#1: xuyên!
.
.
Chào! Tôi là 1 nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, nhưng nay thì có chút khác là vì...
"NÀY TRÁNH RA"
"CẨN THẬN!!"
Âu sịt! Quả xe tải lao về phía tôi với vận tốc âm thanh, cái *** con mẹ, tôi thề là trước khi nhắm mắt xuôi tay là tôi còn thấy gã tài xế đang lơ mơ buồn ngủ chảy ke kia kìa.
Tại sao tôi lại thảnh thơi lúc sắp chết như này? Tại vì dây thần kinh cảm giác về cái đau của nó đứt m* rồi.
Tôi mơ hồ cảm nhận được lúc sắp giã từ cõi trần chỉ là mệt và buồn ngủ. Đấy là lúc tim tôi ngừng đập.
.
.
---------------------------------------------
"này! Này! Dậy đi cái thứ bẩn thỉu kia"
Tôi gắng gượng mở mắt, ánh sáng chói lòa của cái nắng chiếu thẳng vào mắt tôi, cả cơ thể tôi như có thứ đi đụng vào.
"ai cho phép mày ra đây, ăn mày thì cút đi"
1 lũ trẻ con vây quanh tôi, tôi ngơ ngác nhìn chúng nó rồi nhìn lại bản thân, bàn tay của tôi thu nhỏ 1 cách bất ngờ! Mà không chỉ mỗi tay, cả người tôi đều vậy!!
Tuy là thế nhưng tôi mệt quá, cả người mềm nhũn lại... Bây giờ đi tránh bọn ranh con này đã rồi tính sau.
.
.
Tôi lang thang suốt khắp dọc đường, rồi 1 quán rượu đập vào mắt tôi, có lẽ vào xin miếng cơm chắc không sao đâu!
"anou.. Chị ơi"
"ơi..ấy, em là ai đấy, có cần giúp đỡ gì không?"
Tôi gọi chị chủ quán đang bưng mấy cốc rượu ra cho khách, tôi nhìn chị với ánh mắt 'làm ơn rủ lòng thương', kéo kéo cái ống quần chị.
Tôi nhìn chị trông cũng quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi...
"em đói:(("
Chị ấy nhìn tôi, đôi mắt chị hiện lên sự thương cảm.
"ôi trời! tội nghiệp em, đợi chút chị lấy ít thức ăn cho, chắc là vẫn còn chút bánh mì đấy"
Nói xong chị chạy đi luôn, để lại tôi đứng bơ vơ giữa quán. Đúng lúc này có 1 đoàn người đi vào quán, họ nói chuyện rôm rả khiến 1 đứa trẻ như tôi hơi hoảng sợ với bộ dạng của họ.
Khoan! Kia là shank tóc đỏ à!?? Sao lại??? Đây là đại hội cosplay hay gì?? Nhưng mà cosplay kiểu này hơi giống quá thì phải...
"chú shank, cho cháu đi với"
1 giọng nói trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của tôi, ô... Sao giống luffy thế kia??
"cháu chứng minh cho chú xem"
Vừa dứt lời cậu bé kia lấy đâu ra con dao tự rạch vào mặt mình, tôi hốt hoảng chạy lên giật lấy con dao:
"này! Làm cái gì vậy?? Cậu có biết vừa rồi cực nguy hiểm không??"
Cả cái quán dồn sự chú ý vào tôi lẫn cậu bé vừa rồi, họ ngơ ra... Bây giờ mới để ý đến cô bé này, luộm thuộm là từ thích hợp để tả cô bé ấy.
"hả? Cậu là ai đấy, với cả tôi phải làm thế mới chứng minh được rằng tôi thích hợp để đi cùng chú shank"
Tôi đỡ lấy trán của mình, cậu ta... Có phải kẻ ngốc không vậy!? Ai đời lại tự đi đâm vào chính mình như kia??
"ngáo à? Tự lấy dao rạch mặt không thấy đau hay gì?"
Vừa nói tôi vừa lấy chỗ giấy ăn chèn vào mặt cậu ta, cả quán ồ lên khi thấy hành động của tôi.
"oh~ luffy có bạn gái à? Sao không giới thiệu"
Tôi ngơ mặt, thế quái nào tôi lại thành bạn gái của tên nhóc này??
"này, bố mẹ em đâu mà lại để con cái ăn mặc luộm thuộm như này?"
Shank lên tiếng hỏi tôi, tôi ngán ngẩm mỗi khi có người hỏi đến câu hỏi này.
"hmm... Tôi mồ côi"
Cả quán bỗng chốc im lặng, tôi nhìn họ, bộ tôi nói sai cái gì à?
"à..à anh xin lỗi, vô ý quá"
Anh ta vội xoa đầu, lúng túng xin lỗi tôi vì câu hỏi vừa rồi, thú thực tôi không quan tâm.
"duyên nhất thuyền trưởng rồi"
"còn ai mồm mép hơn thuyền trưởng shank"
Lần lượt có vài người trong quán, chắc là thuyền viên của anh ta lên tiếng khịa shank, anh ta mặt mày đỏ tai tía cả lên quát nạt lại:
"shhhhh... Im mồm, tôi đã xin lỗi rồi mà!!"
Phản ứng cả thuyền trưởng khiến họ cười rộ lên, đúng lúc này chị chủ quán mới đi ra:
"đây đây, còn chút bánh mì em ăn tạm nhé"
"dạ~ em cảm ơn"
Tôi mừng rỡ khi thấy chị ra, đón nhận ổ bánh mì nguội trên tay mà không khỏi Gớt nước mắt.
.
.
Tiếp sau đấy tôi vẫn ở lì trong quán, ngồi đây hóng hớt tình hình xem sao.
"rồi rồii, hải tặc thì làm cốc sữa đi đã nào"
Shank đẩy cốc sữa về phía luffy đang ba hoa về ước mơ của cậu, không lường trước điều gì mà nốc 1 hơi sạch cốc sữa.
"hahaahaa hải tặc mà lại đi uống sữa"
Shank cười ngặt nghẽo chỉ tay về phía luffy, cả đoàn hùa theo cười cậu khiến cậu giận dỗi mà định đi mất. Đúng lúc đang nhảy xuống khỏi cái ghế thì shank níu tay lại và...
"cái....cái quái gì thế này!!"
"Hả???"
Bọn họ trố mắt khi thấy cánh tay của luffy bị kéo dài ra, 1trong số họ liền chạy về phía cái rương nào đó kiểm tra:
"b..biến mất rồi!!"
Shank đen mặt, anh cúi người xuống giải thích cho luffy về thứ quả mà cậu vừa ăn, luffy tái mét lại. Cái thứ quả cậu vừa ăn là trái ác quỷ và sau này sẽ không thể bơi được nữa.
"aizzz làm hải tặc mà không biết bơi thì khác gì con vịt cạn, tốt nhất là nhóc nên từ bỏ ước mơ làm vua hải tặc đi là vừa"
Shank nửa đùa nửa thật mà trêu cậu khiến luffy khóc toáng lên đòi mửa cái miếng quả của mà cậu vừa ăn. Tôi ở 1 bên xem kịch rồi Nhâm nhi cái bánh từ nãy chị makino đưa cho, tôi cười.. Tôi cười vì tuổi trẻ chưa trải sự đời của cậu và 1 phần là nhìn lũ đàn ông to xác đi trêu 1 đứa trẻ kia không khỏi khôi hài.
.
.
.
Tôi bỏ qua phân đoạn về việc sơn tặc đến làm loạn và shank bị mất 1 Cánh tay.
"chào nhá! Nhóc nhớ chăm sóc cho tốt luffy đấy!"
"ủa mắc mớ gì zạy??"
"tưởng 2 đứa là người yêu? Thấy quan tâm nhau như kia cơ mà"
Tôi dâng ánh mắt cá chết lên nhìn anh, lắc đầu ngán ngẩm:
"nay là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta đấy! Shank tóc đỏ ạ"
"oh~ vậy hả? Cô bé biết cả quý danh của tôi đây nữa cơ à? Hân hạnh quá"
"dạ vâng ạ, liệu mà lo cho cái tay cụt kia đi, đến lúc không tán nổi gái bằng luffy tôi mới cười"
"haha... Độc mồm thế, liệu có thể cho kẻ hèn mọn này biết đến tên của quý cô?"
Anh ta bắt đầu diễn tuồng, bắt chước giọng điệu 1 quý tộc mà hỏi tôi, nào tôi lại e ngại chứ, tôi vuốt cái mái tóc lòa xòa che mặt kia rồi nhe răng, đưa tay ra:
"tại hạ mang tên July vanderlost, hân hạnh được gặp"
Shank ngơ người trước đứa trẻ này, tuy hơi còm nhưng khi vuốt tóc lên để lộ gương mặt sáng sủa, hàm răng trắng tôn lên nụ cười trên mặt. Anh bật cười rồi bắt tay lại:
"haha hân hạnh! Có dịp sẽ gặp lại!"
Sau đấy anh quay lưng rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy không khỏi cảm thán, đây sẽ là 1 trong tứ hoàng tương lai à..? Đáng để mong đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro