#2: ôi con sông quê~
Trước khi bắt đầu, bạn đọc tên tiêu đề rồi đúng chứ?
Ừ cứ cho là rồi đi vì cuộc hội thoại sau đây khiến tôi nhục vcđ, nên tôi quyết định kể cho các bạn:
.
.
----------------------------------------
1 ngày đẹp trời, trời quang mây trắng nắng vàng,... Ừ nó rất đẹp nhưng đẹp bằng cái tình trạng của tôi không?
"sao mày vẫn còn quanh quẩn ở đây? Tao bảo mày cút cơ mà?"
Chẳng là sáng tôi đi dạo lanh quanh thì gặp lại lũ sửu nhi trong làng đang bu lại quanh tôi, 1 lũ con trai chập chững tuổi tôi bây giờ lại đi coi việc bắt nạt là thú vui tiêu khiển, và tôi đang trong trường hợp sắp bị đánh úp rồi.
"..."
"sao mày đ*o trả lời, câm à? Hay điếc?"
Ơ kìa, tao hơn chúng mày về mặt tuổi linh hồn lẫn kinh nghiệm cuộc sống đấy, ăn nói như thế không sợ bàn tay của mẹ hôn nhẹ vào bờ má của bé à!?
"con mọi rợ này"
Nói xong chúng nó bắt đầu vây quanh tôi chuẩn bị đánh, thế là.. Tạm gọi là A đi, thằng A nó tiến lên phía trước nắm lấy tóc tôi mà dựt, xong tôi giãy giụa rồi lấy chân đạp vào bụng nó.
Các cụ dạy rồi, cái răng cái tóc là gốc con người nhá, mày dựt như thế thì còn gì là tóc với tai, hả?!
Vì đau nên nó buông tóc tôi ra và lùi lại, tiếp theo..gọi là B đi, B rón rén đi ngang qua lưng tôi rồi lại dứt tóc tôi tiếp.
Ủa, bộ tóc tao có thù gì với mày à?
Tay cứ kéo tóc tôi khiến tôi mất cân bằng mà ngã ngửa về phía sau, úi dồi ôiii có bạn nào chưa hiểu tình thế hiểm nguy của tôi lại còn bước đến ủn thêm cơ!
Theo quán tính, tôi ngã. Nhưng không phải ngã ra nền đất mà là ngã xuống biển.
Tôi có tức không? Có! Nhưng tôi có làm được gì về điều ấy? Không.
Ùm 1 phát, cả người tôi rơi xuống biển trước con mắt của lũ bắt nạt kia, rồi dừa lòng chúng mày chưa?
...
Tôi chìm dần...chìm dần... Cứ tưởng lại tèo thêm mạng nữa thì có 1 cánh tay to thò xuống, kéo 1 mạch tôi lên bờ. Tôi chống tay xuống đất mà ho sặc sụa, đau thì tôi không biết nhưng cái cảm giác sắp chết thì tôi rõ lắm 👍😀
"này nhóc! Ba mẹ cháu đâu mà lại để bị bắt nạt như này?"
Lại 1 câu hỏi về người thân, wao Tuỵt lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt, tôi giật mình! Đây... Là ông của luffy này!!
"tôi mồ côi"
Tôi dâng cái ánh mắt cá chết lên mỗi khi có người hỏi đến người thân.
"vậy à..."
Đến rồi đây, lại như cốt truyện của vài bộ đồng nhân op, tôi sẽ được Garp nhận nuôi cho mà xem.
"dạ t.."
Đang định lên tiếng từ chối luôn thì câu nói tiếp theo của ông ấy khiến tôi câm lặng:
"vậy à... Thế nhá, ta đi đây!"
Ơ kìa... Sao nó lại không giống kịch bản nhỉ? :))
Tôi đần mặt ra khiến ông Garp thắc mắc:
"hửm? Sao thế, cháu cần gì à?"
"hả!...d.. Dạ không"
tôi giật mình trả lời, ôi giồi ôiiii nhục quá người ơiii!
Quê chữ ê kéo dài, ai đào hộ tôi cái hố phát, tôi nhục quá người ơii.
.
.
"Juli"
"dạ?"
"đi thăm luffy với chị và bác trưởng làng không?"
"ưm..."
Tôi khá là đắn đo với vụ này vì... Tôi lười và 1 phần là tôi sợ lên đấy nhiều côn trùng lắm.
Má mấy con muỗi nó chích đỏ ửng cả tay tôi từ hôm trước còn chưa hết này! Có nên đi không ta...
"đi đi biết đâu lại có mèo trên đấy"
Tôi ngước lên nhìn chị, chị nhìn tôi có thấy giống con ngốc không? Hả??
"chắc không??"
"ai mà biết, cứ đi thử xem"
Thôi được, coi như chị biết thuyết phục đấy.
"oke"
Nói gì thì nói chứ mèo là tôi không nỡ từ chối rồi :)))
.
.
"chào bà dadan"
Mở cửa chào đón chúng tôi là 1 người phụ nữ lực điền chân đá ống bơ, kèm với tông giọng của đàn ông khiến tôi nghi ngờ không biết bà ấy có chuyển giới không.
"ồ makino đấy à? 2 Thằng oắt con kia chạy đi chơi từ nãy mất rồi"
"à vậy ạ, cháu mang ít đồ cho 2 đứa luôn này"
"ừm.. Ai đây?"
Chỉ về phía tôi mà hỏi, tôi cũng ngước đôi mắt to tròn kia lên nhìn bà ấy mà giới thiệu:
"cháu chào bà! Cháu là Juli, đang làm nhân viên cho chị makino"
Bà ấy cũng ập ừ đáp lại tôi rồi quay lưng bỏ vào trong nhà.
Đúng lúc này 1 giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi:
"tôi về rồi đây"
1 cậu nhóc chập chững tuổi tôi, có lẽ hơn 1-2 tuổi gì đấy, có mái tóc đen kèm vài nốt tàn nhang trên mặt. Chính là Ace!
Tôi nhìn cậu ta và dường như điều đó cũng đập vào mắt cậu, 2 đứa đấu mắt.
"ai đây.."
"em về rồi đâyyy, oh! Chị makino, bác trưởng làng, Juli! Mọi người đến chơi à?"
Luffy cũng vừa về, tưng tửng chạy vọt vào trong nhà thì thấy bọn tôi đang đứng đấy thì chạy lại.
"chị mang ít quần áo cũ lên cho 2 đứa này"
Chị makino híp mắt cười rồi ngồi xuống ngang cậu ta mà lôi ra vài bộ quần áo.
.
.
1 lát sau để cho bà dadan và bác trưởng làng với chị makino nói chuyện với nhau, tôi chạy về phía luffy mà hỏi thăm:
"dạo này sống khỏe không em? Còn lấy dao tự rạch mặt không?"
Cậu ta vẫn tươi tỉnh như ngày nào, tự hào mà khoe chiến tích của bản thân những ngày ở đây. Thậm chí còn kể cho tôi nghe về quá trình làm quen với ace của cậu ta.
Má nó chứ, tôi không ghét ace đâu nhưng mà nó dơ thực sự, đi nhổ nước bọt lên mặt người ta? Chơi thế ra chuồng gà nhá bạn.
"tôi là ace, còn cậu?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, hmm... Có lẽ không thô lỗ như tôi nghĩ?
"tôi là Juli, Juli vanderlost"
Tuy về mặt tuổi tác thì tôi ngang luffy nhưng để mà xưng anh em với 1 ai đấy thì tôi chịu, nó khó hơn các bạn nghĩ đấy.
"ace! Cậu đâu rồi"
Tiếng gọi vang vọng lên khiến chúng tôi để ý, 1 cậu nhóc tóc vàng đội 1 cái mũ chóp có kính trên đấy gọi ace.
Đương nhiên thì đến đây các bạn cũng biết là ai mà, đúng chứ?
"oi~ Sabo, ở đây"
Ace lên tiếng vẫy vẫy cậu ta tới.
"nãy giờ tìm cả 2 suốt... Ai đây?"
Bây giờ tôi mới được chú ý đến.
"à đây là Juli, bạn em ở dưới làng"
Tôi ậm ừ chào hỏi cậu ta, trong có vẻ lúng túng nhỉ? Ai mà nghĩ được đây sẽ là trưởng tham mưu quân cách mạng cơ đấy.
"tôi là sabo, hân hạnh được làm quen"
Cậu ta cười cười để lộ hàm răng bị gãy mất 1 chiếc, thật sự khá... Ngố!
Tôi quay đầu sang 1 bên bụp miệng cười lên tiếng nhỏ rồi cũng đáp lại:
"Juli vanderlost, rất vui được làm quen"
Cậu ấy hớn hở khi tôi đáp lại, tôi chỉ thắc mắc rằng bọn họ tồn tại kiểu gì với sự 'ngố' này. Thật sự đấy, nhìn cả 3 anh em nhà tôi chỉ thắc mắc là có quan hệ họ hàng gì với nhau không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro