Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ông Naguri và vết thương không thể lành.

Cậu nằm xuống đắp chăn lên ngủ bên cạnh Luffy. Trong tâm trí của cậu bây giờ là một mảng đen bao trùm, Hizuki bước từ tận cùng của tâm trí ra. Vẫn la nụ cười tươi rói đó. "Hôm nay chơi có vẻ vui ha! Hizuki!"

"Uhm, mấy anh ấy tốt lắm! Nhưng mà họ đã nhìn thấy biểu tượng sau lưng của chúng ta rồi."

Từ trong bóng tối, một người khác lại bước ra. "Anh đúng là vô tư quá đó! Hizuki."

Hizuki phồng má giận dỗi, dù chỉ là nhân cách nhưng cậu cũng có thể được xem như anh trai của người đó mà. Sao mỗi lần nói chuyện giữa các ranh giới thì cậu lại có cảm giác bản thân là người bé họng nhất vậy chứ!

"Họ có biểu hiện gì không?"

"Họ đã ngẩn người khi nhìn thấy, nhưng hình như họ không biết nó là gì."

Yuki suy ngẫm một lúc, cậu đi về phía đang phát ra ánh sáng kia. "Rồi một sẽ có ngày họ biết đến nó thôi."

Cậu mơ hồ hé mở đôi mắt xanh, nhìn thấy bóng người to lớn của ai đó đứng phía cửa. Đang muốn ngồi dậy dụi mắt để nhìn người đó rõ hơn thì một cái gì đó bay thẳng vào bóng dáng to lớn đó, cậu bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Tiếng động lớn làm Sabo tỉnh dậy chạy ra ngoài, Ace cũng đi theo sau.

"Chuyện gì vậy ạ?" Luffy dụi dụi mắt nhìn Sabo đang nằm xuống nệm.

"Bẫy bị lỗi thôi, để sáng mai anh coi lại."

Yuki cũng nằm xuống nệm, nhưng cậu không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại. - Người luca nãy là ai vậy ta? Bóng dáng đó rất quen mắt nhưng là ai? - Nghĩ ngợi một lúc lau thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa đông, hôm nay ba người kia đi săn gấu. Cậu cũng muốn đi theo giúp đỡ nhưng Ace lại quay sang nói. "Tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ, yếu đuối như nhóc mà tham gia vào thì hư hết!"

"Ơ…" Gương mặt lộ rõ sự ấm ức, cậu chỉ muốn giúp thôi mà!

Sabo đi lại xoa đầu Yuki đang buồn bã ngồi một góc. "Thôi không sao đâu, cậu ấy nói cứng vậy thôi chứ sợ em bị thương lắm đó."

"Nè Sabo! Tôi nói vậy hồi nào?!"

"Anh Ace quan tâm Yuki đến vậy sao?" Luffy quay sang nhìn Ace với ánh mắt ngây thơ khiến ai kia ngại đến đỏ cả mặt.

"Làm gì có chứ!"

Kết quả là Yuki vẫn phải ngồi ngoài nhìn ba người họ đi săn gấu. "Chán quá đi!"

Trên tay là con thỏ con ngày nào, nhưng mặt thì xụ xuống như ai ăn hết của. Con gấu thú hai trong ngày bị dồn vào đường cùng, Luffy nhảy từ trên vách đá xuống. Ăn may làm sao mà cậu nhóc cao su lại hạ được con gấu đó. - Wow! Ăn may ở dạng thượng thừa luôn rồi!

Đang nghĩ bữa tối đã xong thì con hổ khủng bố lại xuất hiện. Nó muốn dành con gấu với Luffy, cậu ôm chặt chú thỏ trên tay. Vừa định đưa tay ra làm gì đó thì Ace và Sabo đã bế Luffy chạy đi, Ace quay lại nhìn Yuki vẫn còn đứng yên tại chỗ nhìn con hổ thì hét lên. "Yuki! Mau rời khỏi đây nhanh lên!"

Cậu xoay người bước theo sau họ. Ace và Sabo bưng con gấu về trong khi cậu nhóc cao su vẫn còn đang tức giận vì bị cướp mất con thú đầu tiên chính tay cậu ta bắt được. Tức giận nhảy lên khiến cây cầu đung đưa, cảm thấy vui nên lại nhảy tiếp thêm mấy cái nữa đến khi ngã ra khỏi cầu. Yuki đi phía sau đã biến sắc ôm chặt lấy dây thừng, chân cậu đã nhũn ra đến nơi rồi.

"Em xin lỗi." Luffy xin lỗi nhưng miệng vẫn cười cười.

Buổi tối, tất cả phải nhịn đói vì cả con gấu còn lại cũng bị trôi sông luôn rồi. Vừa lết về nhà Yuki đã trải nệm ra ngủ thẳng cẳng không thèm quan tâm mấy người kia đang xì xào cái gì. Hôm sau, cậu tách riêng đi kiếm xem có hoa quả gì ăn được không. Đi cả buổi thì cũng chẳng kiếm được gì. - Phải rồi, bây giờ đang là mùa đông mà. Ngoài đi săn thú ra thì có gì để ăn chứ!

Nhóc đầu trắng đi quá khúc sông thì nhìn thấy ASL đang bắt cá, cậu đi lại. "Giờ đang là mùa đông mà ấy anh làm gì dưới đó vậy? Không sợ lạnh sao?"

"Nhìn lại mình đi, nhóc!" Ace xách con cá lên bờ rồi buột nó lên lưng.

Yuki nhìn lại bản thân, vẫn là bộ đồ dày cui thường ngày nhưng áo này là áo tay ngắn. Ngoài ra chẳng mặc thêm cái gì khác, nhìn mức hè thì khá nực vù độ dày của vải nhưng vào mùa đông lại trông rất mong manh.

"Em sinh ra ở đảo mùa đông nên chịu lạnh khá tốt."

"Đảo mùa đông là sao? Lần trước em có nói nhưng anh không hiểu lắm." Sabo đi lại vuốt ve con thỏ trên tay cậu.

"Là hòn đảo tuyết rơi quanh năm."

"Vậy đó là lý do em tên Yuki à?"

"Chắc vậy ạ. Mà hôm nay mấy tính ăn cá sao?"

"Không phải đâu, tụi anh bắt cá để dụ con hổ to xác kia đó!" Luffy chạy lại phía cậu nói với vẻ hào hứng.

"Để làm gì?"

"Tụi này đanh thi xem ai đánh bại được con hổ đó trước sẽ được làm thuyền trưởng." Ace nói rồi đi vào rừng, mọi người cũng nhanh chóng đi theo sau. Luffy lúc nãy còn hí hửng giờ lại xụ mặt tiếc nuối nhìn con cá trên lưng. - Thay đổi tâm trạng nhanh y như Hizuki. -

Tiếng gầm gừ phát ra, họ cứ nghĩ là con hổ nhưng không phải, nó là một con gấu có sẹo trên mắt trái. Nhìn nó rất hung hãn, Ace lao lên tấn công trước nhưng chỉ để lại một cục u lớn trên đầu của nó. Cậu ngồi một góc không muốn tham gia vì đây là cuộc thi giữa ba người họ. Đột nhiên một người đàn ông vụt qua đám nhóc, tấn công con gấu. "Mày không thuộc về nơi này, mâu trở về rừng đi!"

Mắt của Luffy sáng lên nhìn người đàn ông trước mặt, thật là, đọa thỏ con của nhóc tóc trắng kia sợ luôn rồi kìa. Buổi tối, họ nướng cá lên nghe ông Naguri. "Mấy đứa có bao giờ nghe về thuyền trưởng hải tặc Gol Roger chưa?"

"Roger hả?"

"Cháu biết nè! Ông ấy là vua hải tặc."

"Trên thế giới này ai mà không biết đến ông ấy chứ!" Yuki vừa thổi vừa gặm miếng thịt trên tay.

"Đúng ha."

"Mà Yuki sinh ra ở Đại Hải Trình, chắc cũng nghe nhiều đến rồi ha." Sabo nhìn Yuki đang có chút suy ngẫm.

"Uhm, không chỉ Gol D Roger, mà hầu hết các thông tin từ hải tặc kì cựu đến tân binh hiện tại em đều biết."

"Nhóc sinh ra ở Đại Hải Trình sao lại ở đây?" Ông Naguri bất ngờ nhìn cậu nhóc tóc trắng ngồi đối diện.

"Bỏ chốn ạ!"

"Vậy em biết gì về vua hải tặc, nói cho anh biết đi!" Luffy hào hứng.

"Không biết ạ, chỉ nghe danh thôi, dù sao ông ấy cũng chết trước khi em sinh ra. Thông tin có cũng không nhiều, chủ yếu nghe được ở mấy quán rượu ở Đại Hải Trình thôi. Buông miệng với nhau thôi mà, ai biết được nó là sự thật hay chỉ là bịa đặt chứ!"

Luffy xụ mặt quay lại hỏi tiếp ông Naguri, nghe được giữa chừng thì Ace bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng đó, khiến Yuki có chút nghi hoặc.

Sau một lúc thì cậu nhóc cao su mới phát hiện ra Ace đã đi đâu mất rồi. "À nói về vấn đề này thì……"

Yuki làm rơi đã miếng thịt khi nghe Ace là con của Gol D Roger. Cậu ôm đầu lục lại những thông tin của mình, ngồi tự kỷ một lúc lâu thì não sắp cũng sắp khét đến nơi. Sabo đặt tay lên vai xậu hỏi. "Em sao vậy?"

"Vô lý quá!"

Sabo bắt ngờ nhìn Yuki đang gần như mất phương hướng. "Cái gì vô lý?"

"Về năm, tuổi tác……và cả ông Grap nữa." Đầu óc cậu quay mòng mòng, cuối cùng đã tắt máy và Hizuki lại nhảy ra ôm lấy Sabo. "Anh Sabo ơi!"

"Ơ, Hizuki!" trên mặt anh xuất hiện mấy vệt đỏ hồng nhìn cậu nhóc đang ôm mình.

"Chào anh Luffy!" Đang tươi cười thì Hizuki ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi. "Anh Ace đâu rồi ạ?"

"À, cậu ấy về căn cứ bí mật rồi, bây giờ chúng ta cũng về thôi."

Trên đường về Sabo không ngừng nhắc Luffy không được nói chuyện của Gol D Roger. "Em nhớ không được nhắc đến Vua hải tặc có biết chưa?"

"Em biết rồi mà!"

"Cả em nữa! Hizuki!" Sabo quay lại phía sau thì không thấy ai đâu, anh quay sang Luffy hỏi. "Hizuki đâu rồi?"

"À, lúc nãy em ấy nói là đưa thỏ con về nhà rồi mới về căn cứ bí mật đó!"

Cả hai vào căn cứ bí mật, Luffy vô tư nói ra việc Roger là cha của Ace. Kết quả là cả hai bị một cú vào đầu, khi Hizuki quay lại đã là một bãi chiến trường. "Mấy anh bị sao vậy?"

"Hizuki! Em về rồi hả?" Luffy nhìn Hizuki đang hoang mang.

"Uhm!" Vừa nói mái tóc của cậu lại chuyển lại màu bạch kim, Yuki nhìn bãi chiến trường trước mặt. "Mai em phải quay lại nhà dì Dadan lấy túi đồ."

"Em bình tĩnh lại rồi hả?" Sabo nhìn Yuki điềm tĩnh.

"Vâng, dù không hiểu lắm nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Em chỉ làm quá mọi thông tin trong đầu lên thôi chứ không có gì hết."

Nói rồi đi kiếm chỗ nằm ngủ. Sáng hôm sau, Yuki quay trở về căn nhà gỗ. "Cháu chịu về rồi đó hả?"

"Không ạ, cháu chỉ đi lấy đồ thôi."

Cậu bước từ trong căn phòng nhỏ trên lầu xuống đã nghe thấy tiếng dì Dadan đang đọc báo. "Quý tộc thế giới sẽ có một chuyến viếng thăm vào mùa xuân này."

"Dogra! Mầy! Vương quốc Goa này nằm ở đâu vậy hả?!"

"Dạ, núi Colubo, bến ảm đạm và làng Foosha đều thuộc lãnh thổ của Vương quốc Goa đó thưa Thủ lĩnh à."

- Wow! Giờ mình mới biết đó!

"Bọn quý tộc thế giới sắp đến đây sao? Tiêu đề của tờ báo đã nói vậy thì…cái gì đây chứ? Không lẽ bọn chúng vĩ đại đến mức này sao? Quý tộc Thiên Long Nhân thì ghê gớm lắm hả?"

Yuki đứng lại, chiếc túi trên tay rơi xuống. Cậu bước nhanh lại đẩy dì Dadan nhìn trang báo có hình của Thiên Long Nhân. Đôi mắt xanh biển lạnh lẽo thường ngày đã biến mất đổi là ánh mắt hoảng loạn xen lẫn sợ hãi. Cậu nhanh chóng xách cặp lên chạy đi. "Nè! Yuki! Cháu sao vậy?!"

"Thằng nhóc làm gì kích động dữ vậy?"

"Ai biết đâu."

Cậu chạy đi trên mặt tuyết dày, hối hả đến mức vấp một cục đá té vào gốc cây phía trước. Đầu tét một đường lớn nhưng Yuki không quan tâm rồi lại đứng lên điên cuồng chạy tiếp về căn cứ. Bên trong trống trải như giọt nước tràn ly, cậu khụy xuống mệt mỏi thiếp đi giữa căn cứ.

Sabo và Ace trở về sau chuyến sang hổ thất bại, sững sốt khi nhìn thấy Yuki nằm giữa vùng máu. Sabo chạy lại đỡ cậu. "Yuki! Em sao vậy?! Nè! Yuki!"

Đôi mắt xanh biển hé mở nhìn hai đứa nhóc đang vừa hoảng vừa lo trước mặt. Cậu nhếch mép cười một nụ cười yên tâm. "Hai anh về rồi hả? Anh Luffy đâu rồi?"

"Nó đến chỗ ông Naguri rồi! Mà nhóc làm sao mà bị như vậy hả?! " Ace cằm hộp sơ cứu chật lại.

"Bị té thôi, em không sao hết á!" Yuki vẫn cười cho đến khi Sabo bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Cậu nhăn nhó, mắt ngấn nước nhìn xuống sàn nhà. Yuki biết bản thân không giỏi nói dối nhưng lại không muốn nói ra bất cứ điều gì về tâm trạng của mình hiện tại. Hai người kia thấy cậu như vậy cũng chẳng muốn gặng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro