Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: đi chơi.

.
.

Ừ thì tại dịch chuyển lú lẫn 1 tý nên hiện tại tôi đang ngồi lì ở thuyền của băng tóc đỏ. Bây giờ tôi có 2 lựa chọn, 1 là ở lại chơi mấy bữa rồi về, còn 2 là về luôn!

Nhưng tôi cũng là 1 đứa trẻ non thơ đang tuổi ăn tuổi lớn nên là... lựa chọn 1 sẽ là phương án cuối cùng của tôi.

"ở đây... Có tiện cho 1 người ở nhờ thêm vài bữa không?"

"..?"

Con nhóc này vừa nói cái gì cơ!?

"nhóc muốn ở lại đây á?"

"ừm!"

Trả lời chắc nịch, ý chí vững vàng bởi sự ham chơi dựng lên. Nó mà về bây giờ chắc chắn là bị mấy con người kia hành lên chết xuống!

"giờ mà về mấy ông già lại bắt tôi tập tành lười lắm"

Nó ngoáy ngoáy mũi nhìn shank mà trả lời, shank nhìn đứa nhỏ bất cần đời trước mặt mình mà cười cười... Đâu đó trong đấy lại văng vẳng vẻ bất lực.

"đương nhiên là được rồi, băng hải tặc tóc luôn chào đón nhóc nhưng hãy nhớ rằng trên hành trình đi cùng bọn anh sẽ có nhiều nguy hiểm đấy"

"có nguy hiểm hơn đô đốc hải quân không?"

"ừ... Thì khôn_"

"thế thì ổn thôi"

"..." rốt cuộc con bé đã trải qua những gì?

"nhiều thứ lắm đừng thắc mắc"

.
.

"nhóc có thật sự ổn không đấy?"

Shank nhìn cô bé trước mặt, thơ thần nhìn về phía mặt biển kia mà không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

"sao không?"

Nó thắc mắc.

"bởi nhỡ đi lâu như này mấy ông đô đốc kia tìm thì sao?"

"có lý! Cho mượn con sên phát nào"

"..." không nói chắc nó mặc kệ luôn mất.

Anh đưa cho nó con sên của mình rồi đừng bên cạnh hóng.

Nó cầm lấy rồi bắt đầu gọi về cho trụ sở hải quân:

"Alo?"

"ai đấy?"

"cho cháu gặp mặt đô đốc akainu với ạ"

"nhóc là ai đấy mà đòi gặp cả vị đô đốc như này!? "

"cháu đây! Ơ hay, juli đây!"

"ấy juli? Sao nhóc_"

Đang nói thì bên kia chợt khựng lại 1 chút rồi 1 giọng nói khác vang lên:

"mẹ con nhóc này! Ngươi vừa dịch chuyển đi đâu đây? Về ngay!!"

Đúng là Garp có khác, nóng nảy vẫn như ngày nào~

"tôi bị nhầm địa chỉ, bây giờ đang ở trên thuyền tóc đỏ này"

Nó nói xong còn đưa máy cho shank đang ngồi kế bên hóng hớt như minh chứng:

"Helo~"

"TÓC ĐỎ!? Nhóc bị đao à? Còn tên shank kia có làm gì nhóc không??"

Bên kia giật mình, nó làm gì mà đi tận sang được bên hải tặc thế kia?

"này ông già! Cô bé đến thuyền chúng tôi nghỉ dưỡng mấy hôm nhá! Tôi xin phép thay đấy"

Shank nhe nhởn, cười cười mà nói thay hộ nó nốt vế sau.

"ngươi dám!? Không!! juli, về ngay!"

Garp nổi khùng lên quát vào con sên, ngộ nhỡ mấy tên hải tặc đấy làm gì nó thì sao??

"bye~"

Rồi cúp máy luôn, cứ để thêm 2 giây nữa bảo đảm cả thuyền nghe bài ca cằn nhằn của Garp!

.
.

"ấy nhóc có quần áo với vật dụng cá nhân ở đây đâu?"

Yasoop nhìn nó thắc mắc, nó 'bay' đến đây với bộ dạng vừa ngủ dậy (đúng hơn là đã thay nhưng giống thôi:3) và trên người không có bất kì 1 hành lý hay đồ vật vào ngoại trừ cái thân xác lẫn bộ quần áo đang mặc dơt này.

"..." giờ sao? Về lấy thì ở nhà luôn chứ sao?

"mọi người thử tìm trên thuyền xem có bộ quần áo nào cho trẻ tầm 10 tuổi không?" nhìn này chắc tầm tầm ấy thôi nhỉ? :D

"shank à... Tôi 15 tuổi rồi nhé :)"

"...!?"

"haha lâu đùa tí cũng vui mà mọi người nhỉ?"

Shank gượng gạo bào chữa, lôi kéo mọi người xung quanh theo.

"hahaha đúng đúng"

Tất cả cười cười như thể nó vừa nói đùa nhưng...

"tôi 15 thật mà chú!"

"..." nó vẫn đang đùa à mọi người??

"Haizz tôi chỉ kém luffy nhà chú có 2 tuổi thôi, trời ạ"

Nó đưa tay lên đỡ trán, mệt mỏi giải thích cho những người có mặt ở đây nghe, nó thắc mắc là lời nào trong số kia của nó là đùa, cơ thể nó chỉ là chậm phát triển thôi mà!?

"sao nhóc có thể...!? Hay nhóc thuộc tộc người lùn ư??"

Dứt câu này xong, shank 1 lần nữa được thăm quan biển cả.

.
.

"tò mò có tý, gì mà vứt cả người khác xuống biển thế kia!?"

Shank oan ức ôm cái khăn mà nói, anh chỉ đơn thuần là thắc mắc có xí hà~

Nhưng phải công nhận 1 điều về nó là nó lùn thật, 15 tuổi nhưng mới chỉ 1m4, so với người ở đây là hơi lùn thật!

"tôi vẫn còn lớn nha!"

Nó xù lông lên, cáu kỉnh mà đối đáp lại shank, bảo nó là gì mà chả được nhưng đừng bảo nó lùn! Cái điều này nó cũng biết rồi chỉ là... Nhiều người trêu riết thành ra chướng tai, nó ghét cái chứ 'lùn' này.

"rồi rồi"

"hứ!"

Bực bội hất mặt sang 1 bên, chống nạnh đi sang phía nhà bếp bỏ lại shank đang ngồi cười cười cái dáng vẻ giận dỗi của nó.

.
.

"ồ! Cô nhóc rơi từ trên trời xuống, cháu có muốn ăn gì không?"

Bác đầu bếp nhìn thấy cái đầu đen tiến vào trong liền đoán được, cả thuyền chỉ có đúng mỗi nó nhỏ như này.

"cứ gọi là juli đi bác! Có bánh ngọt không ạ?"

Nó đi vào giương cái ánh mắt to tròn kia lên xin xỏ,  bác ấy phì cười đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nó:

"ôi trời, cháu đáng yêu quá! Đợi chút nha"

"vânggg"

Dù vừa mới đến nhưng cả ngoại hình lẫn tính cách của nó đều gây được thiện cảm với họ, nó nhỏ nhắn khiến người khác muốn bảo vệ, tuy mới lên thuyền lần đầu nhưng không có chút gì là ngại ngùng cả.

Cứ vô tư mang chút lười nhác khiến người khác muốn quản không thôi.

.
.

"juli, ra đây chơi này"

"dạaaa"

"này nhóc! Đấu thử không?"

"hoiii cháu lười lắm"

"ôi trời! Thử bộ này đi"

"..." đã quen.

Hòa nhập khá tốt, chiếc thuyền nhộn nhịp, mọi người cứ vây quanh nó mà gọi, đặc biệt là mấy chú trong bếp, họ cứ gọi nó đến ăn thử món mới.

"haha có vẻ như thuyền ta thích cô nhóc này đấy nhỉ?"

Shank cầm cốc bia lên sảng khoái cười đùa với thuyền viên của mình.

"toàn mấy bọn lolicon"

Beckman nhìn lũ người đang vây quanh nó như kiến bu kia mà chán nản hớp 1 ngụp rượu .

"nói bé thôi không lại bay giống thuyền trưởng bây giờ"

Lucky roo ngồi kế bên nhâm nhi miếng thịt, nhe nhởn mà cảnh báo đồng đội mình

"thôi nào, saocứ lấy tôi ra làm gương thế kia"

Shank ủ rũ ngả người ra sau nói lại với lucky, họ cười ha hả khi thấy phản ứng của boss.

Nó ở phía này theo dõi họ, đáng ngưỡng mộ tình đồng đội của họ, nó sống đến kiếp thứ 2 nhưng... Vẫn chưa từng biết đến cái gọi là tình bạn thân thiết cả, nếu là bạn bình thường thì có nhưng liệu họ có thực sự coi nó là 'bạn'?

Cầm cốc nước cam trên tay, nó trầm ngâm rồi uống ực nốt.
Bảo với mọi người đang cười đùa kia là nó mệt nên về phòng trước.

Tất cả hành động kia đều bị thu vào tầm mắt của ai đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro