bọn nếu như có tôi.

Tuyệt vời! 100 điểm anh ơi. Thủ thân như ngọc...hic...nhưng điều đó cũng làm tôi đây chẳng có cơ hội tắm chung với anh.

Không có được thứ mình cần, tôi trầm mặc, rồi quay phắt đi trước ánh mắt ngạc nghiên của mọi người.

Tạm biệt!

Nghĩ cũng đừng nghĩ, cơ thể quý báu này chỉ Law được phép nhìn thôi. Dù rằng...nó chẳng phải của tôi, nhưng hiện tại, nó tạm thời thuộc sở hữu của tôi.

Hỏi thăm một chút từ những gia nhân trong phủ, tôi được dẫn đến khu tắm suối - tắm một mình.

Nhẹ nhàng cảm ơn họ như một phép lịch sự tối thiểu, tôi thoải mái ngâm mình trong nước.

Nhìn cảnh vật sương khói mờ ảo, cùng với cơ thể vô cùng xa lạ này, cuối cùng thì tôi cũng có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.

Phải rồi. Tôi đã xuyên không.

Hơn nữa còn xuyên vào trong một cuốn truyện tranh nổi tiếng bậc nhất thế giới tên One Piece. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại đến được đây, chắc là vì...anh ấy đi.

Law mà tôi yêu nhất!

Cho dù ở thế giới của tôi, anh hoàn toàn không có thật, thì tôi vẫn cứ yêu anh đậm sâu.

Vì người yêu của tôi, thanh xuân tôi đã dốc sạch cả vốn liếng của mình, vào năm tôi học cấp ba tôi đã đi Nhật Bản du học hai năm. Vậy nên không khó để tôi có thể trò chuyện cùng mọi người ở đây.

Kể cả thế giới One Piece có là một quyển truyện giả tưởng đi chăng nữa, nhưng bác Oda, người đã sáng tác ra nó vẫn là người Nhật. Tất cả các chủng tộc ở đây đều nói tiếng Nhật hết, văn hóa cũng là của người Nhật luôn. Ngoài ra, đối với kẻ cuồng One Piece như tôi, đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần bộ truyện này rồi, nhất là với những phần mà có Law xuất hiện. Tôi lại càng chăm chú ghi nhớ.

Ồ tất nhiên điều tôi muốn nói ở đây chính là, tôi biết hết những sự kiện đã xảy ra trong One Piece nói chung và băng Heart nói riêng. Việc sắm vai một nhân vật nào đó bất kì ở đây, hòa nhập vào cuộc sống của họ, đối với tôi, không phải là việc gì khó khăn.

Tôi đến thế giới này đã được khoảng vài ngày rồi, và tất nhiên băng Heart chẳng phát hiện ra tôi không phải 'Ikkaku' của họ.

Xời! Fangirl chính hiệu của Law mà lại. Tôi nắm rõ từng cành cây ngọn cỏ của thế giới này, một trận gió lay, một cơn gió thoảng, tôi đều biết. Mà quan trọng hơn, tôi cũng là Ikkaku đấy chứ. Bởi vì, nàng ấy vẫn luôn ở đây mà. Tôi có thể cảm nhận được, linh hồn Ikkaku tổn thương nghiêm trọng sau trận chiến ấy. Có lẽ là lúc bị Big Mom rút linh hồn kia đi.

Linh hồn tổn thương không cách nào điều khiển cơ thể nên rơi vào trạng thái ngủ sâu, trùng hợp là tôi ở thế giới kia 'xảy ra chuyện' nên linh hồn đã tiến vào cơ thể này.

Thú thật mà nói, ở One Piece tôi chẳng thích nhân vật nữ nào cả. Tôi cũng là nữ mà, cái các nàng có, tôi cũng có, vậy nên tuy có hơi đê tiện mà ở đây tôi chỉ thích các bạn nam thôi. Nhất là cục cưng Law của tôi ấy, cơ ngực của anh làm tôi xỉu lên xỉu xuống suốt mỗi lần nhìn thấy. Tuy vậy, vẫn có một nhân vật nữ ở đây mà tôi để ý, hay nói đúng hơn, tôi hâm mộ cô ấy!

Hâm mộ nhé, chẳng phải là thích đâu.

Tôi hâm mộ Ikkaku vì cô ấy là thành viên nữ duy nhất của băng Law. Cô ấy được coi là bông hồng duy nhất của băng Hải Tặc Heart, người con gái duy nhất đường đường chính chính sóng vai cùng anh trên biển ấy. Tôi làm sao...có thể không ghen tị đây?

Thế là tôi múc luôn cơ thể của cô ấy.

Hắc hắc... Ikkaku à...tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ bảo quản cơ thể này của cậu thật tốt.

Cho dù có là Law, cũng không để ảnh nhúng chàm cơ thể cậu đâu. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình uy tín. Tôi không để Law chạm vào cơ thể của Ikkaku chắc chắn vì đạo đức nghề nghiệp 'thuê trọ phải giữ nhà cẩn thận' của tôi rồi, chứ không phải vì tôi ghen tị khi Law tiếp xúc thân mật với cơ thể người con gái khác đâu.

Không phải... Tuyệt đối không phải đâu

Cơ mà...ôm chút chắc được nhỉ? Hôm mới đến còn ù ù cạc cạc chưa định hình được mọi chuyện tôi còn ghì Law vào lồng ngực Ikkaku cơ mà.

Ặc! Mà ngực nàng to thật, Law lúc ấy chắc cũng ngạt lắm...

Vừa nghĩ tôi vừa cúi đầu xuống nhìn cơ thể của Ikkaku mà không chú ý đến, từ bên ngoài, có một dáng hình đang chầm chậm bước vào khu suối tôi đang ngâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro