Chương 7: Tạm biệt, Goa.
Ngày hôm sau, Ace đã cõng dì Dadan trở về, sau khi mọi người hỏi sự việc xảy ra hôm qua thì Ace đã để ý Yuki đang nhăn nhó nói mớ nằm bên góc nhà. "Yuki, bị sao vậy?"
"Bọn ta cũng không biết, thằng bé đã phát sốt từ đêm qua rồi" Magra lo lắng nhìn Yuki không ngừng thở gấp đổ mồ hôi đến ướt cả gối, kêu người thay khăn chườm cho cậu.
Chiều tối, nhiệt độ của Yuki đã giảm xuống được một chút. Dogra trở về với gương mặt bàng hoàng, ông chú cùng Luffy đi vào nhà. Lúc này Yuki mới mơ hồ mở mắt, nhìn về phía Dogra. "Sa……Sabo đã lái một con thuyền ra biển và……bị Thiên Long Nhân giết chết rồi."
Đồng tử xanh dãn ra hết cỡ, Ace tức giận lao vào túm cổ áo của Dogra. Không gian rơi vào tĩnh lặng, Yuki ngồi bật dậy khiến mọi người vừa sửng sốt vừa đau lòng nhìn cậu nhóc vừa phát sốt cả ngày hôm nay lại đầm đìa nước mắt. Cậu nắm lấy mái tóc bạch kim ẩm ướt do mồ hôi, tầm nhìn mờ ảo do nước mắt. Đồng tử hiện rõ sự hoảng loạn dáng không ngừng giao động.
"Tất cả……tất cả là lỗi của mình……"
"Nè Yuki! Bình tĩnh, chuyện này không liên quan gì đến cháu hết! Yuki!" Một sơn tặc đưa tay đến tính trấn an nhưng lại bị cậu tránh né.
"Đừng động vào cháu! Cháu rất xui xẻo……rất……hức……rất…xui xẻo……cháu phải rời khỏi đây……" Yuki loạng choạng đứng dậy tính bỏ đi thì bị giữ lại. "Nè! Cháu vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu."
Cả căn nhà hỗn độn với tiếng la hét của Ace bị trói vào cái cây to bên ngoài, tiếng khóc của Luffy và Tiếng than trách bản thân của Yuki bị trói vào một cây cột trong nhà. Sau khi mệt, cả ba đều chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Vào buổi sáng sớm có một chú chim đưa thư giữ lá thư của Sabo đến. Ace được thả ra và có vẻ bình tĩnh hơn khi quay về. Chỉ có Luffy buồn bã cả ngày và Yuki là như người mất hồn, chỉ còn lại một cái xác úa tàn bị trói vào cột nhà. Giữa đêm thì phát sốt không dứt khiến mọi người càng thêm lo lắng.
Đột nhiên Ace bước đến đánh vào đầu cậu một cái rõ kêu nhưng cậu chẳng những không la hét mà nét mặt cũng không thay đổi gì. "Nhóc cứ định như vậy đến bao giờ?"
"…"
"Làm vậy chỉ khiến người khác lo lắng thôi, mau quay lại như bình thường đi chứ!" Anh lại đánh thêm một cú nữa vào đầu của thằng nhóc cứng đầu kia. Lần này thì có vẻ có tác dụng khi Yuki ngước mặt lên nhìn Ace. "Em muốn rời khỏi đây."
Ace hơi sững người. "Tại sao?"
"Bởi vì……hức……nếu như em còn ở lại đây thì mọi người chắc chắn sẽ không yên ổn, em chính là sao chổi đi đâu cũng mang tai họa đến cho người khác……hức……em không muốn bất cứ ai phải chết vì ở bên cạnh của em hết!"
"Nhóc suy nghĩ tiêu cực quá đó!" Magra bưng thao nước ấm đên bên cạnh nhìn Yuki với đôi mắt đau lòng.
"Gia đình của cháu……Vương ước của cháu……cả anh Sabo đều đã đi hết rồi……chỉ vì họ ở bên cạnh cháu……" Cậu nhóc trầm lặng thường ngày giờ lại biến thành một con người tiêu cực, bị buột nằm dưới đẩy xã hội không một ai bảo vệ. Sự suy sụp tinh thần trầm trọng khiến bệnh tình càng thêm nặng hơn, giày vò cơ thể vốn đã mảnh khảnh càng thêm gầy gò.
"Nhưng nhóc còn anh đây mà, còn Luffy và cả băng sơn tặc này nữa! Đừng tự nói bản thân mang xui xẻo chủ vì người thân không may chứ! Không ai mang lại xui xẻo cho ai hết! Nhóc dằn vặt như vậy thì Sabo sẽ cảm thấy thế nào đây hả?!"
Yuki nắm chặt lòng bàn tay, yên lặng một lúc thì cơ thể bắt đầu run bần bật. Còn tưởng là tính khóc một trận lớn ai dè lại cười thẳng vào mặt Ace khiến người vừa ăn nói hùng hồn kia đỏ cả mặt. Khi bình tĩnh lại thì nở một nụ cười trông có chút mỉa mai. "Anh mà cũng có ngày ăn nói trưởng thành vậy sao? Hay do em ấm đầu nên suy ra ảo giác rồi?"
"Nhóc ấm đầu thật mà!"
Phút chốc im lặng, vì cảm thấy cậu đã bình tĩnh hơn nên ra thả cậu ra. Cổ tay bị trói chặt cộng thêm do giãy giụa mà bị sưng lên đau rát. Yuki được đặt xuống nệm, ngoan ngoãn ăn cơm và uống thuốc. Dường như nhắc đến Sabo thì tên nhóc đầu trắng này mới chịu nghe lời.
Sau nhiều ngày sau, Yuki đã khỏi bệnh và bắt đầu cùng Ace và Luffy vào rừng. Ai mà biết được người vừa khỏi bệnh đã chạy đi choảng nhau chí chóe với hai thằng nhóc nghịch ngợm. Hôm nay ngồi ngoài nhìn hai người kia vừa đánh xong lại cãi nhau thì vẫn không quen với sự biến mất của Sabo nên lại nói những câu nòi thường ngày như thể Sabo vẫn còn ở đây. Yuki ngồi trên cây muốn cười cũng không cười được, cậu vuốt ve chú thỏ đã lớn trên tay mà thẩn thờ mặc cho hai anh em kia la hét cãi nhau um sùm cả lên.
Cả hai cãi nhau to đến mức không muốn ở chung luôn, nhìn mà ngu cả người khi tính khí lại trẻ con đến khó tin. "Mấy anh làm gì vậy? Nhường nhau một chút bộ không được sao?"
"Không!"
"……Haizz, mặc kệ hai người đó!"
Có nói gì thêm cũng như vậy thôi, cậu thà vào nhà giặt đồ còn khỏe hơn ngồi đây khuyên giải hai người họ. Vừa giặt đồ xong thì trời lại đổ mưa. - Đau đầu bất lực đi ngủ cho khỏe! - Vừa trải tấm nệm ra đã nghe thấy tiếng la hét bên dưới. Cậu vừa chạy xuống đã thấy Luffy mình đầy máu, Ace thì ngồi một góc ôm mặt sững sờ một lúc lâu rồi chạy ra ngoài. Lúc quay lại trên tay có rất nhiều thảo dược. "Cái này có thể giảm đau, sốt và cầm máu."
"Sao cháu lại biết những thứ này?"
"Mẹ của cháu từng chỉ cho cháu những loại này ở trong sách, khi vừa đến đây cháu đã nhìn thấy chúng ở gần vách đá."
Hôm nay Ace chủ động nhờ chị Makino chỉ dậy phép lịch sự. Thật là, nghe họ chế hết cái này đến cái khác toàn những câu không đâu ra đâu mà cười đau cả bụng. - Chừng này mà gặp Shanks tóc đỏ là bay đầu luôn chứ cảm ơn gì.
Vài ngày sau, cả ba lại đi ăn quỵt. Chạy một lúc thì đồng loạt quay lại cảm ơn, thật thống khổ khi phải nhịn cười trước những tình huống này mà. Một thời gian sau nữa ông Grap đã trở về. Ông ấy sau khi đánh ba đứa nhóc một trận thì ngồi xuống trước mặt Yuki.
"Vương quốc của cháu, ta đã nghe ngóng được thông tin của một con nhóc ở đảo mùa xuân. Cháu có muốn đi đến đó không?"
"Nhóc hả? Là Rena phải không ạ?! Hay là Rin?" Yuki vui mừng trong gương mặt bầm giập chỗ sưng chỗ tím nhìn ông Grap.
"Ta không biết, cháu có muốn đi hay không là tùy cháu."
"Tất nhiên là cháu sẽ đi!"
"Nè, Yuki!"
"Mấy anh sẽ ra khơi mà, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Đại Hải Trình, giống như lời hứa……"
Chưa nói hết đã ăn thêm đấm của vị anh hùng hải quân. Lại một trận sống dở chết dở nữa, nằm ngửa ra đất nhìn bầu trời đêm rồi lại phá lên cười cùng hai người kia. Hôm sau Yuki cùng ông Grap rời đi, cậu ôm lấy Ace và Luffy, mái tóc chuyển đỏ bắt đầu nấc lên. "Hizuki sẽ nhớ hai người lắm! Nhất định phải đến tìm em đó!"
Sau màn ôm ấp sướt mướt, cậu cuối cùng cũng chịu lên chiến hạm hải quân, chợt quay lại nhìn về phía ngọn núi Colubo, hình bóng quen thuộc hiện lên. Hizuki nở một nụ cười nhẹ song giọt nước không ngừng rơi. "Hẹn gặp lại, anh Sabo."
Mười năm sau, một nữ nhân ngồi ngửa ra chán chường trên boong tàu. Mái tóc xanh lá đung đưa theo gió, Den Den Mushi nhỏ trong áo kêu lên liên hồi. Cô lười biếng nhấc máy lắng nghe giọng nói non nớt lại lãnh đạm. "Đang làm gì vậy?"
"Đang ở tổng bộ hải quân." Lời nói nửa thật nửa giả nhằm châm chọc tên nhóc vốn đang thiếu kiên nhẫn ở đầu dây bên kia. "Sao vậy? Cô đơn à? Hay buồn bực vì chẳng ai nhớ đến mình?"
"Lâu ngày không gặp, bà chị lại gan lớn hơn xưa." Giọng điệu bắt đầu khó ở thấy rõ, dường như đã bị chọc trúng chỗ nhột.
"Sao vậy? Không nên sao?"
"Nếu đã có gan như vậy, em sẽ ra cho chị một nhiệm vụ lớ…… "
"Rena đâu rồi, bình thường không phải cậu ấy là người gọi sao?" Cắn ngang giọng nói khó ở kia. - Mệt! Thằng nhóc này toàn ra mấy nhiệm vụ điên khùng khi bực bội, chọc tiếp thế nào cũng bị cắn sưng cả chân cho coi.
"Nhớ chị ấy sao? Lâu lâu em mới gọi mà lạnh nhạt vậy à?"
"Xem lại giọng điệu của mình đi nhóc!"
"Ngày mai, tụi em sẽ đến Alabasta xem xét phi vụ bột nhảy múa. Bà chị có đến thì đến không đến cũng chẳng sao."
Nói rồi gác máy, không để cô trả lời. - Alabasta hả?……Xem ra không chịu ngồi yên một chỗ chờ rồi.
"Phó đô đốc Rika! Phía trước có xoáy nước!" Một hải quân hớt hải chạy lên boong tàu.
"Tôi biết rồi!"
Trong khi đó, ở một hòn đảo mùa đông nằm ở Đại Hải Trình. Mái tóc bạch kim đung đưa do chuyển động của cơ thể, đôi mắt xanh biển chán nản ngồi gác chân lên bàn. Đối diện là một cô gái trông có chút mỉa mai cậu. "Sao vậy? Hiếm thấy nhóc mất bình tĩnh đó nha."
"Chuẩn bị tàu chưa?"
"Rồi, mà tại sao lại là Alabasta?"
"Nhiệm vụ chị đưa đến mà giờ lại hỏi em sao?" Yuki chau mày nhìn cô nàng kia đang vén lên tai những sợi tóc màu hồng phấn.
"Nhưng em lại chọn nó trước chứ không phải mấy cái khác còn gì."
"Tại em cảm thấy bất an." Cậu nhìn ra chiếc cửa sổ đã đông một lớp tuyết dày.
"Bất an về cái gì?"
"Không biết, mà chị Rika đang nói chuyện với em, sao lại tự nhiên nhắc đến chị vậy? Hai người có gian tình à?" Yuki nhướng một bên mày tỏ ý nghi hoặc xen chút không vui.
"Gian tình gì chứ? Chẳng qua là đang lãng tránh mấy nhiệm vụ không suy nghĩ của em thôi!" Rena cười hề hề đáp.
"Được! Nên nhớ em nằm giữa hai người, đừng vụng trộm bừa bãi." Yuki khó ở đứng dậy rời khỏi phòng.
- Ai vụng trộm chứ?!
Nhiều ngày sau, cuối cùng cũng đến được Alabasta. Tàu vừa cập bến đã nhảy xuống đi vòng vòng khắp thị trấn Nanohana này, Rena đi phía sau nhìn ngó xung quanh rồi khều nhẹ cậu đi phía trước. "Bên kia là hải quân, chị từng nhìn thấy anh ta rồi. Tốt nhất không nên làm gì lộ liễu."
"Được rồi, vậy chúng ta đi ăn đi!"
- Thằng nhóc sau khi trở về đã biến thành foodboy chính hãng, chẳng biết nó đã sống cuộc sống thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro