Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hủy nhiệm vụ.

Hai người họ đi đến nhà hàng lớn, trong thị trấn nhưng lại bị chặn bởi những người đứng bên ngoài.

"Bộ nhà hàng này bán ngon lắm hay sao mà bu đông dữ!" Yuki ngó nghiêng nhìn khắp nhà hàng.

"Theo chị thì không phải đâu."

Rena nhìn về phía hai người đàn ông đang nói chuyện gần đó, cậu cũng đưa mắt nhìn theo hóng hớt. "Haizzz, một thực khách tự nhiên lăn ra chết trong quán ăn à."

"Tự nhiên chết sao hả?"

"Anh ta chết trong khi đang nói chuyện với ông chủ nhà hàng này nè. Anh ta là một người lữ hành, theo mọi người phỏng đoán có thể anh ta đã ăn nhầm một trái dâu sa mạc nên mới bị ngộ độc đó!"

"Ăn nhầm dâu sa mạc sao?"

"Thật ra đó là trứng của một loại nhện độc nhưng hình thù giống trái dâu."

"Nếu lỡ ăn nhầm sẽ chết bất đắc kỳ tử chỉ trong vài ngày sau đó."

"Không chỉ vậy, sau khi chết vài tiếng đồng hồ chất độc sẽ tỏa ra xung quanh dưới dạng khí. Chính vì vậy mà không ai dám tới gần xác anh ta."

"Ở sa mạc những thứ mà chúng ta không biết có thể giết chết chúng ta."

Rena nghe được giữa chừng đã kéo cậu đi. "Đi kiếm nhà hàng khác thôi, Yuki. Ở đây không ăn được đâu!"

"À, uhm." Yuki cứ như vậy, ngoan ngoãn bị kéo đi đến một nhà hàng khác.

Vừa ngồi xuống bàn đã nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh lớn hơn so với lúc nãy. Sau đó là tiếng la hét của ai đó vọng đến, cậu gặm miếng thịt trên tay nhìn ra ngoài. Một bóng dáng chạy nhanh qua cửa hàng.

"Anh Luffy!"

"Sao vậy? Thấy người quen à?"

"À không hẳn, ăn tiếp thôi!" Yuki tiếp tục ăn hết đĩa này đến đĩa khác mặc cho mọi người xung quanh nhìn cậu như sinh vật lạ.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu. Và em đang tạo sự chú ý đó!" Rena bảy phần bất lực hai phần mệt mỏi một phần xấu hổ đưa tay che mặt, liếc mắt nhìn đứa em trai bé bỏng của mình ăn như hổ đói.

"Mau bắt tên đó lại! Tên hải tặc mũ rơm!"

Rena chống mặt nhìn ra bên ngoài đang hỗn độn. "Mũ rơm hả? Hình như là một tân binh mới nổi tên Monkey D Luffy, tiền truy nã là 30 triệu belly. Hình như là người quen của em phải không?"

"Uhm, mà Monkey D hả?" Yuki ngừng ăn rồi lại ngẫm nghĩ gì đó. "Hình như Dragon cũng là Monkey D có phải không?"

"Mấy người có chữ D trong tên thường rất nổi tiếng ha." Cô nàng tóc hồng cầm ly nước ép trên tay nhìn cậu nhóc đối diện đang cắn cắn khúc xương trên tay. "Gol Roger cũng có chữ D, nhưng không hiểu sao lại bị bỏ đi trên lệnh truy nã. Chuyện này em từng nói với chị đó! Và anh hùng hải quân Monkey D Grap, người đứng đầu Quân Cách Mạng Monkey D Dragon, Hỏa Quyền Portgas D Ace và tân binh mới nổi ở biển đông Monkey D Luffy."

"Grap là ông nội của Luffy." Cậu nhả khúc xương trên tay xuống rồi cầm cốc nước lên. "Vậy Dragon có khi nào……"

"Vậy thì thật là đau lòng cho vị anh hùng hải quân lừng lẫy rồi. Con trai là Quân Cách Mạng, cháu trai lại là hải tặc." Rena đứng dậy đưa tiền cho nhân viên vừa chạy đến.

Cậu bước ra ngoài thì nhìn thấy một cơn lốc lửa bay lên cao. "Trong Đại Hải Trình đúng là đi đâu cũng thấy người mang năng lực của trái ác quỷ."

Quay lưng bỏ đi cùng Rena, người đang xem lại nhiệm vụ. Đi được một lúc thì không chịu nổi mà ghé vào một quán nước.

"Ở đây nóng thật đó!" Yuki nhăn nhó lau mồ hôi trên trán.

"Tất nhiên rồi, chúng ta vốn quen với khí hậu lạnh của đảo mùa đông. Giờ lại đến đảo sa mạc rộng lớn này tất nhiên là không quen."

Cậu ngã người ra sau ghế cố tận hưởng hết những cơn gió của quạt từ chiếc quạt trên tay. Cởi chiếc áo khoác lông dày để lộ ra một thanh kiếm vỏ trắng được treo vào áo khoác. Viên đá ở chuôi kiếm phát sáng trong khi hai người kia lo nói chuyện trên trời dưới đất. Ngày hôm sau, Yuki ngồi ở boong tàu trầm tư gì đó.

"Sao rồi?" Rena nhìn gương mặt chú tâm của cậu.

"Theo em nghĩ, Quốc vương của Vương quốc Alabasta này……đã bị lừa."

"Ý em là sao?"

"Về số lượng bột nhảy múa được đem đến đây, có chút khác biệt và số lượng trong thủ đô cũng có vấn đề. Với lại……" Yuki đưa tay lên đỡ cằm trong đầy phân vân.

"Sao nữa?"

"Dường như em đã từng nghe đến cái gì đó ở Alabasta."

"Nghe nói vì bột nhảy múa mà khiến người dân hoài nghi về Quốc vương và có một thành phần Cách Mạng ở đây. Nhóc từng nghe cái này phải không?"

"Không, hình như là vũ khí cổ đại, lúc trước em có nghe ngóng được từ mấy người buôn thông tin hồi khoảng 11 năm trước."

"Người ta buôn thông tin mà em cũng đi hóng hớt nữa sao? Đúng là nhiều chuyện từ trong máu."

"Không hóng hớt thì làm sao có thông tin để kể cho chị nghe hả?!"

"Em giống như cái mạng lưới thông tin vậy, mà nói nghe thử xem em nghe ngóng được cái gì."

"Ở Alabasta này che dấu một vũ khí cổ đại có khả năng phá hủy cả một hòn đảo. Và đúng lúc này một Thất Vũ Hải như Crocodile lại ở Vương quốc hoảng loạn này."

"Ý em là hắn ta đang nhắm vào món vũ khí cổ đại đó sao? Nhưng mà một món vũ khí lợi hại như vậy thì tại sao lại bị chôn vùi ở vùng đất này. Nó có thể sánh ngang với Buster Call mà."

"Có thể do không ai biết được vị trí của nó, mà em cũng không rõ. Vấn đề của Vương quốc này, người đứng ngoài như chúng ta không thể biết được càng không thể hành động bừa bãi."

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta……"

"Bỏ đi, nhiệm vụ này vốn không cần thiết." Yuki bỏ xấp giấy kia xuống bàn.

"Vậy còn Vương quốc này." Rena nhìn về thị trấn tấp nập kia.

Cậu nhếch mép tạo ra một nụ cười nhẹ lại đắc thắng khiến Rena đứng bên cạnh phải ngỡ ngàng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì anh ấy đã đến đây rồi mà."

"Ai chứ?!"

"Haizzz, nhổ neo đi, chúng ta trở về thôi." Xoay người bỏ vào bỏ về phòng.

"Trả lời chị đi đã chứ! Ôi trời ơi!" Cô xoa xoa mái tóc hồng phấn vừa bất lực vừa bực mình. "Cứ như vậy mà chẳng chịu trả lời gì cả."

"Mà ở lại đây vài ngày đi, chị muốn đi tham quan chút."

"Hả?! Ở đây nóng nực muốn chết, ở lại đây chẳng khác nào miếng thịt trong lo nướng. Chị thật sự muốn ở lại đây sao?!"

"Hiếm khi có nhiệm vụ rời khỏi đảo mùa đông, chị muốn đi dạo chút để tìm hiểu thêm về Vương quốc này." Rena cười cười rồi đi vào thị trấn.

Cậu nhún vai quay lại vào phòng, bên trong phòng là đống giấy tờ. Yuki cầm một lọ thủy tinh nhỏ, cậu xoay xoay cái lọ trên tay. "Anh Sabo, nếu như kiếm được xác của anh thì hay quá rồi."

Một giọng nói non nớt vang vọng trong tâm trí Yuki. - Anh tính thử nghiệm cái đó lên anh ấy sao?

Giọng nói khác đầy chế giễu. - Thật là không tốt chút nào! Anh nên nhớ, anh là con lai, không phải dòng máu thuần chủng. Anh nghĩ anh có thể sử dụng được nó sao? Dùng mạng đổi mạng chưa chắc được đâu.

Đặt lọ thủy tinh xuống bàn, khẽ thở dài một hơi. "Anh biết, nhưng hy vọng đâu có gì là xấu phải không?"

- Hy vọng sai hướng rồi đó!

Vài ngày sau, Rena vẫn chưa chịu quay về tàu. Yuki ngồi ở mạn thuyền trề môi chu mỏ phàn nàn thời tiết của Vương quóc này cùng đồng đội trên tàu. "Nóng chết, em có thể cảm thấy mình giảm được 10 cân khi ở đây."

"Nhóc không bị sốc nhiệt là thôi rồi chứ giảm cân gì, không giảm nổi nửa cân đâu!"

"Nóng quá thì cởi bớt áo khoác ra đi, đã ở đảo sa mạc mà còn mặc áo khoác lông, đúng là hết nói nổi.

Trên tàu gần như lõa thể ngồi dài trên ghế, tay cầm quạt. Có mình cậu là không những quần dài găng tay còn có còn áo khoác lông cùng hai lớp áo. Nhìn mà cũng thấy nực! Yuki chép miệng quay ra biển. Đang nhìn những cơn sóng gập ghềnh thì nhìn thấy một ván thuyền nhỏ. Trên đó là một người đàn ông cởi trần, cả hai chạm mắt nhưng tốc độ của ván thuyền đã nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của cậu.

"Đó là……Ace." Yuki bất ngờ quay đầu nhìn.

Có một sức hút vô hình nào của người trên mạn thuyền đó đã khiến Ace quay lại nhìn. - Người đó……là ai?

Chiếc áo khoác lông gần như che hết nửa gương mặt của cậu khiến anh không nhận ra được. Một nụ cười nhẹ nhếch lên khiến Ace ngớ người, cảm giác rất quen thuộc nhưng người kia nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Một người nằm hẳn ra sàn nhìn thấy nụ cười của Yuki mà không kiềm được lên tiếng hỏi. "Sao vậy? Không phàn nàn nữa sao? Lại còn trông rất vui vẻ nữa."

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mát hơn một chút thôi. Khi nào Rena về thì nhổ neo trở về nha."

Vài ngày sau đó nữa Rena mới chịu vác mặt về. Mọi người điên tiết phàn nàn trong khi Rena chỉ cúi đầu nghe chửi. Ra là bà chị tóc hồng phấn kia đã bị lạc trong sa mạc. "Chị làm sao mà lạc ra sa mạc được vậy hả?!"

"Thì đi hỏi ít thông tin, vừa hỏi thì gặp một đám hải quân. Mọi người biết đó! Tôi cũng bị truy nã nên phải trốn, lúc đó thì đi trốn nhằm lên một chiếc xe vận chuyển, và vô tình ngã xuống sa mạc mất dấu chiếc xe."

"Đúng là đồ ngốc!"

Yuki bước lên tàu với một thùng nước và một giỏ đồ ăn. "Ô! Chị chịu về rồi sao? Mà sao nhìn chị dơ vậy? Vừa đi tắm cát à?"

Rena không biết trả lời thế nào trước mấy câu hỏi kia mà chỉ biết cười trừ cho qua. Sau hơn một tuần ở ở lại Nanohana này thì cuối cùng con tàu cũng đã rồi đi. Rena bước từ nhà tắm ra nhìn Yuki đang nhìn lại Alabasta. "Em đã biết được, Luffy mũ rơm sẽ đánh bại được Crocodile phải không?"

"Uhm! Người sau này sẽ làm thuyền trưởng của em thì ít ra cùng phải như vậy chứ!"

"Thuyền trưởng?!"

Một người đi ngang quá bất ngờ quay lại nhìn hai người kia. "Cái gì?! Crocodile không phải do thợ săn trắng Smoker đánh bại sao?"

"Ngây thơ quá! Tất cả cũng chỉ là để che mắt người dân toàn thế giới thôi. Cậu không cảm thấy lạ khi Luffy mũ rơm chẳng làm gì mà mức tiền thưởng lại tăng lên 100 triệu belly hay sao?" Một cô gái tóc xanh xuất hiện ở mạn thuyền cầm hai tờ lệnh truy nã mới khiến mọi người giật cả mình. "Nhiệm vụ sao rồi?!"

"Hủy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro