Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cái chết của Ace Hỏa Quyền.

Âm thanh nổ bom và la hét vang khắp nơi khiến Yuki không thể xác định phương hướng. Đi vòng vòng một lúc mà chẳng thấy bóng người nào, tiếng hò hét kì lạ khiến cậu có chút khó hiểu. "Có thật cái gì? Bố già hả?"

Yuki đi ra ban công nhìn ra ra mặt biển đã bị đóng băng, chau mày nhìn những Pacifista đang tấn công các hải tặc ngoài kia. Đôi mắt xanh biển dao động, môi mấp máy, tâm trạng sốc khó tả. "Chú Kuma? Nhưng sao lại nhiều quá vậy?! Và……"

"Yuki! Nhóc đâu rồi!" Giọng nói của Rin hò hét chạy qua ban công trước mặt của Thủy sư đô đốc Sengoku và Phó đô đốc Grap.

"Thằng nhóc đó đúng là không xem ai ra gì, Grap!" Sengoku nhìn sang vị anh hùng hải quân đang ngồi gần đó.

Grap đứng dậy đấm cho Rin một phát bay thẳng xuống tầng dưới, xác định anh ta không nhúc nhích gì thì quay lại pháp trường. Về phía cậu nhóc tóc trắng thì không biết lạc ở cái xó xỉnh nào mà xung quanh như cái bãi rác ở Goa. Toàn đất đá, gỗ ván vụn tạo thành núi chắn xung quanh.

"Cái gì đây rồi, đột nhiên trời đất chấn động rồi cái tổng bộ này nát ra là sao? Bây giờ đang ở chỗ nào trong tổng bộ cũng không biết nữa."

Ngó ngang ngó dọc nhìn lên trời. "Cái gì vừa bắn lên trời vậy? Giống sao băng ngược ghê ta! Chắc bên đó là pháp trường nhỉ?" Cậu nhảy lên đống đổ nát thì bị trượt xuống, rồi lại bị chôn vùi. Vừa chui ra được thì những thứ vừa bắn lên trời lúc nãy đã bay xuống. "Mưa sao băng? Mà thôi, leo lên trước cái đã."

Yuki cầm lấy thanh kiếm vỏ trắng sau lưng, chém đống đổ nát này sang một bên. "Xem ra bị rơi xuống tầng dưới rồi."

Đang đi thì đập trúng cái gì đó biết kêu, nó la lên rồi chửi cậu như con đẻ. "Làm cái quái gì vậy hả?! Có mắt không?! Không thấy ông đây nằm một cục ở đây à?!"

Ngẩng lên, ra là thằng nhóc phiền phức kia. "Tìm thấy rồi!"

"Rin!" Chưa kịp định hình đã bị Rin nắm cổ áo kéo chạy về hướng ngược lại. "Ủa?! Đây là hướng em vừa đi mà!"

"Ủa? Vậy hả?! Vậy pháp trường ở đâu?!" Rin đứng lại hỏi.

"Ai mà biết! Em đi lạc nãy giờ mà!"

"Lúc nãy anh vừa thấy nó mà, vừa bị ông chú nào đó đấm cho một phát bay xuống đây luôn." Rin xoa xoa cục u trên đầu.

"Vậy pháp trường ở hướng nào?" Yuki mất kiên nhẫn gạt tay anh ta ra giữ lấy một bên vai của Rin.

"Không biết!"

"Hả?!" Cậu chau mày thất vọng. - Nói là vừa thấy mà giờ bảo không biết là sao?

"Vừa bị đánh xong anh mất phương hướng luôn."

"Đúng là đánh vào đầu có thể gây ra bệnh lú não mà!" Yuki chép miệng mệt mỏi đi lại về hướng mấy cái sao băng lúc nãy.

"Nè! Em đi đâu vậy?!"

"Đi kiếm pháp trường, ở yên đây cũng chẳng giải quyết được gì."

Đi được một lúc thì nhìn thấy một người khủng lồ có màu da xanh kì lạ, quay lại nhìn Rin đang còn phàn nàn về cục u trên đầu. "Đi nhanh chân lên! Rin! Em bỏ anh lại bây giờ!"

Vừa nhìn thấy ánh sáng thì một luồng nước bay lên từ phía xa, nhanh chân nhảy lên bức tường. Nhưng lại bị lực nào đó thổi bay sang bức tường phía dưới. "Bực cả mình! Bị cái gì mà cứ sắp ra pháp trường là bị cản lại vậy?!"

Đôi mắt xanh sáng lên tia tức giận chém bay tầng trên ra, tiện bay luôn gã lắm mồm đầu rêu kia. "Thằng nhóc đáng ghét!"

"Trách ai chứ?! Em đã bảo nhanh chân lên mà!" Yuki tiếp tục đi tiếp về phía trước.

"Đúng là một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu mà, cứ như vậy thì không hay chút nào." Rena chẳng biết do đuối sức hay do chửi mệt mà ngồi một đống giữa chiến trường người đông. Trong khi Rika nằm giả chết bên cạnh.

"Nè! Ngồi vậy không sợ chết à?"

"Lo giả chết đi! Nhiều chuyện quá!" Rena đứng dậy chạy về phía Kurumi đang thở dốc bên bức tường.

"Các con của ta! Kể từ giờ phút này, dồn tất cả sự chú ý vào Luffy mũ rơm! Dốc toàn bộ sức lực để hỗ trợ thằng bé!"

Rika nằm chóng mặt nhìn cuộc chiến đang diễn ra. "Đúng là hôm nay có nhiều điều bất ngờ mà!"

Ở trong tổng bộ, nhóc con tóc trắng đã ra khỏi bãi đổ nát. "Anh Luffy cũng ở đây sao? Vậy phía trước thật sự là pháp trường rồi." Tiếp tục tiến về phía trước thì gặp một gã đem quân hàm Phó đô đốc, cũng không có gì lạ khi cậu và Rin vừa phá nửa cái tổng bộ như vậy.

"Ngươi là Ác quỷ đa nhân cách Mitsuyuki có phải không?"

"Sao lịch sử vậy? Không phải cứ lao vào đánh là xong sao?"

Thanh kiếm của hắn va chạm vào vỏ kiếm của cậu. - Tên này cũng không tồi đâu. - Môi nhếch lên nắm chặt thanh kiếm trên tay. Trận solo kết thúc với một đừng kiếm chém bay vài bức tường của tổng bộ. Còn tưởng được yên thì một đám hải quân khác lại chạy đến.

"Mệt rồi đây!"

Sau một lúc lâu thì cậu đã đứng phía dưới một cây cầu bằng đá. Đi ra khỏi cây cầu, thì nghe thấy mấy tiếng la hét quen thuộc.

"Trên đó hả?!"

Rena vừa đi qua bức tường cùng Kurumi, nhìn thấy cái bản mặt của thằng nhóc biến mất nãy giờ kia. "Cái thằng nhóc kia! Biến đi đâu nãy giờ vậy hả?!"

"Ủa?! Rena hả?!" Yuki quay lại thái độ ung dung đến không ngờ.

"Người mà em muốn cứu ở trên kia kìa! Mau đi cứu đi!" Rena tức giận dậm chân chỉ tay lên pháp trường.

Cây cầu sập xuống mém nữa là đè dẹp lép cậu rồi, mà trước đó hình như có cái gì vừa bay xuống bên kia.

"Arzz! Đi chết đi!" Một tên hải quân chạy đến chém từ phía sau.

"Ánh sáng đó!" Vừa né đòn vừa hóng hớt.

"Nè! Ta đang đánh với người đó!"

"Nhiều chuyện quá! Không thấy tôi đang xem tình hình trận chiến sao?" Một cùi chỏ knock out. "Cứu được rồi."

"Ngươi là Mitsuyuki phải không?" Một đám lính hải quân không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau cậu.

"Phiền ghê!" Một chém thổi bay đám lính hải quân, theo quán tính khiến mũ chùm đầu bay lên. Lộ mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biển đang nheo lại khó chịu.

"Yuki!" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Chân mày lập tức dãn ra, mỉm cười nhẹ nhìn về phía người vừa gọi. "Anh Luffy! Anh Ace!"

"Người đó là ai vậy?"

"Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh đó rất quen, để tôi xem. Đó……đó là……Minh Huyền Shingen!"

"Là……là thằng nhóc con đó sao?!"

"Hửm?! Minh Huyền Shingen?" Giọng nói của Râu trắng khiến Rena và Kurumi giật mình. - Tứ hoàng Râu trắng!

Kurumi thoát khỏi sự ngỡ ngàng. "À……mà anh Rin đâu mất tiêu rồi?!"Rena nhún vai nhìn về phía quảng trường.

"Xin lỗi! Em đến trễ!"

"Không sao, vì anh đã cứu được anh Ace rồi! Em không cần lo." Luffy vui vẻ cùng Yuki và Ace chạy về phía biển.

"Đô đốc Aokiji."

"Lùi lại đi, Luffy, Yuki!"

Hai đòn tấn công bốc hơi sau khi vang vào nhau. Vừa quay lưng chạy đi, thì đạn bắn.

"Ai ya! Trúng đạn rồi nè!" Yuki chau mày phàn nàn khiến Ace và Luffy chú ý.

"Em sao vậy? Không sao đó chứ?!"

"Không sao, hai anh chạy trước đi!" Quay người lại, đôi mắt xanh sáng lên tia tức giận, những núi đá trồi lên chỗ đám lính kèm theo đó là sóng kiếm chém sập những núi đá xuống. Những tảng đá lớn rơi xuống đè vài tên trong số đó.

"Chúng ta đã làm được điều mình cần làm ở đây! Bây giờ không còn lý do gì để mọi người phải nán lại nơi này nữa!"

"Bố già à!"

"Tất cả nghe cho kĩ đây các thành viên băng Râu trắng của ta! Ha…những lời ta sắp nói sau đây chính là mệnh lệnh cuối cùng với tư cách một thuyền trưởng."

"Các ngươi……cút ra cho ta!" Yuki bực bội chém bay cả đám lính đông như kiến kia. Nãy giờ chẳng nhích thêm được bước nào vì hết tên này đến tên khác lao đến.

"Ta và tất cả sẽ chính thức nói lời từ biệt, nhớ cho kĩ bằng mọi giá phải sống sót và bình an vô sự quay trở về Tân thế giới! Râu trắng này, chẳng qua chỉ là tàn dư của thế hệ trước. Không có con tàu nào có thể trở một lão già như ta đến thời đại mới! Đi đi! Các con của ta!"

Mọi thứ chấn động, cùng tiếng than khóc của các thuyền viên băng Râu trắng. Trong khi đó Kurumi đột nhiên lùi lại rồi khụy xuống, Rena ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ đang xúc động. Đôi mắt đen tuyết nhìn chằm chằm vào đô đốc Akainu, môi mấp máy gì đó không rõ.

"Em sao vậy? Kurumi!" Rena chạy lại đỡ Kurumi.

"Người………người đàn ông đó!"

"Người đàn ông đó? Đô đốc Akainu sao?!" Rena khó hiểu nhìn gã đàn ông mang áo choàng hải quân kia.

"Rin chạy đi đâu rồi nhỉ? Mình mới chém có một phát thôi mà, quái vật như ổng sao chết dễ như vậy được chứ! Chạy đi đâu rồi không biết." Yuki đảo mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Rin.

Cậu nghe thấy tiếng Ace và một giọng nói khác, một giọng nói mà cả đời này cũng không thể quên. Cậu đứng chết trân tại chỗ, hoảng loạn xen lẫn sợ hãi bao trùm lấy đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Rika phủi bụi trên người nhìn hai đứa em của mình mà khó hiểu. "Hai em ấy bị sao vậy? Gã đô đốc đó có gì mà phải hoảng loạn như vậy chứ?!"

Ace bị đánh bật ra, tâm trí muốn chạy lên giúp họ nhưng cơ thể lại không thể cử động được. Đưa mắt nhìn Ace bị nắm đấm dung nhan đâm xuyên qua cơ thể, chân tay nhũn ra khụy xuống.

"Minh Huyền Shingen!" Một đám hải quân lao về phía cậu, nhưng đã bị Rin đột nhiên từ đâu xuất hiện đánh bay. "Yuki!"

"…"

Yuki dường như không còn nghe thấy gì nữa, có la hét kêu gào hay lay người đấm đá cũng không có chút phản ứng nào. Anh ta mệt mỏi thở dài tính không quan tâm đến cậu nữa thì nghe loáng thoáng.

"Vô dụng……"

"Hả?!"

"Vô dụng…chẳng giúp được gì, chẳng thể bảo vệ được ai…đúng là xui xẻo……đáng ra mình không nên tới đây……nếu mình không đến thì sẽ không có chuyện này……"

"Nhóc đang lầm bầm cái gì vậy?! Còn tỉnh táo không đó?!" Rin vừa khó hiểu vừa bực lay mạnh người cậu.

"……chỉ biết mang lại vận đen cho người khác……mà chẳng giúp được gì……vô dụng……xui xẻo……dơ bẳn……yếu kém……"

"Nè! Tỉnh táo lại đi! Nhóc bị làm sao vậy?! Lên cơn mê sảng hả?! Cậu ta……" Rin quay lại nhìn về hướng mắt Yuki, cố nở một nụ cười trấn an méo mó để che giấu sự hoảng loạn. "Cậu ta bị đâm một lỗ thôi mà! Nhóc cứu được phải không?! Mau bình tĩnh lại cứu cho cậu ta đi!"

Anh ta bị Yuki đẩy ra, nước mắt trên gương mặt tự trách của cậu lăn dài cố nói rõ lời. "Em không cứu được!……ngoài mấy loại thuốc cầm máu và giảm đau ra em không làm được gì hết! Em không phải là bác sĩ……em càng không phải thần thánh…muốn cứu ai cũng được, em rất vô dụng! Chẳng làm gì được hết!"

Hoảng loạn chiếm trọn lấy tâm trí, cậu chỉ biết ôm đầu tự trách chứ chẳng làm được gì. Nước mắt không tự chủ chảy ra lấp đầy gương mặt còn non nớt kia.

"Yuki……"

Chẳng biết tại sao nhưng Yuki lại nghe thấy giọng nói thều thào của Ace vừa gọi tên mình. Cậu từ từ đứng dậy khiến Rin bất ngờ, cứ vô thức bước về phía hai người kia.

"Yuki……đừng tự trách giống với lúc Sabo mất……vì anh và Sabo sẽ không vui đâu……"

"Anh……" Mái tóc bạch kim chuyển đỏ, gương mặt mếu máo ôm lấy cả Ace và Luffy. "Anh à! Đừng bỏ Hizuki mà!"

"Hizuki ngoan, em phải kiểm soát Yuki đó."

"Hizuki……Hizuki không làm được đâu, anh Ace đừng đi! Yuki chắc chắn sẽ không tự trách đâu!" Giọng nói non nớt nài nỉ giống y như một đứa trẻ cầu xin.

"Anh xin lỗi……anh không thể ở lại tiếp tục ở bên cạnh em nữa."

Cậu không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy Ace khóc nấc lên. Lắng nghe những lời cuối cùng rồi nhìn Ace ngã xuống. Bàn tay đưa lên lay người anh, không muốn tin những gì mình vừa nghe những gì mình vừa thấy. Chợt nghe thấy tiếng hét đau thương của Luffy bên cạnh, cậu quay sang nhìn cậu nhóc mũ rơm đã mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro