#5: luyện tập.
.
.
Sau năm ấy, tôi bắt đầu luyện tập, với khóa học về điều khiển năng lực 001 của aokiji và bài tập về thể lực mỗi ngày của Garp, tôi đã dần khỏe hơn.
Còn cả kizaru nữa, ông ta giúp tôi khi tìm hiểu về gió nữa, thú thực là ông ta nhìn giống khỉ thật sự.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về 'siêu năng lực' của mình trong từng cuốn sách, không có thông tin gì về những người giống tôi cả.
Tôi dần biết về sức mạnh của mình như điều khiển gió và dịch chuyển, dịch chuyển là thứ mà tôi sử dùng thường xuyên nhất vì nó tiện và vì tôi lười:p
"Juli! Nhóc đâu rồi!?"
Còn hiện tại á? Tôi đang ngủ. Và con người đang cố đánh thức tôi dậy chính là akainu. Ông ta đến để lôi tôu đi 'học' đây mà.
"dậy đê, mặt trời chiếu tới mông rồi kia kìa"
Ông ta đạp cửa đi vào, vừa nói, tay vừa giựt lấy cái chăn của tôi, chia buồn với ông 1 điều là tôi không dậy đâu.
"Tsk.. Lại phải dùng đến cái này"
Ông ta lôi ra 1 con sên trông có vẻ cũ kĩ:
"meow~"
Ôi tiếng mèo kêu quen thuộc, đánh thức con sâu lười mỗi sáng. Xin lỗi vì nghiện mèo được chưa :)👍
"mèoooo.. "
Tôi gắng gượng ngồi dậy, vẫn như năm xưa nhưng chắc cao lên vài phân, tôi vẫn mặc cái áo phông cũ mèm mà chị makino đưa cho làm đồ ngủ, cổ áo rộng bị bai ra lệch về 1 bên, đầu bù tóc rối, 2 mắt lờ đờ. 2 tay vươn lên theo thói quen đợi người kia bế.
"Tsk!! ngươi 15 tuổi rồi đấy, học cách tự lập đi!"
Tuy nói vậy nhưng ông lại thật lòng yêu quý đứa trẻ này, nó độc miệng mang lại tiếng cười nhưng đôi lúc khiến cho người kế bên không khỏi có cảm giác bình yên mỗi khi nó dịu lại.
Nhấc bổng nó lên rồi bê về phía nhà vệ sinh rồi vứt nó ở đấy cho nó tự xử lí.
.
.
"hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện về gió nhỉ?"
"ơ lão kirazu đâu rồi ông Garp?"
"đi đâu từ sáng, ai biết"
Ông Garp tràn đầy năng lượng, phấn khởi nói với tôi, tôi ngưỡng mộ ông vì cái tinh thần đấy mỗi sáng đấy!
"Juli!"
"dạ..!?"
"đi vào thay đồ chải tóc đi rồi hẵng ra đây"
Aokiji từ đằng xa tiến lại, biết là tập luyện nhưng cũng không thể ăn mặc tùy tiện như thế, tóc nó còn chả thèm chải mà chỉ vuốt vuốt cho đỡ xù lên, Quần đùi áo phông có khác gì lúc vừa ngủ dậy đâu, nếu có thì khác mỗi cái màu và khoảng thời gian cái áo đấy tồn tại thôi.
"ui dào, tập luyện thì cần gì quan trọng nhể?"
Ông Garp ngoáy ngoáy mũi nhìn aokiji, tôi ở 1 bên đưa ra 2 ngón tay cái tán thưởng phát ngôn vừa rồi.
"yeah"
Tôi chạy ra đập tay với Garp cái vì hiểu ý :))
"Garp!!"
"hớ??"
"người ta nhờ ông bảo ban, dạy dỗ nó chứ không phải hùa theo"
"gì!? Tôi 'yeah' với cháu nó tí thì có làm sao"
Trong mấy năm vừa qua, 4 vị đô đốc của hải quân giờ đây lại đi bảo mẫu kiêm 'thầy' của 1 đứa con nít mới tuổi niên thiếu. Từ ngày Juli vào bước vào nơi này, không khí cũng nhộn nhịp hẳn phần nào.
Bóng dáng 1 đứa trẻ lon ton khắp doanh trại, thỉnh thoảng lại hay vào bếp xin ăn dù bị cấm. Đôi khi lại đi chạy bộ cùng mấy chú hải quân thực tập kia dù luôn đuối sức đầu tiên.
Juli vanderlost! Nhiều người nghĩ rằng nó sẽ trở thành 1 nữ hải quân mạnh mẽ thì...
"hmm? Tôi sẽ về quê hương của mình rồi mở 1 quán Cafe mèo hoặc sẽ đi chu du đâu đó thôi"
"hả!? Nhóc không có ý định làm hải quân à??"
Ông Garp là người đầu tiên phản ứng, ông vẫn luôn mong 1 trong những đứa cháu của mình thành hải quân mà giờ đến cả nó cũng không thèm, Garp bị tổn thưn.
"sống ở đây khá tốt mà, với lại ngươi cũng có tiềm năng nữa"
Akainu cũng lên tiếng tranh cãi.
"Tsk... Miễn không phải hải tặc là được"
"cảm ơn ông, aokiji"
Ít nhất còn có 1 người ủng hộ tôi! Đương nhiên là tôi không có ý định trở thành hải tặc rồi, tôi không muốn dây dưa giữa các băng thuyền rồi đến lúc nó bắn cho lủng thuyền nhỡ tôi chìm thì sao??? Tôi có biết bơi đâu mà dại!!
"làm hải tặc á? Thôi xin kiếu, đến lúc bị truy nã lại trốn lui trốn lủi xong lại phải lo đến cả việc băng đảng bla blo.."
Nghe Juli nói khá là thuyết phục, cả 3 con người ngồi kia cũng gật gù nghe nó nói. Sống với nhau cũng đã 7 năm, bản tính khó rời nhất là cái chữ lười đã ăn vào máu thì khó mà để nó làm hải quân thật.
"Haizz cũng đúng, ngươi mà làm hải tặc chắc vừa ra đến cửa biển thì chìm"
Akainu nhìn tôi cười bỡn cợt, tôi nhún nhún vai cho qua vì... Ông ta đâu có sai, chắc tôi đi trên đường vài tên cướp bóc thì... À mà khoan, tôi biết dịch chuyển mà.
"ừ nhể? Sao mình không nghĩ ra"
Tôi đập 2 tay vào nhau, 3 người họ nhìn tôi thắc mắc:
"nghĩ ra...gì?"
Chữ gì vừa dứt thì tôi dịch chuyển đi mất, để lại họ với biểu cảm ngơ ngác:
"aokiji.."
"tôi biết, Garp à"
"nó... Vừa đi đâu vậy!?"
.
.
Ừ thì tôi cũng vừa nghĩ đến cái trò dịch chuyển này, nhưng mà thay vì tập trung nghĩ kĩ càng để đi đến nhà makino thì tôi lại phóng đến thuyền của 1 ai đó, thú thật là tôi chưa điều khiển sõi cái trò này. Hối hận!
Và... Bây giờ tôi đang rơi tự do ở độ cao 1000m thì phải? Chà... Tôi ơi, suy nghĩ chính chắn đấy.
"ê mày có nhìn thấy cái gì kia không?"
Cả lũ nhìn theo hướng mà người kia vừa chỉ, 1 đứa trẻ? Rơi từ trên cao xuống!?
"nhanh!!! Đỡ lấy nó"
Cả đám hốt hoảng lên riêng Juli thì bình thản, vì dù có gãy xương hay gì thì tôi cũng không biết đau là gì và tôi biết điều khiển gió mà.
"sắp xuống rồi kìa!! Nhanh nhanh"
Họ kiếm 1 cái tấm chăn rồi căng nó ra để đỡ tôi, 10m... 5..4...3...2..1 ngay lúc này!!
Khi chỉ cách có 1m nữa thì cả người tôi khựng lại, dừng ở giữa không trung, họ đờ đẫn nhìn tôi, tay cầm chăn vẫn còn nguyên thế là tôi lại thả tự do bản thân rơi vào cái chăn ấy.
"hình như tao bị lag mày ạ"
"công nhận, tao bị hoa mắt hay sao ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro