Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

×××

......

Thấm thoát, Yoko đã đến Grand Line được hơn một tuần.

Về Ace và băng hải tặc Spade - Như đã thỏa thuận trước đó, Yoko sau khi cùng họ vượt qua Mõm Sinh Đôi, cùng họ đến hòn đảo đầu tiên của Grand Line. Khi Yoko đã sẵn sàng sau khi ghi lại được từ trường và chuẩn bị mua sắm nhu yếu phẩm cho chuyến đi tiếp theo, cô chính thức chia tay bọn họ.

...

Vào lúc hoàng hôn, đường chân trời nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn.

Cả vùng biển trở về một màu lạnh lẽo.

Thấy trời đã tối, người thủy thủ sợ nắng cuối cùng cũng cho phép tàu ngầm ngoi lên mặt biển - dù sao thì cô cũng đã dưới nước cả ngày, Sailor và cô đều cần được hít thở không khí trong lành. .

Tàu ngầm di chuyển đều đặn về một hướng theo chỉ dẫn của la bàn định vị, thấy thời tiết ổn định, Yoko và Sailor lại ngồi bên ngoài khoang, gặm đồ khô và sắp xếp tất cả các loại thông tin về Đại hải trình mà có Yoko được trên hòn đảo đầu tiên.

Đó vẫn là thói quen như mọi khi.

Điều khác biệt hôm nay là khi Yoko đang nghỉ ngơi cùng người thủy thủ, một tờ báo của Chính phủ Thế giới lại thực sự từ trên trời rơi xuống - và đánh thẳng vào mặt người thủy thủ trong tích tắc.

Sailor đang ăn cơm nướng cảm thấy tầm mắt tối sầm, lúng túng khua tay, mãi đến khi Yoko giúp cậu ta gỡ tờ báo xuống, Sailor mới lấy lại bình tĩnh.

Sailor: "..."

Yoko: Chạm vào đầu của bạn.jpg

...

"Là báo à... đã bao lâu rồi mình chưa đọc nó?"

Yoko tò mò cầm một tờ báo còn nguyên vẹn, đầu tiên liếc nhìn các tiêu đề, sau đó cẩn thận lật qua các sự kiện tin tức tiếp theo - dù sao thì cô gần như luôn bỏ lỡ tin tức vì tàu ngầm đang ở dưới nước.

Thói quen không đọc báo không thành vấn đề trước khi vào Grand Line, nhưng... sau khi vào Grand Line thì lại khác.

Muốn sống sót an toàn trong cái Đại Hải Trình này không gì khác hơn là phải nắm rõ tình hình thế giới.

Chính Quyền Thế Giới khi nào sẽ tổ chức các cuộc họp ?Tình trạc của giới hải tặc hiện nay như thế nào ?Vùng biển nào gần đây là hỗn loạn nhất, v.v ...Vì trên tàu còn cả cô và các thành viên khác nữa.Nên mọi chuyện phải thật thận trọng để đảm bào an toàn cho bản thân cũng như người khác.

Ngay lúc Yko đang mở báo để đọc, Sailor bên cạnh đột nhiên kéo tay áo cô, định thu hút sự chú ý của cô.

"Sao vậy?" Yoko cụp mắt xuống, nhìn Sailor đưa tay đưa cho cô một tờ lệnh truy nã kẹp trong một tờ báo.

——Không phải chỉ là một tấm lệnh truy nã thôi sao ? Trong lòng Yoko hiện lên một nghi vấn, cô cầm tờ lệnh truy nã lên xem xét, nhưng thà không xem thì còn tốt hơn, xem rồi co mới biết...

Đây không phải là cô à.

mmp Ồ? ? ? ? ?

...

Sau khi nhận được tấm lệnh truy nã từ Sailor, Yoko không khỏi đặt công việc còn lại của mình xuống, cẩn thận nhìn vào tờ giấy truy nã rách nát có viết chữ "WANTED" lớn, Bức ảnh được chụp khi Ace kéo cô nhảy khỏi đảo Doletco ở West Blue.

Khi đó, để trốn thoát, hai người đã đánh bại vô số lực lượng hải quân trên đường đi.

Và có lẽ là do hải quân đã chứng kiến ​​Ace bế cô và đưa cô lên tàu hải tặc?

Đó là lý do tại sao Hải quân xếp cô vào loại...

"Hăc Đào băng hải tặc Spade,Yoko?"

Yoko nhướng mày, tờ lệnh truy nã trong tay cô trong phút chốc đã bị vò nát thành một cục rác.

——Cái biệt danh củ chuối gì đây ?

Nếu muốn nói về đặc điểm của cô thì phải là sườn xám hay ô che nắng, không phải sao? Tại sao lại tập trung vào mái tóc của cô làm gì? Cách đặt biệt danh của chính phủ trên thế giới thực sự đáng kinh ngạc!

Yoko vô cảm muốn tìm một chiếc bật lửa để đốt tấm áp phích truy nã, nhưng khi Sailor nhìn thấy, cậu ấy không hiểu vì sao lại cực lực phản đối – cậu ta nhảy lên nhảy xuống trước mặt Yoko cuối cùng buộc cô phải trả lại tấm lệnh truy nã cho cậu ấy.

Vì vậy, nhìn Sailor dán tờ truy nã nhàu nát của mình vào buồng lái, Yoko lại thở dài muốn nhứt nhứt cái đầu.

Sailor đôi khi có những hành vi như vậy khiến người ta thật bối rối.

...

"Pelep, Pelep Pelep Pelep Pelep Pelep."

" Pelep , Pelep..."

Ngay khi Yoko còn đang nhìn tờ báo với vẻ khó chịu, sên truyền tin mà cô mang theo lại vang lên vào lúc này – Yoko cầm con bọ dịch chuyển trong lòng bàn tay nhấc may mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Hả?" Yoko thanh âm yếu ớt, tâm tình không tốt.

"——Xin chào? Là tôi, Ace đây!" Một giọng nói nhanh chóng vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Thừa biết là Ace rồi . Yoko sờ trán , giận dữ hỏi: "Sao vậy?"

"A, nghe giọng của cậu kìa , cậu chưa thấy gì sao?"

"Ý cậu là lệnh truy nã?"

"A ——cậu thấy rồi à !" Ace có chút kinh ngạc: "Không có việc gì, tôi chỉ là cảm thấy cậu chắc hẳn là sẽ tức giận, cho nên mới gọi đến để xin lỗi ha ha ha ha!"

"...Tôi hoàn toàn không nghe ra được ý muốn xin lỗi nào cả từ cậu." Yoko ngày càng đau đầu.

"Không không không, tôi thật sự lo lắng cho cậu á, dù sao ở Grand Line rất dễ gặp rắc rối, tên và dung mạo của cậu đều đã bị bại lộ hết rồi ,tất cả là lỗi của tôi ." Ngày đó do tôi không có suy nghĩ kỹ..." Ace nói rất nhiều, Yoko chăm chú nghe một hồi, sau đó tức giận ngắt lời cậu ta.

"Tôi rất mạnh, cậu đừng lo."

"...Hahaha, cậu thật thú vị!Tôi biết cậu rất mạnh !Tôi sẽ không lo nữa đâu!"

"Ừm." nghe thấy Ace cười, Yoko bất đắc dĩ nhếch khóe miệng: "Vậy thôi đúng không? Tôi cúp máy nhé."

"...Chờ đã!" Ace lo lắng ngăn Yoko, động tác tay của Yoko cũng dừng lại, muốn đợi Ace nói điều gì đó, nhưng thay vào đó cô lại nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại là các thuyền viên đang cười nhạo Ace còn Ace tức giận chửi lại.

"...Ace?" Yoko cụp mắt xuống chớp mắt, gọi tên Ace đang ở đầu bên kia của điện thoại.

Ace cầm điện thoại ho nhẹ một tiếng, nghe được giọng nói bất lực của cô gái từ đầu bên kia, cậu dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đờ đẫn của cô ấy.

Nhắc đến cô nhóc Yoko đó, giọng nói của cô ấy qua sên truyền tin thực sự rất hay ... Ace đang choáng váng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi Yoko gọi lại một lần nữa.

"...A, thực xin lỗi!" Cậu ta theo thói quen xin lỗi cô, đầu bên kia điện thoại, không khỏi đưa tay ấn xuống vành mũ của mình vì có chút lo lắng. Sau đó, cậu thì thầm với Yoko: "Thật ra, tôi chỉ muốn biết dạo gần đây cậu thế nào rồi."

"Ừm.., mọi chuyện khá suôn sẻ. Sau khi chia tay cậu , tôi không gặp phải sóng gió nào cả."

"Sướng thật đấy ! Ở đây chúng tôi đang gặp phải hai luồng không khí kỳ lạ!"

"Tàu ngầm ở dưới nước nên dù có gặp phải cũng không thành vấn đề."

"Vậy à...à không, tôi đã trì hoãn cậu lâu rồi phải không? Xin lỗi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi ..." Ace sửng sốt rồi quay lại trừng mắt nhìn các thành viên vẫn đang nhìn trộm, rồi nhanh chóng nói một câu với Yoko qua sên truyền tin.: "Những gì tôi nói ngày hôm đó ở trước Núi Đảo Nghịc đều là không đúng."

"Không đúng ? Ý cậu là sao ?" Yoko sửng sốt, Ace sẽ không nói dối cô.

"Ý tôi là, Tôi đã nói là chỉ cho cậu một con sên truyền tin .Nhưng nếu sau này tôi làm một tấm thẻ mệnh,tôi vẫn muốn đưa cho cậu một tấm .

"..." Lời này vừa nói ra, Yoko bên này có chút trầm mặc.

Ace chỉ cảm thấy mình giống như đã nói ra điều gì đó vô liêm sỉ, trái tim bắt đầu đập càng lúc càng điên cuồng, lúc này Yoko lại trả lời anh: "A..."

"À, không sao đâu!" Ace căng thẳng một lúc rồi lại cúp điện thoại.

Bên phía Yoko,còn chưa kịp nói thì con sên truyền tin đã ngâm một tiếng dài. Cô nhìn nó, phân vân không biết có nên gọi lại cho Ace không? Thôi quên đi- có lẽ cậu ấy đang có việc gấp phải làm.

Nghĩ vậy, Yoko lại cất sên truyền tin vào túi, lại nhìn sailor đã ép phẳng tấm lệnh truy nã của cô và dán lại, cô lại thở dài.

"Tại sao cậu lại dán lệnh truy nã của tôi ở đây? Tiền truy nã chỉ 5 triệu, thật khó chịu." Yoko nắm tay xem tấm lệnh với Sailor, Sailor nghe thấy câu hỏi của Yoko, đưa tay ra ôm lấy đùi cô - chỉ chỉ vào phần ảnh truy nã.

Yoko cảm thấy hơi có lỗi, lắc đầu: "Nếu cậu muốn, vậy để lần sau tôi sẽ chụp cho cậu một tấm nhé. Được không?"

Sailor chợt mỉm cười hài lòng gật đầu.

Yok ocó chút bất lực xoa xoa vò vò đầu cậu ta

...

Nhờ cuộc điện thoại của Ace, nó làm cho Yoko và nhóm của cô, những người ban đầu đóng vai kịch câm, tức giận hơn một chút - Không lẽ , giờ là Yoko thành viên thuộc băng hải tặc Spade à?

Yoko bất lực nhìn tấm truy nã dán cạnh buồng lái, vì không thể cưỡng lại được Sailor nên cô đành phải để thứ đó xuất hiện trong không gian nhỏ của chiếc tàu ngầm của mình.

Sau khi việc tổng hợp thông tin trong ngày kết thúc, khi mặt trời sắp mọc, sau khi tắm rửa sạch sẽ Yoko đi ngủ một mình.

Vì thoi quen của Night Rabit có chút đảo ngược hơn so với con người.

Yoko thả mình xuống chiếc giường êm ái, giao nhiệm vụ lái tàu ngầm cho Sailor, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

......

Trong giấc ngủ, Yoko chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần chìm vào sâu xuống.

Điều khiến giấc mơ hôm nay khác với thường lệ , Yoko đã nghe thấy giọng nói của người khác trong giấc ngủ.

[——Yoko. ]

[——Chị Yoko! ]

Yoko mở mắt từ sâu trong ý thức thấy mình đang ở trong một môi trường mà cô khá quen thuộc - một sân sau tồi tàn, không có cỏ mọc do thiếu sự chăm sóc.

Yoko đứng đó, kinh ngạc nhìn quanh, không thấy cây bạch quả ốm yếu sắp chết ở góc sân sau đâu, bình rượu khổng lồ bên cạnh cây bạch quả... hay cây bạch quả phủ đầy rêu bị ai đó cưỡng bức đem nhổ đi. Con đường dẫn vào một ngôi nhà thấp xây bằng gạch bùn và ngói đỏ...

Tiến lên một bước nhìn vào cánh cửa gỗ gần như không nối với căn phòng thấp. Cánh cửa gỗ vẫn như cô nhớ, đã hư hỏng và phủ đầy nấm mốc, cánh cửa gỗ vô dụng nằm tựa vào ngôi nhà nhỏ, đè lên rêu và dây leo trên tường của tòa nhà.

Tại sao? Yoko kinh ngạc nhìn khung cảnh quá chân thực xung quanh, hai chân đạp xuống đất, đang định bóp đùi xem là mơ hay thực thì giọng nói vừa rồi lại vang lên.

[Chị Yoko , chị cuối cùng đã đến Đải Hải Trình rồi. Vì khoảng cách ngày càng gần hơn rôi nên bọn em mới có thể liên lạc với chị——]

[Vì không còn nhiều thời gian nữa nên em chỉ có thể nói ngắn gọn với chị thôi. ]

Giọng nói của đứa trẻ truyền đến gần bầu trời, Yoko đang cảnh giác đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng mãi mãi không tìm ra phương hướng phát ra giọng nói.

"Đây là đâu?" Yoko cau mày hỏi.

[Đây là thế giới tâm linh của chị, được kết nối với siêu năng lực của em vào lúc này. ]

[Chị, lẽ ra chị cũng đã nhận ra nó phải không? ]

"Ừ..." Yoko đưa tay sờ trán cô, khe khẽ thở dài, ép mình phải lấy lại bình tĩnh, cô không thể đánh mất sự bình tĩnh vốn có chỉ vì nhìn thấy ngôi nhà ngắn ngủi này.

Vì người muốn liên lạc với cô có thể nói chuyện với cô trong thế giới tâm linh của cô ấy, điều đó có nghĩa là...

"Các em là mấy đứa nhỏ khu M sao?" Yoko ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, biết đây là thế giới tâm linh của mình, liền thả lỏng người ngồi xuống đất.

[Vâng, em là M2, chị ơi, em không có thời gian nữa..... bởi vì xâm nhập vào thế giới tâm linh tiêu tốn rất nhiều năng lượng...]

Giọng nói của đứa trẻ vang vọng tận chân trời, Yoko gật đầu ra hiệu chủ nhân giọng nói tiếp tục nói .

[Vì vậy em sẽ nói ngắn gọn thôi , đó là...M3 sẽ chuẩn bị bị mang ra đấu giá , cậu ấy sẽ được đưa đến trung tâm đấu giá nô lệ dưới lòng đất trên hòn đảo nhỏ Hrabashi. Chị hãy cứu lấy cậu ấy! ]

Khi Yoko nghe thấy điều này, vẻ mặt của cô dần trở nên nghiêm túc.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro