Chương 9: Tuyết Vũ, Kurumi.
Đang nói chuyện thì tiếng Den Den mushi trong áo cậu vang lên, vừa bắt máy thanh âm trầm khàn từ đầu dây bên kia khiến cậu bất ngờ. "Cháu đang ở đâu vậy? Mau trở về trụ sở đi, ta có việc cần nói với cháu."
"Cháu biết rồi, khoảng hai tuần nữa cháu sẽ có mặt ở trụ sở chính." Gác máy, Yuki nhìn lên cô nàng Phó đô đốc đang ngồi trên mạn thuyền. "Chị mau trở về chiến hạm đi, mấy gã lính kia mà không thấy sẽ nghi ngờ đó."
Không nói gì mà chỉ vẫy tay bỏ đi. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cô ta không phải đang chào cậu. Yuki quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình, mái tóc hồng phấn còn ẩm ướt đang nhỏ giọt xuống sàn gỗ cùng chiếc khăn bông trắng. Chợt cậu thở dài ngao ngán khiến Rena giật mình. "Cái biểu cảm đó là sao hả?!"
"Liếc mắt đưa tình trước mặt con dân ế lâu năm thật là thất đức!" Bản mặt lộ rõ thái độ lòi lõm nhìn đi hướng khác.
"Liếc mắt cái gì chứ?! Chị có làm cái gì đâu mà tự nhiên đổ hết lên đầu chị vậy hả?!"
"Thôi thôi, giương buồm lên đi." Một người khác đến hòa giải bầu không khí này.
Hai tuần sau, ở Baltigo, trụ sở chính của Quân Cách Mạng. Yuki vừa đi lướt qua một cặp đôi vàng cam, có cái gì đó, một cảm giác gì đó khiến cậu đứng lại nhìn bóng lưng của chàng trai tóc vàng kia. Cảm giác rất quen thuộc nhưng lại thấy đau đớn, cảm giác như vừa mất một cái gì đó. Giống như……
"Có chuyện gì vậy, Yuki?"
Câu hỏi của Rena khiến cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, Yuki đưa tay vuốt tóc mái ra sau lắc nhẹ đầu nói không sao. Nhưng lòng ngực lại không ngừng nhói lên, đầu óc trống rỗng bước vào phòng của người đứng đầu Quân Cách Mạng, Monkey D Dragon. Mà không hề hay biết chàng trai tóc vàng kia đã quay lại nhìn tấm lưng vừa bước vào phòng.
"Sabo à, cậu thẫn thờ cái gì vậy?" Koala nhìn gương mặt đờ đẩn kia.
"Người lúc nãy, là ai vậy?" Sabo đưa tay chỉ về phía cánh cửa sớm đã đóng lại.
"Hình như là Rena và Shingen, họ là những người còn sót lại của tộc Oni ở Tân thế giới. Nghe nói Shingen còn có vài cái tên khác nữa nhưng cậu ta lại rất bí ẩn nên tôi cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta ở trụ sở, và cả Rena nữa."
"Ồ! Tôi hiểu rồi, chúng ta mau đi thôi." Anh xoay người rời khỏi Baltigo.
Trong khi đó. "Cháu về rồi đây!" Rena mở cánh cửa kia trong khi Yuki đang tần ngần chỉ biết đi theo sau lưng cô.
Bên trong là Dragon và một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc xanh rêu và đôi mắt nâu tạo ra một sắc trầm trên gương mặt điển trai. Bên hông là một thanh kiếm vỏ đen, cùng bộ trang phục đen nốt.
"Rena! Yuki! Rin! Nhiệm vụ ở Alabasta đã bị hủy bỏ. Nhiệm vụ lần này là tìm một người chắc mấy đứa cũng biết, cũng là người cuối cùng còn đang thất lạc của tộc Oni, Tuyết Vũ Kurumi." Đặt một lệnh truy nã lên bàn, là một cô bé khoảng 7 tuổi, mái tóc bạch kim dài ngang lưng che đi một bên mắt phải trong khi con mắt bên kia có màu đen tuyền.
"Kurumi hả?! Vậy Rin sẽ thích lắm ha." Rena nở một nụ cười cợt nhả cầm tờ lệnh truy nã lên nhìn nam nhân đứng đối diện.
"Thích cái gì?!" Giọng nói lãnh đạm phát ra khiến Yuki giật mình tỉnh táo hơn hẳn.
Cậu thở dài bổ mũ trùm đầu xuống. "Mới vừa gặp, chị đừng cà khịa người ta như vậy, Rena."
"Lâu lâu mới gặp, cà khịa chút đã sao đâu chứ!" Rena bỏ lệnh truy nã vào túi áo.
Cả ba cũng rời khỏi Baltigo ngang sau nhận được nhiệm vụ. Rin nhìn mái tóc bạch kim của Yuki đung đưa trong gió, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu. Người được xoa đầu giật giật khóe miệng quay lại. "Anh đang làm gì vậy, Rin?"
"Lâu rồi mới gặp em trai nhỏ, xoa đầu một chút có sao?"
Rena cầm bàn tay không ngừng vò đầu cậu ra."Tôn trọng chút, dù có là em trai nhỏ hay gì đó thì nhóc này vẫn là người của hoàng tộc."
"Rồi rồi, tôn trọng lễ nghi quá rồi đó, Rena." Rin rút tay lại rồi đi lên boong tàu.
Yuki chống mặt nhìn theo bóng lưng kia, cậu nhìn sang Rena. "Anh ấy bị sao vậy? Trong anh ấy lạ quá!"
"Đang nhớ vị hôn thê đó mà." Rena đi lại nhổ neo một mình, nhìn cơ thể nhỏ nhắn kia mà nhổ cái neo lên một cách dễ dàng. Khỏe đến mức khiến những đồng đội của Rin phải ngỡ ngàng.
"Đỡ cầm lên đi, nó sắp chạm đáy rồi kia."
Một tuần sau, một hòn đảo ở Tân thế giới. Cả ba đi vòng vòng đảo một lúc, đây dường như là một hòn đảo hoang không người. Rin bắt đầu mất kiên nhẫn ngồi bệt xuống tảng đá lớn. "Chẳng thấy ai ở đây hết! Rốt cuộc Kurumi xó thật sự ở đây không? Yuki! 13 năm trước em có nhìn thấy cô ấy không?"
"Im đi! Cậu thiếu kiên nhẫn quá đó! Đừng có mà gợi lại mấy chuyện không hay!" Rena tức giận đấm vào mặt gã khó ở kia.
Cú đấm dường như đã khiến anh ta bình tĩnh lại, xoa xoa bên má bị đấm đến muốn lõm cả mặt. Yuki thở mạnh một hơi tính nói gì đó thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong rừng cây gần đó. "Kurumi!"
Hai người kia quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn theo hướng mắt đó. Một thiếu nữ bước ra khỏi rừng cây, mái tóc bạch kim che một bên mắt. Rin đứng dậy, đồng tử không ngừng giao động, từ từ bước lại chỗ của thiếu nữ kia.
"Kuru…mi…"
"Rin!"
Bầu không khí lãng mạn thì đột nhiên Rena đi lại chỗ Yuki đang mắt cá chết nhìn hai người kia. "Giống như đang xem phim tình cảm ha! Yuki-kun!"
"Mấy người làm ơn thôi giùm đi, chúng ta chỉ đến đây chỉ để tìm người thôi! Không phải để đóng phim tình cảm." Cậu quay người đi lại ra biển.
"Nhóc đó bị sao vậy?" Rin nhìn Rena đang trề môi cả thước.
"Em ấy ghét xem phim tình cảm ám muội lắm! Muốn tình tứ thì né xa em ấy ra. Hizuki sẽ ngồi tủi thân nếu nhìn thấy đó!"
"Liên quan đến Hizuki à?"
"Hizuki là ai?" Kurumi nghe nãy giờ không hiểu liền lên tiếng hỏi.
"Là nhân cách khác của Yuki, còn có cả Shingen nữa. Khi nào xuất hiện em sẽ rõ thôi!" Rena nhún vai bước đi. "Hizuki nhìn thấy sẽ ngồi một góc nói không ai quan tâm mình, xuống tinh thần trầm trọng luôn nên Yuki thường không thích xem chuyện tình cảm."
"Trẻ con quá!"
Họ về tàu, Rin ngồi trên mạn tàu bên cạnh Yuki. "Shingen, tại sao em lại sử dụng cái tên đó vậy?"
"Vì em nổi tiếng vì cái tên đó, trong Quân Cách Mạng chỉ có chú Dragon, ngài Ivankov và một số người khác là biết tên của em thôi."
"Nhưng tên Yuki của em mới bị truy nã còn gì, mà sao tên Shingen lại nổi tiếng hơn Yuki?"
"Vì Shingen rất tàn bạo, anh cũng từng nhìn thấy rồi còn gì?"
"Đúng là vậy."
"Mà sao tự nhiên hỏi chuyện này? Rảnh quá hả?"
Một người trên tàu đi lại chỗ họ. "Không có nhiệm vụ, chúng ta ghé một hòn đảo nào đó uống rượu ăn mừng thành viên mới ha! Yuki!"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu, và thật tồi tệ khi cậu lại đồng ý. Khi vừa vào Rin đã kéo cậu đến quầy rượu uống hết ly này đến ly khác rồi bắt đầu phàn nàn chuyện trên trời dưới đất. Yuki ngồi bên cạnh chỉ biết ăn bạch tuộc nướng mà không nói gì. "Hức……em có biết không, Kurumi đó……vô cùng lạnh nhạt…hức…hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm của anh hết……Đúng là đồ ngóc mà! Hức……anh đã cố chứng tỏ bản thân vậy mà……"
- Mệt quá đi! Ảnh bị gì mà cứ nói hoài vậy, trời ơi! Làm ơn ai đó giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này đi!
"Thiệt là…ngoài em ra……hức……anh chẳng biết nói chuyện với ai. Bà chị Rena đó……hức……vô cung khó ưa……"
*Bụp*
Một cục sưng vù nổi lên trên đầu Rin đang say xỉn. Yuki ngồi bên cạnh giật mình nhìn ra sau lưng, Rena đang trừng mắt nhìn cậu, nắm đấm trên tay còn đang bốc khói. Nuốt nước bọt lùi ra sau, bà chị này mà nổi điên thì chắc chắn sẽ không nguyên vẹn. Và kết quả là Rin bị đập một trận ra bả, nằm yểu xìu trên ghế.
"Cô……cô làm gì vậy, Rena?"
"Do Rin nói xấu người ta trước, bị vậy cũng đáng!"
"Cảnh tượng thật hãi hùng!"
"Thật đáng thương! Yuki bị dọa thu mình lại một cục rồi kìa."
Một số thành phần bình luận, phần còn lại vẫn rượu chè be bét. Nhìn sơ còn tưởng hải tặc, ông chủ quán rượu nhìn Rin rồi đánh mắt lần lượt sang Yuki, Rena và Kurumi. Mồ hôi chảy ra như tắm, liếc nhìn lệnh truy nã trong quán.
"Nè cô gái xinh đẹp!"
Kurumi bị chạm vài thì giật mình quay lại, trong khi Rena tiếp tục uống rượu bên cạnh. Một cách nhếch môi khiến tên kia càng phấn khích. Đang ăn bạch tuộc nướng ngon thành thì một bông tuyết rơi xuống đĩa bạch tuộc của cậu.
"Tuyết rơi sao?"
"Hé hé! Đúng là khùng, trong nhà làm sao có tuyết được!" Một người say xỉn phản bác.
Nhưng bông tuyết càng ngày càng nhiều, đĩa bạch tuộc nướng của Yuki sớm bị chôn vùi dưới đống bông tuyết. Cậu trề môi cầm đĩa bạch tuộc của mình lên nhìn về phía sau.
Kurumi đang nhảy múa, những bước nhảy uyển chuyển thu hút mọi ánh nhìn. Trong khi xung quanh không ngừng đổ tuyết ra khắp quán khiến đám người vừa vào phải ngỡ ngàng. Đột nhiên những bông tuyết đang rơi quấn quanh đám người đó! Rồi đông lại thành băng, mấy người đó đã biến thành thịt đông lạnh rồi bị quét ra ngoài như quét rác bởi Rena.
"Thật là, chị không nên làm vậy trong quán ăn chứ!" Yuki dùng nĩa quét đống tuyết trên đĩa xuống.
"Bạch tuộc bị đông lạnh rồi, dừng ăn bậy như vậy!" Rena giật lấy chiếc đĩa ra đưa lại cho chủ quán. "Cảm phiền ông chủ nướng lại phần bạch tuộc này giúp tôi nha."
"Ờ ờ, vâng!" Ông chủ nhanh tay giật lấy cái đĩa rồi chạy đi nướng lại.
Cậu quay sang nhìn Rena đang ngớ người. "Chị dọa cho ông ấy sợ rồi đó!"
"Liên quan gì đến chị chứ?!" Cô giật mình nhìn Yuki, lớn tiếng như thể bị chọc trúng chỗ nhột.
"Chị ra tay đánh Rin thành nát bét thế kia, ông chủ quán không sợ đến co rúm người lại mới lạ đó!"
"Nhiều chuyện quá! Chị đánh cậu ta vì cậu ta nói xấu sau lưng chị chứ liên quan gì đến ông chủ quán này đâu mà ông ấy sợ!"
"Nhìn kìa!" Kurumi chỉ tay vào bảng truy nã của quán rượu, trên đó có khoảng mười tờ lệnh truy nã của những người khác nhau. Cuối bảng là bôn tờ lệnh truy nã, trong đó có lệnh truy nã của Kurumi.
Gồm Tuyết Vũ Kurumi 250 triệu belly, Hắc Kiếm Kishita Rin 400 triệu belly, Xích Châu Misaki Rena 600 triệu belly, một cậu nhóc: Minh Huyền Mitsuyuki (Shingen) 500 triệu belly.
"Cái giá của chị cao ngất ngưởng như vậy thì ông chủ không sợ mới lạ." Yuki chỉ lệnh truy nã của Rena và ăn ngay một cú đấm vào đầu. "Em xem lại giá cái đầu của em đi rồi hẳn nói chị chứ!"
"Đau quá đi!"
"Chị càng ngày càng hung hãn đó! Rena." Kurumi xách Rin đang nằm như xác chết trên ghế mà che chắn.
"Em thì càng ngày càng độc ác đó! Kurumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro