Nguy hiểm
Luffy tham gia vào nhóm được một thời gian. Hôm đó, trong một lần đi tìm kiếm kho báu khi đến giờ trở về và tổng kết thu thập được bao nhiêu thì không thấy Luffy trở về.
Aki lo lắng hỏi:"Sao giờ này Luffy chưa trở về? Có chuyện gì xẩy ra sao?"
Ace an ủi:" Đừng lo quá sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..." Mà thực chất trong thâm tâm cậu nhóc cũng vô cùng lo lắng và có những dự cảm chẳng lành.
"Vậy sao? Hi vọng là vậy..."Aki lí nhí nói.
Tối hôm đó ba người quyết định không trở về mà đi tìm Luffy. Nhưng lại chẳng mang lại kết quả gì.
Đến chiều ngày hôm sau. Dạo hớt hải chạy về tìm Ace và Aki. Cậu nhóc thở hổn hển rồi nói:"Luffy...Luffy...em ấy...đã bị nhóm sơn tặc Bluejam bắt đi rồi"
"CÁI GÌ !!!" Ace và Aki hét lớn.
"Không lẽ hắn ta muốn đòi lại kho báu mà chúng ta đã lấy trộm của hắn"Ace nói
"Chúng ta phải làm sao đây???" Aki lo lắng hỏi
" Còn làm gì nữa nhất định là phải đi cứu em ấy rồi."Ace trả lời.
Thế là 3 người bàn nhau tìm cách cứu Luffy.
Trong lúc đó tại băng sơn tặc Bluejam
" Mau nói kho báu của các ngươi để ở đâu???" Vừa nói hắn vừa tung những cú đá đau điếng lên người Luffy. Nhưng câu nhóc vẫn cứng đầu không chịu nói ra địa điểm bí mật của 4 người mặc cho trên người cậu đang có thêm vô vàn vết thương đáng sợ mà những tên sơn tặc "ban tặng".
"Chết tiệt!!! Thằng nhóc này thật là cứng đầu. Giữ nó lại cũng chẳng có tác dụng gì. Giết quách đi cho rồi..." Vừa nói hắn vừa lôi khẩu súng ra định bắn Luffy. Đang chuẩn bị bắn thì bỗng...
"PHONG TRẢM" Những cơn gió như lưỡi dao sắc bắn quật, chém lên người tên sơn tặc. Tên sơn tặc gục ngã.
" Luffy em không sao chứ ???" Sabo lo lắng chạy đến hỏi.
"Làm tốt lắm Aki!!!" Ace khen ngợi.
"Không có g...ÔI!!! SAO BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG NHƯ VẬY" Aki vội chạy đến bên Luffy để kiểm tra. Đồng thời cô cũng chữa trị cho cậu nhóc. Một ánh sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện trên tay Aki bao bọc lên người Luffy. Mắt thường có thể nhìn thấy các vết thương trên người cậu bé đang dần khép lại.
"TUYỆT THẬT!!!" Luffy cảm thán. Cậu nhóc cảm thấy sức lực trong cơ thể đang hồi phục một cách nhanh chóng
"Tại sao em không nói cho bọn chúng biết hả Luffy. Chẳng phải rằng nếu nói ra em sẽ không bị bọn họ tra tấn sao??? TẠI SAO HẢ??? CÓ ĐÁNG KHÔNG???" Ace bỗng kéo lấy cổ áo Luffy và gào lên hỏi.
Cậu nhóc Luffy hồn nhiên trả lời " Mọi người là anh chị của em mà. Chúng ta đã cắt máu ăn thề rồi ây thây. Vậy nên em sẽ không bảo giờ phản bội lại gia đình của mình." Cậu nhóc nở nụ cười quen thuộc của mình rồi nhìn Ace
"Luffy...em..." Ace ngỡ ngàng nhìn Luffy. Thả Luffy ra hình như trong cậu có nhiều điều suy nghĩ. Xong trong mắt cậu lại có sự quyết tâm đến lạ thường. Cậu tươi tỉnh lên hẳn và nói " Đúng vậy, chúng ta là gia đình, chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng với nhau. Nhất định. Nhất định chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây"
Có vẻ như bản thân cậu đã có điều gì thông suốt.
Aki, Dạo và Luffy đều hào hứng hô lên " Chúng ta sẽ thoát!!!"
"Ồ tự tin thế cơ à. Đã vào địa bàn của ta các ngươi còn mong thoát được ư???" Tên thủ lĩnh sơn tặc từ đâu bước tới.
Cả 4 đứa trẻ đều bất ngờ với sự xuất hiện của hắn ta. Tất cả đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một áp lực vô hình đè nặng lên tinh thần của 4 người. Nhưng vượt lên cái áp lực ấy, họ sẵn sàng chiến đấu với tên sơn tặc đó vì hi vọng sống sót, vì ước mơ và cũng vì gia đình quý báu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro