Chương 4
×××
-Chấp nhận bản thân là bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ hơn...?
Tối hôm đó, ăn xong bữa tối do Yoko nấu trong sự im lặng khác thường, rồi nhanh chóng leo lên giường một mình nghỉ ngơi.
Còn Yoko cũng không có ý định nói chuyện với cậu ta hay gì cả, cô ấy và Luo vốn là những người sống cùng một nhà , nhưng cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Sau khi nghe lời cô ấy nấy, dù Law có phản ứng thế nào, cô ấy cũng sẽ kiểu 'Tôi cũng không quan tâm.'
Điều khiến Yoko ngạc nhiên là sáng sớm hôm sau, Law đột nhiên chạy đến giường Yoko và đánh thức cô với mái tóc bạc rối bù: "Này."
"Ừ , Chào."
"Này! Yoko !"
Nghe thấy Law bên cạnh đang vo ve lẩm bẩm gọi tên mình, Yoko đang ngủ ngon lành trên giường miễn cưỡng từ từ mở đôi mắt khô khốc, dụi dụi mắt nhìn về phía Law, nhướng mày với vẻ mặt không vui.
Ý ---'Muốn chết ?Đánh thức tôi sớm vậy để làm gì ?'
Đối mặt với sát ý của Yoko, Law không có ý định lùi bước, thay vào đó, với ánh mắt bình tĩnh, cậu hắng giọng thừa nhận với Yoko những gì cậu ta đã suy nghĩ suốt đêm qua: "... Về những gì cậu hỏi ngày hôm qua, Tôi đã ăn trái Phẫu thuật Ope Ope no Mi. Tôi từng mắc một căn bệnh nan y và nhờ loại quả đó mà khỏi bệnh."
Mẹ nó! Thằng nhóc này đánh thức cô dậy chỉ vì điều này? Cô nhướng mày, mặt tối sầm lại vì bị đánh thức. Kìm nén cơn tức giận đáp lại một cách mơ hồ rồi quay người lại ngủ tiếp.
Còn Law, người không hề biết rằng mình đang ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, trán cậu ta nổi lên những đường gân xanh, trong lòng than phiền, chẳng lẽ cô ta thật sự không quan tâm đến chuyện của mình vậy sao?
"...Đừng phớt lờ người khác!"
Law liều mạng đưa tay kéo Yoko-con nhóc rác cưởi này, không phải cậu mới là người hỏi tôi trước sao? ! Cậu ta đã mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về chuyện của mình và sẵn sàng nói cho cô biết bí mật của mình, Vậy mà cô ta..... Đôi mắt của Law biến thành một hình tam giác ngược màu trắng, và bàn tay đang run rẩy lắc Yoko lại tăng tốc...
"Tôi gọi cô đó Yoko...!"
"Câm miệng!"
---Cuối cùng, cậu ta bị đấm mạnh vào mặt.
"Đừng đánh thức tôi vì chuyện này!"
Kẻ chủ mưu Yoko không chút do dự đánh người rồi đắp chăn lên người, Law, người gần như sùi bọt mép sau khi bị đánh, ngơ ngác nhìn chăn bông của cô gái, cuối cùng trong mắt tràn đầy tức giận, mà ngất đi.
Chà, trước khi bất tỉnh, có lẽ cậu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Cậu ta rất tức giận.
......
Vì vậy, khi Yoko tỉnh dậy
Lúc này, Law đang ăn trưa với tâm trạng buồn tẻ . Nhân tiện, tuy bị Yoko vô cớ đánh nhưng cậu ta vẫn làm đồ ăn cho cô. Đây là quy định của gia đình bọn họ, vì sống chung nên hai người phải chia sẻ việc nhà.
Lúc đó là mùa đông, ngửi thấy mùi thơm của cơm tràn ngập phòng khách, Yoko vốn không muốn rời khỏi giường cuối cùng bị cảm giác đói xâm chiếm, đầu tiên cô lười biếng nằm dài trên giường, sau đó tắm rửa từ từ ăn cơm .Khi ăn trưa, chúng tôi không hề đề cập đến sự việc sáng nay.
Law sửng sốt, thứ người rác rưởi gì vậy?
Tuyệt vọng nhìn cô, hy vọng sau này cô ta có thể tìm ra lương tâm.
Cái nhìn chòng chọc chết người của cậu ta cuối cùng cũng có tác dụng, Yoko , người đang ăn cơm rang, nhận thấy ánh mắt của Law cũng từ từ ngước mắt lên - sau đó cô phát hiện ra có một miếng băng cá nhân được dán trên sống mũi của Law tuy nó được che phủ hoàn toàn, đúng vậy, đó là màu tím trên mũi cậu ấy.
Yoko vẻ mặt khó hiểu: "Mặt cậu làm sao vậy?" Cô nhớ hôm qau khôn mặt cậu ta vẫn còn nguyên vẹn mà .
"Hả? Không phải cậu tôi à?! Ngay lúc người ta đang nói chuyện quan trọng!" Law tức giận dậm chân.
"...Sáng nay hả ?" Yoko có vẻ bối rối.
"Bằng không à?!" Law giật giật khóe miệng.
Yoko suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện.
——Xem ra chuyện xảy ra sáng nay không phải là mơ, cô thật sự bị Law đánh thức. Có vẻ như cô vẫn phải nhắc nhở anh.
"Lần sau đừng đánh thức tôi nữa, tôi rất gắt ngủ, lần sau nếu tôi mà mạnh tay hơn , cậu có thể sẽ chết đó." Yoko bình tĩnh giải thích.
"???" Đĩ mẹ cô ?Còn không thèm xin lỗi? ? (bản gốc là 妈卖批 nên tôi dịch vậy nha)
"Ồ, cậu không bị thương ở đâu nữa chứ ?"
"......KHÔNG!"
"...À, chỉ bị đấm vào mũi thôi. Cậu may mắn thật đấy."
"Biến !!!!" Law tức giận đến suýt chết tại chỗ.
Yoko nhún vai, ăn bữa trưa của mình mà không đưa ra lời xin lỗi nào. Mà, đồ ăn này do Law nấu không ngờ lại khá ngon đấy ! Yoko sờ cằm, đột nhiên nhìn Law với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Sau này cậu có thể làm bữa trưa, tôi không muốn dậy sớm như vậy."
"HẢ? Cô có biết quan sát bầu không khí không hả ? Cô không biết lắng nghe những gì người khác nói sao?!" Law cầm nĩa. Mặc dù cậu ta cảm thấy hơi vui khi cô nhận ra kỹ năng nấu ăn của cậu, Nhưng cậu ta lại càng bất bình hơn với thái độ thờ ơ của con nhóc đó đối với mình.
"Nói gì ?"
"Sáng nay tôi đã nói với cô rồi!"
"Cậu nói về năng lực của mình Trái phẫu thuật?"
"...Vậy là cô nghe thấy nó?!"
"Ồ, tôi có nghe."
Yoko nuốt một ngụm cơm rang, nghiêng đầu: "Thì sao ?"
"Nghe xong, cô không nghĩ gì sao?" Law cau mày, hắn đối với Yoko càng ngày càng nghi hoặc, hắn nói vậy mà nàng thế nào vẫn có biểu cảm này?
Và Yoko ăn hết miếng này đến miếng khác, đồng thời tỏ ra trầm ngâm.
Trái Phẫu thuật Ope Ope no mi ? Quả thực cô đã từng nghe nói đến. Trước đây cô đã từng xem tài liệu về loại quả này trong viện nghiên cứu.
"Đó không phải là một loại trái rất thích hợp với cậu sao?" Nghĩ đến đây, Yoko cụp mắt xuống, bình tĩnh thản nhiên chuyện khách nói chuyện.
"Cô đã nghe nói về loại trái cây này chưa?" Law sửng sốt một lúc, rồi dừng việc đang làm - với vẻ mặt tò mò.
"Rồi thì sao ? Cậu không biết sức mạnh của trái này à?" Yoko có chút ngạc nhiên.
"Bởi vì lúc lấy trái này , tình huống rất..." Lời vừa ra khỏi miệng, Law đột nhiên ngừng nói. Khẽ cau mày, tại sao cậu lại dần dần kể cho cô nghe chuyện của mình như một điều đương nhiên vậy?Dù là trái Ác quỷ hay là mong ước của cậu cũng đều đã nói ra cho cô biết.
Là vì cô ấy đã cứu mạng và chăm sóc cậu hơn nửa tháng nên nó là chuyện đương nhiên sao ? Mình thực sự đã tin tưởng cô đến vậy à?
"Có chuyện gì vậy?" Yoko nhẹ nhàng lặp lại câu nói của Law, bát cơm chiên trước mặt cô đã ăn xong, chắc chỉ đợi Law nói xong.
"Tình huống lúc đó hơi khó hiểu...nhưng nó không quan trọng." Law quay mặt đi và quyết định không kể cho cô nghe về quá khứ của mình.
Yoko nhìn cậu ta , tự nhiên nghe thấy sự dè dặt của cậu , cô hiểu ý rời bàn ăn và đi đến chỗ chiếc dù của mình, Law không muốn nói ra thì cô cũng không ép buộc cậu.
"Không biết trí nhớ của tôi có chính xác hay không." Yoko nói, chậm rãi mở chiếc dù ra: "Trái của cậu hình như có thể tạo ra một không gian hình cầu, trong không gian đó, người có năng lực có thể làm bất cứ điều gì mình muốn , cắt ra và ghép lại với nhau. Giống như đang ở trong phòng mổ - Tôi tưởng cậu nói cậu thích mổ xẻ động vật? Điều đó có thể phù hợp với cậu."
"Phòng mổ?" Law lần đầu tiên nghe có người nói chi tiết như vậy về tác dụng của trái Phẫu thuật, lo lắng hỏi.
"Có lẽ cậu nên tự mình tìm hiểu thử sẽ biết. Tôi cũng không biết được nhiều lắm." Yoko nhìn Law biểu tình, lại đặt dù xuống, đi rửa bát: "Tôi cũng chỉ đọc được nó trong sách cổ. Hình như là có một cái thư viện trong làng , cậu có thể đến đấy điều tra thử ."
Law sửng sốt một chút, sau khi nghe được lời nói của Yoko, cậu ta lập tức lao ra khỏi nhà.
Còn Yoko nhìn cánh cửa còn đang mở và lại nghiêng đầu – thằng nhóc này thật thiếu kiên nhẫn.
===========================================================================
Law rời đi không lâu, Yoko đã nhận được rất nhiều thực phẩm mùa đông từ dân làng như mong muốn, như gạo trắng, khoai tây và các thứ tinh bột khác chất đầy nửa căn bếp - đây là những gì dân làng đã nghe nói vềYoko sức ăn của cô rất khủng .
Có vẻ như mọi người đều thực sự đối tốt với cô .
Nhưng cô cũng biết rõ, đối với một ngôi làng như thế này, lương thực mùa đông cũng rất quan trọng, họ cũng sẽ rất tiếc nếu đem cho đi nhiều lương thực thiết yếu như vậy...
Nhắc mới nhớ, lần trước lúc qua sau núi, cô hình như đã nhìn thấy dấu chân dã thú, nếu tìm được sói hoang, cô sẽ mang một ít về cho dân làng. Bộ lông của sói không chỉ ấm mà cả thịt và xương của nó còn có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác.
Cũng có thể đến hỏi trường làng để xem có nhiệm vụ mới nào không...
Nghĩ như vậy, Yoko cầm dù, trực tiếp rời khỏi nhà.
"Đi làm việc thôi."
=============================================
Bên kia, mặt trời đã lặn trên ngọn núi phía tây.
——Hừm, đã lâu không đọc sách, lúc đọc xong mới thấy trời đã khuya!
Sau khi bị người quản lý thư viện làng đuổi đi, Law bàng hoàng khi thấy trời đã tối hẳn, cậu về nhà với một đống sách y học đã mượn và sách về trái ác quỷ, lo lắng cho Yoko nên đã chuẩn bị về nấu ăn..
Nhưng khi đẩy cửa ra, bên trong lại không có ai.
Bếp lò không được thắp sáng, căn nhà gỗ trong đêm đông này lập tức trở nên cô đơn và ẩm ướt.
Con nhóc Yoko đó đi đâu rồi ? Law nhướng mày, chất sách lên bàn, nhìn vào bếp lò - không có dấu hiệu sử dụng, chẳng lẽ Yoko cũng rời khỏi nhà ngay sau khi cậu rời đi và cũng không quay lại ăn tối?
"Con ngốc đó đi đâu rồi?" Law cau mày, cởi đôi ủng dính đầy tuyết, treo mũ lên tường, lấy ra một miếng bánh mì chán nản nhét vào miệng.
"Bỏ mình ở nhà mà không thèm nói gì....." Nói được nửa chừng, mặt Law lại đỏ bừng, làm sao anh có thể nói cô bỏ cậu? Tại sao lại nói như thể cậu ta rất nhớ cô ? Có lẽ nào cậu đang cô đơn? Thật là điên rồ!
"Điên mất thôi , Phải đi đọc sách!"
Law lắc đầu, lại nhảy xuống giường, vừa định đem sách y khoa đến bên giường, thì do dự.
--Không đúng , Con nhó Yoko đó chắc chắn chưa ăn tối đúng không? Cô ta thường cằn nhằn cậu giúp nấu bữa tối...
Vậy trước khi đọc thì giúp cô ta nấu một nồi súp vậy.
Law âm thầm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro