#4: hải quân!
Tôi được đưa đến tổng bộ hải quân để huấn luyện theo ý chị makino (em có nên cảm thấy biết ơn:')?)
"Garp! Ông lại đi đâu đấy!?"
1 người đàn ông cao to xuất hiện, ông ta đội 1 chiếc mũ phớt trắng và choàng 1 cái áo bên ngoài.
"akainu đấy à? Haha tôi đi giúp đỡ người khác"
Garp cười cười trả lời akainu. Lúc này tôi mới lễ phép, lên tiếng chào hỏi:
"cháu chào ông"
Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của ông ấy, trời đ* mẹ, cách mà ông nhìn tôi cứ hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống ý!
"ai đây? Ông lôi đâu đứa trẻ con thế này"
"có người nhờ huấn luyện"
"hả?? Huấn luyện?"
Ông ta ngồi thụp xuống ngang tôi mà thắc mắc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi tổng thể 1 lượt:
"bé tí thế này thì có gì mà huấn với chả luyện?"
"tôi biết mà, đúng không? Ão ma"
Ông ấy ngạc nhiên quay sang tôi, vừa rồi như thể có 2 người vừa xuất hiện vậy! Vừa 1 phút trước câu cháu chào ông ngọt sớt kia hình như để đánh lừa thị giác thì phải? Bởi Juli hiện tại đang có 1 dáng vẻ mà 1 đứa trẻ không nên có: Sầu đời!
"sao? Ngạc nhiên hay gì? Tôi biết tôi 2 mặt mà, không phải khen"
Ngoáy tai, hất hất cái tay tỏ vẻ khách sáo. Tôi chỉ cần tạo ấn tượng tốt với mấy người mà tôi cần thôi, và akainu không nằm trong số này vì ông ta giết ace! Thế thôi!
"guahahaha ta thích nhóc rồi đấy!"
"... Hahahaha còn tôi ghét ông rồi đấy"
"..."
"pfft...akainu à~ ông làm ăn kiểu gì mà để trẻ con nó phải ghét cho đấy?"
Garp bụm miệng cười, chỉ tay về phía akainu đang ngồi mà khịa. Bỗng ông ta túm lấy cổ áo nhấc bổng lên:
"để ta dẫn nhóc đến phòng mới"
Tôi giãy giụa, tôi ghét bị túm lên như thế. Tự dưng tôi chỉ mong tôi biết dịch chuyển, để tôi dịch chuyển 1 phát đến căn phòng mới kia.
*póc*
"hơ..."
"akainu.."
"ừ tôi cũng thấy..."
"CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
...
Tôi rơi bụp 1 phát xuống sàn nhà, trời duma đau điếng cả người!
"Garp! Ông có nhất thiết phải thả tôi như thế không!??"
"..."
"Garp!!"
"..."
Ơ... Ông ta đâu rồi? Tôi đứng dậy, bây giờ tôi mới nhận ra 1 điều... Tôi đang ở đâu đây!???
1 căn phòng?? Có giường này, tủ quần áo kìa... Đây là phòng mới của tôi?
Nhưng mà tôi vừa đến đây kiểu gì thế?? Dịch chuyển?
Tôi ngạc nhiên, xòe đôi bàn tay nhỏ của mình ra nhìn.... Tôi có siêu năng lực dịch chuyển của cơ à!? Mà khoan, nó chỉ xảy ra mỗi lần tôi ước 1 cái gì đấy...
*ọt~*
Chẹp... Đói rồi! Thử ước cái bánh mì xem nào.
"tôi ước gì tôi có 1 cái bánh"
"..."
Hmm... Bánh của tôi đâu? Mẹ nó, lừa người vl *ơ kìa mày tự lừa mình mà con ơi*
"Juli, nhóc đâu rồi!"
Giọng ông Garp, chắc họ đang đi tìm mình.
"ở đây"
Tôi mở cửa ló cái đầu đen của mình ra hô vọng lại, vẫy vẫy cái tay để họ dễ nhìn thấy.
"ôi trời, nhóc...làm sao mà ngươi làm được vậy?"
Tôi khó hiểu nghiêng đầu, ông ta nói về phần nào vậy?
"cái lúc mà nhóc biến mất ấy, ngươi biết dịch chuyển!?"
"thiệt tình là tôi cũng chẳng biết... Mỗi khi tôi khó chịu hay gì đấy, thế là tôi lại mong ước làm cách nào mà có thể thoát khỏi đó thì ngay lập tức, nó có tác dụng!"
2 người đàn ông chức vị cao trong hải quân giờ đây lại ngồi thụp xuống ngang tôi để hỏi chuyện, tôi hơi...
"có khi nào đấy lại là năng lực của nhóc?"
"năng lực gì?"
"cầu được, ước thấy"
"..nếu nó là thật thì trên tay tôi bây giờ là 1 ổ bánh mì đấy!"
"hả?? Là sao?"
"đương nhiên là tôi biết điều mà ông vừa nói nhưng mấy cái siêu năng lực này tôi chỉ sự dụng được mỗi khi cảm thấy cực kì khó chịu thì phải?"
"vậy à... Để tìm hiểu thêm đã, còn bây giờ thì đi thăm quan nơi ở đã nhỉ?"
"cũng được"
2 người đàn ông kia đứng lên, bắt đầu đi trước để dẫn đường còn tôi thì sao? Tôi nhỏ bé thấp còi, 1 bước chân của ông ta ngang với với 3 4 bước của tôi mất rồi còn đâu.
"sao nhóc đi chậm thế? Nhanh nhẹn lên xem nào?"
"ông đã bao giờ thử đi bộ ngang với người khổng lồ bao giờ chưa?"
"..."
Con bé nói cũng đúng, nhìn Juli hiện tại chắc cao có chập chững 1m2 - 1m3 là cùng!
Tôi vươn tay lên, hướng về phía ông Garp, ông nhìn tôi mà đớ cả người:
"nhóc cần ta bế!?"
Tôi gật gật đầu thay cho lời nói, bây giờ còn thú nhận nữa thì nhục thay cho cái chiều cao của mình.
"guahahaha"
Ông nở 1 nụ cười đặc trưng rồi nhấc bổng tôi lên, đặt cổ mình mà đi tiếp.
Xung quanh tổng bộ hải quân thật sự rất rộng và khá trang nghiêm, chà...tôi sẽ sống ở đây trong vòng 8 năm tới đấy! Và sau 8 năm khi tôi tròn 16, tôi sẽ rời hải quân. Đấy là dự định thôi chứ tôi không biết :)
.
.
"hả!? Ai đây Garp?"
Người đàn ông mang cái bịt mắt trên trán nhìn tôi mà hỏi, tôi khá chắc đây là kuzan hay còn gọi là aokiji!
"à ta nhận lời giúp đỡ là huấn luyện con bé, nó có vẻ có sức mạnh gì đấy nhưng không khống chế được"
"vậy à..."
Ông ta xoa cằm nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, trời mẹ tôi ghét cái ánh mắt này!
"ông có chắc không, trông nó khá là ốm yếu đấy"
Ngay tức khắc tôi phải giơ ngón cái lên, ông nói đúng trọng điểm đấy!
Như cảm nhận được ý nghĩ của tôi, ông ấy cười lớn:
"haha, ngươi cũng cảm thấy thế à!?"
"tôi cảm thấy cái thân thể này quá ốm yếu đúng chứ? Nên là... Gửi tôi về đi"
"hahaha mơ à nhóc, makino và dadan gửi gắm nhóc vào đây rồi bảo ta vác về là sao?"
Ôi sao tự dưng tôi ghét ông thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro