Chương 4: Chơi với em đi!
Tối lại, chị Makino nấu một bữa thịnh soạn cho tất cả mọi người. Đồ ăn ngon miệng cùng với không có trận chiến thực ăn mọi ngày khiến Yuki khá dễ chịu. Nhưng cậu nghe thấy tiếng có người sụp hố bên ngoài, thấy có điềm khi Sabo bắt đầu nhắc đến ước mơ của ASL. Bóng người to lớn phía cửa, miếng thịt chưa nhai trong miệng tuột thẳng xuống bao tử khi Luffy tự tin nói bản thân sẽ làm hải tặc trước Ace và Sabo.
Tiếng hắng trầm khàn khiến Ace và Luffy tái mét mặt quay lại. "Lâu ngày không gặp ăn nói càng mạnh miệng ha!"
"Ta đã nói bao nhiêu lần là hai đứa sau này phải trở thành hải quân hùng mạnh sao không nghe!" Rồi đấm vào mỗi người mỗi phát, đến cả dì Dadan của ăn một cục u to tổ bố trên đỉnh đầu. Ông quay sang nhìn Sabo với ánh mắt tràn đầy sự tức giận. "Nè nhóc con! Hồi nãy ta nghe nói sau này ngươi cũng muốn làm hải tặc đúng không?"
Luffy miệng nhanh hơn não đã nói hết về việc uống rượu hôm bữa. Ngồi một góc trong đầu cậu thầm nghĩ. - Xem ra lần này họ no đòn rồi!
Vừa nghĩ, vận đen lại dính vào cậu lúc nào không hay. Grap quay sang nhìn cậu. "Còn nhóc thì sao? Có ý định làm hải tặc giống chúng không?" Vừa hỏi vừa bẻ tay đầy đe dọa.
Luffy lại lần nữa nhảy ra trước, Yuki lắc đầu ra hiệu - Đừng nói! - Nhưng người ta nào có hiểu ý cậu. "Yuki đã hứa sau này làm thuyền viên trên tàu của cháu rồi nên ông đừng có đe dọa em ấy!"
Cậu khóc không ra nước mắt, nhìn người sẽ là thuyền trưởng của mình sau này. Kết quả là ăn một cú thẳng vào đầu, đầu cắm thẳng xuống sàn, mắt trắng rã, bất tỉnh ngay sau đó. Đừng hiểu lầm, không phải cậu chưa từng bị đánh đâu. Nhưng bị đấm thẳng đầu với uy lực cỡ này thì là lần đầu tiên.
"Yu......Yuki à, em còn sống không vậy?"
"..."
"Chết luôn rồi hả?!"
Ba đứa nhóc bị đánh một trận tơi tả bên ngoài, khi cả ba quay lại Yuki vẫn chưa tỉnh lại. Họ kéo cậu về phòng bàn bạc việc dọn khỏi đây. Khi mở mắt tỉnh dậy cơn đau nhức ở đầu truyền đến khiến cậu choáng váng, cố mở đôi mắt xanh biển mệt mỏi nhìn về phía trước. Hình như cậu đang được cõng bởi ai đó, đang còn mơ hồ thì cảm thấy không khí bắt đầu xuống thấp. - Hình như sắp mưa. - Lưng Yuki có thể cảm nhận được những giọt mưa đang không ngừng rơi xuống.
Cậu được đặt nằm xuống một nơi khá lạnh và ẩm ướt. "Em tỉnh rồi hả?"
Yuki mơ hồ gật đầu, giọng nói này khá quen nhưng cơ thể như vẫn còn tê liệt sau cú đấm lúc nãy nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không thèm nghĩ xem người kia là ai.
"Em ấy lại ngủ nữa rồi!" Luffy nhìn Sabo và Ace đang ngồi bên cạnh.
"Thì ông nội của em đúng là quái vật mà, vừa đấm một phát là cả Ace cũng xây xẩm một lúc."
"Nhưng bất tỉnh nguyên một đêm thì đúng là yếu kém."
"Đừng nói vậy chứ, Ace! Dù sao thì em ấy vẫn còn nhỏ mà."
Ba người họ mãi nói chuyện mà không thèm để ý mái tóc trắng đang dần chuyển sang màu đỏ. Sau một lúc thì họ cũng dần chìm vào giấc ngủ, người đang nằm kia cũng mở mắt tỉnh dậy cách đó không lâu.
Khi trời tạnh mưa cũng là lúc Sabo tỉnh dậy, anh bước ra khỏi hốc cây nhìn ngó xung quanh rồi lập lên một bản thiết kế. Đang vui vẻ thì Ace nhìn vào hốc cây rồi nhìn quanh như muốn tìm ai đó.
"Cậu kiếm gì vậy? Ace!"
"Thằng nhóc tóc trắng đó chạy đi đâu mất tiêu rồi."
"Ờ ha, cậu nói tôi mới để ý. Khi tôi tỉnh dậy đã không thấy thằng nhóc đâu rồi."
"Chắc em ấy đi kiếm trái cây hay thỏ con đó mà, Yuki thích trái cây với thỏ con lắm á!"
"Chắc vậy, giờ tụi mình bắt tay vào làm căn cứ bí mật sẵn chờ Yuki quay lại luôn đi."
Ba đứa nhóc chạy ra bến ảm đạm lấy vật liệu xây dựng căn cứ bí mật. Trong khi đó, ở nơi sâu thẳm trong rừng già. Cậu nhóc với mái tóc đỏ cùng đôi mắt hổ phách đảo một vòng xung quanh, miệng nở một nụ cười tươi rói. "Ở đây tuyệt thật đó! Khác hoàn toàn với thành phố hỗn loạn kia."
Ngày hôm sau vẫn chưa thấy Yuki quay lại, Sabo nhìn Ace đang cưa gỗ kia. "Yuki giờ vẫn chưa về nữa."
"Cậu cứ kệ thằng nhóc đó đi, chắc nó quay về nhà với Dadan rồi."
"Ờ, chắc là vậy."
Vài ngày sau, căn cứ bí mật của ASL cuối cùng cũng hoàn toàn. Ba đứa nhóc cùng chơi trò tưởng tượng bản thân đang ở trên một con tàu và chiến đấu. Mà không hề hay biết băng Dadan tìm kiếm họ suốt mấy ngày trời. Marga và Dogra trở về báo tin cho Dadan nhưng dì ấy cứ cố tỏ ra bản thân không quan tâm đến đám nhóc.
Ở một khúc sông, cậu nhóc tóc đỏ đang ngồi ngâm chân dưới làn nước mát lạnh. Hưởng thụ những dòng nước chảy quá da thịt, mọi thứ vẫn bình yên cho tới khi một con cá sấu nhảy từ dưới sông lên. Nó nhe hàm răng sắt nhọn về phía cậu bé trước mặt, đôi mắt hổ phách sáng lên ánh nhìn nguy hiểm nhưng miệng lại nở một nụ cười tươi. Con cá sấu bị dọa nhảy lại xuống nước khiến nụ cười kia vụt tắt. Nét mặt buồn bã nhìn con cá sấu rời đi.
"Sao đi sớm vậy? Không muốn ở lại chơi với tôi sao?"
Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng ai đó la hét khắp một khu. Âm thanh thì hình như là trẻ con, cậu đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh đó. Là ASL đang săn thú, cậu bé tóc đỏ kia vui vẻ chạy lại phía họ. "Mấy anh ơi!"
Giọng nói có chút quen thuộc khiến cả bọn dừng mọi hoạt động lại. Giật mình khi người vừa gọi bước đến gần. - Gương mặt này! - "Yuki?!"
- Có vẻ là người quen. - Cậu bé cười tươi tỏa nắng. "Em là Hizuki, rất vui được gặp mấy anh!"
"Khoan đã! Nhóc rõ ràng là Yuki! Hizuki gì chứ?" Ace tức giận nhìn người trước mặt, đang bước đến gần mình. - Biến mất mấy ngày liền giờ lại xuất hiện với bộ dạng này còn giới thiệu tên khác nữa chứ! Thằng nhóc này là muốn làm gì đây?
Hizuki đưa tay lên ôm lấy Ace khiến anh sững sờ, cậu dụi dụi đầu vào lòng người mình đang ôm. "Anh trai ơi!"
"Mi làm gì vậy hả?! Thằng nhóc kia!" Ace đẩy đầu cậu ra, đôi mắt hổ phách sáng lên sau bàn tay đang mạnh bạo đẩy cậu. Chợt có tiếng nổ lớn khiến mọi người ngơ ngác.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Đôi mắt kia lại sáng lên một lần nữa, Hizuki dường như không quan tâm đến. Cậu đi lại cầm lấy tay của Luffy, nụ cười chân thành ấm áp. "Anh ơi! Chơi với em đi!"
"Yuki! Em sao vậy?" Sabo hoang mang đi lại hỏi.
"Em là Hizuki, là nhân cách khác của Yuki." Cậu vui vẻ se trùm tóc đỏ.
"Nhân cách khác hả? Vậy em bị đa nhân cách sao? Ơ, nhưng sao màu tóc và mắt của em lại thay đổi?"
"Em không biết nữa."
"Nhân cách khác là gì?" Luffy ngây thơ nhìn ba người kia.
"Anh có thể nghĩ em là em trai của Yuki là được rồi!" Hizuki nắm tay kéo Luffy đi. "Giờ thì anh đi chơi với em đi!"
"Ơ, nhân cách khác đâu thể giải thích theo kiểu đó chứ!" Sabo gãi đầu nhìn theo bóng dáng của cậu và Luffy.
"Cứ kệ đi, Sabo."
Hizuki kéo Luffy ra khúc sông lúc nãy, do cậu kéo mạnh nên cơ thể của cậu nhóc cao su dãn ra rồi lại kéo cậu bật lại. Kết quả là cả người đập thẳng vào thân cây phía sau, tiếng va đập lớn khiến cả Ace và Sabo đứng hình.
"Đau......đau quá đi!" Hizuki ngồi dậy, mắt ngấn nước xoa xoa cái lưng đau nhức của mình rồi òa khóc khiến cả ba người anh kia lúng túng. "Oa! Đau quá đi! Huhu..."
"Yu......à không, Hizuki! Em đừng khóc mà, mau đưa lưng cho anh xem, có sao không?" Sabo đi lại trấn an cậu.
"Phải đó! Anh xin lỗi, em đừng có khóc mà."
Hizuki vẫn cứ khóc bù lu bù loa lên khiến Ace từ lúng túng chuyển sang tức giận. "Đủ rồi đó! Mau ngậm miệng lại coi! Con trai gì mà yếu đuối mít ướt quá vậy hả?!"
Cậu lập tức ngậm mồm lại, bản mặt ấm ức nhưng không dám khóc. Sabo kéo áo sau lưng cậu lên thì bất ngờ. "Hizuki! Lưng của em......"
Ace và Luffy tò mò cùng đi lại xem. Nhưng chỉ vừa lướt qua, Hizuki đã giật mình đẩy tay Sabo ra rồi bước lùi về phía sau. "Mấy......mấy anh......"
Hizuki quay lưng chạy đi để lại ba đứa nhóc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ace quay sang nhìn Sabo hỏi. "Sabo! Biểu tượng lúc nãy là gì vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, hình như không phải hình xăm đâu."
Luffy không biết đã chạy theo Hizuki từ lúc nào, miệng cứ liên tục hét lên. "Chờ anh với! Hiyuki!"
"Đừng lại gần em! Anh mau quay lại đi!"
"Em sao vậy? Không phải nói anh chơi với em sao?"
Hizuki dừng chân lại, đôi mắt hổ phách rưng rưng nhìn Luffy đang chạy đến phía sau. "Anh thật sự......sẽ chơi cùng em sao?"
"Uhm!"
Hizuki cùng Luffy quay lại chỗ của Ace và Sabo. Họ cùng nhau chạy khắp rừng chơi đùa. Khác với Yuki, Hizuki có thể chất rất tốt, cậu có thể bắt kịp ba đứa nhóc kia.
Trong khi đó, sơn tặc của băng Dadan chạy về căn nhà gỗ. "Thủ lĩnh ơi! Thủ lĩnh!"
"Có chuyện gì mà ngươi chạy dữ vậy hả?!"
"Ở trong rừng! Đột nhiên xuất hiện những núi đá lớn!"
"Ngươi bị gì vậy? Trên núi thì có núi đá lớn là chuyện bình thường mà!"
"Nhưng nó đột nhiên trồi lên từ dưới mặt đất!"
Dì Dadan vẻ mặt không tin nhìn người sơn tặc trước mặt. "Chuyện phi lý vậy, sao xảy ra được."
"Chính mắt tôi nhìn thấy mà!"
"Có khi nào đó là năng lực của trái ác quỷ không?"
"Nhưng trái ác quỷ mà làm như trái dại trong rừng mà muốn là có."
"Nhưng ngoại trừ trái ác quỷ ra thì tôi không nghĩ được lý do giải thích cho những núi đá kia." Họ xì xào với nhau rần rần cả lên.
Trong khi đó, ở căn cứ bí mật của ASL. Hizuki xoa xoa đầu, cơn đau từ của đấm của Grap đã hoàn toàn biến mất, cậu cười cười. "Yuki sắp tỉnh lại rồi! Em phải đi đây, hẹn gặp lại mấy anh sau nha!"
"Hả?! Đi sớm vậy sao?" Luffy chán nản nằm dài ra sàn.
"Hẹn gặp lại em, Hizuki!" Sabo nở một nụ cười lộ ra hàm răng bị mất một cái.
Hizuki quả là mắc bệnh dính người, cậu ôm Sabo khiến mặt anh xuất hiện mấy vết đỏ hồng. "Gặp lại anh Sabo sau! Cả anh Ace và anh Luffy nữa!"
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Sabo. Màu tóc đỏ dần đổi thành màu bạch kim, đôi mắt xanh biển hé mở. Cậu nhìn Sabo nhưng do quên hay sao mà vẫn chưa buông anh ra. "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"À, nhân cách khác của em xuất hiện, tụi anh đã chơi với em ấy một lúc cho đến khi em quay lại." Sabo có chút ngại gãi gãi mặt.
"Buông ra được rồi đó! Yuki!" Ace khó chịu tách hai người ra, rồi đẩy cậu xuống tấm nệm. "Tối rồi đó! Mau ngủ đi! Cả cậu nữa! Sabo! Luffy nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro