Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

×××

......

Làng Citrus, ngôi nhà của hai người họ.

Sau khi tiễn Bepo và những người khác đi, Law và Yoko trở về nhà.

Sau đó, Law trong lòng vẫn ngứa ngáy, ba năm qua, hắn chưa từng thấy Yoko mặt liệt này nhìn hắn với ánh mắt khác, Anh thậm chí còn không đoán được cô ấy sẽ làm gì khi cười... Không, có lẽ cô ấy cũng không ý thức được rằng mình cũng biết cười "cười" có phải không?

Vậy ,điều gì có thể khiến cô ấy "cười" vào lúc đó?

"Cậu đi tắm trước đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối." Yoko bình tĩnh gọi Law đang ngơ ngác, lúc tỉnh táo lại, hắn mới nhớ ra mình đã đi làm nhiệm vụ ba ngày, thân thể của hắn thực sự là rất bẩn. Anh liếc nhìnYoko , sau đó quay người bước vào phòng tắm trong nhà.

Mà Yoko lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn như thường lệ - hôm nay bọn họ ăn là cá nướng, trong thôn mọi người đều biết Law thích ăn cá, cho nên chiều nay đặc biệt gửi một giỏ cá tươi tới, Sử dụng lò nướng của họ, thức ăn sẽ sẵn sàng nhanh chóng.Yoko trộn nước sốt và ướp cá, sau đó chỉ cần nướng một lúc là hai người có thể ăn được.

Nhắc mới nhớ, cô ấy vẫn muốn ăn súp miso, sốt miso hàng xóm cho ở đâu rồi nhỉ ? Sau khi ướp cá xong, Yoko kiễng chân lên chạm vào chiếc nồi đất nung ở kệ trên của tủ - cô khá lùn nên phải kiễng chân vươn tay để với lấy những đồ vật khi chúng được đặt ở trên đó.

Liều mạng vươn tay lên, hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng leo được lên bàn nấu ăn - nhưng ngay lúc cô chạm vào được chiếc nồi, một cơn đau xé rách từ lưng cô.

Yoko thở hổn hển, tay cô trượt đi, chiếc nồi tuột khỏi tay, cô vội vàng đưa tay ra đỡ thì một bàn tay to lớn từ phía sau đưa ra giữ chặt chiếc nồi.

Yoko chớp chớp mắt, quay lại đón ánh nhìn của chàng trai trẻ, lúc này, Law vừa mới tắm xong, không biết từ lúc nào, cậu ta trần trụi đứng sau bàn nấu ăn, Anh bất lực ngước nhìn cô gái đang bò trên bàn bếp không thể tin nổi, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh ,sau đó bế cô ra khỏi bàn nấu.

"Cậu đang làm gì ? Tại sao vừa rồi lại trượt tay?"

"..." Yoko nghiêng đầu, dường như suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: "Vết thương ở trên lưng hình như bị kéo rách rồi , hơi đau nên trượt tay."

"Vết thương?" Law nhướng mày, lại nhìn cô gái: "Cậu bị thương khi nào?"

"Hai ngày trước." Tình cờ là ngày đầu tiên Law rời đảo, khó trách anh không biết cô bị thương.

"Vết thương đã hai ngày còn chưa lành sao?" Law cau mày đặt nồi lên bàn nấu: "Thân thể của cậu không phải rất khỏe mạnh à? Hơn nữa, điều gì có thể khiến cậu bị thương được?"

Yoko mím môi, đó là vết thương cô gặp phải khi chiến đấu với Youmu, cũng chính vì vết thương này mà cô đã giao dịch với Lian. Youmu là những sinh vật có nhiều khả năng khác nhau, một số có thể bay, một số có tốc độ nhanh bất thường và một số thậm chí không phải là sinh vật sống...

Hai ngày trước cô đã gặp một Youmu xuất hiện dưới hình dạng Gió, dù có cố gắng thế nào cũng không thể chém được hình dạng vật lý của nó, thậm chí còn bị nó tấn công ngược, lúc đó cô chỉ được cứu khi tình cờ đến cửa hàng của Lian và nhờ anh ta giúp đỡ.

"Đừng nhắc đến nữa, xấu hổ lắm." Yoko không vui lắm khi nghĩ rằng thực sự phải Lian giúp đỡ. Không vui lắm - mặc dù Law có hứng thú với việc đó, nhưng anh biết nếu càng hỏi Yoko càng bướng sẽ không thể khiến cô trả lời, anh chỉ có thể đổi sang chủ đề khác: "Cậu đã uống thuốc chưa ?"

Yoko sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Thuốc thì tôi uống rồi , nhưng vết thương ở phía sau, một mình tôi không làm được ...A, nếu cậu đã về thì giúp tôi bôi thuốc đi. "

"...Không vấn đề.........không đúng ! Giúp cậu bôi thuốc á??" Law phản ứng, anh nhớ tới nàng nói vết thương ở trên lưng, cho nên muốn... chờ đã, nàng đang nghĩ cái quái gì vậy? ? ?

Law chưa kịp phán đoán tình hình thì Yoko bên kia đã cởi khuy sườn xám sau gáy, cô kéo phần thân trên của sườn xám xuống thắt lưng, chốc lát để lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết.

Law giật mình, vô thức đỏ mặt: "... Con ngốc này! Sao tự nhiên cởi ra vậy?!"

"Tôi có mặc áo trong mà , cậu có cần phải ầm ĩ như vậy không?" Yoko có chút bất lực, che phía trước cơ thể bằng chiếc sườn xám, nhưng vốn dĩ cô có mặc một chiếc áo cúp ngực mà đen mà , nên cô cảm thấy có gì đâu mà phải xấu hổ chứ .

"Cảm ơn cậu đã đọc nhiều sách y học như vậy."

"...Cái đó khác! Đồ ngốc!"

Law che mặt lại, không thể làm gì trước sự thẳng thắn của đứa con gái trước mặt này - thấy Yoko vẫn đang nhìn mình có vẻ buồn bã, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nghĩ đến đây, hắn thở dài, quyết định cắn răng nhận mệnh.

"Thuốc ở trong túi của tôi."

"......biết."

Law có chút bực bội, từ trong túi áo cô lấy ra một lọ thuốc bằng gốm sứ màu trắng, đi đến phía sau , cúi đầu nhìn tấm lưng trắng như tuyết của cô gái, môi cảm thấy khô khốc.

Con nhóc khốn kiếp này, dù sao hắn cũng là một thiếu niên khỏe mạnh mười sáu tuổi, nàng cho rằng hắn là ai?

Thấy cô không có phản ứng, Law đành phải đưa tay túm mái tóc dài óng mượt màu bạc của Yoko đặt lên ngực cô, để lộ toàn bộ phần lưng của cô - như dự đoán, có bốn hoặc năm vết xước sâu trên xương bướm bên phải .... Vị trí của vết thương này thực sự cản trở khả năng cử động của cô nó khiến cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc bôi thuốc.

"Cậu đi đâu mà để bị thương nặng như vậy?"

"...... không nói đâu."

"Phiền phức!"

Anh ta không có nhân quyền nên lấy dung dịch khử trùng trong hộp thuốc ra, thêm bông và gạc rồi lau vết thương cho cô một lần nữa.

Yoko ngồi trên giường cảm thấy tay nghề của Law thật nhẹ nhàng và cẩn thận, cô im lặng một lúc, cuối cùng không thể chịu nổi mà nói: "Cậu rất giỏi chữa trị vết thương. Hôm đó tôi nhờ Lian giúp tôi bôi thuốc. Nhưng động tác của anh ta rất thô bạo.

Nghe vậy, tay Law dừng lại, bàn tay đang giữ vai cô vô thức siết chặt: "Cậu để cho hắn ta giúp cậu xử lý vết thương á ? Cũng để hắn xem vết thương trên lưng cậu à?"

Quan hệ hai người tốt như vậy sao? Law cảm thấy tức giận dâng lên trong lồng ngực, lại cau mày, con nhóc này không có chút cảnh giác nào sao?

"Tôi nói này......"

"Không, là vết thương trên tay phải của tôi, tôi không có nhờ anh ta băng bó vết thương trên lưng ." Law chưa kịp tức giận, Yoko đã bình tĩnh giải thích, cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng: " Night Rabit chúng tôi sẽ không dễ dàng để cho người khác thấy vết thương chứ đừng nói đến phía sau."

Law sửng sốt một lát, tức giận trong lòng bị lời nói của cô xoa dịu hẳn, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, thấp giọng hỏi cô: "Vậy còn tôi?"

"Cậu sẽ  đâm sau lưng tôi à?"

"Đừng nói những điều ngu ngốc."

"Vậy nên tôi mới nhờ cậu."

Yoko nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh, trong khi Law nhìn cô không đáp lại câu trả lời của cô.

......

Lặng lẽ cẩn thận băng bó vết thương cho cô, đây không phải là lần đầu tiên anh băng bó vết thương cho cô, nhưng là lần đầu tiên anh xử lý vết thương của cô một cách nghiêm túc như vậy. Trong khoảng thời gian này, Yoko không có cảm giác khó chịu gì, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cảm thấy vết thương không đau, trong khoảng thời gian yên tĩnh này, thậm chí còn có không gian để Yoko suy nghĩ chuyện gì đó.

"Xong rồi."

Một lúc lâu sau, Law băng bó vết thương cho cô xong, đặt thuốc và dụng cụ lên bàn, Yoko quay lại sau một hồi suy nghĩ lung tung, chậm rãi đưa tay mặc lại quần áo, định đứng dậy - nhưng trước khi cô kịp hành động, chuyển động của cô lại bị đóng băng.

—Bởi vì cô cảm thấy cánh tay Law đột nhiên đặt lên eo trái của mình.

Cô nín thở, cảm nhận đầu ngón tay đang xoa eo mình , cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay anh và hình dáng anh đang vẽ ra, Yoko không khó đoán được Law tìm thấy gì trên eo cô.

Ánh mắt Yoko tối sầm, một lúc sau, rốt cục túm được cái móng heo của anh: "Sờ đủ rồi đó."

"Cậu thật sự có hình xăm?" Law nói.

"...Tôi tự xăm nó." Yoko bình tĩnh trả lời.

Nói xong, theo ánh mắt Law nhìn vào eo mình.

Ngay dưới chiếc áo cúp cô đang mặc, có một bông hoa màu đen được vẽ trên eo trái của cô, vì thường mặc sườn xám nên không ai nhìn thấy, Nhưng hôm nay cô ấy cởi áo, Law đã phát hiện ra khi đang xử lý vết thương.

Yoko gỡ bàn tay Law ra, chỗ hình xăm bị đầu ngón tay anh bóp dường như lúc này vẫn còn hơi nóng, cô lại mặc sườn xám, cố che đi hình xăm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Law ngược lại nhìn cách cô ăn mặc, sau đó hỏi: "Thuốc cũng đã đưa cho cậu rồi, Không kể thêm gì sao ?"

"Cậu hứng thú ?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ xăm hình lên người. Nó là hoa gì vậy?"

"Tôi tùy ý vẽ thôi." Phong Tín cụp mắt, sờ sờ thắt lưng của mình , lắc đầu: " Chỗ đó có một vết sẹo, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó, nên vẽ một bông hoa lên đó."

Law cuối cùng cũng hiểu ra, khó trách vừa rồi hắn sờ vào hình xăm có chút không đúng - Chẳng lẽ trên người Yoko thật sự có sẹo như vậy sao? Anh nhớ cô từng nói mọi vết thương trên cơ thể Night Rabit đều lành rất nhanh nên gần như không còn vết sẹo.

Law muốn hỏi thêm, nhưng Yoko lại không muốn nói quá nhiều về chủ đề này, chỉ mặc quần áo vào và đứng dậy, cô cử động cánh tay cảm thấy dễ chịu - vì kỹ năng băng bó của Law rất thuần thục và cô không làm vậy .Nó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cử động cơ thể của cô, có lẽ cô sẽ phải nhờ Law giúp đỡ cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại.

Chỉ là hình xăm đó ... Cô đã quên mất rằng Law có khả năng sẽ phát hiện ra nó.

Thực sự cô không muốn người khác nhìn thấy nó, đồng thời cô cũng ước cả hình xăm lẫn vết sẹo bên dưới đều biến mất khỏi cơ thể mình đi – vì dù sao thì chúng nó đều tượng trưng cho một phần quá khứ bất hạnh của cô.

......

Lúc Yoko đang tâm trạng không tốt, Law lại lên tiếng, anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Yoko, nghiêm túc nói với cô: "Nhân tiện, vì cậu biết xăm hình nên cậu có thể giúp tôi được không?" Xăm hình? " Law chỉ vào cơ thể của cậu ấy, cậu ấy vừa mới tắm xong phần trên không mặc gì cả .

Đôi mắt Yoko hơi mở to, và cô lại cau mày: "Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Hình xăm nó sẽ đi theo cả đời,sau này cậu có muốn cũng không thể..."

"Không sao cả , tôi chỉ muốn để lại dấu vết của người đó trên người mình thôi." Law đáp.

Ánh mắt của cậu ấy rất chân thành.

Yoko ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu: "...Được."

Thật là một người kỳ lạ.

Cô ước gì những dấu vết đó sẽ biến mất trên cơ thể mình, vậy mà anh ta lại muốn những dấu vết đau đớn đó đọng lại trên cơ thể mình đến hết cuộc đời ?

Đúng là một thanh niên kỳ lạ.

......

​<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Góc spoiler : Vài hôm nữa xăm mình cho cu cậu này mới bạo. Mà cu cậu này tỏ tình sớm lắm nè ,mỗi cái tội là k ở bên nhau th kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro