Chương 32
...
Sau đó, Eddie và Yoko ổn định ở trên con tàu hải tặc của Doflamingo.
Nói là ổn định cũng không đúng , dù sao tàu của Doflamingo cũng đang lên đênh trên biển với đích đến là Dressrosa, nơi nằm ở nửa sau Đại Hải Trình , thuộc Tân Thế Giới dù nhanh đến đâu cũng phải mất hơn một tuần.
Trong khoảng thời gian này, Doflamingo không hề để cho Yoko được nhàn rỗi mà ngược lại, hắn yêu cầu thủy thủ đoàn và các sĩ quan trên tàu dạy cho cô nhiều thứ khác nhau. Đám thuyền viên đó tốt bụng đến mức họ thậm chí còn đưa cho cô một đống hồ sơ và giấy tờ. Để cô có thể nhớ ngay một loạt tình huống ở Tân Thế Giới và tình hình của một số khách hàng lớn... Điều này khiến Yoko có chút khó khăn.
Suy cho cùng, cô chưa từng thấy ai bắt Night Rabit đi đọc sách cả.
Yoko tuy không ngốc cũng không ghét đọc sách, nhưng cô có chút chán ghét khi bị bắt ngày đêm ngồi trong phòng đọc mớ sách giấy và phải ghi nhớ mọi thứ.
Vì vậy, trong lúc đọc sách ,báo , Yoko cuối cùng cũng nghĩ ra một cách mới để điều chỉnh cuộc sống của mình.
——Đó là dạy Eddie học cách chiến đấu.
...Mặc dù điều này nghe thì có vẻ như chỉ là sự lựa chọn dựa theo sở thích cá nhân của Yoko, nhưng trên thực tế, Yoko cũng muốn chiều chuộng Eddie thật tốt nếu hoàn cảnh cho phép, nhưng lựa chọn đó là không được phép.
Cho dù Dressrosa mà họ sắp tới trong tương lai hay bất cứ nơi nào khác , mục đich của họ là cứu những đứa trẻ trong viện là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.
Nếu Eddie không thể tự bảo vệ mình,trong tương lai, nó sẽ chết mất.
Vì vậy cô phải để đứa bé đó học cách tự bảo vệ mình.
......
Kể từ đó, trong phòng huấn luyện trên tàu hải tặc Don Quixote.
Yoko , trên tay cầm một bản báo cáo, do cấp trên bỏ vào tay cô, kéo Eddie đứa nhỏ vừa ăn xong bữa trưa, luyện tập một loạt chiêu thức chiến đấu ,còn cô đứng ở góc phòng tập với tập tài liệu đang đọc trên tay cùng luyện tập với Eddie.
Vì đã qua đạo tạo ở viện nghiên cứu rồi nên Eddie không xa lạ gì với kỹ năng chiến đấu, tuy nhiên, do chênh lệch về năng khiếu bẩm sinh, sau khi luyện tập được một lúc nó bắt đầu thở hổn hển.
Bên kia, Yoko cầm tập tài liệu và đập nát toàn bộ bao cát trên tàu lúc nào mà không để ý.
"Yoko, sao chị khỏe vậy?" Sau khi cơ thể được chăm sóc tốt mấy ngày, giọng Eddie không còn khàn khàn khô khốc nữa mà bây giờ nó đã có thể trầm giọng nói một cách trôi chảy. Còn Yoko nhìn túi cát trên mặt đất mà cô đã đập cho nở hoa, bình tĩnh trả lời Eddie: "Chị không phải là con người nên trình đọ của chị và em đương nhiên phải khác nhau."
"Vậy chị là cái gì?" Eddie chớp mắt, tò mò nhìn Yoko.
"Night Rabit." Phong Tín nhẹ nhàng trả lời.
" Night Rabit, là gì? Thỏ á? Nhưng trông chị... không khác gì con người cả mà." Eddie đau khổ nói, trong khi Yoko nhìn đứa trẻ trước mặt. Giọng điệu của nó lúc này giống như của một chàng trai nào đó ,câu nói cũng y chang anh ấy.
——Tên nhóc bí mật đi săn cua , nhưng lại bị nước biển tạt đến mềm nhũn. Ở trên lưng cô không có việc gì làm nên lẩm bẩm một tràng lời khó hiểu rồi còn tuyên bố rằng mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Nghĩ đến đây, Yoko lại cười, Khi cô cười, đôi má trắng ngần hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng và hàm răng mát lạnh khiến cô trông thật xinh đẹp. Còn Eddie đang đứng trước mặt Yoko, ngơ ngác nhìn chị gái lần đầu tiên mỉm cười này, chỉ cảm thấy chị ấy xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"...Chị, chị cười lên trông thật xinh đẹp." Eddie hai má hơi đỏ lên, đi tới ôm lấy eo Yoko.
Vẻ mặt của Yoko sửng sốt trong giây lát, như thể cô ngạc nhiên vì mình thực sự cười vô cớ. Hoảng sợ thu lại nụ cười, mím môi xoa xoa mái tóc xoăn tự nhiên của Eddie, cảm thấy có chút xấu hổ: "Eddie, tiếp tục tập luyện."
"Nhưng em muốn nghỉ cơ." Eddie bĩu môi bĩu môi.
"Vậy... nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục." Yoko đồng ý với yêu cầu của Eddie ,cầm tập tài liệu lên tiếp tục đọc - nhưng khi những dòng văn bản nhàm chán trước mặt này, suy nghĩ của cô lại lang thang xa xăm.
Lúc đó cô và Law có như thế này không?
Có lẽ, nó không giống.
Suy cho cùng, Law không phải là một đứa có hành động nịnh nọt với cô như Eddie đã làm.
......
Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Eddie lại bắt đầu tập đấm một mình, Thấy nó đã tập luyện đơn điệu như vậy trong nhiều ngày rồi, Yoko đề nghị đấu tay đôi với nó. Và bởi vì Eddie thích Yoko và muốn có thể theo dõi cô suốt thời gian đấu tập nên nó đã sẵn sàng đồng ý.
Nếu nó từ chối thì cũng không sao ca, nhưng sau khi đồng ý, nó mới phát hiện ý thức chiến đấu của Yoko là thứ mà con người chưa thể đạt tới, Eddie chỉ nhớ Yoko đã chỉ dùng một tay để đấu với nó, nhưng cô ấy vẫn đánh bại nó, mọi đòn tấn công đều không có tác dụng gì cả.
Chị ấy thậm chí còn không di chuyển lấy dù chỉ nửa bước từ các cuộc tấn công của Eddie đôi chân của Yoko vẫn giữ nguyên một vị trí từ đầu đến cuối trận.
Còn nó thì ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, không thể tin được nhìn chị gái mạnh mẽ dịu dàng trước mặt, chỉ cảm thấy trước mặt như có một bức tường cao không thể vượt qua được nên cúi đầu bất bình.
Eddie luôn quấn lấy Yoko vì đứa trẻ ấy hơi sợ thế giới bên ngoài cho dù Yoko có yêu cầu nó luyện tập như thế nào, nó cũng sẽ làm, dù sao đó cũng là mệnh lệnh của Yoko.
Nhưng sau khi thấy sức mạnh của Yoko , Eddie lại bối rối.
"Chị ơi, tại sao em lại phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa?"
Eddie ngước nhìn Yoko, nó không giỏi chiến đấu, cơ bắp của nó bị đau do luyện tập nhiều quá mệt mỏi để đứng dậy. Lúc này, Eddie bắt đầu suy nghĩ lại - có cần nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ hơn như vậy không?
"Chị Yoko, chị không thể luôn bảo vệ em sao?" Eddie rụt rè nhìn Yoko, dù sao nó cũng biết Yoko thực sự rất mạnh. Chị ấy không thể bảo vệ mình sao?
Yoko giật mình khi nghe điều này, vẻ mặt bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút do dự trước câu hỏi của Eddie, mình có thể luôn bảo vệ Eddie được sao... luôn ở bên nhau, Cô cũng từng nghe Law nói với cô câu ấy, hơn nữa, cô còn...
Đôi mắt xanh của Yoko dần trở nên mờ mịt, nụ cười dịu dàng dần biến mất khỏi khóe miệng. Bởi vì hình ảnh Eddie trước mặt khiến cô nhớ đến nhiều điều.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Yoko cuối cùng cũng ngồi xổm trước mặt Eddie đưa tay và kéo nó lên.
"Không, Eddie," cô trả lời chắc nịch.
Khi Eddie nghe thấy Yoko từ chối mình bằng giọng nói nghiêm khắc như vậy, trái tim nó chợt thắt lại, nước mắt tủi thân trào ra, giọt nước mắt lớn rơi xuống, nó tuyệt vọng ôm lấy Yoko, vùi đầu vào cổ cô mà tùy tiện khóc: "Không được, em muốn Yoko bảo vệ em!"
Những giọt nước mắt bất lực của đứa nhỏ dần dần làm ướt cổ áo Yoko, cô để nó ôm một lúc, sau đó đưa tay bế nó lên, đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình ra lau nước mắt cho Eddie, rồi ôm mặt nó thầm thì.
"Eddie, Em có biết cộng sự trung thành nhất của mình là ai không?"
"Cộng sự....... trung thành nhất?"
"Chình là năng lực của bản thân em."
Yoko nhìn Eddie, mặc kệ Eddie có hiểu hay không, cô vẫn tiếp tục bình tĩnh nói: "Không ai có thể ở bên em mãi mãi được, chỉ có chính em mới có thể ủng hộ em. Vì vậy, em có thể sống sót hay không thì nó luôn phụ thuộc vào khả năng của em chứ không phải là khả năng của người khác."
Eddie có vẻ hiểu được nước mắt dần dần ngừng rơi.
"Không được từ chối trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, em phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa - đừng sợ hãi khả năng của bản thân đừng ngại chấp nhận những khả năng đó, bởi vì nó sẽ là những cộng sự trung thành nhất của em từ đây trở về sau .Em phải càng mạnh thì mới tốt." Yoko nói từng chữ: "Không ai có thể bảo vệ em đến hết cuộc đời được. Thứ duy nhất có thể bảo vệ em đến hết cuộc đời là chính em , có hiểu không?"
Yoko nhìn đưa nhỏ trước mặt này , dương như thấy đươc quá khứ của mình trong đó.
Và câu nói này dường như cũng sâu sắc như chính lời nói của cô vậy.
Rốt cuộc thì đây là cách cô đến đây.
Một người trở nên mạnh mẽ hơn.
Mà Eddie nước mắt dần dần rút lại, nhìn Yoko đang nghiêm túc nói chuyện trước mặt, nó lại bĩu môi, dần dần suy nghĩ.
"Chị ơi, Em xin lỗi." Eddie cúi đầu: "Em chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên chị Yoko."
"Chị hiểu được." Yoko xoa đầu: "Chị không có ý định bỏ rơi em , chỉ cần chị có thể làm được, chị sẽ luôn bảo vệ em."
Cô đã đưa ra một cam kết sâu sắc, nhưng Eddie, người không thể nghe thấy ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Yoko, chỉ cười ra nước mắt rồi vui vẻ bắt đầu quá trình huấn luyện tiếp theo - dường như biết rằng việc trở nên mạnh mẽ hơn sẽ được Yoko khen ngợi và công nhận, nó phải chăm chỉ tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn mới được!
Yoko nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc , đang định quay lại thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người cao ba mét màu hồng.
......
Không biết đã đứng đó từ lúc nào rồi, hắn khom lưng với vẻ khinh thường quen thuộc nhìn Yoko.
"Mặc dù đây là tàu của anh... nhưng tôi thực sự hy vọng anh làm ơn nên nói gì đó trước khi xuất hiện đi." Yoko ôm trán thở dài, vô cùng bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Doflamingo sau lưng cô. Cô nhớ là Doflamingo đã xuống tàu cách đây không lâu rồi mà?
Bởi vì người trước mặt này hắn có khả năng bay trên bầu trời bằng cách sử dụng trái sợi cho nên không cần đi thuyền, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vậy, sau khi tàu của băng hải tặc Don Quixote lênh đênh trên biển mấy ngày, đột nhiên không biết hắn bay đi đâu.
"...Tại sao lại đột ngột quay lại?" Yoko nghi ngờ hỏi hắn.
"Fufufu... Ta đã đi một vòng quanh hòn đảo phụ cận." Doflamingo giơ tay lên, làm ngơ lời phàn nàn của Yoko : "Sau đó, đưa hai chỉ huy về. Nghĩ rằng sau này cô sẽ tham gia công việc kinh doanh của gia tộc nên ta dự định giới thiệu họ với cô."
Doflamingo hất cằm, Yoko sửng sốt, khi nghe thấy "hai chỉ huy", sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc - bởi vì Doflamingo mặc dù không biết, nhưng trước đây cô đã từng nghe Law nói nói qua về nó, thuộc hạ của tên này cũng không phải là những kẻ bình thường.
Có thể là ai được? Chỉ cần không phải là chỉ huy cấp cao thì không sao.
Nhưng chỉ huy bình thường cũng...
"...Được." Nghĩ nhiều cũng không có ích gì, Yoko nhẹ nhàng đồng ý, Eddie đang tập luyện ở bên đó cũng nhân lúc này chạy đến phía sau Yoko, ôm đùi cô, cẩn thận dò xét.
Doflamingo nhìn thấy vậy, nhếch môi, búng ngón tay cho người ngoài cửa đi vào - mà Yoko chỉ nghe thấy cửa phòng huấn luyện cọt kẹt mở ra, người từ bên ngoài đi vào là một phụ nữ mập mạp, ăn mặc khoa trương sặc sỡ. Người còn lại thì là... cậu bé có sừng trên đầu và đi giày cao gót?
Họ đều là những người ăn mặc kỳ lạ, nhưng không việc gì, vốn dĩ con người ở cái thế giới này đều có ngoại hình hơi đặc biệt.
Yoko đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh ,quyết định để bên kia giới thiệu trước.
"...À, thiếu chủ,là con nhóc này à ?"
Trong hoàn cảnh im lặng này, người phụ nữ mập mạp lên tiếng trước, xoay người đi đến trước mặt Yoko, dùng ánh mắt dò xét đi vòng quanh cô, sau đó vặn mông bắt tay với Fengxin: "Tôi là Jora. Lâu rồi gia đình mới có thành viên mới,mong được giúp đỡ nhé! Được rồi Dellinger, chào hỏi đứa em gái mới này đi ,nhanh lên."
"...Yo, xin chào! Tôi là Dellinger!" Cậu bé có sừng trên đầu tiến lại gần Yoko cười đầy quyến rũ, để lộ một hàm răng sắc nhọn. Yoko không lãng phí thời gian bình tĩnh giới thiệu về mình: "Tôi tên là Yoko.Mong được giúp đỡ."
"A, cô may mắn lắm đấy... được thiếu chủ công nhận. Gia đình chúng tôi rất thân thiện. Tình cờ, điểm dừng tiếp theo của chúng ta là Dressrosa,Yoko..." Jora huyên thuyên không ngừng, vô tình còn bắt đầu một chủ đề về nghệ thuật, Yoko và Eddie nhìn nhau tập trung vào những gì Jora nói.
---Điểm dừng tiếp theo là Dressrosa?
Bất ngờ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro