Chương 102
Là ông chủ của Caesar, sự xuất hiện của Doflamingo khiến Caesar hưng phấn một lúc: "Joker! Cứu tôi với!"
Nghe được những gì Doflamingo đã nói với Law, hắn ta, người đang không nắm rõ tình hình hiện tại, còn đổ thêm dầu vào lửa " Joker! Sao còn không mau cho tên nhóc đó một trận...."
Law không hài lòng đá hắn ta xuống đất. Law cảm thấy tình hình hiện tại không tốt cho hắn, một bên là đô đốc và một bên là Doflamingo, chỉ có Caesar ở dưới chân hắn là có thể tận dụng.
Law giẫm lên Caesar, đối mặt Doflamingo: "Còn lâu ta mới giao trả tên bác học điên này cho ngươi! Những gì thỏa thận với ta ngươi không thực hiện được điều nào hết! Doflamingo, vụ giao dịch của chúng ta coi như chính thức vô hiệu!"
"Vụ giao dịch của chúng ta coi như chính thức vô hiệu ?" Doflamingo nói mà không kiềm chế nụ cười tà ác trên mặt "Hehehe, không lẽ đây là cách ngươi ăn nói với chủ nhân của mình sau hơn 10 năm im lặng sao? Mau thả Caesar ra đi , dù gì hắn cũng là một trong những thuộc hạ đáng iu của ta".
Lúc này, trên bãi biển Dressrosa, cuộc đối đầu ba bên giữa Law, Doflamingo và Hải quân đang trên đà bế tắc.
"Ngài Issho" một người lính hải quân nhẹ nhàng báo cáo với Fujitora, "Người đàn ông đang đứng ở bên cạnh Law chính là Caesar Clown."
"Thì ra là như vậy." Fujitora gật đầu "Hắn là kẻ đứng sau thảm họa khí độc năm xưa?...Nhưng mà ngươi biết đó, nếu hắn là thuộc hạ của một trong Thất Vũ Hải thì sẽ không phải chịu tội vì luật ân xá."
"He~.Thì ra là ngươi" Doflamingo nhìn Fujitora, "Kẻ được bổ nhiệm Đô đốc Hải quân thông qua chế độ quân sự thế giới Fujitora. Ta đã nghe rất nhiều lời đồn về ngươi, cũng giống như Ryokugyu người ta nói là sức mạnh của ngươi có thể được ví như quái vật."
"Dị hả? Cảm ơn ngươi đã quá lời rồi." Đối mặt Doflamingo, Fujitora luôn mang theo vẻ mặt bình tĩnh.
"Nói thật trong cơ cấu của Hải quân thì ta vẫn chỉ là một người mới mà thôi. Hành động của ngươi đối với ta mà nói thì hơi khó lý giải...." Fujitora chuyển chủ đề sang chỗ khác "...Dù hiện tại ta không có bằng chứng cụ thể, nhưng chí ít thì ta đã nhận được tình báo ngươi đã có những hành vị vi phạm nguyên tắc của Thất Vũ Hải như vậy là đủ rồi. Nếu ta không lầm thì người đàn ông kia nãy giờ không ngừng gọi ngươi bằng cái tên Joker phải không?"
"Fufufufufu~" Doflamingo chế nhạo, không đồng tình với hàm ý của Fujitora, "Nếu như muốn điều tra ta thì ngươi phải có quyết tâm mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn vẫn là phải thu thập đầy đủ những bằng chứng thuyết phục. Mặt khác thì, ta rất quan tâm quyết định của Hải Quân liên quan đến việc trừng phạt Law? "
Lòng Law chùng xuống. Ngọn lửa này cuối cùng cũng đẩy qua cho hắn. Hắn mím chặt môi chờ đợi phán quyết của Fujitora.
"Băng hải tặc Mũ Rơm bao gồm những nhân vật nguy hiểm được chính phủ truy nã nếu thành lập liên mính với chúng như những gì báo chí viết thì cậu có tội" Fujitora trầm giọng nói, "Nhưng có một ngoại lệ. Cậu Law, nếu cậu thu nhận băng hải tặc của chúng làm thuộc hạ thì cậu vô tội. Nhiệm vụ của bọn ta tùy thuộc vào câu trả lời của cậu, trong trường hợp xấu nhất bạn ta phải bắt giữ cả cậu lẫn các thành viên trong băng Mũ Rơm về quy án."
"..." Law hít một hơi thật sâu. Với một Đô đốc ở phía trước và một Doflamingo ở phía sau, hiện tại, hắn đang bị tấn công từ cả hai phía, bất kể câu trả lời đưa ra là gì, chỉ cần một bên ra tay trước thì tình hình đều sẽ không tốt cho hắn, nhưng không có lựa chọn nào khác, theo đúng như kế hoạch, hắn cần phải tìm cách trì hoãn thời gian.
Nghe Fujitora nói, Caesar bất mãn phản đối: "Nè! Ngươi cho hắn quyền quyết định luôn sao? Kiểu này thì hắn nhất định nói dối để không phải chịu tội!"
Trước sự ngạc nhiên của hắn ta sau khi hét lên những lời này, Law đã đưa ra câu trả lời: "Giữa ta và băng hải tặc Mũ Rơm không phải là quan hệ chủ tớ! Bọn ta là đồng minh như báo chí đã viết!"
"Fufufu, ngươi đúng là một tên vụng về đó nhóc con." Doflamingo bình luận với nụ cười nham hiểm.
"Vậy thì..." Fujitora tuyên bố "Bọn ta buộc lòng phải tước bỏ danh hiệu của cậu. Nếu chỉ dừng lại ở đó sẽ tốt hơn biết bao." Vị Đô đốc này đặt tay lên chuôi thanh kiếm ở thắt lưng và rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức một ánh sáng màu hoa oải hương lóe lên.Xung quanh bất giác trở nên khó thở, Law cảm thấy một cảm giác bất an mãnh liệt dựa trên trực giác chiến đấu tích lũy qua nhiều năm của hắn.
Phía trên bầu trời, dường như có thứ gì đó đang rơi xuống. Người trên bãi biển nhìn lên chằm chằm. Một luồng sáng đỏ chói bao bọc một tảng đá cực lớn rất nhanh hướng về phía hòn đảo, kèm theo đó là... Một cảm giác áp bức khiến cho người khác run rẩy...
"Nè chạy đi! Chạy mau!" "Thiên thạch đang rơi xuống!!" Những người lính hải quân nhanh chóng phản ứng vội vàng rút lui về phía khu rừng phía sau, cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách dựa vào những dây leo quá lớn trên đảo.
Nhìn thấy thiên thạch sắp rơi xuống, Caesar mặc kệ hiện trường xung quanh là hải quân, lăn lộn bò theo đám hải quân trốn vào trong rừng.
"Thật hay giỡn vậy?Là thiên thạch..." Law tỏ ra kinh ngạc, đôi đồng tử màu xám phản chiếu hình ảnh quả cầu lửa khổng lồ đang đến gần, một lớp mồ hôi mỏng từ trên trán bất giác rơi xuống cát dưới chân.
Doflamingo cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Fujitora chiến đấu như vậy mà không chào hỏi, "Không lẽ tên này định làm thiệc hay sao?..."
Trên Sunny, Aiki cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập hỗn loạn, máu trong cơ thể dường như đang tăng tốc.
Trái tim trong cơ thể cô là của Law.
Sự khó chịu lan tràn trong lòng một cách không thể kiểm soát, Aiki cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
"Aiki?" Nami nhận thấy sự bất thường đột ngột của Aiki, cô bối rối gọi, nhưng giây tiếp theo, Nami chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh, liền thấy Aiki đã không còn ở đó nữa rồi.
Cô gái tóc bạc vẫy cánh màu trắng sau lưng lao đi với tốc độ không thể tưởng được, giống như một mũi tên trượt khỏi dây, nó bắn thẳng lên trên, phá vỡ ảo ảnh do Nami tạo ra sau đó dừng lại giữa không trung.
Cô nhìn về phía Greenbit, bầu trời trên hòn đảo đó hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Ánh sáng đỏ của thiên thạch nóng rực, kéo theo cái đuôi màu tím của nó, lao thẳng vào hòn đảo một cách nhanh chóng và chính xác.
Tim vẫn đập dữ dội và không đều.
Cô cảm thấy tình hình hiện tại của Law rất nguy hiểm, nhưng trong cơn nguy kịch vẫn còn có hy vọng, cô với Law, là một.
Aiki bay về Sunny, Nami lập tức vây lấy, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Aiki không thu cánh lại, cô ấy lơ lửng trên không, "Nami-san, tôi phải rời đi trước."
"——Ơ?!" Nami kêu lên "Tại sao chứ? Cậu đi đâu? Dressrosa, hay Greenbit?"
Aiki không trực tiếp trả lời vấn đề mà chỉ mơ hồ gật đầu, "Đúng vậy, tôi muốn lên đảo." Cô khẽ cau mày, nhìn quanh Sunny, phát hiện sương mù xung quanh tàu dần dần tan đi.
Chopper lúc này cũng đang ở trên boong, bối rối hỏi: "Aiki , cậu thực sự không định ở lại Sunny với bọn tôi hả?"
"Xin lỗi mọi người..." Aiki ngượng ngùng nhìn họ "Nhưng tớ có lý do để đi."
"Chờ tớ đi rồi —— " Aiki dừng lại, Cô nhắm mắt lại và tập trung vào nhận thức của mình. Khi lần nữa mở mắt ra, đôi mắt cô trở nên kiên định và nhẹ nhõm " Mặc dù một số rắc rối bổ sung đã được loại bỏ nhờ sự can thiệp của tiên tri nhưng 'Trật tự' luôn cố gắng dẫn dắt vận mệnh theo quỹ đạo đã định sẵn trước đó——việc tớ ở lại hay rời đi đều sẽ không thay đổi cái 'sau đó' của mọi người"
"Xin lỗi vì tớ là một người rất ương bướng" Aiki vỗ cánh, hơi cong môi và nở một nụ cười rất dịu dàng với Nami đang bối rối, "Nhưng.....Law, anh ấy cần tớ. ——Tớ phải đến chỗ anh ấy ngay bây giờ."
Sự dịu dàng của nữ đầu bếp đỏng đảnh hiện lên rõ ràng khiến Nami cảm động. Dù trong lòng đầy hối hận nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng bảo Aiki chú ý an toàn.
"Tôi sẽ, và chúc cậu mọi sự diễn ra tốt đẹp." Aiki mỉm cười, sau đó nhìn lên bầu trời trên đầu, đôi cánh trắng rung rinh, "Lời chúc phúc của tớ quý giá lắm đó nha ~ Tớ đi đây~"
Nói xong, thiếu nữ tóc bạc vỗ cánh bay đi. "À, nhắc mới nhớ" Aiki đột nhiên quay đầu lại, "Tớ không biết giờ này Kuku đang ngủ ở đâu rồi. Đứa nhỏ đó bám rất chặt. Nếu nó không tìm thấy tớ khi tỉnh dậy, có lẽ nó sẽ mất bình tĩnh....Chopper, cậu giúp tớ chắm sóc cho nó nhé."
"Đừng lo, cậu cứ để ciệc đó cho tớ." Chopper đồng ý, vỗ nhẹ vào ngực.
Những gì cần nói đều đã nói xong, Aiki không quay đầu lại, cô dang rộng đôi cánh, bay xuyên qua màn sương, hướng về hòn đảo xa xa kia. Tuy nhiên, anh ấy không thể keois không có nhiều thời gian để mua, và tương tự, thời gian dành cho cô cũng không còn nhiều.
Aiki tin với khả năng của Law chắc chắn sẽ giúp anh ấy có thể chịu được bất lợi tuyệt đối khi bị bao vây bởi nhiều phe phái. Tuy nhiên, thời gian anh ấy có thể kéo dài sẽ không lâu được, đồng nghĩa là thời gian dành cho cô cũng không còn nhiều.
——Cô đã thầm hứa rằng mình sẽ trở thành sức mạnh của Law. Đã đến lúc thực hiện lời hứa.
Có thể nó sẽ là một vũ khí vô hình mà anh ấy không thể nhìn thấy, hoặc cũng có thể là một tấm khiên vững chắc âm chống sau lưng anh.
Để trau dồi bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn vì ai đó, đây là niềm tin không thể lay chuyển và là động lực của đầu bếp nhỏ trong hai năm qua.
Trên Sunny, thú cưng yêu quý của Aiki là Jiujiu đang nép mình trên chiếc giường nơi Aiki ngủ trong ký túc xá nữ. Con chim béo đang ngủ ngon lành trong cái ổ màu trắng, đôi cánh ngắn sang trọng của nó không thể che phủ được cơ thể của ai đó. Một góc của vật thể lộ ra, đập theo nhịp thở của con chim béo đang ngủ ngon lành.
Nếu Aiki có mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua nó liền có thể biết được vật trong tay Kuku là một trái tim đang sống và còn đang đập...
Quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ đã đến gần, nếu bị cái thiên thạch đó rớt trúng, bị đốt thành tro là cái chắc, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu vật thể ngoài trái đất này hoàn toàn rơi xuống, hòn đảo này, bãi biển này, hoa cỏ hay mọi sinh vật ở đây đều sẽ bị phá hủy. Kết cục nào sẽ chờ đợi họ?
"Room——" Law nhanh chóng tạo ra một không gian dưới sự kiểm soát của mình, vẫy Kikoku, và thiên thạch đi vào không gian bị hắn chia làm hai và tách đôi ra, những mảnh thiên thạch khổng lồ ở hai bên lần lượt đánh vào Doflamingo và Fujitora.
Doflamingo cười lạnh bắn ra một tấm lưới sắc như lưỡi dao từ lòng bàn tay, cắt thiên thạch hình bán nguyệt thành từng mảnh; Biểu cảm của kẻ chủ mưu Fujitora không hề thay đổi. Thanh kiếm mà ông ta cầm chặt trong tay đã tăng cường sức mạnh của Trái Trọng lực. Ông ta rút nó ra khỏi vỏ và bật nửa còn lại của thiên thạch.
Đột nhiên, thiên thạch vỡ vụn gây ra một vụ nổ chấn động. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, một tia sáng chói lóa bao trùm cả bãi biển Greenbit với một làn sóng nhiệt tựa như thiêu rụi con người thành tro bụi.
Toàn bộ mặt đất Greenbit rung chuyển dữ dội. Những người lính hải quân trốn ở lối vào rừng bị sóng không khí mạnh mẽ làm cho choáng váng, tầm nhìn bị bụi bay che phủ. Khi bụi bay đi, họ lại nhìn ra bãi biển, mọi người đều sững sờ.
Đây có còn là trận chiến giữa một Đô đốc và Thất Vũ Hải không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro