Chương 6: Đám cháy ở bến ảm đạm.
Suốt một tuần nay Luffy không trở về căn cứ thêm Yuki lại trầm lặng hơn hẳn khiến hai ông anh kia lo lắng. Hôm nay cậu cũng chẳng nói gì mà đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ đến tối vẫn chưa chịu về căn cứ. Cứ đi lòng vòng rồi lại trượt chân ngã đập mặt xuống bãi rác gần đó. Yuki chống tay ngồi dậy, tay chân mặt mày bị những mảnh vụn của rác thải làm cho trầy xước. Chợt cảm thấy nhói ở bàn tay, đưa lên nhìn, một mảnh thủy tinh khá dài đã cắm vào lòng bàn tay kia. Máu không ngừng chảy ra, cậu đứng dậy rút mảnh kính đó ra thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quay sang bên cạnh, là ASL và ông Naguri.
"Nè! Yuki! Em làm gì ở bên đó vậy?!"
Yuki thoát ra khỏi đống rác, đi về phía họ. "Mấy anh làm gì ở đây vậy?"
Ông Naguri đứng bên Ace giọng có chút gấp gáp. "Đây là chỗ ở của ta, mà nhóc mau xem vết thương của mình đi! Nó đang chảy máu kia."
Sabo đi lại nắm lấy tay cậu, nét mặt hốt hoảng lấy khăn trong túi ra băng vết thương lại cho cậu bắt đầu phàn nàn. "Em quan tâm bản thân chút đi! Sao cứ mỗi lần gặp em trong rừng là lại thấy em bị thương vậy hả?! Thiệt là, toàn làm người khác phải lo lắng."
"Em xin lỗi." Cậu chột dạ nhìn Sabo lo lắng hỏi han trong khi bản thân cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào.
Yuki ngồi một góc nhìn mọi người đang trò chuyện, Luffy định trình diễn cho Sabo xem tiến bộ của mình thì nắm đấm của cậu ta bị lệch đấm thẳng vào ông Naguri ngồi trước mặt cậu. Nhóc tóc trắng được một phen kinh hãi nhìn ông lão đứng dậy mắng cậu nhóc cao su. "Cái thằng quỷ nhỏ này!"
- Ông ấy mà không ngồi trước mặt mình thì người hưởng trọn là mình rồi. - Yuki thở phào có chút nặng nề cuộn người lại.
Cậu ngồi bên cạnh nghe được hết cuộc nói chuyện của Ace và ông Naguri. Nhưng người ngoài như cậu có chút không hiểu về câu chuyện của hai người họ.
"Ông hãy nói đi! Nếu Roger có một đứa con thì chuyện gì xảy ra hả?!"
"Chắc chắn đứa bé đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cho dù là một hải tặc hay thậm chí chỉ là một người bình thường đi nữa. Đứa bé đó sẽ luôn bị săn đuổi vì tên của cha nó, nó phải trải qua một cuộc sống cực kỳ gian khổ. Thật lòng mà nói nếu ta có một người cha hải tặc lừng danh khét tiếng trên biển như đứa trẻ đó. Ta sẽ không bao giờ làm hải tặc, vì tên tuổi của ông ấy sẽ phá hoại cuộc đời ta."
Lúc này, Ace điên tiết lên tấn công nhưng kết quả là ông Naguri đã khống chế. Vậy là mọi người theo chân ông Naguri ra một bờ vịnh, ở đó có một con tàu trông có chút cũ kĩ. Ông lão muốn ra biển và nhờ bọn họ giúp sửa tào cho ông ấy. Chỉ sau một câu nói đã khiến Sabo chấp nhận giúp đỡ.
Ông ấy nhìn sang cậu trên người đầy thương tích. "Nhóc cũng giúp ta he!"
"A, uhm." Cứ như bản năng, những lúc bối rối đều à uhm ngay lập tức không để bản thân kịp tiêu hóa hết câu nói.
Những ngày sau đó, cậu phụ những việc nhẹ không tốn sức. Hôm nay cậu cắn cắn nhẹ ngón tay vừa bị kim đâm rỉ máu, không biết sao lại làm vậy chắc tại thèm thịt. Yuki nhìn cục thịt trước mặt làm vật chiến thắng cho ai giành được đầu tiên kia. Trong lúc họ đang dằn co như này thì việc cậu đi lại lấy ăn rất dễ dàng. Dằn vặt một lúc, cơn thèm thịt 10 năm mới có một lần này khiến cậu không tự chủ cầm lên ăn ngon lành trước mặt của bốn người đang đè lên nhau kia. Bầu không khí yên lặng sau khi miếng thịt được tuột xuống bao tử.
Bộ não cảnh báo cơ thể nên chạy đi trước khi họ đem cậu ra làm bữa trưa đã giúp nhóc tóc trắng thoát một mạng. Yuki khi quay lại kéo một con sói từ trong rừng về, gương mặt hối lỗi và được tha cho.
Hôm nay Ace và Sabo thi bơi với nhau trong khi ông Naguri đang câu cá, Luffy ở bên cạnh thì la hét cổ vũ. Yuki ngồi trên vách đá phía xa, nhìn bọn họ. - Ồn ào như vậy, cá nào mà cắn câu. - Chợt nghe thấy tiếng gió thổi, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Dường như không phải do lạnh, cậu quay lại nhìn về phía trung tâm thành phố. Cảm giác bất an nào đó trỗi dậy, lắc lắc đầu lờ đi nó.
"Toàn những linh cảm không hay, thường chẳng đúng chút nào."
Mùa xuân cũng đã đến, cậu nhìn lên ánh trăng sáng đêm nay. - Mùa xuân, cũng gần đến lúc Thiên Long Nhân đến Vương quốc này. - Đôi mắt xanh xệch rũ xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể trong cô đơn và lạnh lẽo đến đau lòng. Tiếng đóng đinh vang vọng khắp vùng vịnh, chợt nó dừng lại sau đó là tiếng hét của Ace.
"……ông nói có thứ quan trọng hơn là sức mạnh, đó là thứ gì chứ?! Ông nói đi!"
Ông Naguri nhảy xuống trước mặt Ace. "Thứ đó chính là……nói thật với nhóc là ta cũng không rõ lắm."
"Hở?"
"Thật tế thì ta cũng không phải là một thuyền trưởng giỏi giang gì, nhưng mà tất cả những thuyền viên cho đến những giây phút cuối cùng ở trên tàu họ vẫn gọi ta là thuyền trưởng. Dù có nói gì đi nữa, thì trong lòng của các thuyền viên, ta mãi mãi là thuyền trưởng của băng hải tặc Naguri. Chỉ có sự tin tưởng của thuyền viên mới khiến nhóc trở thành thuyền trưởng, hoặc đại loại là như vậy."
Ace quay đầu nói gì đó, nhưng không nghe rõ lắm. Chắc là một câu nói trái lương tâm nào đó, chợt ông Naguri quay đầu nhìn cậu. "Nhóc cũng mau đi ngủ đi!"
Yuki gật đầu rồi đi vào căn lều nhỏ của ông Naguri, Ace đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu. "Nhóc đã đi đâu mà giờ này mới vào?"
Yuki nhếch mép trong có chút ngứa đòn. "Đi ngắm trăng ạ!"
"Mau nằm xuống ngủ đi!" Ace vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, chẳng biết sao lại làm vậy.
Ánh mắt xanh biển mông lung nhìn người đang nằm trên nệm, không gian nhỏ hẹp bắt đầu gượng gạo. Yuki nằm xuống bên cạnh Ace nhưng lại quay lưng về phía anh, não bắt đầu chạy nhảy lung tung.
Hôm sau, con tàu của ông Naguri đã hạ thủy. Họ cùng nhau vào rừng săn con hổ lớn của núi Colubo. Cậu ngồi bên cạnh Naguri xem bọn họ chiến đấu, cả Ace và Sabo đều bị đánh bật ra xa. Ông lão nhìn cậu nhóc tóc trắng có vẻ lo lắng bên cạnh. "Sao nhóc lại không tham gia vào cuộc thi với ba đứa nhóc đó vậy?"
Yuki giật mình quay sang, giọng điệu thản nhiên. "Vì cháu đã hứa sẽ làm thuyền viên của anh Luffy."
"Sao nhóc lại chọn thằng tiểu quỷ đó mà không phải hai đứa nhóc kia?"
"Vì anh Luffy đã đề nghị cháu, trong khi hai người kia thì có vẻ không có gì muốn cháu làm thuyền viên cho họ."
"Nhóc rất mạnh, ta nhìn cơ bắp của nhóc rất tốt và……" Đang nói đột nhiên ông ấy khựng lại khiến cậu tò mò. "Và……?"
"Nhóc đã ăn trái ác quỷ đúng không? Ta chỉ không biết nó là trái gì thôi."
Yuki gật đầu tỏ ý đúng nhưng lại chẳng nói gì thêm, Ông Naguri cũng không gặm hỏi. Tiếp tục quan sát ba đứa nhóc mình huấn luyện vào mùa đông vừa qua. Cậu bất ngờ nhìn Ace chỉ đạo Luffy và Sabo. - Không ngờ người máu liều nhiều hơn máu não chuyên xông lên tấn công đầu tiên lại có thể chỉ đạo hai người kia.
Sau khi kết thúc cuộc chiến, ông Naguri rời đi. Yuki quay đầu nhìn ông lão rời đi, se se nhúm tóc bạch kim đang đung đưa trong gió. "Hẹn gặp lại, Ông Naguri!"
Hôm nay gió rất lớn, ba cậu nhóc kia lại nổi hứng lên bắt cậu bé tóc trắng đang ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ kia lên chỗ gắn cờ với Luffy. Cậu nhóc cao su đu lên cây cờ trong khi Yuki đang ôm cây cờ mở mắt không lên. Gió mát càng làm cơn buồn ngủ lên cao, cậu đã rơi vào vô thức, mông lung nghe loáng thoáng mấy đứa nhóc kia nói gì đó nhưng ai quan tâm chứ! - Mệt quá!
Đắm chìm trong cơn buồn ngủ, nhưng một đợt gió mạnh khiến cậu tuột tay bay ra khỏi cây cờ. Luffy cũng không vững nhưng tay vẫn còn bám vào được cột cờ. Cậu ôm lấy cậu nhóc cao su như con diều phất phơ trong gió, cả hai đứa nhóc la hét kêu cứu trong khi hai ông anh cười ha hả.
Ba đứa nhóc tính kéo Yuki đi kiếm vật liệu sửa chữa nhưng do buồn ngủ nên đã nhất quyết từ chối. Nhưng không ngờ nó sẽ là một quyết định khiến cậu hối hận sau này. Cậu trải nệm ngủ thẳng cẳng ở căn cứ bí mật. Không biết qua bao lâu, Ace và Luffy đã trở về. Yuki dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn hai người họ.
"Anh Sabo đâu rồi? Sao chỉ có hai anh quay về vậy?"
Mặt cả hai động lại sự buồn bã, Ace trông có vẻ bình tĩnh hơn, chắc vậy. "Cậu ấy về nhà rồi."
"Hả!?" Đầu bắt đầu nhảy số, một giây có thể suy diễn ra rất nhiều thứ cố lựa từ ngữ. "Nhưng……anh ấy……"
Luffy nhìn gương mặt dè dặt của Yuki thì lên tiếng. "Là cha anh ấy bắt anh ấy về!"
Cậu bất ngờ đánh mắt sang Ace đang trải nệm, anh dường như hiểu ý cậu. "Nếu cậu ấy không thích cuộc sống đó thì sẽ quay lại với chúng ta thôi. Giờ thì đi ngủ đi! Nhóc nói mình buồn ngủ sắp chết mà."
Yuki cảm nhận được một cái lỗ trống lớn nơi lòng ngực, không phải vì câu nói của Ace mà là vì Sabo không quay về. Cảm giác bất an lại lần nữa ập đến, cậu đưa tay lên lòng ngực trống trải kia mà bấu mạnh. Muốn khiến cơn đau lấn át cảm giác bất an trong lòng.
Ngày hôm sau, Ace và Luffy lại đến bến ảm đạm nhưng lại không cho cậu theo. "Ở lại canh chừng căn cứ hoặc ngủ gì đó cũng được, tụi này đi rồi sẽ về liền nên nhóc không cần phải đi chung đâu."
Yuki bị bỏ lại căn cứ, mím môi nhìn theo bóng dáng hai người kia. Không biết tại sao cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ trong cảm giác khó chịu khôn nguôi.
Quả đầu bạch kim chuyển động vì tiếng động vật gào thét chạy rần rần bên dưới căn cứ. "Chuyện gì vậy?" Chất giọng ngái ngủ khàn đặc vang lên trong căn cứ.
Yuki khịt mũi ngửi thấy mùi khét, nhìn quanh căn cứ. - Họ chưa về, mà mới hoàng hôn thôi sao? - Cậu nhìn màu sắc đỏ bên phía bến ảm đạm mà nghi hoặc. - Sao màu sắc bầu trời lạ vậy?
Tần ngần một lúc thì đột nhiên ý thức được đó không phải hoàng hôn, lại nhớ ra Ace và Luffy đi đến bến ảm đạm. Chạy nhanh về phía đám lửa, khóe mắt bắt đầu rỉ nước. Yuki sốt ruột nhưng vừa đến chỗ đám lửa lại rơi vào hoảng loạn và kinh sợ tột độ, ngã bật ra sau không dám nhúc nhích. Chân tay mềm nhũn, khu cảnh cánh rừng bùng cháy trước mắt biến thành một thành phố chết ngậm trong biển lửa và máu mặc cho tuyết có rơi nhiều đến đâu. Chỉ có mình cậu đứng giữa đám chảy lớn không dứt, xung quanh liên tục phát ra những tiếng nổ lớn.
Bàn tay nhỏ bấu chặt mặt đất cứng cáp. "Otosan……okasan…oniisan!"
Tiếng hét thất thanh, trước mặt cậu là một màu trắng xóa ẩn hiện hình ảnh kinh hoàng đêm hôm đó, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt bi thương. Miệng mấp máy vài chữ không rõ rồi ngã ra sau bất tỉnh bên đám lửa, lúc này Luffy được các sơn tặc cứu ra gần đó đã nghe thấy tiếng hét của cậu. Họ chạy đến mang cậu về căn nhà gỗ cùng Luffy đang không ngừng giãy giụa. Cậu nhóc cao su được băng bó nhưng lại cứ muốn chạy đi kiếm Ace trong khi Yuki chẳng có thương tích gì nhưng mãi không tỉnh còn phát sốt, lầm bầm gì đó rồi khóc nấc lên..
"Thằng bé bị sao vậy?"
"Có vẻ là gặp ác mộng."
"Nhìn đám nhóc, tôi thấy tội quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro